Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vọng Tưởng

Tên: Ảo Mộng Hồn

Tác giả: Bạch Quân

Thể loại: fanfic, Sasuke x Naruto, ngược...

Giới thiệu:

Em là ánh mặt trời rực sáng cứu vớt đêm tối sâu thẳm trong tôi

Em là hồ nước xanh mát gột rửa linh hồn tội lỗi

Là thuốc độc giết chết tâm tư, là con dao vô hình găm sâu nơi trái tim rỉ máu...

Cảnh báo: OCC! OCC! OCC! Fic được viết tiếp từ đoạn kết phim, hoàn toàn là do mình viết ra, không liên quan đến Boruto!

* Mở đầu *

Ta trở mình, đây đã là lần thứ ba trong đêm nay giấc ngủ bị ngắt quãng. Ta chán chường, thôi được rồi, là do giấc ngủ của ta gián đoạn công việc bề bộn trước mặt đây...

Ta lật vài trang giấy nhắng nhít chữ, rốt cuộc không nhìn rõ chữ viết trước mặt là gì. Đầu chỉ muốn gục xuống bàn lần nữa.

"Naruto!" Giọng nói trầm thấp mang theo cái gió bụi, cái mùi ẩm ướt nơi Thủy Quốc, mang về cái trầm ổn đầy mị lực khiến ta tỉnh táo.

Sasuke đứng trước cửa phòng Hokage, trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo, mái tóc đen lãng tử trước kia dường như đã bạc màu theo năm tháng ngao du tứ phương tám hướng. Đôi mắt sắc có khả năng mang đến hơi lạnh quét đến chỗ ta, lại mang một phần trầm ổn và từng trải khiến ta có chút xúc động.

Hắn vẫn đẹp đến hoàn hảo, sống mũi cao thẳng cương nghị, bờ môi mỏng luôn mím chặt ít cười luôn khiến người khác phải khó chịu. Chiếc băng đeo trên trán như che đi vầng trán cao nhẵn nhụi. Bộ quần áo sờn cũ mặc trên người cũng chẳng khiến hắn xấu xí mà càng khiến người ta có cảm giác trở nên xa cách, trải đời.

Một vẻ đẹp trưởng thành và đầy mị lực...

"Sasuke!" Ta mỉm cười hòa ái, đúng rồi, với ai ta cũng nở nụ cười, con dân của ta, thân nhân của ta, bạn bè của ta... Nhưng sao hôm nay đối mặt với cái tên này, nụ cười của ta lại chẳng thể thật lòng nổi?!

"Cậu gọi tôi về đây để nhìn dáng vẻ tàn tạ của mình à?" Hắn nhếch môi nhạt nhẽo, bước chân lại gần bàn làm việc chồng chất giấy tờ của ta. Giọng điệu chứa toàn trêu đùa.

Ta che miệng, ho khụ khụ vài tiếng, mặt lại trở nên rạng rỡ một cách thái quá nói "Thực ra là có chuyện muốn nói..."

"Cậu kết hôn với Sakura đi!".

Đúng, ta gọi cậu về, là để...

Kết hôn với Sakura đi!

"Kết hôn?" Sasuke nhíu mi, bỗng hắn bật cười, nụ cười dường như ẩn ẩn nỗi chua xót "Cậu làm vậy để làm gì? Để kéo tôi ở lại làng hả?"

"..." Ta câm lặng nhìn hắn, lời đến đầu môi lại trôi tuột đi hết.

Níu kéo? Ta có quyền ư?

Không, quyền hạn ấy ta chưa từng có! Những thuở thiếu thời không có, hiện tại càng không...

Chỉ là, chuyện này, chẳng thể làm khác được nữa!

"Cậu nói xem, nói rằng cậu không muốn tôi rời đi..." Sasuke lại gần bàn làm việc, cúi thấp xuống, tay phải đưa xuống vuốt nhẹ khuôn mặt ta, đôi mắt nhắm hờ để hàng mi rũ xuống đẹp mê người, giọng nói khàn khàn đầy tình cảm một cách bất ngờ.

Bàn tay hắn có chút thô, ngón tay trầy xước nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt đờ đẫn của ta khiến tâm tình ta ngứa ngáy không thôi.

"Chúng ta đã không còn là những kẻ bồng bột như xưa nữa, Sasuke à! Thực ra tớ thấy cậu và Sakura rất hợp, nên kết hôn... cô ấy cũng luôn đợi cậu!" Ta xoay người, tránh khỏi bàn tay ấm áp. Dặn lòng không nghĩ đến những điều sai trái.

Trong thoáng chốc, ta thấy tay hắn cứng ngắc, đờ đẫn trống rỗng trong không khí, lòng ta lại nổi lên cỗ xót xa cay đắng.

Trong lòng gào thét, điên cuồng, ta muốn nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng, lý trí không cho ta nói, không cho ta hành động trái lương tâm.

"Cậu!..." Hắn trừng mắt, bàn tay nắm thành quyền nhưng rồi lại buông thõng.

"Cậu có thể lạnh lùng từ bỏ tôi, nhưng cậu cũng không thể tàn nhẫn đến mức ép tôi kết hôn..." Sasuke bất lực thốt lên nhưng trên môi lại nở nụ cười gượng. Nụ cười ấy chứa đựng cay đắng khó diễn tả nổi.

Ta mím chặt môi trong trái tim như trở nên rét lạnh, đau đớn vô cùng. Nhưng lời nói ra lại vô thức mang ý mỉa mai "Sakura... Cô ấy đã có thai rồi! Là cậu đã làm ra nó mà, tôi đâu thể ép gì được cậu cơ chứ?!"

Sasuke im lặng hồi lâu, ta không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn, rồi hắn vung áo choàng, chớp mắt bóng dáng lạnh lẽo biến mất khỏi phòng.

Ta mơ màng, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi sương gió hắn mang về, dường như trong ký ức nhớ đến quãng thời gian trước kia - thời niên thiếu vô ưu vô lo.

***

Thiếu niên có gương mặt trong sáng, nụ cười trên môi rạng rỡ ấm áp động lòng người. Giọng vang vọng đầy tự hào hét lên tên cậu bạn:

"Sasuke!" Naruto kiêu ngạo đứng trên thân cây, người cậu lắc lắc xiêu vẹo như muốn đổ ập xuống.

Sasuke nhếch môi cười nhẹ, chỉ chực chờ cậu ngã xuống liền ôm cậu vào lòng. Không cần đợi lâu, giây tiếp theo cậu nhóc đã ngã thẳng xuống lòng anh.

Naruto bị ôm có chút hoảng hốt, đôi mắt xanh như hồ thu lúc này cứ xao động, xao động "Cậu!"

"Thèm khát đến vậy à, nhảy vào lòng tôi hửm?" Sasuke ghé vào hõm cổ cậu, hắn hít sâu một hơi rồi thì thầm.

"Không được, bỏ tớ ra!" Naruto vùng vẫy, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng.

Chết tiệt tên biến thái này lại muốn bắt nạt cậu!!!

Sasuke buông cậu ra, anh thuận thế đẩy cậu vào gốc cây, một tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng, tay kia ghìm giữ bên eo cậu.

"Thế phải xem bản lĩnh của cậu rồi?!" Sasuke thì thầm, hơi ấm phả vào tai Naruto khiến cậu mím chặt môi nhắm chặt mắt, trái tim trong lồng ngực lỡ mất một nhịp, sau đó lại được lên giây cót, càng ngày càng đập nhanh.

Nói rồi Sasuke cúi đầu, bờ môi mỏng quyến rũ từ từ chạm đến cánh môi đang mím chặt kia. Tay anh thuần thục vươn về sau, luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của cậu. Cái lưỡi linh hoạt gian ác kia bắt đầu không yên phận tấn công loạn xạ.

"Ưm, tên... Ưm!!!" Naruto hoảng hốt, cảm giác mềm mại trơn nhẵn ẩm ướt mang theo mùi vị nam tính xâm nhập vào khoang miệng. Cái con rắn kia đích thực thành tinh, ở trong cậu không ngừng khuấy đảo...

Môi lưỡi giao nhau tạo nên những âm thanh ngại ngùng vang vọng khắp khu rừng vắng vẻ.

Naruto bị hôn đến thần hồn điên đảo, cả người mềm nhũn vô lực chống đỡ, bàn tay ban đầu là đẩy ngực anh ra, giờ lại vô lực túm lấy.

Bỗng bên dưới cảm nhận được cỗ nóng gay đến kinh người, Naruto vội tỉnh táo, vươn tay, đấm bốp vào khuôn mặt điểm trai của Sasuke.

Dám quen thói giở trò đồi bại với ông!!!

Tên khốn!!!

"Naruto!"

"Hử?!"

"..."

***

"Naruto! Dậy đi!" Tiếng gọi thanh thúy của ai vang lên khiến ta giật mình, mí mắt nhảy nhảy, liền sau đó trước mắt là dáng người xinh đẹp với mái tóc hồng.

Sakura chống tay trước bàn làm việc của ta, biểu cảm có chút lo lắng "Cậu mệt quá thì về nhà ngủ, sao lại nằm đây nữa!"

"Không sao... Hiện tại cậu mới là người phải ngủ đủ giấc đó" Ta xoa xoa mái tóc ngắn, cười gượng.

Mái tóc hồng dài đến ngang vai, đôi mắt xanh ngọc bích linh động xinh đẹp, giữa mi tâm có một nốt chu sa xanh ngọc bích. Nhìn Sakura như vậy khiến ta lại càng thảng thốt.

"Vậy ư? Vậy mà nhìn tên ngốc nào đó còn uể oải hơn tớ nữa?!" Sakura bước tới đằng sau ta, tay vươn lên, dồn chackra vào lòng bàn tay, hướng tới hai bên thái dương của ta.

Ánh sáng xanh lục phập phồng phập phồng, cơn buồn ngủ cùng đau đầu của ta liền vơi đi phân nửa.

"Quả xứng danh đệ tử của Tsunade nha!"

Trong lòng ta lại vô thức trỗi dậy xót xa, xót xa cho cô ấy...

"Cảm ơn cậu!" Ta đáp.

Sau Đại chiến Ninja, Sasuke liền một mình lặng lẽ rời khỏi làng Lá, đi khắp các quốc gia hắn đi qua, chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

Những năm này, ta cũng đã kết hôn... Là kết hôn với Hinata!

Đúng vậy, ta kết hôn với Hinata.

Cô gái ngốc nghếch ấy vì ta mà đã hy sinh quá nhiều điều.

Cô ấy cần, là tình yêu của ta.

Mà cái ta cho được, chỉ là sự cảm kích, chỉ là cái dáng hình vô hồn này...

Con dân ta ca ngợi, hô hào tên ta vì ta cứu vớt bọn họ, có ai hay đánh đổi tất cả là tình yêu của ta, nhân tính của ta, tàn nhẫn của ta?!!

***

Mấy năm trước...

Ở một vùng trời âm u, lạnh lẽo. Gió thổi như rít gào trong đau đớn, những hàng cây rũ mình trong màn mưa dày đặc. Trời cứ như vậy mưa mãi không ngừng, không khí cũng ảm đạm nhạt nhẽo hòa vào cùng tiếng mưa lạc lõng.

Sasuke vươn tay, một con chim ưng thuận thế sà xuống đậu lên vai hắn. Sasuke một tay thuần thục dỡ bỏ phong thư kẹp ở chân nó, từ từ mở ra.

Dòng chữ cứng cỏi đầy sức sống dần hiện ra khiến hắn trừng lớn mắt, trái tim đau nhói như muốn gào thét, tờ giấy trên tay cứ thế bị đánh rơi mất, theo gió thổi bay ra xa. Chỉ là lá thư chưa kịp chạm đất liền bị một mồi lửa đen ngòm bao lấy, chớp mắt chẳng còn chút tăm tích.

Hắn điên cuồng đạp bước, phi thân về nơi mà hắn muốn trở về. Hắn không tin, sao có thể tin sự thực đớn đau này!!?

Đến được kinh đô Hỏa quốc cũng là một tháng sau. Hắn có chút hoảng hốt vô định.

Cậu kết hôn rồi...

Hắn trở về để làm gì?!

Rốt cuộc, hắn trở về để làm gì đây!!?

Hắn hít một hơi thật sâu, tay phải siết chặt.

Rốt cuộc, hắn đã nghĩ cái gì?!

Vì sao ngu ngốc đến vậy?

Tí ta tí tách...

Một vài giọt nước lạnh lẽo vỡ vụn trên tay. Sasuke ngẩng đầu, bầu trời lạnh lẽo với những hạt mưa nhỏ khẽ rơi. Vậy mà trong lòng hắn một mảng giông bão...

Naruto, em đủ tàn nhẫn!!!

Em thật quá tàn nhẫn!!!

Em không thể đối xử với tôi như vậy!

Naruto, rõ ràng em biết...

Em biết, em biết...

Tí ta tí tách.

- - -

Ngoài trời mưa như lớn hơn, không khí xung quanh ẩm ướt thấm nỗi buồn.

Sakura xách túi đồ ăn vào trong nhà, gấp ô rồi đi vào. Cô giật mình, trước cửa kéo, trong bóng tối, Sasuke lặng lẽ đứng, cả người anh ướt nhẹp đầy cát bụi. Khi nhìn thấy cô, anh quay lại, đôi mắt vô cảm, rồi lại quay đầu đi...

"Sasuke..." Mất một lúc Sakura mới lấy lại được bình tĩnh. Trong lòng cô nhen nhóm vui vẻ khấp khởi, cũng chẳng quan tâm vì sao anh lẻn vào nhà mình bởi vì hình bóng mà cô luôn thương nhớ, mong ngóng bấy lâu nay hiện tại đang đứng trước mặt cô, ở trong nhà cô. Tim cô cũng nhói lên, xót xa anh mệt mỏi, đau ốm.

"Anh đến lâu chưa? Sao người anh ướt vậy? Mau mau đi thay quần áo!" Sakura vội túm lấy anh, đẩy anh vào nhà vệ sinh.

Cô ngửi thấy trên người anh có mùi rượu...

Sasuke thấp mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đẩy mình, không nói gì liền bước vào.

Sakura vội lên tầng tìm lại chút quần áo trước kia cha mình chưa mặc rồi đem xuống.

Trong lòng cô ấm áp lạ thường, dường như cô và anh như một cặp vợ chồng cách xa lâu ngày gặp lại.

Ngọt ngào và hạnh phúc khiến cô choáng váng.

Sakura gõ cửa phòng tắm, giọng dịu hiền "Em vừa tìm mấy bộ quần áo, cũng chỉ có bộ này chưa mặc... Anh... Em để ngoài cửa nhé?!"

Nói rồi cô định đặt bộ quần áo xuống thềm, ai ngờ đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước ấm nóng ùa ra, phả vào mặt cô.

Sakura đỏ mặt tim đập nhanh, cô không dám ngước lên, sợ sẽ nhìn thấy điều không nên nhìn.

Ai dè Sasuke ngồi xuống, trên người anh vẫn bộ quần áo ướt nhẹp, tay phải khỏe khoắn túm lấy tay cô lôi vào trong.

"Anh..." Sakura hoảng hốt, người trước mặt đẹp không tì vết, đôi mắt anh đượm buồn u uất, lại càng thêm đẹp đẽ chói mắt.

"Tôi đánh mất rồi..." Sasuke ngồi thụp xuống, trên gò má trượt dài hàng nước chả biết là nước mắt hay nước từ vòi sen.

Sakura bất giác cúi xuống hôn anh, vậy mà Sasuke cũng thực sự đáp lại. Nụ hôn mạnh mẽ tàn bạo xâm chiếm, tay anh không giữ cô mà luồn vào trong áo, bá đạo xoa nắn.

Hơi thở anh tràn ngập khoang miệng, mang theo mùi rượu nồng đậm khiến tâm trí cô say, trái tim cô say...

Bờ vai của Naruto săn chắc nhẵn nhụi...

Cần cổ cậu xinh đẹp quyến rũ...

Bờ ngực săn chắc đẹp đẽ...

Lúc này anh liền hoàn toàn mất lý trí!

Anh cúi đầu, qua lớp áo mỏng bị nước làm ướt sũng cắn nhẹ điểm hồng hào nhô lên khiến người kia run lẩy bẩy.

Sasuke giật nảy mình, đôi mắt trợn trừng nhưng suy nghĩ rối loạn khiến anh tê dại. Anh vươn tay ôm lấy người trước mặt, nước mắt rơi xuống nóng hổi còn hơn nước xối xuống từ vòi hoa sen. Đau đớn đến mệt nhoài khiến anh muốn buông xuôi mọi thứ.

- - -

Sasuke rời đi không một lời từ biệt. Anh biết, điều anh làm sẽ tổn thương cô, anh là một tên cặn bã...

Nhưng anh không thể cho cô điều anh mong muốn.

Rượu khiến người ta mất lý trí, khiến anh trở thành một tên cặn bã, khiến Sakura bị tổn thương.

Anh đồng ý, điều anh làm là căm giận Naruto, căm giận người anh yêu tàn nhẫn. Cậu chính là con người tàn nhẫn như vậy!

- - -

Sasuke hoàn hồn, hồi ức lướt qua trong tâm trí bị đánh bay bởi giọng người con gái:

"Sasuke?!"

Bạch Quân

***

Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Nếu thấy hay thì cho mình xin 1 đề cử nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro