Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11 Quá Khứ Bi Thương và Lừa Dối


Chương 11 : Quá Khứ Bi Thương và Lừa Dối




Iruka vô cùng lo lắng, thật sự rất rất lo lắng. Mấy ngày nay Naruto trở nên vô cùng kì lạ. Kì thật là từ cái hôm chủ nhật ấy trở về, trông tâm trạng đã vô cùng xấu. Từ hôm ấy là cứ tự nhốt mình trong phòng, đã vậy gọi gì cũng "Vâng", hỏi gì cũng "Dạ", mắt cứ nhìn đi đâu đâu, cứ nghĩ cái gì đó, rồi cụp xuống, sầu não thở dài, rồi lại tiếp tục nhốt mình trong phòng, ăn uống thì kém hẳn đi, bình thường năm sáu bát một bữa thì mấy ngày nay có mỗi một bát cơm mà ăn mãi từ đầu bữa tới cuối bữa không hết được một nửa vì cứ ngồi cầm đũa chọc chọc cho cơm nát bét cả ra, mắt cứ để đi đâu mà thở vắn than dài.

– Naruto ! Con sao vậy ? _ Iruka đặt đũa xuống nhìn Naruto.

Giật mình, Naruto quay lại, gãi gãi đầu cười xòa :

– À ! Con xin lỗi ! Con không sao !

– Sao con phải xin lỗi ? _ Iruka tay đan vào nhau nhìn chằm chằm con trai _ Con có chuyện gì phải không ?

– Không ! Con ổn mà ! Con có làm sao đâu ! _ Naruto vội vã lắc đầu.

Iruka nhìn con trai thật lâu, cuối cùng thở dài :

– Naruto ! Con là chính tay cha nuôi lớn, cha dĩ nhiên hiểu con hơn bất kì ai. Nếu như con không muốn nói, cha cũng không ép...

Naruto nhìn Iruka, đôi mắt xanh cụp xuống :

– Con...

– Nhưng cha sẽ đợi và sẵn sàng chia sẻ với con... _ vươn tay ra, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay con trai, Iruka mỉm cười thật hiền.

Naruto cũng cười, phần nào như được yên ủi, xiết nhẹ lấy bàn tay cha, nhắm mắt lại mà hít một hơi thật sâu.

Hôm nay...đã được bốn ngày...

Phải...đã bốn ngày rồi, Naruto không tới gặp Fuyu. Dĩ nhiên, Naruto biết rõ những biểu hiện thất thường của mình trong mấy ngày qua. Chính Sakura cũng thấy cậu rất lạ. Bằng chứng là lần đầu tiên trong bằng ấy năm đi học, cậu bị phê bình vì không chú ý nghe giảng. Và...không ai rõ lí do vì sao...

Ba đêm trôi qua là ba đêm khó ngủ. Naruto chơi vơi trong giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi. Phải ! Làm sao cậu có thể ngủ yên ? Làm sao cậu có thể yên giấc khi mà cái cảm giác tội lỗi ấy cứ cuồn cuộn trong lòng mình. Thì ra...là cậu, chính cậu, chính cậu đã giết cả gia tộc của Fuyu, chính cậu đã cướp đi gia đình hạnh phúc của anh, nụ cười của anh, niềm tin của anh và...cướp đi cả sự thịnh vượng của gia tộc anh nữa. Ừ...cứ cho là năm trăm năm trước đi, cứ cho là đó chỉ là kiếp trước của cậu đi, nhưng người đó chung quy vẫn là cậu. Chỉ là...kiếp trước tới kiếp này, kí ức của cậu về kiếp trước hầu như đã mất hết mà thôi. Hóa ra, cái cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu đó, cái thứ cảm xúc hỗn độn đó...thì ra là do cậu đã có quá nhiều tai ương ở nơi ấy, khiến cho tới kiếp này cậu cũng không thể quên hết.

Đêm đã khuya lắm rồi...

Rốt cuộc Naruto cũng quá mệt mỏi mà thiếp đi...

Có cái gì đó thật mơ hồ, thật mênh mang, giống như là đang trôi giữa dòng nước.

Có cái gì đó rất sáng, rất trắng, lóe lên trước mắt Naruto.

Và cậu hé mắt tỉnh dậy, đứng lên, nhìn, cùng lúc đó...là sửng sốt.

Ngôi đền ấy...là nó, nhưng khang trang, giống như thể vừa mới được xây chưa lâu. Hai hàng cây bên con đường rải đá xanh mướt một màu, rì rào trong gió, mơn man. Ngôi đền kia...không...ngôi nhà thì đúng hơn...không...là dinh thự mới đúng...sừng sững đứng đó, thơm màu sơn mới, cánh cửa bằng gỗ bóng loáng, hình như còn mới được sơn vecni kìa.

Naruto bước trên con đường quen thuộc kia. Nhưng con đường ấy chẳng còn lá khô, không có tuyết, mà tràn đầy ánh nắng vàng, xen với những bóng râm của cây xanh và tiếng chim ríu rít.

Có tiếng ai cười bên kia...

– Teme đáng ghét ! Tôi nhất định sẽ thắng anh cho xem !!! _ Mái tóc vàng vung kiếm chém hăng say, nụ cười toét ra rạng rỡ.

– Vaath sao ? Để xem bản lĩnh của Dobe cậu thế nào đã ~ _ Mái tóc đen cũng vung kiếm chém lại, nụ cười nở trên môi anh, đầy sảng khoái, tuyệt đẹp.

– Rasegan !!!

– Chidori !!!

"Uỳnh !" _ hai luồng chưởng lực phản kích nhau, đánh bật hai chàng trai về hai phía. Khói bụi mù mịt, gió làm bay tung mái tóc. Cả hai chống kiếm trên đất, nhìn nhau, cười phá lên. Mái tóc vàng vứt kiếm, tung mình bay tới, nhào vào vòng tay của mái tóc đen, cười thật tươi. Hai mái tóc hòa vào nhau, trán cụng trán, và một nụ hôn bất tận, thật dài.

"Roẹt!" _ ánh sáng lóe lên.

Một bàn trà đặt giữa căn phòng lớn. Mái tóc đen xiết chặt bàn tay mái tóc vàng, kiên định nhìn người đàn ông lớn tuổi đối diện.

– Uchiha !!! Rốt cuộc con có còn tỉnh táo không hả ? Con định lấy người không hề được gia tộc lựa chọn, và là con trai ? _ người đàn ông lớn tuổi kia đập mạnh bàn gầm lên.

Những người đứng phía sau, cùng màu tóc đen, cùng màu mắt đen, quần áo cũng chỉ hai màu trắng đen, gia huy là chiếc quạt tròng chia hai nửa đỏ và trắng, nhìn chằm chặp hai kẻ ngồi trước mặt, ánh mắt khó tả.

– Con yêu Naruto ! Và con sẽ không lấy bất kì ai khác ngoài cậu ấy !

– Uchiha !!!

– Cha đừng ép con vô ích ! Nếu con không thể lấy được cậu ấy, con sẽ bỏ gia tộc đi luôn theo cậu ấy, không bao giờ trở lại.

– Mày...! Thằng bất hiếu !!! Ahhh~... _ Người đàn ông kêu lên, ôm lấy ngực trái trong cơn kích động.

Người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy ông, thì thầm khe khẽ vào tai ông, vuốt vuốt ngực ông. Khuôn mặt ông giãn ra một chút, ổn định tinh thần, ngồi thẳng dậy.

– Được ! Nếu muốn lấy người này, cậu ta bắt buộc phải đứng trước Sharingan của cả gia tộc. Nếu cậu ta qua được Sharingan, kể từ giờ tới lễ nhập tộc, cậu ta phải được cả gia tộc công nhận.

Dường như tất cả đã tán đồng. Chỉ thấy mái tóc vàng đứng dậy, giữa tất cả những mái tóc đen kia. Đôi mắt xanh thoáng chút hoang mang, nhìn những mái tóc đen đang đứng xung quanh mình, rồi nhắm chặt. Và rồi, đồng loạt những đôi mắt rực đỏ mở lớn, chiếu thẳng ánh nhìn vào mái tóc vàng, nóng như lửa đốt, xoay tròn, xoay tròn những vòng xoáy đen.

Ánh sáng lại lóe lên, Naruto sững sờ khi thấy mình đã đang ở nơi khác.

Lại là mái tóc vàng kia, hớt hải chạy thật nhanh trên hành lang vắng người, giống như thể trốn chạy, thật khẩn trương.

– Cháu đang đi đâu thế, Naruto_san ? _ một âm thanh nhẹ nhàng mà buốt lạnh vang lên từ phía sau, tới chính Naruto cũng giật thót.

Mái tóc vàng quay phắt ra. Trước mắt là một thân ảnh già nua, hom hem của một ông già. Lưng ông ta còng hẳn xuống, không chống gậy, những bước chân run rẩy chậm chạp, khuôn mặt đầy những nếp nhăn nheo lại thành một nụ cười quái dị, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc như dao. Nụ cười này...ánh mắt này...Naruto có thể nhận ngay ra đó chính là cái cây ma ngày hôm ấy.



– Ah...cháu...cháu lạc...cháu không tìm được đường xuống khu nhà kho... _ Mái tóc vàng lắp bắp, mồ hôi lạnh hình như đang túa ra.

Ông già khùng khục cười, bất thần nắm lấy tay mái tóc vàng, siết lấy :

– Cháu sao run quá vậy Naruto_san ? Cháu lạnh sao ?

Cái giọng khò khè ấy một lần nữa làm chính Naruto lạnh toát. Mái tóc vàng đứng kia dường như đang cực độ khó khăn áp chế giọng điệu để cất ra những lời bình tĩnh nhất :

– V...vâng ! Đúng là trời hơi lạnh ! Cố sao lại ra đây ? Cháu...cháu đưa cố về phòng, ha ?

Mái tóc vàng đỡ ông già đi về phía khu nhà chính. Tóc gáy của Naruto dựng ngược lên khi thoáng thấy đôi huyết cầu đỏ rực khởi động, lóe sáng...

Ánh sáng lại lóe lên...

– Dobe ! Thế nào rồi ? Đã lấy được sharingan hoàn chỉnh chưa ?

– Umm...nhìn này ! _ mái tóc vàng cười toe, khởi động đôi mắt màu đỏ cho mái tóc đen xem _ Như thế này, cả gia tộc có thể công nhận tôi rồi phải không ?

– Dĩ nhiên rồi ! Ba ngày nữa lễ nhập tộc sẽ diễn ra. Mẹ tôi thực sự rất thích cậu đấy ! _ Đôi mắt màu đen ánh lên ý cười, xoa xoa mái đầu vàng óng.

– Nhưng...tôi thấy...có vẻ như cố Madara không ưa gì tôi cả... _ giọng mái tóc vàng ngập ngừng.

– Cố già, lẩm cẩm rồi mà ! Người già thường hay có tính đa nghi thôi. Rồi cố sẽ hết kì thì cậu thôi.

– Umm...

Lại lóe sáng...

Tuyết rơi đầy trời

Gió đông rít gào, giật tung từng chiếc lá trên cành cây

Cây cối lay chuyển dữ dội

Bầu trời xám xịt màu mây.

Mái tóc vàng đứng bên ngọn lửa lớn, được đốt lên bừng hàng trăm khúc gỗ to trên rừng, lặng thinh nhìn cái người ăn mặc xám xịt trước mắt đang múa lên điệu múa gia truyền, đôi mắt xanh ánh lên nét nặng nề, rồi rất nhanh, nhắm lại.

– Uzumaki Naruto ! Kể từ giờ con sẽ mang họ Uchiha, là người của gia tộc Uchiha và phải thề rằng sẽ không bao giờ phản bội Uchiha !

Tiếng người đàn ông vang vang trong không gian, hòa với tiếng gió.

– Con...xin thề !!! _ Mái tóc vàng siết chặt nắm tay trước khi ngẩng lên nói những lời kiên quyết nhất, ánh mắt hướng thẳng gương mặt già nua đêm nọ, khuôn mặt mà hiện giờ đang chứa đầy hằn học, nghi hoặc và vô cùng lạnh lẽo.

Ánh sáng tiếp tục lóe lên.

Tòa thành lừng lững chọc thủng màn mây xám xịt, lóe lên đôi mắt màu xanh đục của biểu tượng hổ mang xà đang nhe nanh ra thế.

Bên trong, tất cả nhập nhòe bởi ánh lửa mờ mờ. Có một người đàn ông mái tóc đen dài buông xoãm đang chóng cánh tay với làn da trắng nhợt trên cái đầu nghiêng nghiêng. Người đó dường như chìm hẳn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt viền tím nhạt sáng quắc cùng nụ cười nửa miệng ẩn hiện trên khuôn mặt.

– Mọi chuyện ổn chứ, con trai ?

Chàng trai áo đen ngẩng mặt lên, đôi mắt màu trời hóa ảm đạm :

– Vâng...con đã chiếm được niềm tin của cả gia tộc Uchiha...

– Vậy con đã tìm được nơi nào cất bí kíp Sharingan chưa ? _ Giọng cỉa người kia rõ ràng là cao hứng.

– Thưa cha...rồi ạ... _ giọng của đôi mắt xanh trầm xuống _ Nhưng...tại sao...liệu con có thể không...họ thật sự rất tốt...

Đôi mắt viền tím nheo lại một chút. Bằng chất giọng ngọt ngào, người kia khẽ cất tiếng :

– Naruto...lên đây nào...

Đôi mắt xanh khép lại, bất lực. Chàng trai áo đen lê bước chân nặng nề bước lên bục, quỳ dưới chân người kia, để người kia ôm vào long, vuốt ve mái tóc, thủ thỉ ân cần :

– Naruto ! Chả lẽ con quên chính gia tộc khốn kiếp ấy đã hủy diệt cả gia tộc của con ? Bí kíp đó là chìa khóa cuối cùng mở ra lối thoát cho những người cuối cùng trong gia đình ta bị giam giữ trong hầm ngục. Nếu như con không diệt cỏ tận gốc, thì liệu những kẻ đó khi biết con là ai, chúng có quay ra giết nốt cả họ hay không? Con đành lòng nhìn ta, cha mẹ con chết rục sao, con trai yêu ?

Người đó nói, và không ngừng vuốt ve cái cằm nhỏ xinh đẹp kia, kéo tấm khăn che mặt thấp xuống mà hôn lên bên má ẩn hiện ba vệt râu mèo.

– Vâng...thưa cha... _ âm thanh trầm trầm vang trong bóng tối, quyết định đã đến phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: