Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mộng Tàn - Kết cục

Hạnh phúc của cậu là Hinata ư?

Không, chưa bao giờ hạnh phúc của cậu mang tên cô ấy! Chỉ là... Từ bây giờ, làm Hinata hạnh phúc chính là nhiệm vụ của cậu...

Naruto nhìn bóng lưng vụt biến trong đêm đen, đối diện bây giờ chỉ còn là bức tường đen sì không lối thoát. Mọi thứ như con dao ghim chặt trong tim, từng hồi cứa rách tim đầy vết chắp vá. Đau đớn xộc đến khiến Naruto ngồi thụp xuống, tay bóp chặt lấy lồng ngực đang cuộn trào những mong muốn ích kỷ.

Nó như gào thét với cậu rằng hãy kệ đi, hãy bỏ lại tất cả đi, miễn là bản thân thấy hạnh phúc là được...

Nhưng Naruto không làm được, cậu không muốn ích kỷ, nếu cậu ích kỷ thì tất cả sẽ vụn vỡ, tất cả những điều mà cậu cố gắng bảo vệ, cố gắng xây dựng, mọi thứ đều sẽ biến mất...

Sasuke từng là cả thanh xuân này. Cậu đã từng nghĩ... chỉ cần mình không từ bỏ, anh sẽ quay lại bên cậu...

Naruto thời niên thiếu đã từng nghĩ vậy...

Ngốc nghếch không ngại nguy hiểm đâm đầu tìm kiếm anh. Có những lúc mệt mỏi muốn từ bỏ, nhưng nhìn Sakura, nhìn đồng đội của mình và nhớ anh, Naruto vẫn cắn răng chịu đựng.

Đến sau cùng, kỷ niệm cả hai để lại cho nhau chỉ là những tổn thương và rào cản vô hình.

Nếu là Naruto trước kia, chắc chắn sẽ chạy theo Sasuke một lần nữa. Cậu ta sẽ không quản mệt mỏi cùng đau đớn, cũng không sợ bị bỏ rơi lần nữa, cậu ta chỉ cần Sasuke bên cạnh!

Còn Naruto hiện tại, đã không còn là cậu nhóc đắm mình vào nhiệt huyết nữa...

***

Sakura bế bổng Hinata, chậm chạp tiến về con đường duy nhất trong màn sương đen kịt.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô chết lặng.

Sasuke dùng cơ thể cao gầy đè chặt Naruto khiến cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, ngón tay dài vuốt ve gò má rồi xuống cổ, chạm vào xương quai xanh tinh tế. Cả hai như chìm vào mộng ảo chỉ có mình họ, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài bất tận.

Bỗng...

"Thất vọng chứ?" "Naruto" choàng dậy ghì lấy cổ Sasuke, đôi chân dài như rắn nước vòng qua hông anh rồi bám chặt trên đó, đôi mắt đen ngòm nhìn Sakura với vẻ quái dị.

"Đừng nhìn nữa, nó là ảo ảnh thôi Sakura!" Hinata thốt lên, bàn tay cứng đờ lạnh lẽo cố vươn ra che kín mắt cô.

Hoá ra... chỉ là ảo ảnh...

Sakura thẫn thờ, lại xoay người bước tiếp, những bước tiếp theo xung quanh đều là hình ảnh tà dâm đó khiến tâm trí cô hoảng hốt, bước chân ngày một nặng nhọc hơn.

Sakura bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt trắng bệt "Làm sao đây..."

Cô phải làm gì đây... Cô biết, có thể nó không thật sự là ảo ảnh...

Naruto cùng Sasuke ở bên này tìm đến được một hồ nước, bên dưới còn có cả đàn cá bơi lội tung tăng. Chỉ là muốn với tay chạm đến nhưng lại chỉ sờ vào hư không.

Sasuke im lặng nhìn hồ nước trong vắt, đôi khi sẽ bị xao động bắn do đàn cá nhảy lên mặt hồ, nước trong hồ ấy vậy mà bắn lên vết thương của anh rồi loé sáng.

"Cái này..." Naruto nhíu mày, ngay sau đó rút thanh kunai trong người đâm mạnh vào cánh tay rồi không ngần ngại rút ra, máu từ vết thương tuôn ra, chảy xuống mặt hồ.

"Naruto?!!!"

Sasuke kinh ngạc nhìn một loạt hành động kia, vươn tay muốn chặn lại thì Naruto lại né ra, nhanh chóng đổi tay, đâm đến tay bên kia. Lần này mặt hồ cuối cùng cũng có phản ứng, ánh sáng loé lên chói mắt hút cả hai người ra khỏi không gian đen tối kia, họ rơi xuống nơi bị giam trong trận pháp không xa. Ở bên kia, những mũi tên đã tàn lửa gãy làm đôi, xung toả ra chướng khí mù mịt.

Sasuke không để ý nhiều nữa, hắn kéo hai tay vẫn còn đang chảy máu của cậu, dùng răng xé áo mình ra rồi băng lại vết thương cho cậu.

"..." Naruto không nói gì, chỉ để yên cho anh làm gì thì làm, sau đó vẫn chỉ lặng yên chạy ra ngoài động "Cậu còn gọi được nó chứ?"

"Ừm..." Sasuke gật đầu, sau đó nâng tay, huýt sáo. Trên trời xuất hiện con chim ưng bay đến, xà vào lòng Naruto cọ đầu nhỏ tới lui.

Sasuke chứng kiến cũng đã hiểu được quy tắc của ảo cảnh kia. Nó được xây dựng với một khiếm khuyết, nếu tìm ra được điểm yếu, hoặc giải được ảo cảnh thì sẽ thoát khỏi nó. Vậy... rốt cuộc người trong tối kia đang muốn điều gì, vì sao lại nhắm vào làng Lá, vào Naruto đây?

Sau khi gửi thư Naruto xoay người muốn đi tiếp nhưng Sasuke nào cho cậu hành động nguy hiểm một mình nữa. Anh vươn tay, níu lấy cậu, giọng căng thẳng trầm xuống "Đừng làm thế nữa, cậu có biết nguy hiểm lắm không? Cậu còn không biết kẻ đứng sau là ai và hắn muốn gì ở chúng ta!"

"Không biết thì cứ ngồi yên sao? Vợ tớ, và cả... vợ cậu! Cả hai người họ đều đang chịu khổ! Vì sao cậu lại bỏ cô ấy rồi chạy đến đây? Cậu!!!..." Naruto tức giận, hai tay túm lấy cổ áo anh, gằn giọng "Đáng ra sẽ chỉ có tớ gặp nguy hiểm, nhưng cậu, chính cậu đã kéo cô ấy vào! Cậu độc ác lắm!"

Cậu ác lắm, bỏ rơi tôi. Giờ lại bỏ rơi Sakura... Chúng tôi là đồ vật định sẵn để cậu thay phiên vứt bỏ ư? Vì sao lại nhẫn tâm với chúng tôi như vậy?!

Sasuke buông thõng tay, để mặc Naruto giật cổ áo mình. Anh luôn nghĩ bản thân mình lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, không nghĩ đến nghe những lời đó từ miệng cậu thốt ra lại đau đến vậy. Hóa ra những lời nói mà anh tự hào như lưỡi dao kia, giờ lại chính là lưỡi dao đâm thủng tim anh.

"... Xin lỗi"

...

Naruto buông tay, chạy một mạch về phía trong hang động.

Những lời tổn thương lẫn nhau như vậy, tốt nhất đừng nên nói nhiều. Bởi nó thật đáng sợ, thói quen khiến con người cảm thấy những lời nói ấy không còn quá nặng nề nữa. Và đáng buồn thay cậu cũng thốt lên những lời tổn thương người khác như vậy...

Thật đáng sợ!

"Không sao, khi trở về hãy xin lỗi cô ấy..." không quay đầu lại sẽ không đau, và hiện tại cậu cũng chẳng còn thời gian để đau, vì sau lưng cậu vẫn còn những người mà cậu cần bảo vệ.

Cậu đã hứa với những người ấy sẽ bảo vệ hạnh phúc, nụ cười ấy. Hiện tại lại đúng thời điểm cậu cần thực hiện lời hứa ấy!

Naruto im lặng, trong cơ thể bỗng bồn chồn lạ lùng, sinh lực dường như dần dần bị trút bỏ. Cậu hít vào một hơi thật dài rồi nặng nề thở ra.

"Khục!" Cậu khuỵu xuống, máu trong miệng hộc ra, rồi cả cơ thể đều rã rời mất kiểm soát.

"Naruto!" Sasuke đỡ lấy vai cậu, nhưng cả người Naruto bỗng như bị một lực mạnh mẽ kéo về phía vách đá đằng xa. Sau đó những mũi tên đen ngòm từ đâu phóng đến ghim thẳng vào người cậu.

"Phập, phập,..."

Izumi ngồi vắt vẻo trên vách đá, chân đạp đạp vài cái lên người bên dưới "Sao hả, gió trời hôm nay mát lắm đấy chứ!"

"..."

"Sao lại không nói gì? Hay là ngươi chưa thấy mát? Để ta ném ngươi xuống đó cho mát hơn nhé?!" Izumi nghiêng đầu, hắn làm điệu bộ khó hiểu nhưng nụ cười trên môi khinh bỉ nhếch xuống tận mang tai. Người dưới chân vẫn không phản ứng gì, hắn tức giận ghim sâu mũi tên lửa kia xuống vai người kia. "Hôm nay là đêm rằm rồi đấy..."

"Khục, khục!" Naruto muốn nói gì đó nhưng miệng lại trào máu, cổ họng đau đớn như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua. đau đớn khiến cậu ngỡ ánh trăng sáng trước mặt dịu dàng vỗ về cậu, những cơn gió đêm nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Cậu sẽ chết như vậy sao? Chết trước khi làm được điều cậu mong mỏi, chết trước khi giữ được nụ cười trên môi Hinata... Cậu cứ như vậy chết đi ư?

Izumi bật cười ha hả, sau đó ngồi xuống phiến đá không xa. Tên nhóc Naruto này vẫn ngu ngốc như xưa, đều không tính toán gì lao đầu liều hết sức mình. Nhưng nếu không có chakra thì hắn còn hết sức được không? Izumi nhếch môi, bởi cấm thuật mà hắn tìm ra, có khả năng ngăn chặn dòng chảy của chakra, đến Cửu vỹ cũng sẽ không phá được. Bởi nó không được tạo ra bởi chakra, nó tạo ra bởi năng lượng tinh thần. Cái hồ mà Naruto cắt máu hiến tế đó. Nó không phải là cách giải trận pháp, mà đúng hơn nó là một cái bẫy. Một cái bẫy tuyệt hảo chết người!

Cắt máu xác lập lời nguyền, và rồi hắn có thể dễ dàng điều khiển luồng chakra đáng ghét trong cơ thể của tên quái vật đó!

"Naruto, ngươi vẫn chưa chết được đâu, ngươi còn phải nhìn thấy con ngươi, vợ ngươi chết nữa!" Izumi túm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu lên hướng về phía ảo cảnh. Bên trong ảo cảnh xuất hiện hình ảnh hai người con gái.

"Ồ máu chảy nhiều quá rồi! Ta cứ nghĩ là thuốc độc làm đông hết máu rồi cơ đấy!?"

"Chà chà, phải nghiên cứu lại loại độc này thôi!"

"Hử, con ngươi ra rồi kìa, người nó tím ngắt luôn kìa?"

...

"Và... thằng khốn tình nhân của ngươi đến rồi này?" Izumi ngoác miệng cười, tay vung ra sau kéo người Naruto chắn lấy trước người mình. Sasuke vội vàng lùi lại, mất đà trượt ra xa.

"Bỏ cậu ấy ra!" Sasuke lao đến, thoắt cái cướp lại được người về tay mình. Naruto cả người đầy vết đâm, dường như cái mũi tên kia đã đâm xuống, rút ra rồi lại đâm xuống không biết bao lần. Máu từ đó tí tách chảy xuống, Sasuke nhíu chặt mày, trong đáy mắt toàn là xót xa "Naruto!"

"Hừ... nhàm chán quá! Đừng có ân ái trước mặt ta!" Izumi chậc lưỡi, giơ tay thu nắm đấm, Naruto vậy mà thoát ra khỏi vòng tay Sasuke, sau đó dùng nhẫn thuật tấn công ngược lại phía anh. Sasuke bị bất ngờ né đi, ngay sau đó Rasengan liên tiếp lao về phía anh.

"Naruto! Tỉnh lại đi!" Sasuke mím chặt môi, thầm hối hận. Bởi anh đã bỏ mặc cậu một mình lao vào nguy hiểm, chỉ vì ích kỷ của bản thân hiện tại lại khiến cục diện trở nên tàn khốc như vậy.

"Tao đang điều khiển chakra của nó, mà nó cũng sắp chết rồi, tao cũng phải tận dụng triệt để chứ!" Vốn chỉ muốn giết đi cái gai trong mắt là Naruto, không nghĩ đến một kẻ ngu khác tự chui đầu vào lưới, vậy thì hắn sẽ không phụ lòng mong mỏi mà tiếp đón hết sức!

Đám người bịt kín từ bên ngoài xông ra, giương cung bắn những mũi tên để kết nối mộng cảnh, nhưng lần này Sasuke không bị mắc lừa nữa, Izumi là kẻ ngu dốt và xảo trá. Hắn yếu đuối nhưng lúc nào cũng dùng lại mưu hèn kế bẩn, còn bản thân thì lúc nào cũng dễ bị đánh bại như vậy! Anh lao đến phía sau hắn, cả người bùng lên ngọn lửa đen của địa ngục. Lửa bám lấy cả người Izumi khiến hắn hoảng hốt vung tay, nhưng tất nhiên ngọn lửa không tắt. Cứ như vậy bám quanh thân thể hắn ta.

Izumi bật cười ha hả ngoắc tay, Naruto liền lao về phía hắn, đâm một nhát chí mạng vào ngực Sasuke.

"Tốt nhất là các ngươi nên chết cùng ta!" Izumi cười như kẻ điên, hắn rút tay, kéo Naruto về phía mình. Ngọn lửa đen ngòm bén sang bên cậu. Sasuke nghiến răng thu lại ngọn lửa, mặc kệ đau đớn lao đến ôm lấy Naruto, lúc này cậu đã nói được, nhưng cả cơ thể nhẹ bẫng, trống rỗng đến lạ. Chakra trong cậu như bị rút cạn...

"Em đã thấy... em thấy được thuốc giải! Nó trong túi áo em..." Naruto được Sasuke ôm trong lòng, dường như ở trong lòng anh thì gió táp bão bùng cậu đều cảm thấy ấm áp như vậy. Cậu khó khắn nói ra những điều bản thân muốn, nhưng cơn đau ở lồng ngực nhức nhối mãi không nguôi khiến lời nói ra chẳng thể tròn câu.

"Anh biết, anh sẽ đưa cho Hinata, em chịu khó chút nữa!" Sasuke lại càng ôm chặt cậu trong lòng. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, khi nó rơi xuống gò má Naruto nó đã lạnh ngắt. Naruto mỉm cười yếu ớt, tay nặng nhọc vươn lên khẽ vuốt gò má anh "Sasuke cũng có ngày phải khóc lóc thảm thiết như này ư?"

"Anh xin lỗi..."

Xin lỗi em vì tất cả...

"Em cũng mắc lỗi với nhiều người quá... Với anh, với Hinata, và cả đứa con của em nữa..."

Từng là đứa trẻ bị bỏ rơi, vậy mà giờ đây chính cậu lại sắp bỏ rơi đứa con của mình, bỏ rơi những người cậu yêu thương. Cậu không muốn thế, nhưng cậu không có quyền lựa chọn...

Naruto không được lựa chọn, cậu có ít lựa chọn quá... Và hiện tại lại càng không có quyền được chọn... Cái kết cục đáng trách này đều do cậu mà ra, vậy nên cậu không có quyền ư?

"Em sẽ không chết đâu!" Sasuke tuyệt vọng đáp, nhưng đến khi người trong lòng im lặng mãi không nói nữa anh mới thảng thốt.

Sasuke cúi gằm mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm mặt anh, cũng ướt đẫm mặt cậu. Không biết từ khi nào trời đã đổ mưa, cơn mưa đổ xuống như trút nước, mọi thứ khiến Sasuke mệt mỏi dừng lại. Cả người anh ướt sũng, lạnh ngắt vì mưa, nhưng cậu trai trong tay anh còn lạnh hơn, Sasuke run run cúi đầu, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Chỉ đơn thuần là chạm môi, nhưng đau đớn lại như xé lòng. Đôi môi anh run rẩy , nước mắt nóng hổi hòa cùng màn mưa dày đặc lạnh lẽo.

Naruto, em cũng thật tàn nhẫn...

Rừng mưa ấy, là khu rừng lạnh lẽo nhất mà Sasuke từng đi qua. Bế người con trai mình yêu thương trân trọng đi qua vạn dặm cô đơn lạnh lẽo. Hóa ra, đau đớn không có nhất, chỉ có đau mãi không nguôi.

End

Bạch Quân

Vài lời: Thật sự viết đoạn kết khiến mình khá là sợ. Sợ nhiều thứ không đếm nổi. Sợ mình xây dựng tình tiết vô lý, hoặc bản thân dựng cốt truyện sơ sài khiến độc giả thất vọng. Nhưng cuối cùng thì mình cũng phải viết, phải đối diện với cái plot mình nghĩ ra. Cũng không biết phải nói gì, nhưng cuối cùng thì sau 4 năm ngâm truyện thì tự tay cũng hoàn được một fic đầu tiên... Tự dưng cảm thấy mình yếu kém ghê, cuê quá... 🥴

Vốn ban đầu muốn cho cái kết thật hoành tráng, đến lúc đặt tay viết rồi lại ngập ngừng mãi, rồi cuối cùng mình lại muốn em bé chết thật nhẹ lòng thôi, trên vòng tay người mà em nặng lòng...

Nhưng mà nói tóm lại thì rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua vẫn và đang đồng hành cùng mình. Sắp tới mình sẽ cho ra một fic mới, ờm chỉ ngọt sủng thôi, và có H. Đó sẽ là một fic ngắn tầm 1 2 chương gì đó cho hai bé nhà mình chuỵch choạc. Hành nhiều nên giờ mình muốn refresh lại tâm hồn, chứ mình cũng thấy tầm thần mình bất ổn rồi :> Nếu các bạn hứng thú thì hãy theo dõi mình để cập nhật truyện sớm nhất nhé, luv all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro