Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không xứng

Trong không gian trắng xóa, mù mịt, Naruto bỗng cảm nhận người bên cạnh nắm lấy tay cậu. Sasuke nhìn cậu, lại quay mặt ra chỗ khác. Bỗng chốc không khí lại trở trầm lặng. Một chút nắm tay này, dường như là trộm lấy được, nhưng hành vi này khiến Naruto cảm thấy bản thân đang làm một điều gì đó rất sai trái. Sau khi đợi Sasuke điều hòa độc trong cơ thể, hai người liền bắt đầu tiến vào màn sương trắng.

Màn sương này như một cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác lạ, nhìn thì giống như thuật ảo ảnh nhưng họ lại không tìm được nguồn chakra từ chỗ nào để phá không gian ảo ảnh này. Có cảm giác ma trận này không dùng đến chakra vậy.

Trước mặt họ bỗng xuất hiện một Naruto nhỏ...

"Em..." Sasuke hướng mắt, không rời khỏi bóng người Naruto nhỏ nhỏ kia. Dường như đó là lúc cậu và anh vừa mới kết thúc giao chiến, bởi vì một tay của cậu lúc này không còn nữa...

Naruto lặng im nhìn cậu nhóc kia, cảm thấy bản thân lúc đó thật khác biệt quá. Bởi vì lúc này, trong tâm cậu vẫn còn nhiệt huyết, ánh mắt toát lên vẻ ngạo nghễ.

Khung cảnh lại chuyển đến nhà lao nơi cả hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau lần cuối. Sasuke vô thức siết chặt tay cậu, tròng mắt đỏ bừng.

Hóa ra cảm giác nhìn lại chuyện xưa cũng không tệ đến vậy, cũng chỉ là thấy bản thân trẻ con ngốc nghếch một chút, cũng có thể dùng tâm trạng đùa cợt để nhìn. Naruto cảm khái, tay bị Sasuke nắm tê rần nhưng cậu không giật ra, bởi một chút thời gian này là trộm được. Nếu sau khi ra khỏi đây liền chết đi, vậy cậu cũng muốn một lần cuối cùng không màng hậu quả, không màng thế tục... Cậu muốn nắm tay người trước mặt này mãi!

Nhưng quang cảnh lại chuyển đến, nơi phủ đệ to lớn lộng lẫy. Ánh mắt Naruto hơi xao động, trước mắt là cha của Hinata cùng một vài trưởng lão. Bên dưới sàn là Naruto đang quỳ rạp người, cậu cứ như vậy mà cúi người, không hề ngẩng đầu, cứ lẳng lặng quỳ như vậy cho đến khi ngài Stunade cất lời "Ý ngươi là sao? Ta biết là ngươi cùng Sasuke tình cảm sâu nặng, nhưng không thể nào lại thả đi một tội nhân của cả giới Ninja này được!" Bà phất phất tay, xua đuổi.

Kakashi cũng không lên tiếng, hẳn là đồng ý với điều mà Stunade nói, không hề vì tình cảm thầy trò mà có chút nương tay.

"Con đã hy sinh rất nhiều, nhưng con không cần mọi người ca ngợi hay cần danh xưng gì cả, con chỉ cầu xin mọi người... hãy thả tự do cho Sasuke..." Naruto nghẹn ngào, cậu không cần gì cả, cậu sẽ đánh đổi tất cả, cậu cũng không cần ban thưởng, cậu có thể đổi được tự do cho Sasuke...

"Vậy thì... ta sẽ đứng ra đảm bảo." Ông Hiashi đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười, ông đỡ Naruto dậy "Ta sẽ đảm bảo cho cậu để có thể thả Sasuke... Nhưng cậu phải thề với ta..."

"Thề rằng sẽ cưới con gái ta, yêu thương nó, bảo vệ nó..."

Cưới con gái ta...

Yêu thương, bảo vệ nó...

Sasuke nhìn khung cảnh trước mặt, tay đang nắmchặt bỗng nhiên buông thõng. Anh chợt cảm thấy nực cười, không phải vì khung cảnh trước mặt, mà bởi kết cục này anh có quyền được đau xót ư?

Anh là cái gì đây? Anh chẳng là gì cả! Anh không xứng có được nhiều sự hi sinh như vậy, càng không nên cảm thấy đau lòng... Anh vốn không hề có tư cách đó!

"Sao cậu lại khóc?"

Naruto quay lại nhìn Sasuke, nụ cười của cậu trở nên gượng ép vì để cho người khác thấy được bí mật bản thân luôn chôn giấu. Bí mật ấy, cứ ngỡ cậu sẽ chôn chặt nó trong lòng, cho đến ngày chết đi rồi sẽ không còn ai biết đến nữa. Không nghĩ đến có một ngày, bí mật ấy bị đào xới, bới tung lên, để đó trơ trọi cho người ta biết đến.

Cậu là đồ khốn, vì lợi ích cá nhân, vì cái tôi ngu dốt và vì chính điều ích kỷ ấy... Cậu biết mình chính là một kẻ không ra gì, vì vậy cậu không cần ai thương hại cả!

Nhưng...

Sasuke hiện tại là sao đây? Anh khóc vì cậu ư? Là vì thương hại, hay vì xót xa đây?

Rốt cuộc tình cảnh này, vì đâu mà ra đây?

Naruto giơ tay đỡ lấy mặt Sasuke, bàn tay cậu chai sạn sờ lên gò má ướt đẫm, Sasuke cũng không biết hiện tại anh nghĩ gì, anh nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. Anh muốn tìm kiếm đáp án cho chính mình, và cũng là tìm kiếm sự trân trọng của cậu giành cho anh...

Gò má anh lạnh thấu xương, lạnh đến trái tim cậu run rẩy liên hồi.

"Anh không xứng... không xứng với tình cảm của em..." Sasuke nhíu mày, miệng có chút khó khăn, mếu máo nói. Nước mắt lại không tự chủ lăn xuống "Anh không xứng, Naruto, anh không xứng được như vậy!"

Naruto, anh không xứng có được em...

Em là thiên thần cứu rỗi đời anh, em là sinh mệnh của anh...

Anh không nghĩ đến vì anh mà em phải luôn cúi đầu trước người khác, vì lý gì đây? Vì lý gì đây?!

Sasuke không đáng được yêu...

Naruto mỉm cười, kéo mặt Sasuke xuống gần mình "Đó là lựa chọn của tôi, mắc gì cậu khóc chứ! Từ bao giờ cậu thành kẻ thảm hại như vậy..."

Chỉ ôm thôi, chỉ một lát thôi, để cậu cảm nhận những tổn thương cùng sự ghê tởm bản thân không còn xuất hiện nữa. Cậu muốn một lần cuối cùng này, chỉ một lần nữa thôi cậu muốn được hành động theo những gì mình mong muốn.

Naruto vươn tay ôm chặt lấy anh, để anh tựa đầu lên vai cậu. Mái tóc anh dường như đã bạc đi nhiều khi dãi sương dãi nắng nhưng nó vẫn mềm mại rũ xuống, như vuốt ve gò má cậu.

Chỉ là giây phút ấy kéo dài không bao lâu, xung quanh khói trắng mờ mịt kéo đến, khung cảnh hiện ra lại chính là Sakura cùng Hinata. Cả hai cũng đang bị bao vây bởi kết giới này...

Như thể, họ đang bị chơi đùa một cách tùy tiện trong lòng bàn tay vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro