Chap 7 [Đã fix]
Không quá lâu sau đó thời điểm tờ mờ sáng, Naruto bị âm thanh va đập của nhành cây bên ngoài cửa sổ đánh thức. Một đêm này cậu ngủ cũng không sâu, trạng thái cảnh giác khiến cậu trở nên mẫn cảm với từng chuyển động ở xung quanh. Thanh âm ban nãy đánh thức Naruto cũng không xem là tiếng động gì to lớn nhưng cũng đủ để đánh vỡ sự im lặng của không gian.
Việc đầu tiên sau khi mở mắt của Naruto chính là nhìn về hướng của chiếc ghế bành. Nơi ấy hiện giờ đã trống không chẳng có lấy một bóng người, do được đặt gần bên khung cửa sổ nên hiện giờ nó đang được bao phủ lấy bởi chút ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo và u ám.
Naruto quyết định xốc chăn, rời giường đến bên chiếc ghế bành, cậu vươn tay sờ một chút lên mặt ghế, quả nhiên không có một chút hơi ấm nào cả. Cậu đoán hẳn kẻ kia đợi cậu chợp mắt không lâu liền rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, kì lạ thay dù đã rất cảnh giác nhưng tại sao thời điểm hắn rời khỏi căn phòng này, cậu không phát hiện lấy được bất kì một động tĩnh gì, chuyện này hẳn là phải suy xét.
Naruto nghĩ một chút, liền cầm lấy giá nến đặt trên bàn, cậu muốn ra ngoài một xem sao, thời điểm này hẳn là thích hợp để tìm hiểu thêm một chút manh mối về nơi này. Nếu như chẳng may bị phát hiện, tuỳ tiện một chút cũng có thể tìm được lí do thoã đáng.
Suy tính xong xuôi, Naruto khoác thêm một kiện áo choàng mỏng, rồi cầm lấy giá nến rời khỏi phòng, thời điểm đi trên dãy hành lang dài vắng lặng, ánh sáng của nến hoà với chút ánh sáng qua các ô lấy sáng nhỏ xung quanh, tạo nên sự tĩnh mịch, ngột ngạt có chút rợn người.
Đoạn hành lang này, cậu đi đã cảm thấy rất lâu thế nhưng nó bất giác cứ như kéo dài vô tận không hề có điểm kết thúc, đoạn đường trước mặt ngày càng tối hơn, không còn nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài nữa, chỉ còn lại duy nhất một nguồn sáng, chính là giá nến trên tay cậu. Naruto hiển nhiên cũng nhận thức được, có chỗ không đúng, cậu nghĩ mình nên quay về phòng và tìm cơ hội trở lại nơi này khi trời sáng hẳn, không nên vội vàng mà hành động quá khinh suất.
Thế nhưng chuyện lại không hề dễ dàng như vậy, thời điểm cậu quay đầu nhìn lại thì toàn bộ đoạn đường cậu vừa đi qua ban nãy, tựa như đã bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Thứ bóng tối đặc quánh ấy, chúng đen đặc đến nổi như có thể cắn nuốt mọi nguồn sáng, không cho phép bất kì một tia sáng nào trốn chạy.
Lúc này, trong lòng Naruto tràn ngập một loại dự cảm bất an chưa từng có. Cậu khẽ đặt tay lên chiếc dao găm đeo bên trong vạt áo, bàn tay siết lấy chui dao. Thần kinh căng thẳng, mọi giác quan như thể vận dụng hết công suất của mình. Naruto hít vào thật sâu, rồi lắng nghe động tĩnh ở xung quanh, trong lòng vẽ ra hàng loạt các tình huống cậu có thể gặp phải trong vài khắc tới đây.
Trong thời khắc này, bỗng dưng từ sau lưng cậu truyền đến một luồng hơi lạnh. Cái lạnh khiến sống lưng trở nên căng thẳng, sự run sợ truyền đến nội tâm, khiến con người ta thật không kiềm được mà trở nên run rẩy. Naruto tay đặt trên dao bắt đầu thay đổi, cậu rút nó ra khỏi vỏ, cậu đặt giá nên xuống bên chân, hai tay nắm chặt lấy con dao sắt bén, không ngừng cố gắng trấn tĩnh không để mình phát run lên, cậu biết từ trong bóng tối ấy có cái gì đó đang đến, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của nó trên người mình. Cảm giác áp bách đầy chết chóc chỉ có ở dã thú khi chúng nhìn ngắm con mồi của mình ngoan cố giãy giụa vào những khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.
'Thình thịch..thình thịch..' cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập một cách mãnh liệt, cậu tưởng chừng như thể nó sắp nổ tung, hoặc giả nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bổng chợt từ trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân, nghe có vẻ là tiếng chân người đang đi về phía này. Là ai đang đến?.
Không để cậu có thời gian suy xét quá lâu, giá nên dưới chân chợt lay động rồi vụt tắt, mọi thứ đều hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, Naruto không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, mồ hôi khẽ lăn trên vầng trán cậu.
Ngay tại thời điểm luồng hơi lạnh như hoá thành thực thể, chạy dọc theo cổ cậu, siết chặt lấy yết hầu, muốn trút đi mọi hơi thở từ trong buồng phổi cậu, cậu nghe thấy một giọng nói có thể xem là quen thuộc.
"Đức vua, ngài ngon giấc chứ? Tìm tôi sao?"
Tiếng của Sasuke, âm thanh này vừa cất lên, Naruto tức thì liền có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chúng thật bình thường, ánh sáng từ các ô nhỏ cũng đã sáng hơn, không gian tuy có chút cũ kỹ nhưng thật chẳng có gì khác lạ cả, giống như tất cả cảnh tượng vừa rồi cậu vừa trải qua chỉ là ảo giác của mình cậu mà thôi.
Naruto nghĩ như vậy cũng không có lập tức trả lời câu hỏi của hắn, cậu hoài nghi quan sát vẻ mặt hắn ta, trong đôi mắt thâm trầm, phẳng lặng kia tựa như chẳng hề có lấy một tia dị động khác thường, một chút manh mối nhỏ đều không nhìn ra được.
Hắn thấy cậu không nói gì cũng không có thúc giục, chỉ yên lặng nhìn vào đôi mắt cậu, thoáng chốc một giây này tựa như cả hai đang dò xét đánh giá kẻ đối diện mình. Naruto rất nhanh giấu xuống mọi cảm xúc hỗn độn ban nãy, cậu câu môi khẽ mỉm cười mà nói.
"Giấc ngủ khá tốt, còn ngài bá tước thì thế nào? Có vẻ do ta chiếm dụng giường của ngài nên làm ngài không yên giấc thì phải?"
Hắn cười đáp lại, nụ cười này nhìn qua trông không có gì bất thường, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác khó nói.
"Không đâu thưa đức vua, ngài không cần phải lo lắng vấn đề này. Bữa sáng của ngài đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng chứ?".
Naruto đáp: "Được, ta thay quần áo rồi sẽ đến. Ngài bá tước nếu có việc thì không cần đợi ta."
"Vâng thưa đức vua, vậy ngài thay xong có thể đến phòng ăn dùng bữa sáng, tôi ra ngoài chuẩn bị một chút, đợi ngài dùng xong chúng ta sẽ đến làng bên cạnh điều tra. Vừa rồi tôi cũng vừa nhận được một ít tin tức."
"Ừm, vậy ta đi đây."
Nói rồi Naruto xoay người đi về phía phòng tắm đêm qua, sau khi hoàn tất mọi việc cậu đổi một bộ trang phục được người chuẩn bị sẵn rồi hướng về phía phòng ăn mà đi đến.
Cậu nghĩ một chốc nữa sẽ đến hậu điện, dặn dò tuỳ tùng đến vùng phụ cận tỉ mỉ thăm hỏi tình hình của nơi này trong mười năm gần đây, lại truyền một ít tin cho Lucas. Cậu muốn có bảng phả hệ chi tiết của những người trong dòng tộc này, tiện thể muốn nghe thêm một số thông tin mà có lẽ cậu chưa biết rõ.
—-
Đến gần cửa phòng ăn, Naruto nhìn thấy những tuỳ tùng đã nghênh đón cậu hôm trước, thấy cậu đến họ cung kính mở cửa mời cậu vào bên trong. Trên chiếc bàn lớn giữa phòng, thức ăn vẫn như cũ được chuẩn bị tỉ mỉ, đẹp mắt và ngon miệng.
Naruto ngồi vào bàn ăn, lúc này cậu mới để ý thoạt nhìn gương mặt của tất cả những kẻ có mặt tại đây, đều có một đặc điểm chung. Chính là nước da họ trắng đến mức có chút kì lạ, đứng yên một chỗ lại lạnh lẽo đến mức không giống sinh vật sống.
Naruto im lặng ăn phần ăn được chuẩn bị cho mình, đồng thời cũng ghi nhớ kỹ những điểm này. Cậu tin chắc chắn nơi này đang ẩn chứa một bị mật không đơn giản.
Naruto cũng không nán lại nơi này quá lâu, dùng xong liền bảo họ dẫn đường cho mình đến hậu điện. Đến nơi cậu cho họ rời đi, rồi truyền đạt ngắn gọn những thu xếp của mình cho tuỳ tùng thân cận. Sau đó đến tìm Sasuke.
Cậu thật muốn biết ngày hôm nay hắn sẽ đưa mình đến nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro