Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : ra đi và lời hứa

Chương III: Ra đi và lời hứa




Nắng sớm hắt nhẹ lên khuôn mặt Naruto khiến cậu tỉnh giấc, cậu ngồi dậy thật khẽ để không đánh thức chồng của mình. Đã lâu rồi Sasuke không có giấc ngủ yên vì những cơn đau của cậu, vì lo lắng. Nhìn cậu ấy ngủ, khuôn mặt gầy đi rất nhiều, cậu ấy đã quên việc chăm sóc bản thân mình vì lo lắng cho cậu. Naruto chạnh lòng. Cậu bước nhẹ xuống giường, lấy áo khoác và ra ngoài. Đã lâu rồi cậu chưa ra khỏi nhà. Mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy. Vườn hoa của cậu vẫn nở rộ, chỉ có điều không có người chăm sóc và tỉa nên chúng rất tự nhiên và vươn lên ôm lấy căn nhà nhỏ của hai người. Naruto khẽ mỉm cười, cậu sẽ hái một ít hoa để mang vào cắm.

Sasuke giật mình tỉnh dậy, phát hiện Naruto không còn ở bên cậu vội vã đi tìm. Cậu chạy đi tìm từng phòng trong ngôi nhà nhỏ bé này lục tung nó lên, cậu sợ hãi khi nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra. Cậu lao ra khỏi nhà, và dường như muốn tan ra khi trông thấy Naruto – Vợ của cậu đang ngồi bên vườn hoa. Naruto đẹp như một thiên thần vậy, có lẽ vì thế mà thượng đế muốn cướp cậu ấy khỏi cậu. Sasuke vội vã chạy đến bên Naruto , khuôn mặt cậu nhăn nhó thật khó tả, giọng nói vừa giận dữ lại vừa sợ hãi.

- Naruto ! Cậu làm cái gì ở đây vậy hả?

- Sasuke kun! Tớ chỉ muốn hái một ít hoa cho ngôi nhà của chúng ta thôi mà! – Naruto khẽ cười dịu dàng.

Sasuke bước đến, ôm chặt lấy Naruto như thể cậu ấy vừa đi đâu rất xa.

- Naruto ! Hứa với tớ, đừng rời xa tớ một giây nào!

Nói rồi cậu vòng tay qua người Naruto và ẵm cậu ấy vào nhà.

Naruto có vẻ khỏe hơn rất nhiều, cậu ấy đã thèm ăn trở lại. Điều này làm Sasuke cảm thấy mừng nhưng cũng rất lo sợ. Khi mà con người ta chết, trước đó sẽ có một khoảng thời gian hồi quang phản chiếu, trong chốc lát giống như ngọn nến kia bùng lên trong phút chốc rồi vụt tắt. Nhìn Naruto tươi tỉnh và vui vẻ, lòng cậu quặn thắt. Phaỉ chăng giờ phút đó đã đến? Các vị thần đã muốn cướp đi Naruto của cậu.

- Sasuke !

Tiếng Naruto gọi làm Sasuke thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Gì cơ Naruchan !

- Cậu có thể lấy cho tớ bộ kimono đó được không?

- Tai sao?

- Vì tớ muốn!

Sasuke đứng dậy thực hiện yêu cầu của vợ mình. Cậu mở tủ đồ và với tay lên ngăn cao nhất mang xuống một chiếc hộp gỗ rất đẹp. Cậu đặt nó trong lòng Naruto và âu yếm nói:

- Của cậu đây vợ yêu!

Naruto mở nắp hộp ra. Bên trong là một bộ kimono lụa màu đỏ cam rất đẹp. Đây là bộ cậu đã măc trong ngày cưới. Naruto mân mê vải áo và quay sang Sasuke với một nụ cười.

- Cậu có thể giúp tớ mặc nó không Sasuke !

...................

Sasuke nhẹ nhàng thắt obi cho Naruto. Cậu ấy thật đẹp. Mái tóc vàng dài quá vai. Đã lâu rồi Naruto chưa cắt tóc. Cậu ấy vẫn đẹp, dáng người thanh mảnh, đôi mắt như hồ thu gợn lên những cơn sóng buồn. Làm sao có thể tin được con người này sắp rời khỏi cõi đời. Naruto quay sang nhìn Sasuke, mặt cậu thoáng buồn.

- Sasuke ! Tớ thật là xấu đúng không?

Sasuke thở dài và kéo Naruto vào lòng, khẽ siết chặt lấy.

- Không Naruto! Cậu không xấu! Cậu đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này! Hãy nhìn đi...

Sasuke kéo Naruto ra chiếc gương lớn trong phòng.

- Cậu rất đẹp mà! Không ai trên thế giới này sở hữu đôi mắt xanh hút hồn này! Và mái tóc cậu khiến ánh nắng mặt trời mờ nhạt. Còn đôi môi cậu lúc nào cũng khiến tớ muốn...

Cậu ngừng lại và đặt lên môi Naruto một nụ hôn. Naruto phì cười

- Cậu đúng là kẻ nịnh hót!

- Thật vậy sao?

- Một kẻ nịnh nót quyến rũ

Sasuke nhếch mép cười và ôm lấy Naruto . Đột nhiên, người Naruto nặng trĩu và đổ hẳn về phía cậu. Sasuke lo lắng, cậu ẵm Naruto về giường.

- Cậu có sao không Naruto? Cậu không được đi lúc này! Hãy nằm yên, tớ sẽ đi goi Tsunade!

Bàn tay Naruto nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt cậu khẽ mở và giọng nói rất yếu ớt:

- Đừng đi Sasuke!

- Tớ phải đi gọi Tsunade! Cậu đang rất yếu rồi!

- Đừng đi! Tớ muốn cậu ở lại với tớ lúc này! Tớ sắp chết rồi!

Sasuke gằn giọng khi nghe thấy từ "chết"

- Sh..Đừng nói thế! Cậu sẽ không chết! Tớ sẽ không để cho cậu chết!

Naruto gượng cười

- Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ đến giây phút cuối cùng!

Lòng Sasuke như muốn thắt lại, nước mắt khẽ trào ra, cậu nắm chặt lấy bàn tay Naruto van nài

- Đừng Naruto! Đừng bỏ tớ! Tớ không thể sống mà không có cậu! Cậu là ánh sáng của đời tớ ! Không có cậu tớ sẽ chết mất! Cậu là lý do duy nhất để tớ còn tồn tại trên cõi đời!

Cậu bé tóc vàng đau lòng nhìn chồng mình đau khổ, sẽ ra sao nếu như cậu chết? Liệu Sasuke có thể chịu đựng được ? Liệu cậu ấy có tìm đến cái chết? Nghĩ đến điều này chỉ khiến cậu càng thêm đau đớn.

-Cố chấp quá, Sasuke à!
-Naruto luôn yêu anh. Dù cho bao nhiêu lâu, bao nhiêu Naruto thì vẫn yêu anh.
- Sasuke cậu có yêu tớ không?


- Tớ yêu cậu ! mãi mãi yêu cậu ! đời này kiếp này chỉ yêu mình cậu mà thôi!

- Vậy hứa với tớ! – Giọng Naruto yếu dần.

- ....

- Sau hi tớ chết câu phải sống thật hạnh phúc!

- Tớ không thể Naruchan!

- Nghe này Sasuke! Cậu phải sống! Cậu phải sống để tìm lại tớ!

- ...

- Khi mà tớ đầu thai, có thể tớ sẽ không nhận ra cậu vì vậy tớ cần cậu ở đó để tìm lại tớ! Hưá với tớ đi Sasuke!

Sasuke yên lặng cậu không ngờ Naruto lại suy nghĩ như vậy, nhưng có thể cậu ấy đúng. Nếu vậy mình sẽ chờ...

- Tôi hứa Naruto ! Nhưng đừng quá lâu đấy! Nếu không tôi sẽ đi tìm và lôi cậu về!

Naruto mỉm cười hạnh phúc. Mắt cậu khẽ nhắm lại.

-Để em đi, nhé!
Cậu mệt mỏi rồi. Vì tồn tại. Vì kí ức của những người trước đổ ập lên cậu, kí ức của thật nhiều Naruto. Mệt mỏi vì yêu anh thay họ. Vui vẻ vì đã yêu anh.
Sasuke gật đầu, cố mở thật lớn đôi mắt thu vào tầm nhìn hình ảnh cậu cười rộ lên thật vui vẻ. khóe miệng kéo xếch lên, khóe mắt nheo lại thành một cung độ hoàn hảo. Rạng rỡ như nắng hạ. Nụ cười đầu tiên, nụ cười cuối cùng.
Anh cũng yêu Naruto, cho dù bao lâu, bao nhiêu Naruto, anh đều yêu. Vì Naruto, mãi là Naruto.


- Đã đến lúc rồi Sasuke !

- Naruto, đừng đi quá sớm như vậy!

- Đừng quên lời hứa đó! Tạm biệt Sasuke ...và hẹn gặp lại...

Mắt Naruto nhắm nghiền lại, cậu giống như đang ngủ vậy. Vẫn đẹp. Sasuke gục bên cạnh Naruto đầy tuyệt vọng
Anh sẽ tìm được em Naruchan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: