Chap 1 [Đã fix]
Chap 1 đã được edit lại, lược bỏ cũng như thêm một số tình tiết, với mong muốn xây dựng hình ảnh Naruto cứng rắn trưởng thành hơn một chút, cũng như thay đổi cách hành văn tương đối lủng củng trước đó, nên mọi người đọc lại nhé, những chap kế được thu hồi, sau khi chỉnh sửa sẽ up lại. Vì lí do này cốt truyện có lẽ ít nhiều cũng có thay đổi, chuyển biến nhân vật cũng thế.
Rất mong được ủng hộ.
------------------------
"Naruto,..."
Trong tiếng gió vù vù đang rít lên từng đợt ,thanh âm thống khổ của một người đàn ông vừa yếu ớt cất lên, tiếng gọi ấy rất khẽ nhưng lại mang theo một tia luyến tiếc cùng tuyệt vọng. Ngay sau thanh âm đó, người đàn ông ấy, hắn đã lập tức ngã quỵ trên mặt đất đầy cỏ dại, máu chảy ra từ lồng ngực hắn ta lênh láng thành một mảng thấm ướt cả bộ y phục đen tuyền, lẫn đám cỏ bên dưới.
Trong phút chốc gương mặt kiêu ngạo, đầy anh tuấn trở nên nhợt nhạt, đôi mắt sắc bén uy quyền hiện giờ lại trở nên ngây dại như thể không còn tiêu cự nhìn chăm chăm vô định về một hướng.
Trước ngực trái đôi bàn tay hắn đang gắt gao ôm chặt lấy lưỡi gươm bằng bạc, miệng không ngừng lầm bầm một điều gì đó thật mơ hồ.
Trong màn sương trắng xóa đặc quánh mùi chướng khí ấy, những thi thể không toàn vẹn nằm vương vãi khắp nơi.
Giây phút sinh tử đang cận kề với kẻ tưởng chừng như bất tử, kéo theo một loạt mảng ký ức như thước phim quay chậm vụt qua trong tâm trí hắn.
-------7 năm trước-------
Belfast, Bắc Ireland.
Thế kỷ 17, nơi đây phát triển cực kì phồn thịnh, dưới sự trị vì của vị vua Minato nhân từ.
Sự yên bình đã kéo dài qua hàng thập kỷ, cho đến ngày hôm ấy, ngày mà thế cục bắt đầu thay đổi, ngày khởi đầu cho cả một thời kì đen tối.
Tờ mờ sáng, khi thành Belfast vẫn còn chìm trong sự tĩnh lặng, hồi chuông vang lên báo hiệu chuyện khẩn trong hoàng gia, dân chúng nghe thấy liền theo tiếng hiệu triệu đổ xô tập trung tại quảng trường phía trước cung điện.
Lúc này, từ ban công của tòa thành sừng sững, người hầu cận của nhà vua vẻ mặt buồn rầu tiến lên thông báo về sự ra đi của đức ngài đáng kính, rằng người đã quay về với Chúa.
Người dân như bị chấn động bởi sự việc này, kẻ thì đau buồn, kẻ thì khóc ngất khi nhận được tin người đàn ông nhân từ ấy đã ra đi, tất cả sự bình yên và thịnh vượng của họ đều do ông mang đến thế mà thượng đế lại mang người đi như vậy.
Chuyện đau buồn ấy còn chưa kịp vơi đi thì chẳng bao lâu sau trong thành Belfast đã xảy ra chuyện lớn, dưới màn sương mờ cùng cái lành lạnh tê buốt đặc trưng, tiếng khóc than vang vọng khắp mọi con phố góc đường, không lâu sau sự ra đi đột ngột của đức vua, nơi đây nơi thủ phủ vốn dĩ yên bình này lại nhuốm màu tang tóc, hàng loạt vụ án mạng dã man diễn ra một cách bí ẩn, nạn nhân không trừ bất kể một giai cấp nào, từ tầng lớp thượng lưu, trung lưu hay những kẻ hành khất lang thang, người già hay trẻ nhỏ tất cả các tử thi đều có một đặc điểm chung là vết thương chí mạng ngay cổ, máu toàn thân đều khô kiệt.
Những tình tiết ghê rợn ấy, khiến cho những lời đồn đoán xuất hiện ngày càng nhiều, nỗi sợ hãi kinh hoàng được gieo rắc khắp nơi chẳng khác nào một thứ dịch bệnh, đồng thời cũng dấy lên trong lòng người trong thành sự hoang mang và bất ổn, cùng căm phẫn.
Thuận theo thời thế lúc bấy giờ các hiệp sĩ từ khắp nơi bắt đầu đổ xô về đây ngày một nhiều hơn xem đây như một cơ hội một món hời để nâng cao vị thế và lắp đầy túi mình bằng những khoản tiền thưởng khổng lồ,nhưng tất nhiên là không chỉ vậy kéo theo đó các pháp sư và kẻ triệu hồi cũng bắt đầu hành động, bọn chúng trà trộn vào tầng lớp quí tộc không ngừng xách động muốn lợi dụng tình hình bất ổn tranh đoạt vương quyền.
------Tại cung điện-------
Đêm đã khuya, trong sự tĩnh lặng đến cô độc ấy dưới ánh nến nhập nhòe, là hình ảnh một đống văn kiện khổng lồ chồng chất bên cạnh một cậu thanh niên tóc vàng xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ mặt trầm tư đầy uể oải.
Naruto đang xử lý báo cáo về những vụ án trong những ngày vừa qua. Chưa đến một tuần mọi thứ đến thật sự quá nhanh và đột ngột, sự ra đi của cha cậu vẫn còn là một bí ẩn chưa cách nào làm rõ, ông vốn dĩ không hề lâm bệnh, nhưng để trấn an lòng dân giữ vững cục diện chính trị nên hoàng gia mới quyết định thông báo rằng ông đã qua đời do một cơn bạo bệnh.
Naruto thân là một đại công tước, tất nhiên phải đứng ra ổn định tình hình.
Ở cái tuổi 19 Naruto sắp phải đứng trên cương vị cao nhất thời điểm ấy, chính là trở thành một vị vua, trị vì đất nước, tuy từ nhỏ đã ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng với sự rèn luyện từ hoàng tộc thế nhưng trước tình hình u tối này, những khó khăn mà cậu phải đối mặt lại không phải những thứ mà sách vở thông thường có thể lường trước được. Cậu đứng trước trách nhiệm lớn lao phải bảo vệ nơi mà đức vua quá cố, người cha kính yêu của cậu đã dành cả cuộc đời để gầy dựng.
Khẽ thở dài hít lấy một ngụm khí. Chỉ còn hai ngày trước đại lễ đăng vương, Naruto hiện đang phải đau đầu giải quyết những rối rắm hiện tại trong thành Belfast, không những thế ngày mai còn có một cuộc họp mặt quan trọng của hoàng thất, ở đó các bá tước, hầu tước, nam tước, công tước... Đều sẽ có mặt, và tất nhiên chuyện bị chất vấn không thể nào tránh khỏi.
Naruto vô cùng khẩn trương, tuy nhiên suy nghĩ kỹ càng thì cho dù có lo lắng những chuyện ấy cũng chẳng giúp gì được cho cậu trong lúc này. Thế nên cậu quyết định chợp mắt một chút vẫn hơn, dẫu sao cũng chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc hừng đông, nghĩ thế nên cậu không quay về giường mà tại bàn làm việc trực tiếp nghỉ một chút.
Đêm cứ thế mà chẳng mấy chốc trôi qua.
"Thưa ngài Naruto đã sắp đến giờ mặt"
Naruto bị tiếng gọi của người hầu đánh thức.
Cậu hé mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn một chút rồi hít lấy một hơi thật sâu,rời bàn làm việc.
Naruto chậm rãi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi vừa đánh thức cậu ngữ điệu cung kính nói.
"Phiền ngươi hãy chuẩn bị cho ta"
Người đàn ông này trước đây là thân tính của cha cậu, cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của cậu, nói một chút về ông tuy nhận được sự tín nhiệm của đức vua tuy nhiên ông lại rất khiêm tốn chưa bao giờ làm gì quá phận, nên cậu đối với ông vô cùng kính trọng.
"Vâng thưa ngài"
Người đàn ông ấy, nhận lấy mệnh lệnh liền lập tức cung kính lui ra ngoài. Rời phòng được một lúc thì ông trở lại, theo sau là các hầu nữ, trên tay mang theo y phục cùng những vật dụng vệ sinh cá nhân.
Dưới sự thành thục của hầu nữ thoáng chốc y phục đã được thay xong. Naruto lần nữa chỉnh chu hình ảnh của mình trước gương cậu muốn hôm nay sẽ đối đầu với khó khăn trong phong thái tốt nhất. Sau khi đã thật hài lòng với hình ảnh của mình cậu rời phòng, chậm rãi tiến về phía sảnh lớn.
Trên dãy hành lang dài, ánh sáng trong vắt dìu dịu xuyên qua ô cửa soi chiếu từng bước chân của cậu, đây là con đường sẽ dẫn cậu đến với định mệnh của mình Naruto thầm nghĩ. Hiện tại tuy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng trong thâm tâm lại vô cùng hồi hợp, bước chân bất giác so với lúc đầu cũng nhanh hơn một chút, chẳng mấy chốc cậu đã đối diện với cửa lớn dẫn đến căn phòng ấy, nơi họp mặt của hoàng gia, nơi những tên sói già thâm độc đang chực chờ những sơ hở từ cậu mà xâu xé.
"Mời ngài"
Người hầu cận, đẩy cánh cửa lớn tay tạo thành bộ dáng cung kính mời cậu bước vào, vừa tiến vào trong thì ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, bầu không khí ngột ngạt lạ thường, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt thầm đánh giá hôm nay không giống những buổi họp mặt trước đây của cha cậu, bởi vì xuất hiện không ít những gương mặt mà cậu chưa từng gặp qua.
Chưa để cậu có bất kì một động thái nào một giọng nói mỉa mai, đầy châm chọc từ phía dưới truyền lên.
"Ngài đại công tước đáng kính, chúng tôi còn tưởng đến ngày mai mới được diện kiến ngài"
Naruto đưa mắt nhìn về phía kẻ vừa nói ra những lời ấy lập tức cậu có một chút khựng lại. Hắn là một trong số những kẻ cậu chưa từng gặp qua. Đang lúc suy nghĩ xem sẽ ứng phó thế nào thì người hầu cận nói thầm vào tai cậu.
"Là công tước xứ Wales, thưa ngài"
Nhận được thông tin Naruto liền lập tức đáp trả một câu đại khái rồi không thèm chú ý đến hắn nữa.
"Ngài công tước đây thật vui tính, đã để các ngài đợi lâu, mời các ngài an vị"
Cậu nói rồi liền tiến về phía trước, ngồi vào vương vị tiếp tục nói.
"Rất vinh hạnh vì sự có mặt hôm nay của các ngài"
"Hôm nay, ta muốn cùng các ngài thảo luận một số chuyện"
Thế nhưng chưa kịp nói đến câu tiếp theo thì tên công tước ban nãy đã trực tiếp ngắt lời cậu.
"Tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề ngài Đại công tước ạ"
Nhìn thái độ của hắn cậu không khỏi tức giận, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ một chút gì liền nói.
"Được thôi! Mời ngài"
Tên kia được lợi liền bày ra điệu bộ vô cùng đắt ý, mạnh miệng châm chọt.
"Theo tôi được biết thì hiện nay trong thành có rất nhiều vụ án mạng vô cùng kì lạ đang diễn ra, dân chúng vô cùng hoảng loạn, thế nhưng một chút manh mối cũng không điều tra được, vậy ngài có lời giải thích gì cho chuyện này đây, ngài Naruto"
Quả nhiên hắn trực tiếp đem chuyện này ra làm khó cậu, tuy không ngoài dự liệu nhưng cũng không dễ giải quyết.
"Về việc này, vẫn đang được điều tra ta sẽ sớm có câu trả lời cho các ngươi"
Naruto nghiêm nghị, thực chất cậu có thể tuỳ tiện tìm một lí do để trả lời, nhưng cậu không muốn, vì cậu nghĩ chuyện này ít nhiều cũng có sự nhúng tay của những kẻ quý tộc vô lại đang thèm muốn vương quyền này, nếu làm vậy e rằng chỉ thêm phần rắc rối.
Sau câu nói của cậu, hắn cười rộ lên đầy nham hiểm như con cá đớp được miếng mồi ngon liền lộ rõ dã tâm
"Sớm nhất ư? Sớm nhất là bao giờ? Phải chăng cậu còn quá non nớt để nhận lấy vương quyền?"
Lời này vừa được nói ra, ngay lập tức những kẻ còn lại như nhận được tín hiệu liền đồng loạt nói lời công kích cậu.
Một tên trông khá gầy gò, bộ dáng trông có vẻ là một tử tước lên tiếng.
"Đúng rồi, ta nghĩ ngày nên để người có kinh nghiệm hơn đăng vương"
Ngay lập tức kẻ ngồi cạnh hắn cũng hùa theo
"Đúng rồi đấy, tôi nghĩ nên biểu quyết chọn ra người thích hợp hơn"
Naruto vẫn im lặng, cậu muốn xem hết thủ đoạn của bọn chúng, để tất cả bọn chúng lộ mặt thế thì vẫn tốt hơn cho cậu.
Không khí trong đại sảnh được dịp náo động không thôi, bất chợt cánh cửa lớn lần nữa mở ra, một thân ảnh bước vào mang theo cả một làn không khí lạnh buốt.
Sự xuất hiện của người nọ, liền khiến biểu tình trên mặt bọn người vừa nãy lập tức biến dạng, chúng dường như rất kính sợ người đàn ông này.
Naruto chăm chú quan sát, người đàn ông lạnh lùng ấy, cả người hắn ta là một bộ phong thái vừa hung tàn, vừa đẹp đẽ nhưng cũng thật cao ngạo. Đôi mắt xám đen lạnh giá tựa màu của bầu trời đêm những ngày tuyết, chiếc áo lụa màu ciel với kiểu may đơn giản, những đường thêu tinh xảo màu đồng giữa hàng khuy và quanh gấu áo biến sự giản đơn trở nên lộng lẫy, một sự pha trộn giữa thanh nhã và một chút bất cần lại toát lên một vẻ quyền lực mê người.
Một tên hầu tước vừa nhìn thấy hắn liền lập tức lên tiếng xu nịnh chào hỏi, nhằm tranh thủ sự chú ý.
"Xin chào ngài, thưa ngài Bá tước"
Nhưng đáp lại tên nọ chỉ là vẻ mặt hờ hững của người đàn ông kia, trông có vẻ như người này cũng chẳng có mấy thiện cảm với những tên gian xảo ấy.
Naruto đưa mắt nhìn sang người hầu cận, ngụ ý như muốn hỏi "Người đó là ai?" vì thoạt nhìn người đàn ông này hãy còn rất trẻ, nhưng hắn thế mà lại nhận được sự cung kính đến nhường này, chắc hẳn không phải là một nhân vật tầm thường.
Người hầu cận vô cùng tinh ý, nhìn qua ánh mắt của Naruto liền hiểu được, khẽ thầm vào tai cậu.
"Bá tước Sasuke thưa ngài"
Naruto gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Trước sau, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người của người đàn ông ấy, cho đến tận khi hắn đến ngay trước mặt cậu.
Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thẳng vào cậu, mang theo một tia mị ý, hắn cúi đầu hành lễ rồi lên tiếng.
"Chào ngài, Đại công tước, à không tôi nghĩ đúng hơn nên gọi là Đức vua"
Lời hắn vừa nói ra như thể vả thẳng vào những tên vô lại vừa rồi, khiến cả căn phòng bỗng chốc thêm một tầng áp lực. Đây phải chăng là hắn ngầm tuyên bố, hắn đứng về phía cậu?
"Chào ngài, ngài bá tước"
Naruto lên tiếng đáp lời, thời khắc cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt kẻ đối diện, thật không thể phủ nhận được mị lực mê người này, không rõ vì sao cứ khiến người khác như bị hút vào, nhìn mãi không thôi.
"Ngài bá tước,..ngài.."
Bỗng dưng một tên nào đó lên tiếng, khiến Naruto phát hiện có vẽ mình đã thất thố rồi, liền dời tầm mắt về hướng khác.
Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu hiện lên một tia bối rối lại khiến người nọ cảm thấy rất hài lòng, khóe miệng không khỏi cong lên một chút.
Sasuke không đợi thêm nữa, xoay người hướng về phía những tên bên dưới, ánh mắt sắc bén quét ngang người chúng, chậm rãi nói
"Chào các ngài, tuy vừa mới đến nhưng ta cũng đã nghe được một ít về chuyện này ta nghĩ các ngài không nên nói như vậy."
Nghe thấy lời này tên công tước ban nãy dường như chột dạ, sợ làm phật lòng người kia, nên lập tức nói lời xu nịnh
"Thưa ngài Bá tước, chúng tôi chỉ là đang lo nghĩ cho đất nước mà thôi"
"Nếu là ngài thì tôi hoàn toàn không có ý kiến"
Sasuke vẫn im lặng chưa hề cho ý kiến gì cả về câu nói vừa rồi những tên còn lại nghĩ liệu chăng Sasuke đã đồng ý với lời nói ấy, chúng liền cảm thấy tên kia so với chúng thật đã đi trước một bước nên quyết tâm không chịu thua mà ra sức nịnh hót.
"Đúng vậy, ngài Bá tước đây là người thích hợp nhất"
"Đúng vậy, ngài Bá tước thật sự là người xứng đáng nhất"
Một lần nữa đại sảnh lại được một dịp huyên náo, cảnh tưởng này thật làm cho Naruto không được dễ chịu, dẫu biết bọn chúng bất mãn cậu, nhưng trắng trợn như vậy cũng được sao? chúng xem vị đại công tước như cậu đây là không khí sao?.
Sasuke như thể cảm nhận được tâm trạng khó chịu của người ngồi phía sau mình, môi khẽ nhếch một cái, quay đầu sang nhìn Naruto đầy ẩn ý, rồi nói.
"Tôi nghĩ các ngài quá lời rồi, tôi chỉ là bề tôi trung thành của đức vua đây mà thôi"
Bên dưới chứng kiến hành động ấy của Sasuke, chỉ biết trợn mắt há mồm. Chúng không hiểu được một cơ hội để chiếm lấy vương quyền thuận lợi như vậy, mà người này cũng không để tâm sao? và tất nhiên Naruto cũng không hiểu được vì sao Sasuke lại giúp cậu, nếu Sasuke nhận lấy sự ủng hộ đó, cùng với quyền lực một khi tất cả hợp lại, thì dù cậu có là Đức vua cũng khó giữ được vương vị, huống hồ cậu còn chưa thật sự đăng vương.
Tên công tước vừa rồi thấy thế vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn nghĩ lẽ nào Sasuke chỉ đang giả vờ cho những người khác xem, thử lòng bọn chúng chăng? Vậy tốt nhất hắn nên biểu thị lòng thành của mình rõ ràng hơn nhỉ, nghĩ thế rồi hắn tỏ vẻ đắt ý lên tiếng.
"Nhưng thưa ngài bá tước, Ngài Đại công tước đây e rằng còn quá non nớt, sao có thể so được với ngài đây"
Hắn thầm nghĩ, lần này thuận lợi thì đất phong của hắn chắc chắn tăng không ít.
Không để hắn đắt ý, Sasuke ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo một cổ khí tức bức người nói.
"Có vẻ nhưng ngài chưa nghe rõ lời tôi nói thì phải"
Tên kia cảm thấy run sợ, nhận định của hắn sai rồi sao? người này thật sự qui phục tên đại công tước kia sao? Nếu thật là như vậy thì phen này hắn khó sống rồi.
Sasuke nhìn vẻ khiếp đảm trên mặt hắn rồi quay về phía Naruto, cung kính cúi chào cậu từ tốn nói.
"Và tôi nghĩ tất cả chúng ta nên thay đổi cách gọi cho đúng đắn từ bây giờ phải không nào, thưa đức vua"
Những kẻ xu nịnh bên dưới, nhìn thấy tình cảnh của tên kia, cũng không khỏi xanh mặt, chúng cảm thấy hôm nay quả thật xui xẻo rồi, cách duy nhất hiện tại là phục tùng, ít nhất là trước mặt người kia, không thì chúng không xong mất.
"Thưa đức vua Naruto đáng kính".
Chúng đồng loạt hướng về phía Naruto cung kính, nhưng ánh mắt e dè lại không hề rời khỏi người kia.
Naruto từ đầu đến cuối chứng kiến cục diện hôm nay, hơn nửa là do sự xuất hiện của người đàn ông này mà xoay chuyển. Thật khó hiểu, thật ra hắn thật sự muốn phó tá cậu hay có một âm mưu nào khác phía sau? Những nghi vấn này cũng không cách nào giải quyết ngay được, nhưng có một chuyện không thể phủ nhận là hôm nay cậu đã nợ hắn một món nợ ân tình.
Gác qua một bên những náo động vừa rồi, cuộc luận bàn bắt đầu đi vào trật tự, chủ yếu xoay quanh việc cử hành đại lễ, và một số bước bàn giao quyền lực không có gì đáng kể lắm. Suốt cuộc thảo luận tuy chúng vẫn còn bất mãn, lợi dụng không ít cơ hội gây khó dễ cho cậu, nhưng những tình huống này cậu có thể dễ dàng giải quyết. Xem ra hôm nay căn bản kết thúc như vậy đi.
Kéo dài đến giữa trưa buổi luận bàn cũng kết thúc, Naruto đứng lên rời khỏi đại sảnh.
Cậu cùng người hầu, đang quay về thư phòng của cậu, thì bất chợt một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên.
"Đức vua, xin ngài dừng bước"
Naruto quay đầu nhìn lại, không khỏi bất ngờ, là người kia sao? Sao hắn lại ở đây?. Cậu nhìn Sasuke đầy nghi hoặc hỏi.
"Chuyện gì vậy ngài bá tước".
Sasuke, thong thả bước đến, bộ dáng tựa như rất thoải mái, rất tự nhiên mỉm cười với Naruto nói
"Thưa đức vua, tôi mạo muội không biết đức vua có thể đi dạo với tôi chốc lát được không".
Đi dạo sao? Vào thời điểm thế này sao? Tuy cậu nợ hắn một ân tình nhưng cậu có rất nhiều việc phải làm, không thể chỉ dựa vào may mắn mãi được, thế nên tuy thất lễ cậu vẫn quyết định từ chối.
"E là không được, ta còn rất nhiều việc phải giải quyết, xin phép. Hẹn ngài Bá tước đây dịp khác vậy."
Dứt lời cậu toan rời đi thì bị một lời nói làm khựng lại.
"Ngài không muốn tìm hiểu sự thật sau đằng sau những vụ án trong thành sao?"
Nghe đến đây, cậu biết việc đi dạo này không thể từ chối được rồi, không biết hắn đã tìm hiểu được những gì nhưng chắc chắn một cơ hội này cậu không thể bỏ qua được.
"Vậy được, Ngài bá tước điều tra được gì rồi sao"
Naruto không hề giấu diếm trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Sasuke tựa như rất hài lòng nhìn cậu, sau đó liếc mắt đến người hầu cận đầy ngụ ý
"Vâng thưa đức vua, tôi có ít thông tin, tôi nghĩ sẽ giúp ích được ngài"
Naruto vừa nhìn đã hiểu, liền ra hiệu cho người hậu cận lui ra, tiến đến bên cạnh Sasuke
"Chúng ta có thể tản bộ quanh vườn"
Sasuke nhếch nhẹ khóe môi, cả hai chậm rãi đi dọc hành lang đến một khuôn viên rộng rãi xanh mát "Khu vườn hoàng gia".
Suốt đoạn đường Sasuke chỉ im lặng đánh giá Naruto, không khí quá mức im lặng này khiến Naruto cảm thấy không được tự nhiên, dù sao cũng là cậu nhờ vã người ta nên tốt nhất thì cậu vẫn nên mở lời.
"Cám ơn ngài về chuyện khi nãy"
Naruto mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lộ ra một chút trầm tư, cô độc.
Sasuke tỉ mỉ quan sát từng biến chuyển nhỏ nhặt trên gương mặt ấy, không nhanh không chậm trả lời Naruto
"Không có gì đâu thưa đức vua, đó chỉ là chuyện một kẻ bề tôi nên làm".
Naruto ngược lại, không thật sự chú ý đến người bên cạnh, nói đại khái một câu khách sáo, những suy nghĩ chồng chất khiến cậu thật không có tâm tư để tán gẫu hay xã giao gì cả.
"Ngài bá tước quá lời rồi, tuy nhiên không phải kẻ bề tôi nào cũng tận trung với hoàng gia"
Sasuke nghe được lời này, gương mặt lại không khỏi lộ một tia đắt ý mà nói.
"Đức vua nói phải, và tôi cũng vậy".
Naruto, chỉ tùy tiện nói một câu nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời hết sức kì lạ này, gương mặt không giấu nổi một tia kinh ngạc.
Sasuke cũng không có ý định đợi Naruto cất lời liền nói tiếp, trên môi kèm theo một nụ cười bí hiểm
"Tôi làm vậy là vì ngài thưa đức vua"
-To be continue-
(*) đại công tước: tước vị dành cho con trưởng của nhà vua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro