Phần 9Ngôi Đền
Chương 9 : Ngôi Đền
– Trong ba ngày nữa tốt nhất đừng đến đây !
– Tại sao ?
– Anh có việc phải rời khỏi ngôi đền. Và như vậy thì nơi này sẽ không được an toàn đâu ! Tốt nhất là trong ba ngày tới em đừng đến đây !
– Vâng, em hiểu !
– Vậy...ba ngày nữa chúng ta gặp lại !
Đó là cuộc đối thoại cuối cùng của Fuyu và Naruto kể từ hai ngày trước. Hai ngày hôm nay, cậu không tới ngôi đền. Kể ra thì không tới ngôi đền như vậy cũng có cái hay. Ví dụ như việc cậu được Gaara đưa đi công viên chơi và được cậu ấy mua cho bao nhiêu là đồ ăn. Đi về sớm, mém tí nữa là Naruto coi được cảnh Iruka_san và Kakashi_sensei mùi mẫm với nhau rồi. Chắc cả hai người cứ nhè giờ cậu đi vắng mà...ấy ấy thì phải ? Phải chi về sớm hơn tí nữa. :D Thứ bảy là hôm nay, cậu được nghỉ ở nhà. Vậy là cả ngày cậu chỉ dành cho việc ngủ. Naruto nằm lăn ra suốt từ mười giờ tối hôm trước đến tận bốn giờ chiều mới dậy rửa mặt, làm hết bài tập rồi tí tởn đi ăn hàng với Sakura và Gaara. Vui dã man ấy ! Bởi vì cậu được ăn bao nhiêu là món ngon nhé ! Cậu thích chết đi được cái món bánh xèo của Việt Nam, cả cái món phở ngon không đỡ nổi. Còn cả mấy cái bánh tét, bánh trưng nữa. Awwieee~... >w<...
Nhưng...haiz...gì thì gì...đi chơi xong về nhà Naruto vẫn thấy chán mà cậu không rõ là tại làm sao cứ chán hoài. Tâm tư người đang yêu nó là như thế mà. Quan trọng là cậu không biết thế đấy thôi. Ấy là chỉ cần xa một ngày là nhớ, vắng một ngày là mong, là muốn gặp, là muốn nghe giọng của người kia, là muốn nói chuyện thật nhiều. Huống chi Naruto đã xa người ta tới hai ngày rồi còn gì. Cứ nghĩ đến ngày hôm ấy _ cái hôm Giáng sinh ấy là cậu lại thấy vui vui sao đó, rồi thấy ngường ngượng, thế là cậu lại tự nhiên đỏ mặt rồi ngồi cười một mình ( trong khi Iruka đứng nhìn thấy cũng tủm tỉn cười theo ). Sao lại không vui được trong khi cách xưng hô của Fuyu với cậu đã trở nên thân mật hơn nhiều. Anh chẳng còn gọi " cậu" xưng "tôi" nữa mà anh toàn gọi tên thật của cậu và rồi xưng "anh" thôi. Cách gọi ấy nghe dịu dàng chết đi được ấy !!! Awwiee~...>///< ( mặc dù anh vẫn không bao giờ chịu bỏ cái kiểu gọi cậu là Dobe ! Đáng ghét ! ="= ) Ừ thì...cho dù cả hai vẫn chưa nói gì với nhau cả...thì...tỏ tình ấy mà...nhưng mà Naruto biết là Fuyu cũng thích cậu. Anh đã đỏ mặt cơ mà ! Anh đã đỏ mặt ấy ! Và cho dù là không muốn trêu anh, cậu vẫn hét lên là trông anh đáng yêu chết đi được. Thế là cậu cứ muốn chọc anh hoài cho anh đỏ mặt lên. Và lần đầu tiên cậu thấy anh giận dỗi _ dĩ nhiên là cậu không nhận ra vẻ mặt của anh lúc đó giống y hệt cậu lúc cậu giận. Anh cũng đỏ ửng cả hai má và vùng vằng quay đi, chỉ thiếu mỗi nước phùng má lên thôi. Trông yêu chết đi được ấy ! XD ! Có lẽ cái cảm giác thích thú và thấy đối phương vô cùng dễ thương trong cậu lúc ấy cũng là cảm giác của anh khi anh trêu cậu.
Ah~ Hoá ra cảm giác của yêu nó là như thế đấy...! ^ v ^...
Sáng chủ nhật :
– Con bị muộn mất ! Iruka_san ! Con sẽ bị muộn mất !!!!!! _ Naruto cuống cuống vừa mặc quần áo vừa la hét om xòm.
Iruka vẫn điềm nhiên ngồi uống tách trà nóng mới pha, vừa uống vừa mủm mỉm cười :
– Rồi rồi ! Nhưng cha nghĩ Fuyu phải đợi con chứ. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật cơ mà. Và đừng gọi cha lia lịa như thế nữa !
Naruto vẫn la om củ tỏi lên và chạy lung tung khắp nhà :
– Đáng lẽ ra cha phải gọi con dậy chứ ! Biết con muộn mà vẫn cố tình để con ngủ là sao ? Fuyu không cho con tới đó vào buổi tối đâu.
Iruka lúc này mới đặt tách trà xuống, nhưng không ngẩng lên :
– Nhưng không phải là con nói là thứ Hai mới...ớ...đã bỏ đi đâu mất rồi...?
Naruto choàng nhanh chiếc khăn vào cổ và chạy như bay. Iruka-san thiệt tình ! Để cậu ngủ suốt từ sáng đến chiều không cả gọi câu dậy, ghét quá ! Cậu biết thừa nhé! Lúc cậu ngủ có Kakashi-sensei đến nhà chơi còn gì. Hai người chắc chắn lại mải...ấy ấy...với nhau nên quên cậu luôn chứ còn gì nữa ! Ai giồ ! Thôi không nghĩ đến chuyện này nữa ! Cậu đến muộn thế này không biết Fuyu có giận cậu không nhỉ ? Hôm nay đến cậu sẽ nói gì với anh ấy đây ? Nói gì cũng được, miễn là anh mỉm cười với cậu. Fuyu thực sự ít cười lắm ấy. Dù rằng bình thường ở bất kì khoảnh khắc nào, với cậu, anh trông cũng đẹp vô cùng. Nhưng khi anh đã cười thì...giống như thể...tâm hồn con người được khai sáng ấy hay nói đơn giản hơn là mặt trời mọc sau khi đêm tối qua đi vậy. Anh cười đẹp vô cùng _ nụ cười của một thiên sứ, lần nào cũng khiến cậu ngẩn ngơ. Nghĩ tới đó mà cậu lại đỏ mặt, rồi cậu bật cười. Ui ! Cậu lại mơ mộng nữa rồi ! >///<...Awwiee...~ Nhưng, nói mới nhớ ! Hình như...cậu đã quên một cái gì đó thì phải ? Cậu không nhớ rõ nữa, nhưng mà chắc chắn là cậu đã quên một cái gì đấy _ rất quan trọng mà liên quan đến Fuyu. " Nhớ đi ! Cố nhớ lại đi ! " _ Cậu tự gõ đầu mình và bắt bộ nhớ hoạt động. Nhưng mà cậu nhớ hoài cũng không ra rốt cuộc là mình đã quên thứ gì.
– Thôi ! Để tí nữa đến đấy hỏi Fuyu vậy. Mong là anh ấy không giận mình !
Nghĩ vậy, Naruto nhanh chân chạy một mạch đến ngôi đền.
Những cơn gió chào đón Naruto tới bằng hàng vạn những bông tuyết lấp lánh. Cậu khúc khích cười, giơ tay lên :
– Chào các bạn ! Hôm nay thế nào ?
Một âm thanh trầm trầm vang lên đáp lại tiếng Naruto, thay cho một lời cảm ơn và câu trả lời bình thường khoẻ mạnh. Naruto lại bật cười đầy vui vẻ. Vì Fuyu có thể nói chuyện được với thiên nhiên ở đây nên Naruto cũng bắt đầu chào chúng mỗi khi đặt chân tới nơi này. Đơn giản, như Fuyu nói _ với cái giọng rất ư là bực dọc _ chúng có vẻ rất yêu quý cậu. Thế đấy ! Hi hi !
– Fuyu ! Em đến rồi này ! _ Naruto gọi to đầy hào hứng.
Không có tiếng đáp lại. Cậu chột dạ, gọi lần nữa :
– FUYU ?!?
Vẫn không có tiếng đáp lại. Tới lúc này, Naruto mới giật mình. " Đúng rồi ! Anh ấy bảo là trong ba ngày không nên đến đây vì nới này không có anh ấy sẽ không an toàn." Naruto bắt đầu thấy hơi sờ sợ. Cậu dè chừng đưa mắt nhìn quanh. KHung cảnh xung quanh vẫn thế. Gió vẫn đùa nghịch với lá khô. Những hàng cây im lìm và ngôi đền vẫn vang lên âm thanh của sự hỏng hóc. Naruto thở phào một cái, nhún vai. Chắc Fuyu lo xa quá rồi ! Naruto vươn vai và hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành hiếm có mà ở thành phố chả bao giờ cậu được hưởng này. Thật thoải mái ! Cậu đưa mắt nhìn quanh, bất giác dừng lại ở toà đền. Giờ cậu mới nhận ra là từ khi tới đây, cậu chỉ toàn quanh quẩn ngoài sân với Fuyu mà chưa hề đặt chân vào ngôi đền lần nào. Không biết trong đó có gì nhỉ ? Cậu có nên vào không ? Tình hiếu kì và tò mò vốn có bắt đầu thôi thúc cậu. Naruto đưa mắt ngó nhìn quanh quất. Xời ! Fuyu không có ở đây. Vậy thì đây không phải là một cơ hội hiếm có cho cậu khám phá sao. Có thể nói là...chục năm mới có một lần há ! Thế là chả thèm do dự nữa, Naruto hướng thẳng tới chỗ ngôi đền.
Đền ơi ! Ta sắp sửa vào coi mi thế nào đây !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro