Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Anh nhìn cậu say đắm, vô thức thả trôi cây bút xuống sàn gây sự chú ý của ai đó. Cậu liếc mắt về phía anh làm anh giật mình, luống cuống dọn sách vở trên bàn.

"Thật mất hứng!"- cậu nhẩm, mọi tâm trí bay theo mây của cậu tuột chỉ trong 2 giây sau khi cây bút rớt, cậu đứng lên bước ra khỏi lớp thì anh với theo...

"Khoan...khoan đã!"

Cậu dừng bước hướng về phía anh-" Có chuyện gì?"

"Em chưa nộp phi... phiếu điểm danh và nh... nhận xét tiết học!"-( loạn! Loạn hết cả rồi! Đây đâu phải Sặc của chúng ta, con t/g mau trả lại đây, trả lại Sặc cho taooooo😱)

"Tôi không có!"

Anh như mỉm cười bước tới chỗ cậu ( có gì đó sai sai ) -" Em tên gì?"

"Naruto."

"Tôi tên Sasuke, hân hạnh"- anh giơ tay ra nhằm để bắt tay cậu nhưng Naruto mà...

"Biến đi, tôi không quen anh và cũng không muốn quen anh! Chào!"- cậu hất tay anh bước ra ngoài. Anh thở dài nhìn theo.

Anh nghĩ cậu thật khó để làm quen. Khó thật! Thật khó! Chảnh chó ( á, cái gì zậy má! 😱)

Anh rời trường về nhà. Nằm vát chân lên trán để suy nghĩ thì dù mới gặp lần đầu anh vẫn thấy cậu có vẻ cuốn hút lạ kì, vẻ lạnh lùng, lôi cuốn chớt người nhưng lại trái với vẻ ngoài tăng động. Tối đó, lòng anh nóng rực không thôi, đầu óc vẫn cứ nghĩ về đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm tít trên mây, tym đập chịch chịch à nhầm thình thịch, có phải anh bị gì rồi không?

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."- anh hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng nhưng cái suy nghĩ về cậu nhóc kia vẫn không trôi tuột.

*Ngày hôm sau*

Sau khi dạy xong lớp X7 anh theo dọc hành lang đi xuống phòng giáo viên, nơi này quả thực rộng lớn, anh vẫn chưa biết chi tiết mọi ngóc ngách của trường. Anh vừa tới phòng giáo viên thì nghe tiếng của thầy Iruka vọng đến. Anh mở hé hé của để quan sát.

"Naruto, tại sao em cứ phạm phải mấy cái lỗi vớ vẫn ngặt nghẽo này? Hã? Em hiểu hay giả vờ không hiểu hả?"

"Dạ em (không) hiểu!"

"Em hiểu là hiểu như thế nào? Hiểu thì cứ cúp học cúp tiết, không học bài, uống rượu bia, ngắm mây ngắm trời,... Hiểu của em đấy ư? Hay em LẠC TRÔI? "

"Ộp pa à? Em đâu phải con nít mà thầy cứ la em hoài!"

"Ộp la (?) gì ở đây? Giỡn mặt hả? Em đùa tôi à? Dạo này học hành sơ sút lơ tơ mơ lắm đấy nhé! Em lo mà cuối năm học sinh giỏi nhé!"

"Yes sir!"- cậu đứng thẳng đưa tay lên trán. Tới khúc này anh bậm miệng cười tránh gây ồn, cậu thực sự rất đáng yêu.

"Bây giờ thầy tha cho em nhưng như mọi lần nhé! Chạy mười vòng sân trường cho tôi."

"Thầy à, hôm nay em bị kinh hành (😂), không tiện đi lại chứ nói gì là chạy cơ thầy!"- cậu ôm bụng mặt sệ xuống.

"Này, tôi hiểu em quá mà! Mau lên, đừng có chống chế."

"Dạ!"- cậu rũ rượi mở cửa bước ra ngoài. Sasuke thấy vậy liền né ra cho cậu đi, trước khi đi Naruto sẵn tay quăng lại một cái liếc đến xước mặt.

Anh bước vào phòng hỏi Iruka-sensei-" Cậu nhóc đó lại phạm phải lỗi gì nặng nề nữa đó hả thầy?"

" Ừ, chào Sasuke, nhóc đó nghịch lắm, mới tí tuổi mà bia rượu!"

"Phải có chuyện gì đó Naruto mới vậy phải không thầy?"

"Ừ, hồi đó nó cười nhiều lắm, học được lắm nhưng từ lúc Sue mất đi thì nó lạnh lùng vô cảm, mượn rượu giải sầu, học hành sa sút khiến thầy phải xấu hổ với Papa nó!"

Anh đưa tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ thì thầy Iruka tiếp tục-" Thôi thầy đi uống trà với Kakashi-sensei đây! Tạm biệt em!"

"Dạ em chào thầy, thầy đi vui vẻ!"- anh kính cẩn cúi chào.

Anh cất bước xuống can-teen mua một chai nước cho Naruto uống, anh đành phải chờ cậu chạy qua vậy, anh ngồi xuống ghế đá trường và tận hưởng những làn gió mát.

"Hộc... hộc... hộc..."- cậu chạy tới một gốc cây gần chỗ anh, hai tay chống đầu gối mà thở dốc.

"Nè! Của em!"- anh bước tới đưa chai nước mát cho cậu nhưng Naruto mà....

* Bốp * một tiếng hất tay vỡ vụn trong không khí.

"Đừng làm kiểu quan tâm tôi như vậy nữa, để tôi yên"

"Naruto, em có thể dùng nó mà."- anh vẫn giữ chai nước mặc dù nó được tác dụng lên rất mạnh.

"Không cần, tôi có thể tự mua được. Mau tránh ra và biến đi!"- cậu lạnh lùng hất ngực anh ra rồi chạy đi.

Anh vẫn đứng đó! Đứng như trời trồng, nhìn theo dấu chân của cậu mà lòng đượm buồn tự nhẩm-" Tại sao em lại cứ phũ phàng với anh? Hay vì người tên Sue làm em trở nên như vậy?"

Cậu nghĩ ngoài ba mẹ, thầy Iruka và thầy Kakashi ( cả Sue nữa) thì còn lại chẳng ai đối tốt với cậu, chỉ biết lợi dụng cậu là giỏi. Lần này lại có thêm anh, hay anh cũng giống Sue, yêu cậu rồi bỏ cậu, cậu chẳng thể tin ai được nữa cả, quan tâm cái khỉ gì?

Như thường lệ, tối nào cậu cũng bước vào Bar Leon để đánh chén vài chai rượu nặng để theo Sue và cho anh cảm nhận việc bỏ cậu hay ho như thế nào nhưng đời mà... nó không muốn cậu chết nhưng lại đẩy cậu xuống vực rồi lại nắm tay cưu vớt cậu đầy vẻ thương hại.

Cậu vừa bước ra từ quán bar lập lòe ánh đèn, cơn say nhấn chìm mọi nỗi đau của cậu, cậu khập khiễng men theo bờ tường tìm lối mòn về nhà.

"Hừm... nhà hả? Nhà là cái quần què gì? Có tất cả mà không hạnh phúc thì quay lại làm gì chứ HẢ?"

"Naruto, em say rồi!"- anh vô tình thấy cậu ven đường rồi hốt hoảng chạy đến đỡ. Nhưng Naruto mà! Ai lại cần chứ!

"Biến đi... hãy biến đi, tôi ... không cần..."- cậu đẩy anh ra khập khiễng nhấc từng bước chân nặng nề.

"Naruto, em... tôi đỡ em về"-anh vẫn xáp đến nhưng sự thật luôn phũ phàng, cậu lại đẩy em ra. Anh bực mình hét lên

"Anh thử nghĩ xem có ba có má mà như mất tất cả, có tiền của mà như bất lực và không thể làm được gì, có người thương mà như mất, aha đúng rồi, anh ta chết rồi mà, ahaha! 😂"

"Naruto, em say rồi, tôi đưa em về!"- anh khoác vai đỡ Naruto.

"Ahaha, thật đúng, lợi dụng, anh là ... "- cậu quay đầu sang anh nhìn vừa nói vừa cười, bia rượu đã lấy mất lý trí của cậu rồi. Cậu cố nhớ xem đây là ai.

"Em nói gì?"

"A"- cậu thốt lên như nhớ một cái gì đó, đúng rồi là cái thằng ảo tưởng xích lại làm quen. Cậu dùng toàn vộ sức lực đẩy anh ra.

Vì không phòng vệ nên anh gục té xuống, cậu cũng té xuống nhưng té lên người anh. Cậu chống tay đứng dậy nhưng toàn bộ sức lực khi nãy cậu đã dùng cho cú đẩy kia rồi.

"Mau biến ra khỏi người tôi, tôi tất cả đều không cần nên... ứcc ... mau đi".

" Chống cự hã? Không dễ như em nghĩ đâu! "- anh đứng dậy bế cậu lên và đưa về, trời cũng bắt đầu mưa, sấm chớp gào thét gầm vang cả trời. Đâu ai biết Sasuke quyền lực thế này!


Chap tiếp theo  😫
😱
"Tôi lỡ rơi vào lưới tình rồi!"- bàn tay anh lần mò tìm thứ gì đó còn cậu, cảm thấy lòng bàn tay có hơi ấm, đã lâu rồi cậu không có được cảm giác như vậy, nhưng tỉnh lại đi Naruto đây không phải Sue, cậu rút tay mình ra.
😱
"Anh nghĩ sao nếu tôi và anh?..."- cậu ngập nghừng một chút, suy nghĩ rồi lại nói tiếp-"... bớt xàm đi Naruto, đây không phải Sue..."
😱
"Anh yêu em, Naruto."
😱
😱
End.
😍
😍
😍
😍
😍
-Kayuuma_Pan
😍
😍
😍
😍
😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro