Chương 5: Hạnh phúc
Trận pháp này là tên là Ảo mộng hồn, do một pháp sư người Hoa tạo ra, chỉ dùng nặng lượng kỳ lạ tuy cùng chung một nguồn gốc với chakra nhưng lại hoàn toàn khác biệt, cả Sasuke và Naruto đều chưa thể hiểu về nó. Ảo mộng hồn giam giữ người ta bằng cách đưa họ vào trong mộng ảo huyễn hoặc, cho họ thấy thứ họ giấu kín, sợ hãi, lo lắng nhất. Nhìn chung nó như một ảo thuật, nhưng chính bản thân nó không dùng đến và cũng không thể phá được bằng chakra.
Hinata nằm liệt người dưới đất, hai mắt dường như mơ hồ đọng lại băng giá. Cô níu tay Sakura, khó khăn mở miệng "Cứu... cứu con tớ đi..."
Sakura mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã. Cô bất lực đấm mạnh vào không trung, nhưng tuyệt nhiên xung quanh mờ đặc sương trắng. Cả sức mạnh thể lực lẫn chakra đều trở nên vô dụng như vậy...
Hinata nhìn cô, nước mắt muốn rơi theo, có lẽ cô sẽ khóc rất nhiều nếu bây giờ cô có thể khóc... Trước mắt như bị bao phủ một mảng băng tuyết, cô nhớ về ngày hôm đó, hôm cô đuổi theo tên đột nhập quái đản đó...
Hắn ta thể thuật không cao, nhẫn thuật cũng không đặc biệt, nhưng cô không tài nào đuổi theo được hắn vì vô hình chung, có một thứ gì đó luôn ngắt quãng nguồn chakra của cô.
"Chà, vợ con của thằng nhãi Naruto đó à?" Hắn nhếch môi, đôi mắt xếch càng vì thể xéo lên. Cả người hắn choàng kín một áo choàng đen, trên trán thắt một dây đeo màu trắng. Nhìn tổng thể không một chút nào ăn nhập. Nhưng cô lại có thể nhận ra khuôn mặt kia.
"Izumi?" Cô ngờ vực hỏi, cô cứ ngỡ hắn đã chết trong đại chiến Ninja, không nghĩ đến con người này lại sống dai đến vậy, và giờ hắn quay lại nơi hắn từng phản bội để tiếp tục ý đồ đen tối, xấu xa của mình.
"Hừ, con nhãi tự cao tự đại..." Izumi xịu mặt, nhưng ngay sau đó y lại giương mắt nhếch môi "Nhưng như thế đúng hợp ý ta! Haha..."
Nói xong hắn ném ra 4 luồng khí đen ngòm, cả bốn đều lao về phía Hinata một cách quái lạ. Nó chậm chạp tiến đến, nhưng cô lại đứng đơ một chỗ, cả cơ thể như bị đóng băng, chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích.
"Cứ từ từ thưởng thức..." Bỏ lại một câu nhã nhặn đầy đểu giả, hắn lao người đi, để lại màn sương đen đặc quánh.
Đến lúc này Hinata mới như trở về từ ảo mộng, cả người vẫn không thể cử động như trước nhưng cảm giác trong cơ thể chân thật đến đáng sợ.
Buốt lạnh len theo bốn sợi tơ khí thâm nhập vào trong huyệt đạo, như đóng băng từng mạch máu. Nếu chỉ mạnh tay một chút, có lẽ mạch máu trong người cô đều vỡ vụn.
Đáng sợ hơn, đau đớn từ lúc nào kéo xuống bụng, hơi ấm trên người cô bỗng chốc tan biến sạch sẽ, cả người lạnh lẽo cứng đờ.
Trước khi đôi mắt đau đớn không còn nhìn thấy gì cả, cô nghe tiếng Naruto gào tên mình.
Anh vẫn luôn luống cuống như vậy...
Vẫn luôn săn sóc người khác như vậy...
Cô vẫn luôn là người ngáng chân anh!
Dường như cái suy nghĩ này rất lâu rồi mới xuất hiện trong cô. Bởi cô từng nghĩ, bản thân có thể tự mình chu toàn mọi chuyện... Không nghĩ đến, sau cùng, chính cô là người kéo anh vào tai hoạ. Kéo cả đứa con của hai người vào nguy hiểm!
Hinata muốn khóc, muốn khóc thật nhiều như cô đã từng, nhưng nước mắt không tài nào chảy xuống, vì mọi tế bào trong cơ thể cô như hoá đá.
Chìm vào hôn mê, Hinata như quay về thời còn niên thiếu. Khoảnh khắc ấy cô đã từng nghĩ bản thân chính là người con gái hạnh phúc nhất, vì có Naruto, có người cô yêu bên cạnh.
Và đó là hạnh phúc, cho đến khi...
"Vì sao?"
"Tớ sẽ hẹn hò với Hinata."
"Tôi hỏi em, vì sao lại hẹn hò với cô ấy?"
"..." Cô bụm miệng, cảm xúc hồi hộp. Bên trong ngõ nhỏ, đèn lồng lễ hội đỏ rực cũng không chiếu vào nổi. Trong không gian nhộn nhịp ồn ào, cô lại chỉ nghe rõ hai tiếng cậu trai nói qua lại.
"Vì tớ thích cô ấy..." Naruto quay mặt, lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của Sasuke. Lời nói ra ngập ngừng càng khó làm người khác tin đó là sự thật.
Hinata cũng vậy, cô như nấc lên, như vậy mà là thích cô ư?
"Đừng nói bừa, em nhìn vào mắt tôi đây mà nói!" Sasuke mím chặt môi, kéo lại khuôn mặt Naruto sát về phía mình. Ánh mắt đen kịt như đang tìm tòi điều gì trên mặt cậu.
"Tôi yêu ai khác thì chính là bừa bãi ư?" Naruto nhếch môi, nụ cười như mếu, lại như mỉa mai "Vậy tôi phải yêu cậu mới không tính là bừa bãi à?"
Tôi phải yêu cậu... mới không tính... là bừa bãi?
Hinata run run tay, túi trên tay muốn rơi xuống, cô vội bình tâm lại. Cô cố gắng tự lừa dối bản thân, có thể họ đang trêu nhau thôi...
Nhưng sự sợ hãi sai khiến cô chạy trốn, chạy trốn khỏi sự thật.
Con người có thói quen chạy trốn khỏi những điều làm mình sợ hãi. Và hiện tại Hinata cũng vậy, cô thà tin đó là một trò đùa, chứ không có can đảm xem tiếp sự thật...
Sasuke ghì cậu sát bên tường, ngay lập tức hạ môi xuống. Nụ hôn bất ngờ ập đến cùng hương vị mát lạnh khiến Naruto trong chốc lát bần thần, trì độn. Môi lưỡi giao nhau tạo lên những âm thanh nhỏ nhặt mê người. Anh tức giận khẽ cắn lưỡi nhỏ trục trặc vươn ra, sau đó cúi xuống đặt một dấu hôn lên cổ cậu.
"Này!" Naruto choàng tỉnh, vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng bản thân vốn bị mê hoặc trong lưới tình, làm sao cậu có thể dễ dàng thoát ra được. Trong lúc này, đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Mặc dù biết bản thân có thể vươn tay, đẩy anh ra được, nhưng một phần lại nuối tiếc, khao khát anh...
Sasuke vuốt ve eo nhỏ của cậụ, ngay sau đó luồn tay vào trong quần. Tay anh linh hoạt vuốt ve từng nơi nhạy cảm khiến cậu run rẩy, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.
Chỉ vừa mới vừa nãy, họ còn đang tranh cãi, nhưng lúc này không khí lại dịu đi, hơn nữa càng ngày càng mập mờ...
"Đi cùng anh đi... Anh sẽ làm em hạnh phúc..." Sasuke tựa đầu vào vai Naruto, tay ôm chặt lấy cậu như muốn ghim cậu vào người, không muốn thả ra.
Naruto vốn như chìm trong mộng, nghe đến câu này liền im lặng, ánh mắt mơ hồ một lúc sau đó mới mở lời "Hạnh phúc?". Cậu gạt tay người đối diện, đẩy anh tránh xa mình.
Tớ cũng đã thề với một người, rằng phải khiến cho Hinata hạnh phúc...
Naruto mấp máy môi, sau cùng lại nói ra lời hoàn toàn khác "Hinata chính là hạnh phúc của tôi. Anh... đừng ngáng đường tôi nữa, tôi sẽ trở thành Hokage, sẽ yêu Hinata, sẽ bảo vệ ngôi làng này."
Naruto không còn là thằng nhóc có thể chạy theo anh mãi, cậu... cũng phải trưởng thành...
Bạch Quân
Chào mọi người, dạo này tui nổi hứng nên tui sẽ cố sửa lại nhanh fic này, và nếu mọi người có hứng thú thì có thể đọc phần 2 của fic này là fic "Thế giới không có anh" nhe. Tui cũng dở chứng vẽ minh họa cho truyện, nếu hoàn thành được thì tui cũng sẽ đăng lên cho mọi người xem nè. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro