Chap 3 [Đã fix]
#
/Dạ tiệc/
Thời khắc khi những tia nắng cuối ngày biến mất phía chân trời cũng là thời điểm buổi dạ vũ của hoàng gia được bắt đầu.
Xuyên qua những ô cửa khổng lồ chính là một mảng sáng rực rỡ, trông thật diễm lệ, bên trong đại điện giờ khắc này đây náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Sàn đá sáng loáng phản chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ từ những chiếc đèn treo pha lê tinh tế, tiếng vĩ cầm réo rắt một bản nhạc thật du dương. Một tổng thể đẹp đẽ hoàn mỹ.
Người đến tham gia dạ vũ hôm nay rất đông, đa phần là các vương tôn quí tộc trong nước và cả những nước lân cận. Họ có mặt ở đây hôm nay một phần là chúc mừng đại lễ đăng vương, nhưng việc chính vẫn là để ý đến ngôi vị hoàng hậu vẫn chưa tìm được người ưng ý. Cũng bởi chính vì lẽ đó nơi này hiện xuất hiện không ít những vị tiểu thư yêu kiều, mỹ lệ; họ khoác trên người những lễ phục lộng lẫy cử chỉ vô cùng tao nhã, tất cả chỉ vì mong muốn rơi vào mắt xanh của nhà vua trẻ tuổi.
Naruto lúc này đang ngồi trên vương vị, cậu mặc một bộ lễ phục trắng thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng tinh xảo tất cả đều được nhấn nhá bằng sắc vàng óng ánh, trông bộ dáng của cậu người khác chỉ có thể âm thầm tán dương bằng hai từ "Tuyệt mỹ".
Nhưng mặc kệ tất cả những sự náo nhiệt bên dưới, dáng vẻ của Naruto vẫn toát lên sự tĩnh lặng và một chút gì đó cô độc. Thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ cười nói xã giao với những người đến tiếp cận cậu nhưng rất nhanh chống cậu sẽ viện lí do muốn họ tận hưởng không khí đêm nay mà mời người rời đi. Những người nọ dù muốn tranh thủ thêm một chút nhưng lại sợ làm phật lòng cậu nên cũng sẽ không cố chấp gây thêm phiền toái.
Naruto trước giờ vẫn vậy cậu không thích ồn ào náo nhiệt, trước đây khi cung điện tổ chức những buổi tiệc lớn thế này cậu đơn giản cũng chỉ có mặt cho có, rồi sẽ lẳng lặng tìm một cơ hội rời đi.
Không nghĩ nhiều nữa Naruto đứng dậy định sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút dẫu sao thì hôm nay trăng cũng rất đẹp.
Ngay khoảnh khắc cậu muốn rời đi ấy thì chợt khoảng không ồn ào lại trở nên lặng lại một chút, từ phía xa một người đàn ông khoác trên mình một bộ lễ phục đen tuyền bước vào, phong thái thập phần hoàn mỹ.
Naruto thấy người nọ đang tiến về phía cậu nên cũng đưa mắt đánh giá một chút. Lễ phục của người này thật sự rất tỉ mỉ những đưởng chỉ bạc nhấn nhá đúng chỗ trông thật bắt mắt, chẳng những vậy lại còn tạo nên một sự tôn quí lạ lùng, thân áo ôm vừa vặn từng đường nét trên cơ thể tôn lên sự rắn chắc đầy nam tính, mái tóc đen được chải lệch trông vừa lịch lãm lại vừa thật phong trần, mọi ánh mắt trong đại sảnh hiện giờ đều đổ dồn về phía người kia.
Nếu đối với các cô gái Naruto là hình mẫu lý tưởng như những thiên sứ bước ra từ các câu chuyện thần thoại, thì người vừa bước vào kia lại mang vẻ huyền bí khiến người ta không cách nào rời mắt.
Naruto nhìn đến có một chút ngây ngẩn, không nhận thức được rằng người nọ giờ đang ở trước mặt mình nghiên người cung kính.
"Xin chào ngài, Thưa đức vua"
Giọng nói trầm ổn này lại như mê hoặc khiến Naruto ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp, khi cậu sực nhớ ra mình như vậy thật quá mất mặt liền mỉm cười đáp lại.
"Chào ngài Bá tước, Sasuke"
Sasuke thấy Naruto nhìn mình mà ngây ngốc cả người cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, tuy thường ngày người thẫn thờ trước Sasuke không ít nhưng hắn vẫn đặc biết thích thú việc khám phá những biểu cảm trên gương mặt thuần khiết này.
"Ngài nhận ra tôi?"
Sasuke hỏi, mày khẽ nhếch lên một chút chậm rãi đánh giá Naruto quả thật nếu không phải vì hắn cần trái tim cậu để đạt thành ước nguyện, thì với dáng vẻ cùng tính cách này của Naruto rất có thể hắn sẽ mang cậu ta về khiến cậu ta trở thành như hắn rồi từ từ thưởng thức thú vui trên con người này mỗi ngày.
"Có thể có phong thái như vậy thì thật ngoài ngài bá tước đây còn có thể là ai được chứ"
Naruto nói một cách hết sức thản nhiên làm Sasuke cũng không giữ được lộ ra một nụ cười
"Đức vua ngài định đi đâu sao."
Naruto không đáp chỉ khẽ gật đầu, cậu quả thực đang nhàm chán muốn chết rất mong có thể ra khỏi nơi này.
"Tôi đi cùng ngài, tôi cũng không thích chỗ náo nhiệt như vậy"
Sasuke nhìn nét hờ hững trên gương mặt cậu liền hiểu được Naruto với loại tiệc tùng này căn bản là không có hứng thú, chi bằng hắn chủ động tạo cơ hội đưa cùng cậu ra ngoài gây dựng thêm một chút niềm tin vậy.
Naruto nghe được lời đề nghị tuy nghĩ có người đi cùng hẳn cũng không tệ lắm, nhưng thật cũng không thể không đề phòng người này. Đắn đo một chút Naruto lại nghĩ nơi này dẫu sao cũng là cung điện hắn dù có mưu đồ gì chắc hẳn cũng không dại dột đến mức mà manh động sau đó Naruto liền gật đầu, cả hai cùng nhau tiến ra ngoài.
Sasuke cùng Naruto cạnh nhau mà rời khỏi, khiến khách quan một trận kinh ngạc nhưng cũng không ai dám nhiều lời. Chỉ im lặng nhìn hai thân ảnh ấy rời đi
Bên ngoài chính là khu vườn của hoàng gia, từ ban công rộng lớn rất dễ nhìn ngắm toàn bộ vẻ đẹp lúc này, ánh trăng sáng trong vắt chiếu rọi không gian thanh tĩnh, cùng những là gió dìu dìu đưa đến hương thơm nhè nhè của cỏ cây, đúng là cảnh sắc có thể làm cho con người ta thư thái.
Naruto cũng vậy, không nhịn được mà khép hờ đôi mắt, hít lấy một hơi tận hưởng cái khoan khoái dễ chịu này..mà quên rằng tất cả những điều đó đã lọt vào tầm mắt của ai kia.
Sasuke không phủ nhận hắn là một kẻ có dã tâm, nhưng đồng thời hắn cũng là kẻ rất yêu cái đẹp. Nên cũng không ngần ngại thu hết khung cảnh này vào mắt.
"Đức vua, ngài cảm thấy buổi tiệc hôm nay thế nào"
Sasuke mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Cũng không tệ,bất quá có chút không hợp"
Naruto mắt vẫn hướng về mỹ cảnh thật lòng đáp, cậu nghĩ việc này cũng không cần thiết phải giấu diếm.
"Vậy sao? Tôi nghĩ ngài hẳn đã quen với những dịp thế này rồi chứ?"
Sasuke tiến đến gần Naruto hơn một chút, ngữ điệu và biểu tình không chút gì thay đổi như thể đây là một chuyện rất tự nhiên.
"Cũng không hẳn, trước đây tiệc tùng ta đều rất ít tham dự"
"Vậy à? Xem ra tôi với ngài cũng có không ít điểm chung đấy thưa Đức vua"
Sasuke trầm lắng thanh âm như thể đang mê hoặc bên tai, lúc này khoảng cách giữa họ làm cho người ta có cảm giác hai người chẳng khác nào tri kỉ đang tâm tình lãng mạn dưới trăng.
Một làn gió nhẹ ẩn chứa hơi ấm lướt qua chiếc cổ non mềm lộ ra của Naruto, làm cậu khẽ rùng mình, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
"Ngài bá tước, ngài quá lời rồi"
Naruto ngữ điệu không có chút khẩn trương nào đáp lại, mặc dù thời khắc này cậu cảm thấy ở Sasuke có gì đó rất khác lạ, không phải ở chuyện lòng tin mà còn nhiều khía cạnh khác nữa.
"Tôi lại không cho là như vậy, bên cạnh đức vua đây tôi cảm thấy thật tốt"
Sasuke vẫn tông giọng chậm rãi vừa nói vừa trao cho Naruto một ánh nhìn đầy ý vị, đồng thời cũng tiến gần hơn một chút. Rất gần, gần đến độ chỉ cần một chút nữa thôi nếu hắn không kiềm chế nhất định sẽ ngấu nghiến lấy bờ môi kia.
"Chúng ta cũng nên vào đi thôi"
Naruto cảm thấy mặt mình nóng rực, đại não đình trệ tâm trí bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Sasuke, Naruto trước giờ luôn nghĩ dù có chuyện gì thì cậu vẫn có thể bình tĩnh không e ngại, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt người này luôn có một cảm giác kì quái dường như không cách nào kiềm chế được những cảm xúc của bản thân, đến mức cậu quên đi một điều rằng, từ trước đến nay không ai được phép tiếp cận cậu gần đến mức này.
Ngược lại với tâm trạng của Naruto, Sasuke lại rất hài lòng, qua toàn bộ khoảng thời gian mà hắn tồn tại thì một chút tiểu xảo khiến người ta lưu luyến đối với hắn chẳng là gì cả.
"Vâng thưa đức vua, tôi cũng đến lúc phải về rồi"
Sasuke chỉ mỉm cười đáp lại như thể chẳng nhìn thấy vẻ quẫn bách trên gương mặt Naruto. Khiến Naruto một mảng mờ mịch chẳng hiểu nổi mình, phải chăng do cậu nghĩ nhiều rồi.
Lời vừa nói ra Sasuke cũng không đợi Naruto hồi đáp liền bước đi, được một đoạn thì bất chợt quay đầu lại nói một câu.
"Khoảng thời gian tới của chúng ta, tôi thật sự rất mong đợi"
Naruto chỉ có thể gật đầu một cách đầy cảm tính.. cậu muốn về phòng thanh tĩnh một chút, bên cạnh người này cậu cứ cảm thấy đầu óc mình không được rõ ràng nữa rồi. Đến khi thân ảnh ấy khuất dạng cậu mới giật mình tự hỏi câu vừa nãy là có ý gì? Cái gì là "thời gian tới của chúng ta?" ? Hắn ta và cậu thì có thể có gì cơ chứ? Hay ý chỉ chuyến đi ngày mai? Naruto càng ngày càng nghi hoặc, mong muốn tìm hiểu cặn kẽ người này trong lòng cậu ngày một lớn hơn.
-To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro