Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7Tình Yêu Là Gì ?


Chương 7 : Tình Yêu Là Gì ?




Konoha School là một trường cấp hai vô cùng danh tiếng với tỉ lệ thí sinh thi đỗ vào các trường cấp ba chuẩn quốc gia đứng trong top 10 cả nước. Đó cũng chính là ngôi trường Naruto đang theo học. Năm nay Naruto vừa lên lớp chín. Dường như cậu không mấy để ý rằng cậu đang càng ngày càng nổi như cồn. Với thành tích học tập đỉnh cao đứng trong top ba toàn trường, Naruto còn nổi tiếng bởi chính vẻ ngoài của mình. Mái tóc cắt ngắn màu hoàng kim rực nắng, như muốn át trọn mặt trời. Đôi mắt xanh tròn to, trong veo như mặt nước hồ mùa thu. Khuôn mặt trái xoan với sáu vệt râu mèo đáng yêu nổi bật nụ cười ấm áp như muôn ngàn tia nắng sớm. Tụi con gái coi cậu là mẫu bạn trai đáng yêu, bọn con trai nhìn cậu như mẫu bạn gái lý tưởng đầy sức hút. Tính tình cậu lại thích hoà đồng, hay kết bạn, năng động, nghịch ngợm. Lại càng được thích. Và chính vì điểm này, cậu là idol duy nhất trong trường không bị bu đông. Các fan hâm mộ thường đứng đằng xa liếc trộm hoặc là sẽ mạnh dạn chào cậu khi thấy cậu. Gì thì gì, đằng nào cậu chả thấy hết mà toe toét cười chào lại. Thế có phải sướng không cơ chứ ! :D


Naruto có một đám bạn chí cốt cực kì thân, học cùng cậu suốt từ hồi tiểu học. Và thường vào những ngày lễ, khi cậu được nhận đầy nhóc chocolate, hoa, thư hay ti tỉ những thứ gì đó thể hiện sự hâm mộ và tình yêu, đám bạn cậu _ nhất là Sakura lại ồ lên vẻ ghen tị lắm. Sakura cứ trêu cậu rằng cậu phải nhanh nhanh mà kiếm bạn gái đi thôi, kẻo lại có chiến tranh trong trường. Đáp lại, Naruto chỉ toét cười. Cậu nghĩ mình còn quá nhỏ để mà có bạn gái. Nhưng quan trọng là cậu chả hiểu cái cảm giác tình yêu nó ra làm sao để mà chọn bạn gái. Có lẽ vì cậu chưa biết yêu.


Chắc không ? Vậy tại sao cậu lại cứ nghĩ đến cái đôi mắt ấy để rồi từ chối mọi sự tỏ tình, Naruto ? >: D


Phải rồi, một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, mơ hồ trên gương mặt điển trai, mái tóc đen ánh xanh dựng lên đầy khó hiểu, dáng người dong dỏng cao với chiếc áo màu lam sậm mỏng tang, giọng nói trầm đều _ không biết từ lúc nào, người con trai ấy, vô tình, đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong Naruto.


Anh sống trong một ngôi đền hoang vu, điêu tàn ở gần ngôi trường tiểu học cũ. Chẳng biết vì lẽ gì, nơi này luôn mang màu xám ảm đạm, đầy sương và tuyết phủ. Nghe thì kì bí quá nhỉ ! Nhưng mà đúng là rất kì bí mà. Naruto gặp người con trai ấy lần đầu tiên vào năm sáu tuổi, anh đã cứu cậu thoát khỏi một cái cây ma già khú đế khoái ăn thịt. Và bởi vì quá bị ám ảnh bởi ngôi đền, Naruto đã quay lại để kiểm tra xem mình có mơ hay không. Dĩ nhiên là cậu không mơ. Người con trai ấy dường như cứ trẻ mãi một tuổi. Điều đó đơn giản thôi, vì anh thực ra là một linh hồn của một cái cây, canh giữ ngôi đền. Từ đó tới nay, cậu có thể tự do đi ra đi vào ngôi đền tự nhiên như ở nhà. Cậu gọi người con trai ấy là Fuyu. Thực ra đó là tên cậu đặt cho anh, bởi vì như anh nói, anh đã quên mất tên mình quá lâu rồi. Cũng đúng thôi ! Anh đã sống ở ngôi đền ấy hơn 500 năm, chỉ một mình. Nguyên phải chịu sự cô đơn cũng là quá đủ.


Một ngày học lại kết thúc, Naruto lao thẳng về nhà để chuẩn bị áo bông, khăn len rồi còn tới ngôi đền. Cha Iruka thường đi tới sáu, bảy giờ tối mới về và thường nấu cơm luôn vào giờ đó. Cha là người duy nhất biết được Naruto đi đâu mỗi ngày. Lúc đầu nghe Naruto kể, cha lo lắm, định không cho cậu đi. Nhưng sau, chả hiểu vì lí do gì mà cha lại khuyến khích cậu đến đó. Cậu gặng hỏi mãi mà cha chả nói, chỉ tủm tỉm cười hoài đầy bí ẩn. Cha thật là kì lạ ! Nhưng...er...muộn mất rồi ! Cậu phải nhanh lên thôi !


Bước chân trên những bậc đá trơn nhẵn, cảm giác cái lạnh xuyên qua đế giày và hơi thở đóng băng, Naruto quấn lại khăn, hít một hơi và gọi :


– FUYU !!!


Viu...viu...Gió thổi, lá bay...


Không gian im re, chỉ có tiếng gió. Cậu đứng đực ở đó, ngơ ngác một cách ngốc nghếch. Ơ ! Kì vậy ? Bình thường anh ta phải ló mặt ra rồi chứ ! Hay anh ta đã đi đâu ? Hay anh ấy chuyển đi rồi ? Hay...


Trong lúc đầu óc Naruto đang quay mòng mòng với hàng đống câu hỏi thì :


– Dobe ! _ giọng nói trầm trầm bất ngờ vang lên từ phía sau.


Một cảm giác vui mừng ập đến trong Naruto làm cậu toét miệng cười trước khi quay lại la lên :


– Đã nói em không phải là Dobe ! Teme Fuyu ! >< !


Fuyu bước tới với mái tóc hơi rối, anh đưa ngón tay út lên gãi tai, nhìn cậu với khuôn mặt tỉnh rụi như không :


– Gì cũng được ! Cậu vẫn là đồ Dobe !


– Quá đáng ! DX !!!


Ngày nào cũng vậy, cứ hễ gặp nhau, anh sẽ gọi cậu là Dobe và cậu sẽ lại la um lên. Thế rồi anh với cậu sẽ đấu khẩu um xùm. Anh cứ tỉnh rụi đáp lại cậu một cách bình tĩnh xen lẫn thờ ơ, cậu thì cứ hét trả lại anh đầy tức giận. Nhưng mà, chả hiểu sao, giận thì giận thế thôi chứ cậu vẫn vui lắm. Bằng chứng là khi anh thôi cãi nhau với cậu, gọi cậu lên ngồi trên cành cây thì cậu lại toét miệng cười, leo tót lên cây, hớn ha hớn hở như một đứa trẻ được quà vậy. Chả trách anh cứ kêu cậu ngốc.


Nói một cách thẳng thắn rằng, Naruto thực sự thích ngôi đền này. Cho dù đó là một ngôi đền tiêu điều và hoang vu, cho dù nó ảm đạm, hay luôn bị bao phủ bởi sương và tuyết, nhưng mỗi một cảnh vật mà Tạo hoá tạo ra, ngài đều có một dụ ý riêng của mình.Và Naruto đã tìm thấy vẻ đẹp ấy, ở đây. Ở nơi này, cậu có thể nhìn thấy những bông tuyết sáng lấp lánh rơi mỗi ngày một cách thích thú. Ở đây, cậu có thể thấy được màn sương uể oải chuyển mình sau một ngày dài, cảm nhận được làn gió lành lạnh, tê tê mơn man, ve vuốt da mặt, cảm nhận từng phút từng giây yên tĩnh, hít thở không khí trong lành hiếm có để rồi hát một bài ca có giai điệu thật nhẹ nhàng. Nhưng...cậu cũng chả biết nữa. Hình như cậu thích ngôi đền này còn vì một lẽ khác. Bởi vì, vào những giây phút như thế, khi cái tĩnh lặng bao trùm cả không gian, chỉ có những cơn gió thôi bay những chiếc lá khô, anh cũng im lặng. Anh _ Fuyu ấy mà ! Và cậu thích nhìn anh những lúc như thế, khi mà cậu ngồi đối diện với anh ở cái cành cây của cái cây đối diện, giống như lúc này. Gió thổi làm mái tóc anh khẽ bay. Anh cứ ngồi ở đó, tựa lưng vào thân cây, tay để trên đầu gối một cách thoải mái nhất. Dường như anh đang nghĩ đến điều gì. Anh suy tư. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy cứ như đang rộng ra mãi, sâu thêm mãi, đến không cùng, mơ hồ, đầy cảm xúc, hỗn loạn, hướng lên bầu trời cao. Anh trở nên đẹp một cách kì lạ, cậu thề đấy, y như một thiên sứ ấy. Và cậu cứ thế tận hưởng cảm giác bình yên đó thôi, trong im lặng, cho đến khi sực nhớ ra điều mình cần nói hoặc anh bất thần hỏi một điều gì.


Và lần này, chính anh là người hỏi trước :


– Này Naruto, tại sao cậu lại thích đến đây ? _ giọng anh vang lên nghe giống y tiếng gió.


Naruto nhảy phóc xuống, lóc cóc trèo lên cành cây bên cạnh, trên cái cây Fuyu đang ngồi. Miệng vẫn cười toe toét, cậu nghiêng nghiêng đầu một cách tinh nghịch :


– Vì ở đây em thấy rất thú vị ! Em rất thích mùa đông, mà dường như mùa đông thì dừng lại ở chỗ này.


– Cậu thích mùa đông ? _ một chút tò mò trong giọng nói của anh.


– Yeah ! Đó cũg là lí do vì sao em rất thích cái tên Fuyu ! _ Nụ cười của cậu nở ra thật lớn.


– Fuyu... _ cái tên nghe mà phù phiếm mơ hồ, lãng mạn quá đáng, nghe như con gái... _ cái giọng tỉnh rụi đầy châm chọc của anh lại vang lên. Dám cá là anh đang trưng ra cho vạn vật thấy đôi mắt nửa vầng trăng tỉnh bơ của mình, trừ cậu _ ... cái tên gợi lên một tính cách ẩm ương. Và cái người đặt tên thì rõ là ẩm ương. = =


– Ya ! Đồ quá đáng ! Cái tên hay như thế mà anh nói vậy à ? Đó là tên anh đấy nhá ! Mà em không ẩm ương !! DX _ Naruto hét lên.


Cậu ngừng lại, tựa mình vào thân cây. Đôi chân vẫn đung đưa theo những cơn gió. Và đôi mắt xanh hướng lên trời cao :


– Người ta nói mùa đông thì lạnh lẽo. Nhưng ai mà biết được rằng chính mùa đông lại là mùa gìn giữ sự ấm áp thanh bình. Cảm giác thanh bình ấy là khi hai người bạn đi bên nhau trong một ngày lạnh trời, bỏ tay vào túi áo của nhau hay là khi cả một gia đình quây quần đọc một câu chuyện. Ngôi đền này có sự yên bình riêng của nó : đó là sự tĩnh lặng. Nó thiếu đi tiếng nói của con người, nhưng lại đầy tiếng nói của tiếng nói của thiên nhiên : gió, tuyết, những cái cây, lá khố, sương, và cả ngôi đền này nữa. Tất cả ẩn sâu trong lớp vỏ lạnh lẽo, nhưng phá vỡ vỏ bọc rồi thì sẽ thấy thật tuyệt vời.


Và thế rồi cậu bật cười :


– Fuyu là như vậy đấy ! Anh có biết chứ ?


Anh lặng im không đáp lại, bởi vì anh đang nghe tiếng trái tim của mình xao động mạnh mẽ. Dĩ nhiên, anh biết cậu đang nói về điều gì. Và anh hiểu cả cái thứ cảm giác đang ào ào ập đến trog anh nữa. Anh đã tưởg rằng sau bằng ấy năm anh đã quên đi, vậy mà giờ nó lại ập đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái cảm giác ấm áp bình yên này...thật khác xưa...


– Nhưng Fuyu... _ tiếng cậu cất lên nho nhỏ _ anh có biết...tình yêu...nó là như thế nào không ?


Chẳng hiểu làm sao, câu hỏi ấy của cậu làm anh giật thót một cái, loạng choạng tí nữa thì té xuống khỏi cây. Sửa lại tư thế ngồi, anh _ vẫn với đôi mắt đen mở to _ ngoái sang nhìn cậu đầy sửng sốt. Nhưng rồi anh lại ngạc nhiên : cậu ngủ mất rồi. Cậu tựa đầu vào thân cây, và ngủ. Những sợi tóc tơ màu vàng óng lơ thơ trước trán. Đôi mắt bầu trời đêm khẽ thu hẹp lại, và anh mỉm cười, thật dịu dàng. Giống quá ! Trước mắt anh lúc này là bóng của một thiếu niên giống y hệt cậu, cũng đang ngủ say sưa, trên mình vận bộ kimono màu tuyết trắng, đôi môi hồng khẽ nở một nụ cười duyên dáng trong mơ.


– Yêu...là cảm giác bình yên giữa ngày đông đó, Dobe ngốc ạ !


Anh cũng tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại. Không khéo ngủ đến tối mất, nhưng kệ, cậu làm anh buồn ngủ còn gì. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: