
Ánh nắng phía sau lưng cậu
Buổi sáng hôm sau, Konoha vẫn rực nắng. Những hàng cây anh đào hai bên đường rung rinh, thả xuống từng cánh hồng mỏng như tơ. Gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá, đậu lên mái tóc vàng hoe rối bù của Naruto đang hối hả chạy đến học viện.
“Trễ rồi trễ rồi!!”
Cậu hét, tay cầm ổ bánh mì vừa cắn vừa chạy, vừa suýt vấp phải cái chổi của bác lao công.
“Uzumaki!! Chậm lại coi!!”
Tiếng bác vang lên sau lưng, nhưng Naruto đã biến mất ở góc phố, chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh vọng lại.
____
Trong lớp, thầy Iruka đang điểm danh. Cửa bật mở rầm một tiếng.
“Xin lỗi thầy!! Em đến hơi muộn!!”
Iruka nhíu mày: “Lại nữa à Naruto… đây là lần thứ mười bốn trong tháng này đấy.”
Cả lớp bật cười. Shikamaru chống cằm, lười biếng nói:
“Thầy, em nghĩ thầy nên chuẩn bị sẵn chỗ phạt cho cậu ta luôn đi, đỡ mất công nhắc.”
Naruto lườm: “Cái tên Shikamaru lười chảy thây kia!”
Choji ngồi bên cạnh vừa nhai khoai tây vừa nói: “Thôi mà Naruto, sáng ra gây ồn ào làm gì. Tôi còn chưa ăn xong bữa sáng nữa.”
“Lúc nào cậu cũng ăn hết á, Choji!”
“Ờ thì, ăn ngon là hạnh phúc mà.”
Cậu bất lực với tên mập này rồi!
Sasuke ngồi ở bàn cuối, khẽ liếc lên. Cậu không hiểu sao lại để ý đến những tiếng cười ấy. Ở giữa đám học sinh ồn ào, Naruto cười như mặt trời nhỏ, toả sáng mà không cần cố. Một chút ấm, một chút… chói mắt.
____
Buổi huấn luyện buổi sáng, Iruka cho lớp chia nhóm đấu đối kháng.
“Cặp đầu tiên: Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.”
Cả sân ồ lên. Sakura hét:
“Không công bằng! Sasuke-kun mạnh hơn hẳn!”
Naruto chống nạnh, hét to: “Ai nói thế hả!? Tôi sẽ thắng cậu ta, cho mấy người thấy thế nào là sức mạnh của Hokage tương lai!!”
Sasuke đứng dậy, đôi mắt đen lạnh tanh: “Tôi sẽ cố để cậu không bị thương nặng.”
“Cái gì!? Đừng có coi thường tôi!”
Trận đấu bắt đầu. Naruto lao tới trước, hăng hái như cơn gió. Sasuke né gọn, nhẹ nhàng như bóng. Một cú xoay người, cậu đặt tay lên vai Naruto, đẩy mạnh Naruto ngã nhào, mặt úp xuống đất.
Cả lớp cười ầm lên.
Shikamaru thở dài: “Phiền phức thật. Biết ngay là kết cục này mà.”
Choji đưa bịch khoai cho kẻ đang lèm bèm : “Cậu ăn không?”
" Ăn một mình đi!"
Naruto lồm cồm ngồi dậy, bụi phủ kín người, hét: “Cậu chỉ thắng nhờ may mắn thôi!”
“Phải không?” Sasuke nghiêng đầu, giọng khẽ, trêu chọc.
“Được thôi, thêm lượt nữa đi!”
Iruka ngăn lại: “Thôi đủ rồi, Naruto. Học cách quan sát trước khi lao vào đánh một cách tjieeus suy nghĩ!.”
Cậu cúi đầu, môi mím lại. Nhưng trong mắt không có chút hờn dỗi, chỉ có ánh bướng bỉnh cháy rực. Sasuke nhìn thấy, và cảm giác kỳ lạ ấy lại đến. Một tia sáng bé nhỏ lại len qua bức tường lạnh trong tim cậu.
____
Giờ ra chơi, Naruto ngồi bên bờ tường, gặm onigiri Shikamaru mang cho.
“Cậu không cần tặng tôi đâu, tôi tự mua được mà!”
Shikamaru ngáp: “Ờ, tôi chỉ không muốn nghe cậu than đói thôi. Mệt lắm.”
Choji cười: “Cậu ta tốt tính đó Naruto. Đừng có từ chối.”
Naruto gãi đầu: “Hehe… cảm ơn nha.”
Gió thổi qua, cánh hoa anh đào bay lả tả.
Shikamaru nói nhỏ: “Cậu biết không, Naruto… đôi khi không cần cố chứng minh quá nhiều đâu. Người thật sự nhìn thấy cậu sẽ tự hiểu.”
Naruto khựng lại, mím môi. Cậu nhìn xa, nơi Sasuke đang đứng một mình dưới gốc cây, bóng lưng cô độc đến lạnh người.
“Ờ… nhưng tôi sẽ trở thành một hokage!.”
cậu đáp lại một cách ngây ngô, biểu tình này rõ là không hiểu người kia nói cái gì.
Shikamaru nhún vai: “cậu đúng là một tên đại ngốc đó naruto! ”
Naruto quay ngoắt lại: “cậu nói gì hả!!!"
____
Chiều muộn, sau giờ học, Naruto nán lại sân tập, cố gắng ném phi tiêu một mình.
“Trúng đi nào… trúng đi chứ!”
Cậu ném. Vút! ,phi tiêu lệch sang bên, chỉ sượt qua hồng tâm.
“Gần rồi!”
Một giọng nói vang lên sau lưng: “Làm vậy mãi không khá hơn đâu.”
Naruto quay lại, thấy Sasuke đang đứng dựa vào tường, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu sắc như lưỡi dao.
“Cậu đến đây làm gì!? muốn đánh nhau hả!?”
“Không. Tôi chỉ thấy phi tiêu của cậu bay lệch vì tay chưa giữ thăng bằng.”
Sasuke bước lại gần, cầm cổ tay Naruto, chỉnh nhẹ góc độ.
“Đưa tay cao hơn chút, giữ hơi thở đều.”
Naruto đỏ mặt, cố giấu. “Tôi biết rồi, không cần chỉ đâu!”
Cậu ném lại phập!, phi tiêu cắm ngay giữa hồng tâm.
Naruto trố mắt, hét lên: “Thấy chưa!? Tôi làm được rồi đó!!”
Sasuke nhìn cậu, ánh mắt hơi mềm đi.
“Ừ. Được lắm,tên ngốc.”
Naruto bĩu môi: “Đừng có gọi tôi là ngốc nữa!”
Sasuke quay đi, khẽ nói: “Nếu cậu thông minh hơn, có lẽ… tôi sẽ không thấy hứng thú thế này.”
“Cậu nói gì!?”
“Không có gì.”
Ánh nắng cuối cùng buông xuống, kéo bóng hai người dài trên mặt sân. Sasuke bước đi trước, còn Naruto vẫn đứng đó, tay cầm phi tiêu, miệng cười ngây một mình.
_____
Tối đến, Naruto nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
Trong đầu cậu cứ hiện lên ánh mắt của Sasuke lúc chỉnh tay mình .
“Cái tên khó hiểu thật…”
Cậu lẩm bẩm, rồi khẽ mỉm cười.
Còn Sasuke, trong căn nhà im lặng, vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn trăng. Gió đêm lùa qua mái tóc đen, khẽ lay động.
Trong lòng cậu, hình ảnh cậu bé tóc vàng cười ngốc giữa sân tập cứ lặp đi lặp lại.
“Uzumaki Naruto…”
Cậu khẽ thở ra, cảm giác ấy, nhẹ như gió, nhưng đã bén rễ sâu không cách nào dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro