Chương 2: Tuyệt tình
"Naruto... và Hinata bị ám sát." Sasuke khó khăn mở lời, giọng anh khàn đặc, cổ họng nghẹn đắng đau đớn. Dường như anh sợ phải nói ra những điều tiếp theo.
Đúng, anh sợ, sợ rằng điều trong bức mật thư kia sẽ trở thành sự thật, và Naruto, cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi...
Sakura mím chặt môi, Sasuke chẳng bao giờ lo lắng như vậy, chắc chắn Naruto và Hinata phải nguy kịch lắm anh mới vậy. Trong lòng cô sốt sắng.
"Hinata trúng độc, Naruto... sẽ..." Sasuke nghiến chặt răng, cúi đầu, tay ôm lấy nửa mặt.
Naruto chắc chắn sẽ đánh đổi cả tính mạng để có thể cứu mẹ con cô.
Anh biết, anh hiểu cậu hơn ai hết, cậu chắc chắn làm được!
Anh nên làm gì đây? Làm gì để cậu đừng biến mất?
Một thế giới này, anh tồn tại để làm gì đây? Để chứng kiến những người mình quan tâm từng người một rời đi trước mắt mình ư???
***
"Naruto, cậu nghĩ kỹ chưa? Ta sẽ giúp cậu!" Giọng nói trầm trầm, khàn khàn tiếng thú vật vang vọng mãi trong tâm thức ta.
Ta mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại không biết nên mở lời thế nào. Yết hầu lên xuống hồi lâu, đôi mắt có chút trầm xuống "Xin lỗi ngươi, Kurama..."
Xin lỗi, vì ta vô dụng, khiến ngươi phải hy sinh bản thân.
Sasuke, ta từng mong hắn ở cạnh ta, ta sẽ chia sẻ mọi nỗi buồn, đau đớn cho hắn biết, cho hắn những hạnh phúc mà hắn không biết tới, yêu thương hắn, mãi bên cạnh hắn...
Chỉ là điều kia không thành sự thật, ta rời bỏ mơ ước ấy, từ từ tập quên đi hắn, học cách sống không nghĩ về hắn.
Giờ người duy nhất ta có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bảo vệ lại không thể bảo vệ, vô dụng đến thế, bất lực đến thế...
Thật nực cười làm sao...
***
"Tôi sẽ đi tìm Naruto, em ở lại!" Sasuke nói, giọng lạnh nhạt như thường.
Ngoài trời mưa vẫn lạnh buốt bờ vai, rơi xuống gò má anh càng lạnh buốt lòng người.
"Em đi cùng anh!" Sakura vội nói, cô thật sự cũng lo cho hai người họ, cô cũng là y sư, vì sao Naruto không tìm đến cô?
"..." Sasuke nhìn chằm chằm Sakura hồi lâu, cuối cùng không nói gì liền quay người đi.
"Em phải chăm sóc tốt bản thân..."
"..."
"Phải ăn uống đầy đủ chất".
"... Sasuke!"
"Không được để bản thân gặp nguy hiểm!".
"... Đủ rồi!!!"
"Phải..."
"Sasuke!!! Làm ơn..."
Sakura sợ hãi nắm lấy tay anh "Anh định làm gì?"
"Anh không làm gì, chỉ đi tìm Naruto..." Sasuke nhẹ giọng, tay vuốt tóc cô dịu dàng.
"Không, anh sẽ rời bỏ em!"
"Độc Hinata trúng phải là Hàn độc, phụ nữ có thai kỵ nhất bị lạnh, mà độc đó muốn giải phải là mạng đổi mạng. Hiện tại trong bụng cô ấy còn có thai, phải đổi hai mạng người... Anh nói đi, trong thư rốt cuộc viết gì?!"
"Có phải Naruto muốn anh giúp cậu ấy? Vì sao? Vì sao cậu ấy có thể độc ác như vậy?" Sakura túm chặt áo anh, gào lên thảm thiết.
"Không được Sasuke, em sẽ không để anh đi..."
Nước mắt ai rơi, cảm xúc ai rơi, lạnh lẽo giá buốt hòa vào cơn mưa tầm tã, dai dẳng mãi chẳng ngớt.
"Sakura, buông ra..." Sasuke trầm giọng "Anh sẽ không làm như vậy!"
"Không, không được! Hôm nay anh muốn đi, vậy thì giết mẹ con em trước!" Sakura mím chặt môi, phi người lùi ra xa, tay rút kunai trong túi ra.
Sasuke, anh nghĩ em là người ích kỷ cũng được, anh ghét em đi! Nhưng em không thể mất anh, em là vợ anh, em chỉ mới hưởng thụ tư cách đó chưa tròn một tháng, con của chúng ta còn chưa thấy mặt anh, sao em có thể để anh đi... hy sinh vì người khác?!!
"Em không đấu lại tôi!" Sasuke nhẹ giọng.
"Anh đi em chết cho anh xem!" Sakura mím môi, thanh kunai như gió chĩa về phía cổ mình.
Sasuke im lặng, không khí rét lạnh như bao trùm hai người.
"Em biết điều gì không?"
Anh tiến tới, nhanh như chớp đoạt lấy thanh kunai trên tay cô "Hy vọng duy nhất trên đời này khiến tôi sống sót đến tận bây giờ là cậu ấy..."
"Người duy nhất trên cuộc đời này khiến tôi thương xót, không phải em, cũng không phải đứa con trong bụng em, mà là Naruto!"
Em không biết ư? Tôi có thể nói cho em!
Tôi yêu em ấy, yêu một cách hèn mọn!
Rời đi là vì hổ thẹn vì không đủ mạnh để báo thù, không thể bảo vệ em ấy trước nguy hiểm.
Quay về, là hối hận, hổ thẹn với em ấy.
Rồi rời đi, cũng vì em ấy. Vì muốn đứng sau âm thầm trở thành sức mạnh, trở thành lá chắn cho em ấy.
Em không biết sao?! Tôi có thể kể cho em! Về cái quá khứ đầy hèn nhát và tội lỗi kia vẫn còn dành chút khoảng trống trong tim mà điên cuồng yêu em ấy...
- - -
"Sasuke, vết thương của cậu ổn rồi chứ?" Naruto tựa người vào bức tường lạnh lẽo của nhà lao, giọng nói có chút xót xa mơ hồ.
"Tôi muốn nhìn em..." Anh cất giọng, chất giọng khàn khàn trầm đặc như đang chịu phải đau đớn và thống khổ cùng cực.
"Tôi nhớ, mắt em rất đẹp, nó từng làm xao động trái tim tôi, tôi từng nghĩ, nếu bản thân nhìn vào mắt em quá lâu, tôi sợ mình sẽ buông bỏ tất cả, buông bỏ thù hận về bên em, trốn trong ấm áp dịu dàng em dành cho tôi..."
Naruto lại gần anh, vuốt qua đôi mắt đang bị quấn phong ấn kín mít, lướt qua bờ môi lạnh cóng của anh, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, lại mang theo chút tự giễu.
"Nhưng anh đã không về... Và hiện tại thì lời nói của anh như đang dụ dỗ tôi gỡ bỏ lớp phong ấn? Rốt cuộc anh nghĩ gì? Vì sao cho dù tôi có cố gắng đến đâu vẫn không thể hiểu nổi anh? Vì sao vậy, Sasuke, vì tôi tự mình đa tình sao? Tôi cứ ngỡ..."
... Cứ ngỡ rằng anh yêu tôi, hoặc là quá khứ từng yêu tôi.
Đúng vậy, anh không về, anh cứ thế bỏ mặc em trong đau khổ và tuyệt vọng.
Ai hay biết nước mắt em rơi vì anh, nhiều như thế nào?
Anh và họ chỉ thấy, quyết tâm của em, cố chấp của em. Có ai hay, nhục nhã, cay đắng em phải chịu?!
Không ai biết, hiện tại nước mắt em rơi vẫn vì anh...
"Anh biết, hãy tin anh, cho anh cơ hội, chúng ta sẽ rời khỏi đây, xây dựng hạnh phúc lại một lần nữa..." Sasuke vội vã, nếu hiện tại không bị trói, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy Naruto, vùi đầu trong ngực cậu, để cậu an ủi.
Nhưng Sasuke, anh không biết, Naruto đã không thể quay đầu...
"Không Sasuke..." Naruto bỗng lùi lại, cách xa anh "Tôi sẽ khuyên mọi người thả anh ra, rồi anh hãy đi đi, đi thật xa, tránh xa khỏi tôi, hoặc là, cứ biến mất mãi mãi đừng bao giờ trở lại làng Lá nữa..."
"Naruto..."
"Vĩnh biệt... Sasuke!"
Đi thật xa...
Tránh xa khỏi tôi...
Hoặc là, biến mất đừng bao giờ trở lại?!
Naruto, em đủ tàn nhẫn!
Naruto, em đang trả thù tôi ư? Trả thù tôi buông bỏ em, rời xa em, hạ nhục em?!
- - -
"Sakura, em biết rõ, tôi không yêu em, đừng níu kéo, hãy chăm sóc tốt bản thân!" Sasuke vuốt nhẹ mái tóc người đang ngủ say trong lòng rồi đặt lên giường.
Chuyến đi này, e là lời vĩnh biệt...
Vĩnh biệt tới Sakura, tới đứa con chưa chào đời kia, tới thế gian mệt mỏi này...
***
Ta ngồi trên giường, bên cạnh Hinata đang ngủ say. Ta nắm chặt tay cô ấy. Lạnh ngắt!
Ta luôn hoảng sợ, mỗi lần cảm thụ nhiệt độ lạnh băng trên người cô dọa sợ.
Ta sợ, cô ấy chết đi, đứa con của chúng ta chết đi...
Đêm dài lạnh lẽo khiến ta càng lo sợ.
Ta biết tất cả có lẽ là âm mưu.
"Sắp đến đêm trăng tròn rồi, lúc đó là thời điểm thích hợp nhất." Tsunade thở dài.
"Người chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Tôi không muốn đặt cược một cách mù quáng." Ta siết tay, nhìn vào người kia nghi ngờ hỏi.
"Nếu muốn chắc chắn thì đừng tìm ta, tìm đến gốc rễ của nó trước đi." Tsunade bật cười, bà ném một thứ lên bàn "Ta sẽ nghiên cứu thêm, tốt nhất đừng có hành động mất trí!"
Ta vò đầu, cố không nghĩ đến những gì thừa thãi nhưng bất giác lại nhớ đến Sasuke, bản thân vốn không cho phép mình trở nên yếu mềm, vậy mà giờ lại mong muốn gặp hắn đến nghẹt thở.
Ta thật ích kỷ làm sao...
Chắc giờ hắn vẫn đang bên cạnh Sakura, chăm sóc cô ấy, vượt qua bao nhiêu gian khó... Sao ta có thể nhờ hắn dấn thân vào nguy hiểm được cơ chứ!
Gió vụt thổi qua, làm tắt ngúm ánh đèn lập lờ trên tường.
Ngoài hoa viên hơi se se lạnh, trong không khí phả lại hơi ẩm khi mưa mới tạnh, ta dường như cảm nhận hắn đang bên cạnh...
"Sasuke..."
Không gian vắng lặng, dường như đằng xa vọng lại tiếng nói chuyện nhỏ vụn của người hầu.
"Tôi... muốn gặp cậu..." Naruto khẽ thốt, thanh âm nghẹn ngào như cố gắng hết sức mới có thể nói ra.
"Suốt mấy năm nay, lí do tôi cố gắng như vậy... là vì điều gì đây?
"Tôi... đã luôn..."
Tí tách... tí tách...
Từng giọt mưa rả ríc rơi, tí tách từng giọt thấm lên vai áo ai.
Mưa như nước mắt ai, ướt đẫm khuôn mặt, nhòe mờ mắt, đau đớn giằng xé lòng...
Mưa như trái tim ai, dằn vặt, đắng cay, thống khổ trong im lặng...
Yêu là đau đớn như vậy, nhớ nhung một ai cũng khiến trái tim thắt lại, mà... đối với tình yêu không thể toàn vẹn, phải đau đớn đến mức nào? Phải thống khổ, khó khăn đến mức nào?
Ta nhắm mắt, nước mắt đã rơi đủ nhiều chẳng thể rơi nữa, cõi lòng đã lạnh lẽo, trái tim đã cạn nhiệt huyết, còn muốn điều gì hơn từ tình yêu không có kết quả này?!
"Sasuke, đừng khiến tôi thấy tội lỗi nữa, tôi đã chịu đựng đủ rồi..."
Hãy cho ta ra đi bình an, không phải hối tiếc, vì vợ của ta, con của ta...
"Xin lỗi bà già, Naruto này chẳng bao giờ lý trí nổi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro