Chap 5
Đặt chân vào bên trong cảnh tượng so với bên ngoài còn kinh khủng hơn, phần lớn thi thể không toàn vẹn được đặt chen chúc trên mặt đất, phủ hờ một lớp vải bố nhàu nhĩ, thi khí bốc lên cuồng cuộng đặc quánh, tất cả cộng lại tạo nên một khung cảnh như địa ngục chốn trần gian.
Naruto ngước mắt nhìn một lượt, cố gắng bình ổn nội tâm đang xao động kịch liệt của mình, nhẹ giọng hỏi.
"Những thi thể này, không ai đến nhận họ sao?"
Sasuke tỉ mỉ quan sát phản ứng cố gắng trấn định của Naruto, khoé miệng khẽ câu một chút, không nặng không nhẹ mà đáp.
"Quý tộc và các phú thương thì dòng tộc có cho gia nô đến nhận về mai táng, dân thường thì một phần vì sợ dịch bệnh, mặc khác cũng không muốn thêm phí hậu sự nên rất ít trường hợp được mang về."
Naruto nghe vậy chân ài khẽ nhíu, cũng không hỏi thêm chỉ "Ừm" một tiếng xem như đáp lời. Qua một lúc, cậu lại nói.
"Thông báo với bọn họ, những thi thể này trước hết đem hoả táng, tro cốt và hậu sự thì chọn một khoảng đất tốt, hoàng gia sẽ an bài, sau khi lo liệu xong mộ phần thì cho phép thân nhân đến viếng."
"Vâng, thưa đức vua."
Dứt lời, Sasuke cho người hầu bên cạnh một lần nữa thông truyền lại mệnh lệnh của Naruto.
Phân phó xong hắn lại nhìn sang bên cạnh một bố dáng cung kính làm động tác mời.
"Chuyện đã thu xếp ổn thoả,tôi nghĩ chúng ta có thể rời khỏi đây rồi thưa đức vua."
Naruto gật đầu với hắn, cả hai trở về xe ngựa.
Bầu không khí lúc này rơi vào tĩnh lặng, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi những chuyện vừa rồi nên từ lúc lên xe Naruto cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng vụt qua bên ngoài khung cửa.
Một lúc sau, từ đằng xa dọc theo con đường đất truyền đến một tiếng khóc đánh vỡ sự tĩnh lặng bên trong.
Naruto nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, bèn nói.
"Cho xe đi về hướng bên đó, xem có chuyện gì xảy ra."
Sasuke gật đầu, ra hiệu cho người đánh xe chuyển hướng về phía con đường nhỏ xuyên qua rừng cây rậm rạp, càng vào sâu tiếng khóc càng lớn dần, qua một đoạn đường, cách đó không xa, loáng thoáng xuất hiện một vài căn nhà nhỏ.
Có vẻ đây là nơi sinh sống của vài ba hộ gia đình làm nghề đốn củi. Giữa sân, bên cạnh giếng nước, một người phụ nữ đang ngồi khóc, nét mặt đã nhuốm đầy nỗi tuyệt vọng và sợ hãi.
Naruto thấy thế cũng không có lập tức bước xuống, lệnh cho tuỳ tùng bên cạnh đến đấy hỏi xem đã có chuyện gì.
Người bên cạnh vâng lệnh, đi đến chỗ người phụ nữ kia dò hỏi, không biết đã nói đến điều gì, nhưng từ bên trong xe ngựa Naruto chỉ nhìn thấy biểu tình của người phụ nữ ấy đột nhiên trở nên hung tợn, và ngày càng gào khóc dữ dội hơn. Bà ta đột nhiên đứng dậy nhào đến bên cạnh xe ngựa, nhưng rất nhanh đã bị Sasuke cho người ngăn cản.
Naruto nhìn thấy tình cảnh này, khoát tay nói.
"Dừng một chút, ta có chuyện muốn hỏi người này."
Nói xong, Naruto bước xuống khỏi xe, tiến đến gần người phụ nữ vẫn còn đang bị tuỳ tùng giữ chặt. Cậu nói.
"Chào phu nhân, xin hỏi một chút có chuyện gì khiến phu nhân sợ hãi sao?"
Người phụ nữ kia, nhìn thanh niên dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn trước mặt mình, kích động trước đó cũng giảm hơn phân nữa, bà ta nén lại tiếng nấc của mình mà nói.
"Chồng tôi.. chồng tôi.. chết..chết rồi.. ở.. ở..bên kia. Ông ấy chết rất thảm." Vừa nói bà ta vừa chỉ tay vào trong cái giếng giữa sân.
Naruto thấy thế nhìn sang bên cạnh, lệnh cho tuỳ tùng đến bên giếng nước. Không lâu sau, từ bên trong thi thể không toàn vẹn của một người đàn ông được kéo lên, đưa đến trước mặt Naruto.
Nhìn qua cổ thi thể này, vết thương chí mạng đều giống với những cái xác ban nãy, nhưng vết xé toạt trên cổ có vẻ lớn hơn một chút.
Naruto hỏi người phụ nữ:
"Bà có nhìn thấy hình dáng của hung thủ không?"
"Tôi..tôi thấy.."
"Hắn trong thế nào, bà có thể miêu tả lại hình dáng của hắn chứ?"
"Là..là quái vật.."
"Quái vật..quái vật.." người phụ nữ nói đến lúc này như thể nhớ đến điều gì đó rất kinh hoàng, ngôn ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn, lại bắt đầu gào thét, cầu cứu khắp nơi.
Naruto quan sát bên cạnh, chỉ nghĩ rằng do bị kinh hãi quá độ nên tinh thần người này bị chấn động, liền bảo người tiến lên thu xếp đưa bà ta vào trong nhà. Quay người về xe ngựa, lần nữa lại lâm vào trầm tư.
'Quái vật sao?' trong đầu Naruto tự hỏi về vấn đề này, có thể thấy với số lượng nạn nhân tử vong, và cách thức gây án không hề giống với những vụ thảm sát thông thường, có thể do một tổ chức nào đó sử dụng vũ khí đặc biệt mà trước nay chưa từng được biết đến?, hay giả sử là một loài thú ăn thịt xa lạ nào đó chăng?. Rất nhiều giả thuyết được Naruto nghĩ đến, nhưng chuyện về quái vật thì cần phải suy xét lại, cần nhiều chứng cứ hơn nữa để khẳng định chuyện này.
Nếu thật như lời người phụ nữ kia, chuyện quái vật một khi đã được công bố, lòng dân nhất định sẽ không yên, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Quốc tang chưa kết thúc, không thể để chuyện này làm rối loạn.
Sasuke quan sát Naruto, hẳn hiển nhiên hiểu được nỗi đắng đo của đức vua trẻ tuổi này.
"Ngài thấy chuyện này thế nào? Muốn điều tra thêm một chút không?". Giọng hắn từ tốn.
"Ừm."
"Được thôi, xa hơn về phía nam có không ít lời đồn về những cái chết bất thường như thế này,nếu đến đấy điều tra hẳn sẽ có thêm một ít manh mối, tuy nhiên nếu hiện tại đến đó, hẳn ngài sẽ không thể trở về trong vòng vài ngày rồi."
Naruto cũng chưa vội đáp lời, Sasuke lời nói như có như không mà dẫn dụ. Hắn quan sát thấy sự đắn đo trên gương mặt non trẻ, hắn biết cậu muốn sớm giải quyết chuyện này, mà thường tâm lí vội vàng sẽ rất dễ dàng bị người lay động. hắn lại nói.
"Hiện giờ cũng không còn sớm, chúng ta có thể trở về cử một đội điều tra đến rà soát tình hình, tuy nhiên như vậy chuyện sẽ không thể im lặng giải quyết, về phía những tên quí tộc kia, hẳn bọn chúng sẽ không ngồi yên, một khi lòng dân bị đánh động, ngài phải cân nhắc đấy thưa đức vua."
Naruto nghe đến đây, tất nhiên hiểu được ý tứ của Sasuke. Tuy rằng bản thân muốn điều tra tường tận chuyện này, nhưng cậu cũng không muốn công bố rộng rãi, ngai vị của cậu đến nay vẫn chưa có chút vững vàng, không thể tuỳ tiện được.
"Được thôi, về phía hoàng gia, ta sẽ cho người thông báo, bản thân vì vua cha cầu phúc tại thánh đường hoàng gia, tạm thời sẽ không tiếp khách. Chuyện trong triều có thể nói với Lucas, ông ấy sẽ thông báo với ta."
*Lucas, tên người hầu thân cận bên cạnh Minato, và Naruto ở chương 2.
"Vậy chúng ta khởi hành thôi, thưa đức vua".
Sasuke mỉm cười nhìn về phía Naruto, rồi ra hiệu cho người hầu bên ngoài.
Chiếc xe lần nữa rẻ lối xuôi về phía Nam, tiếng móng ngựa nện xuống mặt đường, tiếng bánh xe xoay vòng trên đất, kéo theo ánh dương dần lui xuống khuất sau ngọn núi đằng xa.
Ngày dần tàn, khi ánh dương tắt ngúm phía chân trời, cổ xe đã đến nơi một con đường núi, đường nhỏ hơn, sỏi đá ghồ ghề mang đến thân xe sự rung khe khẽ. Đi xuyên qua khe núi dựng đứng, khi bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào sự thăm thẳm của màn đêm, mơ hồ nhìn thấy từ rất xa một toà thành đồ sộ.
Đêm nay bầu trời không mang màu đen như mực, mà lại ánh một chút ánh xanh thẳm tự nhiên, dáng hình toà thành sừng sững lộ ra trước mắt nhuốm màu sắc quỷ dị lạ thường.
Khoảng cách ngày một gần, toà lâu đài dần hiện ra trước mắt. Người hầu đi trước giục ngựa đến chân thành, khi xe ngựa đến nơi chiếc cổng sắt đồ sộ được những guồng quay nâng lên, kéo theo những âm thành ken két nặng nề. Naruto lần này thấy rõ hơn kiến trúc bên ngoài của nơi này, cậu hiển nhiên biết nơi đây là Leap Castle một trong những nơi thuộc sự quản lí của Sasuke. Cậu nghĩ, thời gian họ trụ lại nơi này hẳn là không ít rồi.
Lúc này, Sasuke lên tiếng, hắn nói.
"Thưa đức vua, tuy rằng có chỗ bất kính nhưng từ xa xưa nơi này đã luôn có một qui tắc, hạ nhân chỉ được sinh hoạt bên ngoài hậu điện, trừ phi dưới tình huống đặc biệt được triệu kiến thì không thể tiến vào trong lâu đài."
"Vậy ý của ngài bá tước đây là?"
Naruto nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng thầm cân nhắc, đây là muốn cậu một mình đơn độc vào trong sao?, muốn khống chế hoàng thất? mưu quyền đoạt vị?.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Naruto cũng không phản đối, cậu nghĩ nếu hắn muốn đoạt vị thì trước đó cũng không cần dài dòng giúp đỡ, cậu thật muốn xem đến cùng thì người đàn ông này muốn gì, bất quá cậu cũng không tin hắn có thể làm gì được cậu. nghĩ vậy tay Naruto vô thức sờ lên chui dao bên hông mình.
Cũng không đợi Sasuke trả lời, mà nói tiếp.
"Nhập gia tuỳ tục, cứ theo lời ngài bá tước đi."
"Vâng thưa đức vua, ngài hãy an tâm bên trong sẽ có đội ngũ đặc biệt phục vụ cho ngài."
"Đội ngũ sao? Chẳng phải theo lời ngài bá tước đây, hạ nhân không được phép vào trong sao?"
Naruto vờ nghi hoặc, hướng Sasuke đợi hắn cho cậu một lời giải thích thoã đáng.
Sasuke lại mỉm cười dáng vẻ cung kính chưa từng thay đổi đáp.
"Thưa ngài đội ngũ này đây đều là người trong gia tộc của tôi và cả tôi nữa, cũng không tính là hạ nhân đúng không?"
Naruto cũng không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ dặn dò người hầu cận rồi tiến lên một bước.
"Chúng ta cũng nên vào thôi, ngài bá tước. Ta thấy có chút mệt mỏi rồi"
Nói đoạn cũng không liếc nhìn Sasuke thêm lần nào nữa.
"Vâng thưa đức vua"
---
Hai người sóng vai bước vào trong. Cửa đại điện mở rộng, hai bên là 4 tuỳ tùng đang đợi sẵn để tiếp đón quý nhân tiến đến. Tiếng chào đồng loạt vang lên.
"Mừng ngài trở về chủ nhân."
Sasuke gật đầu, lại nói.
"Đây là Đức vua Naruto. Thời gian tới ngài ấy sẽ là khách quý ở chỗ ta, thu xếp cho chu đáo một chút."
Nghe xong lời dặn dò của Sasuke, tuỳ tùng cũng hướng Naruto hành lễ.
"Cung kính, chào mừng đức ngài."
Naruto cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiến vào trong.
Sasuke cũng bước theo ngay sau đó, hắn khẽ liếc mắt sang bên cạnh như 1 loại ám hiệu nào đó, rồi rời đi.
Phía sau lưng, những gia nhân ban nãy, gương mặt dần chìm vào bóng tối.
(*) Leap Castle: là một tòa lâu đài hoàn toàn có thật nổi tiếng với những vụ việc kinh hoàng. Vì những yếu tố về địa thế và những sự thật được tìm thấy tại đây, nên mình quyết định sử dụng hình ảnh của tòa lâu đài này vào cốt truyện.
Sau đây là một số trích dẫn thông tin cho những bạn nào thắc mắc:
Lâu đài Leap được biết đến là một trong những lâu đài bị ma ám nổi tiếng ở Ireland, được xây dựng bởi bộ tộc O'Carroll vào năm 1250.
Vào năm 1532, sau khi thủ lĩnh của bộ tộc O'Carroll là Mulrooney O'Carroll qua đời, đã xảy ra sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em nhà O'Carroll. Cả 2 người đều muốn làm thủ lĩnh của bộ tộc và không nhường nhịn nhau. Người anh Thaddeus là một thầy tu, lúc đó đang tổ chức một nghi lễ trong căn phòng mà thời nay gọi là "Nhà thờ đẫm máu", bị người em trai là Teige O'Carroll xông vào đâm bằng một cây kiếm. Linh hồn của người thầy tu được cho là hồn ma đầu tiên ám lâu đài này.
Tuy nhiên, câu chuyện ghê rợn của lâu đài này không chấm dứt tại đây. Vào những năm 1900, một nhóm công nhân được thuê dọn dẹp tầng hầm của lâu đài. Lúc đó, họ mới phát hiện ra một khung cảnh rùng rợn với những bộ xương người chất đống lên nhau. Phải mất 3 chuyến xe đẩy lớn mới đưa được hết đống xương đó ra ngoài. Mãi sau này, người ta mới biết đó là bộ xương của những vị khách đến lâu đài bị đẩy xuống ngục cao hơn 2,4 mét, phía dưới là những cọc gỗ nhọn.
Câu chuyện ma hấp dẫn nhất lâu đài này là "Linh hồn The Elemental". Không ai biết chính xác "Linh hồn The Elemental" xuất hiện khi nào. Đã có nhiều giả thiết đưa ra để giải thích sự tồn tại của nó. Theo đức tin sớm nhất, "Linh hồn The Elemental" do các linh mục đặt ra để bảo vệ khu vực linh thiêng của họ từ rất lâu, trước khi lâu đài được xây dựng. Một giả thiết khác cho rằng, "Linh hồn The Elemental" này chính là một hồn ma của gia đình O'Carroll đã chết vì bệnh hủi.
Một câu chuyện thần thoại nổi tiếng khác giải thích sự xuất hiện của "Linh hồn The Elemental". Vào năm 1649, Leap Castle được chuyển lại cho gia đình Darby và nhiều người tin rằng linh hồn đáng sợ này được đem đến bởi một người trong gia đình Darby.
Theo lời miêu tả của Mildred Darby trong cuốn "The Occult Review" xuất bản năm 1909, "Linh hồn The Elemental" có khuôn mặt khác thường, 2 hố đen ở 2 bên mắt, miệng nhỏ dãi và không có mũi, sắc mặt xám xịt . Nhưng may mắn là "Linh hồn The Elemental " này chỉ xuất hiện khi bị khiêu khích.
Chào mọi người lâu quá mới có thể trở lại, một phần vì bí cốt truyện, một phần hành văn không như ý nên tôi đã ngâm bộ này rất lâu.
Hôm nay cảm thấy ý tưởng tuôn trào mạn phép khởi động làm mới lại nội dung. Mong nhận được sự đón nhận của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro