Chương 3: Tư cách
Đêm trăng tròn, nơi đây tết Trung thu nhộn nhịp phố phường, mọi người tản bộ quanh những hàng quán rợp sắc đỏ thắm. Ánh đèn lồng rực rỡ khắp mọi nẻo, tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập hạnh phúc.
Sasuke ngồi bệt xuống nền đất lạnh.
Bờ vai anh run run nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo cô đọng.
Trái tim anh dường như kêu lên thảng thốt đầy đau đớn. Đã từ bao giờ, bao nhiêu lâu rồi mới có cảm giác này?
Anh không nhớ rõ là từ bao giờ, cũng cố chấp không muốn nhớ!
— — —
Trời chưa tối nhưng gió đã se lạnh.
Gió thổi cành lá xào xạc, Sasuke tựa người vào tường, lặng lẽ chìm trong dòng suy nghĩ.
Naruto, em độc ác...
Em tàn nhẫn vô tình!
Có mấy người biết tuyệt tình là như thế nào?
Là cả thế giới đảo điên dày vò em tàn tạ, em vẫn đau đớn nhẫn nhịn chứ không muốn núp dưới bờ vai tôi, để tôi gánh vác cùng em.
Là dù cả thế giới này chống đối em, dù cho chỉ có tôi đứng về phía em, em cũng sẽ lùi lại tự mình chống lại cả thế giới.
Là dù đầu rơi máu chảy, em cũng sẽ không để tôi đỡ lấy!
"Sasuke..."
"Tôi... muốn gặp cậu..."
"Suốt mấy năm nay, lí do tôi cố gắng như vậy... là vì điều gì đây?
"Tôi... đã luôn..."
"Sasuke, đừng khiến tôi thấy tội lỗi nữa, tôi đã chịu đựng đủ rồi..."
Anh xoa xoa mi tâm đã đau nhức, cố khiến bản thân không phân tâm.
Anh đã nghe, nhưng lại muốn giả vờ như chưa từng nghe.
Naruto...
Tôi đã mất người nhà, mất rất nhiều thứ, mất cả nhân cách, nhưng điều duy nhất tôi không thể đánh mất là em!
Nhưng nực cười là tự tôi đã đánh mất tư cách ở bên em...
Em có thể thờ ơ lạnh lùng với tôi, rời bỏ tôi, tôi có thể đứng xa ngắm nhìn em, theo dõi em, thầm bên cạnh em. Nhưng em không thể hy sinh bản thân mà biến mất trước mắt tôi.
Naruto tựa người vào tường, phía đối diện đèn đã cháy hết, lụi tàn. Hương đốt vẫn còn vấn vương quanh phòng, mềm mại mà xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của cậu.
Cậu nhìn Hinata trên giường, không biết từ bao giờ cô đã mở mắt, chằm chằm nhìn cậu.
"Naruto, em yêu anh..." Cô nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô sắp chết, đứa con trong bụng cũng sắp chết, là bản thân vô dụng, không bảo vệ được bản thân, còn khiến đứa con của mình nguy hiểm!
"Em xin lỗi!"
Naruto nắm chặt lấy tay cô, lạnh lẽo lan sang tay cậu nhưng vẫn cố chấp nắm lấy, giọng khàn khàn "Đừng lo, anh sẽ cứu em và con, cho dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa!"
Hinata mím chặt môi, nước mắt tràn khóe mi, lăn dài trên gò má, thấm vào mái tóc dài mềm mại, mất tăm tích.
"Naruto, có phải anh... rất hận em?!" Hinata cũng siết lấy tay cậu, nghẹn ngào.
Anh, rất hận em đúng không?!
"Không hận"
Không hận, hoàn toàn không...
Cậu sao có quyền hận?! Cậu là kẻ tham vọng, lòng tham vô đáy, độc ác tuyệt tình, đổi nhân tình lấy điều mình mong muốn, ai mới đáng hận đây?!
Tiếng xé gió truyền đến, xuyên qua hàng cây, qua khung cửa truyền đến trong phòng.
Naruto mím chặt môi lao người về phía trước, tay không bắt lấy phi tiêu đang mạnh mẽ xé gió.
"Sasuke!!!" Naruto gào lên, khuôn mặt trở nên rét lạnh, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
"..." Sasuke xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu như máu, rợn người.
"Cậu muốn làm gì?" Naruto đề phòng nhìn, ném phi tiêu xuống dưới đất.
Muốn làm gì ư?!
Anh muốn làm gì cậu còn không rõ ư?!
Trên đời này, người hiểu rõ Sasuke nhất chính là Naruto!
"Muốn giết người trong phòng!!!" Sasuke mấp máy môi mỏng, trái tim như muốn vỡ nát đi vì đau đớn.
Nực cười, Sasuke có thể yếu đuối đến như vậy ư...
"Sasuke, dừng tay lại và chuyện này coi như chưa từng xảy ra!" Naruto nhíu mày, cậu biết rõ, anh là muốn làm gì.
Anh chỉ đơn giản là muốn giết chết Hinata!!!
"Vì sao?" Sasuke mím môi, giọng run rẩy.
Vì sao? Vì sao lúc nào cũng tự gánh vác? Vì sao lúc nào cũng phải hy sinh bản thân???
"Đi cùng anh đi..."
Ồ...
Quen thật!
Naruto ngây người ra một lúc, dường như quá khứ in sâu trong tâm trí lại hiện ra, quấn lấy cậu, dằn vặt cậu.
Nhiều năm trước, là ai luôn đuổi theo người kia, bỏ hết lòng tự tôn, quỳ xuống xin người kia quay về?
Là ai luôn tự dằn vặt bản thân? Là ai luôn đau đớn đây?
"Hoá ra cái cảm giác để người khác cầu xin mình... là như vậy..." Naruto khẽ nói, nhếch môi tự giễu.
Bởi vì hiện tại, cậu nghe cũng chỉ để ngoài tai...
Sasuke sững người, trân trân nhìn cậu.
Hóa ra cũng có ngày anh phải đặt mình vào vị trí của cậu. Hóa ra cảm xúc của cậu lúc ấy là như này sao?
"Trước kia tôi đã trách cậu rất nhiều..." Naruto mấp máy môi, cổ họng như nghẹn đặc lại, quay mặt nhìn vào trong phòng, nơi trách nhiệm cần cậu gánh vác, và cũng là nơi cậu phải hành động theo lý trí. Nhưng vì sao con người trước mặt này luôn làm cậu mất hết lý trí? Cậu đâu còn là thiếu niên năm xưa luôn theo đuổi dáng hình của anh trong vô vọng nữa?
"Nhưng hóa ra, khi đặt mình vào vị trí này, tôi lại không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào cả!"
Cứ ngỡ rằng hiểu nhau như tri kỷ, nhưng đến hiện tại mới hiểu, mới thấy thật nực cười biết mấy...
Bên ngoài trời tối đen, chỉ có hai bóng người lặng lẽ đứng nhìn nhau. Im lặng bao trùm nhưng giông tố như nổi lên trong tâm trí. Họ không còn là thiếu niên năm nào mang đầy nhiệt huyết, muốn gì thì sẽ làm nấy nữa. Họ cũng không thể cùng sánh bước đi cạnh nhau trước mặt cả thế gian này, bởi gánh nặng cùng trọng trách đã chia cắt hai con người.
Naruto bật cười, trước đó không phải lúc nào cũng không thể hiểu nhau, không thể bình yên bên nhau một lúc nào sao? Bọn họ... đã định sẵn sẽ luôn đối lập nhau như vậy...
"Nhưng tôi không muốn rời đi vô nghĩa như vậy..." Naruto níu chặt tay áo Sasuke, trong mắt là chắc nịch cùng kiên quyết "Trước khi chết phải bắt được kẻ đầu sỏ đã!"
"Tôi đi cùng em." Sasuke cúi đầu, lâu rồi hắn mới nhìn Naruto từ góc này, một góc thật gần gũi và dịu dàng. Mái tóc vàng được cắt ngắn có hơi cứng, đôi mắt xanh trong vắt tựa bầu trời. Và bầu trời ấy từng là của anh, từng chỉ có một mình anh hiện diện trong đấy. Nhưng biết bao quý trọng ấy đều do mình anh vứt bỏ, anh đâu có quyền kiểm soát cậu? Vậy thà rằng anh sẽ đi cùng cậu, thiếu cậu anh biết lấy lẽ sống của mình là gì đây? Là Sakura? Hay đứa con trong bụng cô? Hay là cả làng Lá đây?
Sasuke là đồ tồi, anh lạnh lùng vứt bỏ tất cả để chạy theo thứ anh từng vứt bỏ trước đó...
Nghe thật nực cười, nhưng câu chuyện cười đó là thật! Kẻ bội bạc lại si tình người mình từng bỏ mặc, kẻ từng khờ dại đuổi theo giờ lại cố đuổi người mình từng níu kéo.
Cuộc đời như vòng xoay vậy. Bi hài cùng chung một chỗ.
***
Những kẻ đã tấn công Hinata, chúng là một tổ chức quân phản loạn từ nhiều quốc gia tập hợp. Chúng lôi kéo, dụ dỗ và xây dựng một hình tượng xấu xa cho các làng ninja. Bọn chúng muốn tận diệt ninja để xây dựng một thời đại mới... Chúng gọi đó là Tân thời hội.
Hai người bọn họ đã xâm nhập vào căn cứ của Tân thời hội. Sasuke ngồi xuống nhìn đám người nằm rạp dưới đất, lục lọi một hồi lấy ra một chiếc thẻ. Sau đó cả hai liền thuận lợi đi vào sâu trong căn cứ địa.
"Thuận lợi như vậy, dường như không đơn giản như chúng ta nghĩ..." Sasuke thì thầm, anh kéo tay Naruto, khiến cả người cậu mất trọng tâm ngã về phía anh.
Ngay sau đó một loạt mũi tên như xé gió lao đến nhắm thẳng hai người.
"Xoẹt, xoẹt"
Naruto nghiến răng, giơ tay kết ấn nhưng nhận ra chakra của mình không ngưng tụ được. Những mũi tên kia không chỉ mang độc mà còn có ma trận. Ma trận này dường như ngăn cản người bên trong trận sử dụng chakra.
"Trúng bẫy rồi..." Naruto quay lại, liền sững sờ. Sasuke như nào từ bao giờ đã bị trúng tên rồi? Cậu đỡ lấy Sasuke, hơi hối hận vì đã kéo anh vào đây mà không suy tính gì.
"Đừng lo, độc này chẳng là gì so với Orochimaru..." Anh mỉm cười, tay theo bản năng giơ lên muốn xoa đầu nhưng ngay lập tức bị Naruto trừng lại. Bàn tay ở lưng chừng liền khựng lại, ngại ngùng hạ xuống.
Một kết giới ngăn người bên trong dùng chakra. Vậy họ phải làm gì để thoát khỏi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro