Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1

1,quá khứ của sasuke :

trong một lâu đài uy nghi tráng lệ nọ,một người phụ nữ mang vẻ đẹp tuyệt trần , dịu dàng đưa đứa con trai nhỏ bé đáng yêu . cậu bé đó chính là sasuke và người phụ nữ đó chính là mẹ của sasuke . tuy là ma cà rồng nhưng cô luôn giúp đỡ người khác . lâu đài đó tràn ngập những tiếng cười của sự hạnh phúc . cậu có một người bạn , tên cô ấy là sakura . cô ấy cũng là một hệ ma cà rồng nhỏ . cô ấy có mái tóc hồng như màu của hoa anh đào . cô gái đó đã mở ra cánh cửa đến với trái tim của cậu . nụ cười của cô ấy ấm áp , dịu dàng . mẹ và sasuke rất quý cô gái đó . hình ảnh của cô như axit ăn mòn trái tim của cậu . nụ cười của cô mang đến niềm vui cho lâu đài lạnh lẽo này . một ngày , cậu quyết định tỏ tình với cô , lúc đầu cậu ngỡ rằng cô sẽ từ chối nhưng cô lại ôm lấy cậu mà đồng ý . họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời . nụ hôn đó dịu nhẹ nhưng lại mang nhiều yêu thương sâu đậm . cô và cậu yêu nhau cho đến một ngày , lâu đài bị con người của thánh đường phát hiện , họ hùa nhau cầm bùa , ném các loại thánh giá vào tộc ma cà rồng . mặc cho các ma cà rồng nói những lời cầu xin . cậu hoang mang , lo lắng . cậu thu mình trong phòng . RẦM - tiếng tường sập xuống , người của thánh đường đến bắt cậu . cậu sợ hãi hét lên . một người cầm cây kiếm yểm bùa định đâm cậu . PHẬP - cây kiếm cắm sâu xuống , máu nhỏ từng giọt , nhưng người bị đâm không phải cậu mà là mẹ cậu . nghe tiếng hét , mẹ cậu đã chạy lên đây đỡ giùm cậu thanh kiếm . vốn bị thương nặng lại còn bị đâm bởi thanh kiếm yểm bùa , mẹ cậu khụy xuống , trút hơi thở cuối cùng . trên môi khẽ nở một nụ cười như động viên cậu . khi đám người bỏ đi , các ma cà rồng còn sót lại rất ít , chủ yếu là gia tộc uchiha , cậu sợ hãi , vội chạy đi tìm cô . đứng trước căn nhà của gia tộc haruno , thấy mẹ của sakura , cậu lại gần nhưng lại dừng lại vì giật mình . hình ảnh trước mắt cậu là hình ảnh cô bị đánh đập dã man , trên người cô chi chít các vết thương . cô đang ôm trong lòng một bức ảnh , đó là bức ảnh cậu và cô chụp nhân ngày tình yêu ma cà rồng . cậu sực tỉnh thì cũng quá muộn , cô đã bị bắt đi . cậu không thể tin được . trong một ngày mà mất đi hai người mình yêu thương , cậu khóc trong đau khổ . cậu như một vận xui của mọi người . cậu còn không thể bảo vệ người con gái cậu yêu , không bảo vệ được mẹ cậu . trong khi mọi người đang đánh nhau giành lấy tính mạng thì cậu lại ngồi trong phòng im lặng . mọi thứ thật hoang tàn . cậu như người mất hồn trở về . cậu tiếp tục giam mình trong phòng , cậu không ăn , không ngủ . cậu giam mình trong bốn bức tường mà khóc . những giọt nước mắt cuối cùng mà cậu sẽ rơi . cậu thấy mình thật yếu đuối . cậu hành hạ bản thân nhưng chưa lần nào là cậu thấy đủ cho những yếu đuối của mình , chưa bao giờ cậu thấy đủ cho hậu quả của việc yếu đuối của mình . cậu hận mình sao không cùng mọi người chiến đấu ? cậu hận tại sao lại phải để mẹ tiếp tục hi sinh vì mình như thế ? cậu hận mình không đứng ra bảo vệ cho cô ? cậu hận tại sao lại để cô chịu trận một mình ? đôi mắt của cậu thâm quầng vì thiếu ngủ , thân hình cậu dần trở nên gầy gò vì không ăn uống đều đặn . nụ cười trên môi cậu đã héo tàn từ bao giờ , thay vào đó là sự lạnh lùng , nỗi u buồn và nhiều nhất là sự oán hận . cậu vừa hận bản thân vừa hận loài người . chúng cướp đi người cậu yêu , cướp đi tình mẫu tử của cậu . cậu hận chúng . hận chúng đến thấu xương tủy . cậu tự thề sẽ có ngày cậu sẽ tiêu diệt lũ người đó trả thù cho mẹ cậu và sakura - người con gái mà cậu yêu . cậu yêu cô lắm , cậu yêu người con gái của hoa anh đào . cậu nhớ nụ cười ấm áp , dịu dàng của cô . cậu nhớ lại nụ hôn đầu tiên của cả cô và cậu . cậu bất giác mỉm cười , nụ cười vừa vui vừa mang sự hận thù . cậu thề sẽ tiêu diệt loài người và sẽ không yêu ai ngoài cô , nhất là loài người . cậu thề sẽ không bao giờ để mình trở nên yếu đuối . cậu phủ nhận rằng sẽ không có ai mang vẻ đẹp hơn cô cả và cậu sẽ không bao giờ yêu ai dù người đó có đẹp thế nào . cậu nghĩ thầm : " hãy đợi anh nhé sakura ." cậu ra khỏi phòng nhưng không phải với một nụ cười mà là tà khí , sự lạnh lùng và băng lãnh .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bye bye mina nhé , mình sẽ trở lại sớm thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: