Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Mệt quá... Ta xoay người, đôi mắt nặng trĩu không cam tâm nhướng lên. Xung quanh một màu trắng xóa bao trùm, chẳng có một ai bên cạnh, Hinata không, và tất nhiên lại càng không có Sasuke.

"Ngươi chết một cách nhạt nhẽo quá..." Kurama chậc chậc vài cái, giọng điệu tỏ vẻ khinh thường.

"Ngươi... Ta chết thì ngươi sẽ đi đâu?" Mặt đất dưới lưng như mặt nước cứ lềnh bềnh trôi, rồi bất ngờ kéo phắt cậu chìm xuống.

"Không biết, có lẽ sẽ đi ngắm nhân gian này chăng? Hoặc trốn ở đâu đó... hoặc bị lũ ninja bắt lại, rồi ta sẽ có thêm đứa vật chủ mới chăng?" Kurama ngồi khoanh chân, đôi mắt sắc nhọn của nó bây giờ lại đầy suy tư.

"Ngươi sẽ khiến thế giới này đảo điên mất!" Naruto bật cười, cả người dần chìm trong làn nước u tối. Cậu không biết điều này có nghĩa là gì, là cái chết ư? Hoá ra khi đối mặt, cái chết cũng không đáng sợ như chúng ta nghĩ.

"Có muốn quay lại trên kia một lát không?" Kurama nhắm mắt, giọng nói vang vọng bên tai Naruto nhưng cậu dường như chẳng thể nghe rõ. Mọi thứ cứ ù ù võng võng.

"Quay lại? Quay lại đâu cơ?"

"Quay lại bên những người cậu yêu thương... Chỉ là vài tiếng thôi, không đủ dài nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ đạp ngươi lên" Kurama vươn móng vuốt dài sắc nhọn xuống dưới nước, kéo Naruto trồi lên mặt nước.

"Thôi đừng..." Chưa kịp phản ứng, cả linh hồn lẫn thể xác cậu bị ném văng đi, biến mất khỏi vùng trời trắng xoá.

...

"Sasuke...?" Naruto cảm giác mình đang nằm gọn trong lòng người đàn ông ấy, cả người anh ta đang run rẩy kịch liệt.

Trong rừng mưa rơi như trút nước, hoà lấy nước mắt người kia cũng lạnh lẽo buốt giá. Naruto vươn tay nặng trĩu xoa dịu gò má hắn. Lúc này Sasuke mới ngừng lại, gò má thuận thế cọ vào lòng bàn tay thô ráp của cậu. Người kia lúc này nhìn không ra là kẻ lạnh lùng như thế nào. Chỉ thấy... Hắn thật đáng thương!

Sasuke nghĩ bản thân đã chìm trong ảo giác rồi, nhưng như vậy cũng được. Hắn không muốn nhìn thấy thực tại, hắn không muốn đối diện. Lần đầu tiên hắn muốn lừa dối bản thân, muốn trốn tránh sự thật...

"Em về rồi..." Sasuke đỡ lấy tay cậu, tựa mặt vào đôi tay ấy, để những xúc cảm đánh lừa hắn rằng Naruto vẫn còn đây.

"Ừm, em về rồi..." Naruto dường như nhận ra suy nghĩ ấy, nhưng cậu không lên tiếng phủ nhận suy nghĩ của anh. Coi như một giấc mộng, còn hơn là đem đến mồi lửa thắp sáng ngọn đèn trong đêm giông, rồi lại để đêm giông ấy cuốn ngọn đèn vụt tắt.

"Đã ba ngày rồi, anh đợi em lâu lắm rồi..." Sasuke mỉm cười, nhưng khoé môi run rẩy yếu ớt.

Tôi bỏ em mà đi cả một thời thanh xuân, đến giờ em bỏ lại tôi một đời cô độc...

Là do hắn khờ dại ư? Naruto, em vẫn tàn nhẫn như vậy. Sau dáng vẻ hiền hoà ấy, lúc nào cũng là tàn nhẫn như vậy!

"Đã ba ngày rồi sao? Còn em đã đợi anh suốt kiếp rồi... Em đã luôn đợi anh, đợi mãi, đợi mãi, nhưng rồi... Em kiệt sức, em không đợi nổi nữa. Anh đi lâu quá... em mệt quá, Sasuke, em không đợi nổi. Em không muốn rời đi, nhưng em mệt quá... Ông trời cũng không cho phép em đợi nữa."

Em đợi lâu quá rồi...

Đợi anh quay về bên em, đợi anh đến sức cùng lực kiệt.

Đến tận bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, cũng là em tìm đến anh... À vậy còn hơn là anh tìm đến em mà...

Thật... ngu ngốc!

Sasuke cõng cậu trên vai, Naruto âm thầm cảm nhận hơi ấm trên vai anh, bờ vai rộng vững vàng trước đấy còn run lên từng hồi đau thương.

Mưa, rơi mãi không ngớt. Và chưa bao giờ Sasuke nói nhiều như vậy. Anh sợ hãi giấc mơ này sẽ tan biết mất, anh lưu luyến chút ít hơi ấm này.

Naruto cảm thấy bản thân ngày càng buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu trùng xuống, cánh tay cũng nặng nề rơi xuống trước ngực anh.

"Sasuke..."

"Anh nghe." Sasuke mím chặt môi, lại càng gia tăng tốc độ di chuyển.

"Cảm ơn anh!"

Và, em yêu anh...

Em yêu anh. Vĩnh biệt, chấp niệm của em, tình yêu của em... Nhưng lời này, vĩnh viễn không thể nói với anh nữa. Cho dù có chết đi, có hoá thành tro bụi hay tan biến vào hư vô. Lời này, được định sẵn rằng không thể nói ra...

Naruto xụi lơ, chìm vào giấc ngủ sâu không có hồi kết. Sasuke cảm nhận người trên lưng bỗng dưng nặng trĩu, nước mắt lại không tự chủ lăn dài trên gò má gầy gò.

Naruto, Naruto của anh...

Xin lỗi em.

Tình yêu của anh, trái tim của anh...

[Em là ánh mặt trời rực sáng cứu vớt đêm tối sâu thẳm trong anh.

Là hồ nước trong xanh gột rửa linh hồn tội lỗi.

Em là liều thuốc cứu rỗi trái tim đầy máu

Là thuốc độc giết chết tâm tư, là con dao vô hình, là nỗi nhớ, nỗi đau, day đứt và tuyệt vọng...

Em là... cuộc đời của tôi...]

_ Đại kết cục _

Bạch Quân

Hoàn thành ngày: 14/07/2022

Hoàn thanh sửa lại ngày: 27/02/2024  


Xong ngoại truyện đầu tiên và cũng là duy nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ cho "Ảo mộng hồn". Yêu các bạn rất nhìu, hẹn mọi người vào tuần sau ở hai fic khác... ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro