Chap 2-3 [Đã fix]
/Chào mọi người trước hết mình muốn nói từ chap này cốt truyện sẽ thay đổi rất nhiều, tình tiết mới cũ đan xen nên mọi người hãy kiên nhẫn nhé/
-Cử hành đại lễ-
Hôm nay chính là ngày đại lễ đăng vương của Naruto, từ lúc tờ mờ sáng trong cung điện đã có không ít người qua kẻ lại không khí nhộn nhịp hẳn so với ngày thường. Kẻ hầu bân rộn, khách quan đông đúc nhìn qua thật huyên náo.
Lúc này trong phòng mình Naruto đã một thân lễ phục chỉnh chu chuẩn bị cho giờ phút trọng đại, thời khắc mà cậu nhận lấy vương vị trở thành một vị vua, là người có thể đáp ứng được kì vọng của nhân dân.
Mọi áp lực như thể đang vây chặt lấy Naruto, hơn ai khác cậu rất hiểu sinh ra trong dòng dõi đế vương mấy ai có thể sống một cuộc đời như mình mong muốn, vô ưu vô lo chứ.
Naruto đứng đó lặng yên nhìn bản thân mình trong gương tâm trạng chính là một mảng hồi hợp hỗn độn dù gì hôm nay cũng là một ngày rất trọng đại.
Cậu nhớ khi xưa, thời cậu chỉ là một bé con hồn nhiên, cậu từng mong rằng sẽ có một ngày được chạy ra thế giới rộng lớn kia mà vẫy vùng khám phá, được sống một cuộc sống cả ngày chỉ có kẹo ngọt và niềm vui, nhưng kể từ khi bắt đầu có ý thức hơn cậu hiểu rằng cậu được sinh ra vốn đã có một sứ mệnh lớn lao, cuộc đời của cậu chính là vì nhân dân mà cống hiến, vì dòng dõi mà suy tư. Để rồi cho đến nay cậu mới triệt để hiểu được ở đời làm gì có gì như ước nguyện chứ.
Nếu như ai đó phát hiện suy nghĩ này của cậu hẳn sẽ thấy chúng thật điên rồ và phi thường vô lý. Bởi vì thân phận cao quý như vậy, quyền lực to lớn như vậy ai mà chẳng muốn một lần được nắm giữ, nhưng với Naruto thì khác nếu cậu được lựa chọn cậu thà được sinh ra trong một gia đình bình thường, có thể bên cạnh gia đình mình sống cuộc đời bình an không cần mỗi phút mỗi giây đều suy tư tranh đấu như vậy, nhưng thật biết làm sao được nếu số phận đã an bày thì cậu đây sẽ quyết không để mình thất bại.
Naruto suy nghĩ đến thất thần thì bị tiếng của người hầu cận kéo lại.
"Đức vua, giờ cử hành đại lễ đã đến"
Naruto hít một hơi trấn tĩnh, nhẹ nhàng nói
"Chúng ta đi thôi"
Naruto bước ra khỏi cửa, hướng đại sảnh mà tiến vào.
-Đại sảnh-
Rộng lớn, rực rỡ tráng lệ và nguy nga đó là tất cả những mỹ từ có thể miêu tả đại sảnh lúc này, mọi thứ còn hơn cả những gì Naruto tưởng tượng.
Naruto vừa bước vào thì tiếng kèn hiệu cũng vừa lúc được thổi lên, sự náo động dừng lại đón chờ bước chân cậu, phía trước chính là một con đường trải bằng thảm thêu tỉ mĩ, hai hàng hiệp sĩ hai bên vươn những lưỡi gươm sáng loáng tạo thành hàng thể theo nghi lễ mà chào đón cậu.
Naruto bước trên con đường ấy, đến tận khi bản thân đã đứng trên bục cao vị trí của ngai vàng. Lúc này người hành lễ mang một chiếc hộp tinh xảo đến trước mặt cậu thành kính mở ra, bên trong ấy chính là chiếc nhẫn mang huy hiệu của hoàng gia nhưng điều đặc biệt của chiếc nhẫn này chính là chỉ có đức vua mới được quyền đeo nó.
Naruto nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình, đội lên vương miệng, cầm lấy quyền trượng rồi tiến lên một bước hướng đến toàn thể mà thực hiện lời tuyên thệ.
Lời tuyên thệ của Naruto rõ ràng, vang vọng khắp đại sãnh, từng câu từng chữ đều không hề được soạn trước nhưng lại sâu sắc đến đánh động lòng người, bên dưới không ai là không phục, trong lòng không ngừng tán thưởng người thiếu niên trẻ tuổi này, cậu ta thật rất có phong thái của một bậc quân vương.
Naruto vừa dứt lời bên dưới lập tức ào ào những tràn vỗ tay, lúc này Naruto tiến đến ngồi lên vương vị. Sau đó là một loạt nghi lễ được thực thi theo phong tục của hoàng gia, đến hơn hai giờ sau đại lễ cũng được hoàn thành.
Lúc này, Naruto đứng dậy rời khỏi đại sảnh cậu còn phải chuẩn bị cho yến tiệc đêm nay. Theo thông lệ của hoàng gia sau đại lễ đăng vương yến tiệc sẽ được tổ chức tại cung điện và kéo dài hơn ba ngày. Tuy nhiên hiện tại Naruto với lý do tình hình bất ổn và muốn dùng ngân sách ấy hỗ trợ những nạn nhân trong thành liền cắt giảm còn một đêm.
Lúc Naruto vừa bước ra khỏi cửa cậu cũng không hay biết rằng tất cả những cử chỉ của cậu từ đầu đến giờ đều được ai kia thu vào trong tầm mắt.
Sasuke với thân phận là một bá tước tất nhiên không thể nào vắng mặt, hắn chỉ đứng đó lẳng lặng quan sát Naruto, âm thầm nhận xét ngươi trẻ tuổi này thật sự rất không tệ, con của hắn lần này quả thật không tầm thường tí nào, hắn thực mong đợi.
Buổi tiệc đêm nay hắn nhất định sẽ khiến cậu ta rơi vào bẫy của mình, Sasuke nghĩ ánh mắt không khỏi hiện lên một tia âm hiểm.
-To be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro