Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Băng Tâm

"Naruto, Sasuke trở về rồi, anh ấy nói muốn dẫn tớ đi!" Sakura mỉm cười, nụ cười của cô ấy hạnh phúc biết bao, ngọt ngào biết bao, ta nhìn cô giống hệt như một đứa trẻ lần đầu biết đến vị ngọt của kẹo, cứ ríu rít không ngừng.

"Vậy ư? Tớ biết mà, tên đó làm sao dám bỏ cậu lại được! Hắn ta mà dám thì tớ sẽ đấm chết hắn luôn!" Ta cười cười, lời nói đến đầu môi vẫn còn mạnh miệng mắng mỏ.

"Nhưng còn Hinata... tớ không thể là mẹ đỡ đầu cho em bé nữa rồi!" Sakura chợt nhớ đến, giọng lại ỉu xìu.

Ta bật cười, Hinata, đúng rồi, cô ấy có thai, hơn tám tháng nữa sẽ đến ngày dự sinh.

Sakura trước đó đã tranh giành với Ino chức mẹ đỡ đầu, vậy mà giờ đã phải đi mất.

Mà cô ấy lúc đó lại không nghĩ đến, bản thân chỉ mang thai sau vài tháng.

Ta muốn nói đừng đi, ở lại đây, giúp ta cùng Hinata.

Hoặc không, ở lại bầu bạn với cô ấy là đủ...

Nhưng ta biết đó là ích kỷ của ta, ta chỉ muốn cô ấy không ở bên cạnh Sasuke, vậy nên ta không mở miệng, im lặng nghe cô khoe khoang về điều làm cô hạnh phúc.

"Bọn tớ sẽ đến Thủy Quốc, nơi đó tuy khí hậu không tốt lắm..."

Thủy Quốc à... nơi đó là nơi ta biết được rằng hắn có thể liều cả tính mạng bảo vệ ta, cũng là lần đầu tiên ta biết được hắn quan trọng đối với ta như thế nào...

Mà... giờ nó cũng chỉ còn trong ký ức mà thôi. Ta tự mỉa mai bản thân, suốt ngày nghĩ hưu nghĩ vượn về quá khứ, nhưng lại trách hắn không buông bỏ được. Rõ ràng người không buông bỏ được chính là ta mới đúng.

"Sau đó là đi..." Sakura vẫn hăng say kể.

"Cậu có thai, hắn bắt cậu đi xa như vậy?!"

"Cái đó... Bọn tớ nhờ Karin là mẹ đỡ đầu." Sakura ngập ngừng, hơi cười gượng gạo, tay đưa lên xoắn xoắn lọn tóc.

Ra vậy...

Ta gật gù, thật lòng mong rằng trong chuyến đi này, hắn có thể quên sạch đi đoạn tình cảm kia...

Nghĩ đến đây trái tim ta lại không theo lý trí mà vô thức đau nhói.

Dồn dập tới mức đau đớn.

Đau quá...

Sasuke, hãy quên đi, vì ta không xứng đáng, không xứng đáng với tình yêu của cậu, không xứng đáng với sự mù quáng của cậu...

- - -

Sasuke trở về vào một ngày râm mát, gió nhẹ thổi, vậy mà trong lòng ta lại rét lạnh đến tê tái.

Hắn về rồi...

Đây là lần đầu tiên hắn quay về, mà lý do trở về, lý do ấy không còn là vì ta nữa!

Naruto, mày điên rồi, mày nên chết quách đi!

Mày thật độc ác! Mày đau xót cái gì? Mày không thấy sự đau xót của mày rất đáng khinh sao?!!

Ha ha ha! Thật đáng cười, cũng thật đáng buồn...

Sasuke bước đến, càng ngày càng gần, ta thấy hắn nhìn ta.

Ta cảm nhận được mùi sương gió nhàn nhạt vẫn còn đọng lại trên người hắn.

Ta cảm nhận được trái tim đang đập một cách mệt mỏi của ta dần ngừng lại.

Cả thế giới dường như chỉ còn ta và hắn, im lặng và rét lạnh.

Nhưng rõ ràng trời ngày hôm nay trong xanh đến vậy.

Hắn gật đầu, ta cũng mỉm cười, đưa tay ra.

Ta thấy tay mình tê cứng.

Hắn ngạc nhiên, rồi nhếch môi cay đắng.

Sasuke đưa tay, nắm chặt lấy tay ta. Tay hắn lạnh quá, lạnh như cõi lòng ta hiện tại!

Hắn nắm rất chặt, chặt đến nỗi ta nghĩ nó có thể hằn vết lên tay. Rồi sau đó liền dứt khoát buông ra, hạ xuống.

Ta biết, mọi thứ đã chấm dứt rồi...

Tâm trạng bỗng nhiên trở nên thật ngờ nghệch, đáng ra ta phải nhận ra sớm hơn, rằng khung cảnh mà chúng ta đối mặt với nhau đã luôn như vậy từ rất lâu, từ rất lâu mà không còn điều gì có thể chữa lành được nữa!

Sasuke, anh vốn không biết, ta phải chịu biết bao đau đớn, bao nhục nhã, bao oan khuất để níu kéo, tìm anh về! Ta bỏ lại hết mọi kiêu ngạo của bản thân cầu xin anh, cầu xin họ, chỉ là anh không quan tâm, anh vô tình. Khi ta dứt khoát buông bỏ, vì sao anh còn trở về? Anh trở về để làm gì đây?! Để dày vò ta sao?!

À không, anh trở về đâu phải vì ta!

Vì sao chúng ta luôn tự hành hạ lẫn nhau đến tận lúc này làm gì? Rốt cuộc là vì nguyên do gì...

"Sasuke!" Ta bật thốt lên, nhưng lại giật mình thảng thốt không biết vì sao mình lại gọi anh.

Bóng dáng dần dần xa kia khựng lại, đứng im hồi lâu không có ngoái nhìn.

Ta bỗng hối hận mình quá ngu ngốc.

Hắn từ từ ngoái lại, dường như là ảo ảnh ta tự tưởng tượng ra, ta thấy trong mắt hắn như le lói mong chờ, mong chờ một điều viển vông không thể thành sự thật...

Ta cắn chặt răng, tay siết mạnh "Chăm sóc Sakura cho tốt! Không tôi đánh chết cậu!"

Chăm sóc cô ấy cẩn thận.

Yêu thương cô ấy.

Đừng làm cô ấy khóc.

Quên Naruto đi, quên ta đi...

Mắt người kia đã tràn một màu đen tối. Nhưng rõ ràng mắt người đó vẫn luôn là như vậy, Naruto à, đừng tự mình đa tình nữa... đừng kéo người vô tội và vở diễn đơn phương của mày nữa!

Ta cảm thấy trong lồng ngực như có tiếng vỡ nát vụn.

Cái gì đang vỡ nơi trái tim này đây...

Ta bật cười, hóa ra trái tim này dù có vỡ nát bao nhiêu lần đi nữa, thằng nhóc yếu đuối trong tận sâu trái tim kia vẫn sẽ âm thầm chắp vá lại, để dành cho lần tan vỡ tiếp theo... Mặc cho nó có tan ra thành ngàn mảnh, nó vẫn miệt mài ghép lại, vì nó vẫn mãi nuôi hy vọng hão huyền rằng mình sẽ được hạnh phúc.

***

Gió có chút lạnh, mưa nhỏ rơi rơi, rừng rậm cũng lạnh lẽo tiêu điều. Trong rừng có hai bóng người bước đi chậm rãi, không khí im lặng giữa cả hai bao trùm tiếng mưa rơi tí tách không ngừng.

Sakura im lặng đi theo Sasuke, cô cảm nhận cảm xúc của anh không tốt.

Mấy tháng này anh luôn chăm sóc cô rất chu đáo, rất ân cần. Nhưng cô luôn cảm giác thiếu đi điều gì đó.

Phải chăng, cô đã quá tham lam?!

Sakura lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ vẩn vơ liền nghe thấy tiếng Sasuke.

"Em mệt à?" Anh nhẹ giọng, chỉ là khuôn mặt vẫn không nhìn đoán được cảm xúc.

"Không, em đang nghĩ không biết Hinata cùng Naruto thế nào..." Cô mỉm cười, tay đưa đến nắm chặt tay Sasuke.

Sasuke cầm lấy tay cô, đỡ cô bước đi chậm rãi, nhàn nhạt nói "Vậy à, phụ nữ có thai không nên nghĩ nhiều, em nên quan tâm đến bản thân mình trước. Naruto không phải kẻ vô dụng."

"Vâng".

Tiếng chim ưng vang trời, tiếng đập cánh còn gần hơn, rồi cuối cùng hạ xuống vai Sasuke khiến cô giật mình né ra

Sasuke quay lại nhìn Sakura không bị sao liền nói "Em đừng để tâm nó, nó ghét người lạ, nếu có thời gian quen dần thì sẽ ổn thôi".

"Em không sao..." Sakura mỉm cười. Nhìn Sasuke thuần thục gỡ bỏ bao thư bằng một tay. Trong lòng cô lại xót xa.

Bỗng phong thư trên tay anh rơi xuống, không kịp để cô nhìn thấy nội dung liền bị đốm lửa đen ngòm bao phủ.

"Sasuke, có chuyện ư?" Sakura lo lắng hỏi.

Sasuke quay lại, khuôn mặt này của anh khiến Sakura mãi cả đời này không thể nào quên được.

"Naruto..." Sasuke bỗng điên cuồng, xoay người, điên cuồng lao đi.

"Sasuke!!!" Sakura hoảng hốt với lấy tay anh, kéo lại.

Rồi sau đó cô cảm thấy mình thật ngu ngốc biết mấy!

Sasuke quay lại trừng mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ sọng lên như muốn giết người.

"Buông!" Anh lạnh lùng nhả chữ, giọng khàn khàn. Dường như khó khăn lắm mới có thể nói ra.

"Anh..." Sakura kinh ngạc, nhưng bản năng gào thét, nếu buông cô sẽ vĩnh viễn mất anh, vĩnh viễn!

Cô càng túm chặt, lắc đầu nguầy nguậy "Không, em không cho anh đi, anh sẽ rời bỏ mẹ con em!!!"

"Buông ra!" Sasuke gào lên, tay kia động đậy như muốn gật tay cô ra khỏi người mình.

"Không!" Sakura càng cố chấp, nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, tay ôm chặt lấy người anh "Sasuke, có chuyện không thể nói với em ư? Em là vợ anh..."

Sasuke chết lặng.

Sakura là vợ anh...

Đúng rồi, cô ấy là vợ anh...

Cô ấy còn có trong người máu mủ của anh!!!

Còn Naruto... em là gì của tôi đây?!

Là Hokage, là cấp trên, nhưng... Em cũng là mạng sống của tôi!!!

Tí tách tí tách, ào ào, mưa vốn nhỏ nay lại nặng hạt rơi xuống, mặc áo choàng cũng không tránh khỏi lạnh buốt.

Trái tim anh lạnh buốt, đau đớn như muốn vỡ tan.

Naruto...

Em nhất định phải sống...

Em sống tôi mới có lí do để cố gắng, tôi còn chưa quên được em, tôi còn chưa đứng trước em với trái tim vô cảm nhất, chưa cho em thấy thực ra em không phải là người quan trọng nhất đối với tôi!

***

Ta híp mắt, nhìn đám người trước mắt mà nhếch môi.

Bọn họ là kiếm khách, không phải ninja, trên người mặc những bộ áo thắt gọn của tộc người Hán. Lưỡi kiếm lóe sáng như chứng tỏ độ sắc nhọn của nó.

Ngoài trời nắng vẫn nhẹ nhàng...

Nơi này một trời máu tanh...

Ta không cần động tay, bọn chúng liền bị bốn người ta mang theo giết chết.

Một vụ ám sát Hokage mà đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy ư?, Trong lòng ta nổi lên dự cảm không lành.

Quả thật không lành...

"Ngài Hokage, phu nhân..." Một người báo tin chạy tới, thái độ của hắn khiến dự cảm của ta càng lớn, lòng như lửa đốt "Phu nhân gặp chuyện gì?".

"Dạ có người báo tin phu nhân đang giao đấu với một tên thích khách ở Rừng Cấm!".

Rừng Cấm?!

Sao cô ấy lại đến đó?!!

Ta nhanh chóng phi người, lao về hướng Rừng Cấm.

Hinata, đợi ta!

- - -

Máu chảy dài, ướt đẫm cánh tay ta, ướt đẫm cả cơ thể Hinata.

"Hinata, ta đưa em đi giải độc, phải giải độc, đúng rồi giải độc, giải độc, sẽ giải được độc thôi, em phải tin ta..." Hinata ngước nhìn ta, đôi môi em khô khốc yếu ớt, chỉ ho nhẹ một cái, máu liền trào ra từ khóe miệng, thấm đỏ môi em. Nước mắt em ướt đẫm khuôn mặt, ướt đẫm đáy lòng ta.

Ta không bảo vệ được em, không bảo vệ được con...

Ta thẫn thờ, cả người mất hồn lao đi không định phương hướng. Dường như cả thế giới này đều trắng xóa một màu, dường như thế giới vốn đầy đau thương này lại quay lại khoảnh khắc ta bị vứt bỏ, ruồng rẫy. Dường như ta không hợp với thế giới này, dường như ông trời đang trừng phạt ta vì những suy nghĩ sai trái ấy... phán quyết rằng ta không đáng có được hạnh phúc!

"Naruto, con... của chúng ta..." Nước mắt em lại trào ra, đỏ bừng hốc mắt. Tay em yếu ớt túm lấy tay ta, như cầu xin, lại như cố níu lấy hy vọng.

Con của chúng ta... Nó sẽ ổn thôi, nó sẽ sống, sống thật khỏe mạnh!

Nó sẽ ổn... Em cũng vậy, dù bắt ta phải trả giá bằng cả tính mạng hèn mọn này!

- - -

Băng Tâm Hàn Độc là một loại cực độc đối với tình cảm của con người. Ai trúng phải sẽ mất hết nhân tính, tình yêu không còn, nhân tính cũng không. Từ đó trở thành cỗ máy giết người, theo thời gian tính "hàn" của độc sẽ ăn mòn cơ thể, khiến người trúng độc đau đớn phế tâm gan, cuối cùng chết đi trong lạnh lẽo và đau đớn.

Đối với người mang thai, độc này càng nguy hiểm. Trong thời gian dài trúng độc thai nhi sẽ chết lưu trong bụng mẹ, người mẹ phải chịu đau đớn đến tim gan như muốn đứt đoạn, dần dần cũng chết vì lạnh lẽo, đau đớn độc gây ra.

Vậy nên, độc đó tên gọi Băng Tâm Hàn Độc.

Băng tâm, băng tình.

Vô phương cứu chữa.

Ta đưa Hinata đi, nghe danh một vị Đạo Hiền tài giỏi y thuật, được tôn làm bậc Tiên nhân trị được bách bệnh, vạn độc, không gì làm khó được ông.

Ông ta nói, mạng đổi mạng. Trong người Hinata có hai mạng, đổi hai mạng.

"Không có thuốc giải sao?"

Mạng, ta có thể cho, nhưng ta sao có thể tìm một người khác chết thay vợ con ta?

Hinata...

Con ta...

"Độc là do người chế thuốc làm nên, chỉ có thuốc giải do chính tay người đó làm mới có thể giải độc mà thôi..."

Ta mím chặt răng, trong lòng âm thầm đã có lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro