Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82- END HE

👆🎶🌧

=================================

Sasuke rời làng.

Tất cả mọi người vẫn tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới của Naruto và Hinata.

Mưa rào.

...

Hắn giờ đây đang bước đi một mình dưới cơn mưa xối xả, mỗi bước chân đều nặng trĩu,mang theo cả gánh nặng của quá khứ và tương lai bất định.

 Hắn không mang theo ô, cũng chẳng mặc áo mưa. Mặc cho nước mưa ngấm vào tóc, vào vai áo, và trượt xuống sống lưng khiến nó lạnh buốt. Mái tóc dài ướt đẫm dính bết vào mặt, dẫu vậy hắn không buồn gạt ra.

Cơn mưa như đang gột rửa đi mọi thứ, mọi ký ức, mọi cảm xúc, chỉ còn lại một nỗi buồn tê tái, một nỗi cô đơn bao trùm lấy tâm hồn hắn.

Sasuke bần thần nhớ lại những gì Sakura đã nói với hắn mới đây. Theo kết quả kiểm tra của cô, trí nhớ của Naruto vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu hồi phục nào hết. Chắc cậu sẽ chẳng bao giờ có thể ...nhớ ra hắn nữa. 

Vậy thì hắn còn níu kéo để làm gì?

Rồi hình ảnh lễ cưới lại hiện lên. Rốt cuộc thì hắn cũng chẳng thể phá hỏng hay làm điều gì đó tương tự với cái đám cưới đó. Hắn đã chịu thua, hắn đã bỏ cuộc.Đám cưới chính thức sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, tức là hơn một tuần nữa. Tộc Huyga cũng đã cho người đi từng nhà một, đưa thiệp mời cho những người có quan hệ thân thiết với gia chủ. Hắn cũng được mời, nhưng mà được mời trong.... bệnh viện. 

Sasuke—một kẻ không có nhà, không có chỗ trở về, ngoài trái tim Uzumaki Naruto. Nhưng ngay cả 'ngôi nhà' đó, giờ cũng chẳng còn thuộc về hắn.

 Sasuke sẽ đến dự ư?Nực cười! Hắn chưa điên đến mức này. Nhưng Sakura thì có, vậy là hắn cũng nhờ cô gửi quà hộ. Một chút gì đó, để tự chứng minh với bản thân rằng hắn có thể cao thượng.

Hắn ngẫm lại,có lẽ như lời cô đã nói: hắn mãi mãi là kẻ ích kỉ trong tình yêu.Đúng, hoàn toàn đúng. Sakura có thể không hơn hắn về mảng chiến đấu, nhưng về mặt quản lí cảm xúc; lương tâm thì cô hơn hẳn.

Nếu có thể được quay lại thời gian ngay sau hậu đại chiến, hắn sẽ sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống và mở lời với Naruto.Chỉ một lời thôi. Và sau đó, hắn dám chắc sẽ không có chuyện Hinata  đến với cậu như bây giờ.

"Naruto..."

Tên ấy bật ra khỏi miệng, lẫn trong tiếng mưa.

Hắn nhớ lại những lần hai người cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia sẻ những buồn vui.

 Naruto đã cho hắn thấy rằng, cuộc sống này không chỉ có sự trả thù, không chỉ có nỗi đau. Cuộc sống này còn có tình bạn, có tình yêu, có những điều tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng giờ đây, Sasuke lại phải rời xa cậu. Lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh, lời hứa sẽ cùng cậu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, giờ đây nghe xa vời đến tuyệt vọng.

Sáng nay, trước khi lên đường, Kakashi đã gặp hắn và liên tục nhắc nhở rằng khả năng mất mạng trong nhiệm vụ này là rất cao. Hắn bỏ ngoài tai. Coi như nhiệm vụ này là một khởi đầu mới cho hắn để làm lại từ đầu .Và nếu chết thì cũng tốt.Biết đâu, cái chết sẽ giúp hắn thôi dằn vặt về người kia.

Đi ngang qua một hẻm nhỏ, Sasuke nhìn vào, hắn lại thấy lo cho Naruto. Hôm trước, hắn có hơi quá tay với cậu, không biết có sao không. Nhưng đó là vì hắn yêu cậu nên mới như vậy. Không phải người ta thường nói " Yêu cho roi cho vọt" sao?.

 Vậy chứ, vốn dĩ Sasuke làm vậy là để rút hết toàn bộ chakra kí sinh từ cơ thể Naruto. Hắn quyết định buông tha cho cậu, cho cả chính bản thân. Sasuke không muốn Naruto bị dính líu lấy một người như mình thêm giây phút nào nữa. 

Càng nghĩ, hắn lại thấy cậu và Hinata trông rất đẹp đôi. Họ xứng đáng hạnh phúc.

Sasuke ngước bộ mặt ủ ê lên nhìn căn hộ của Naruto, xem chừng là lần cuối cùng. Hắn không chắc sau này còn có thể trở về đây, được bước chân vào đó nữa không.Dù phòng cậu tuy có hơi bừa bộn, hơi bầy nhầy, nhiều thứ vân vân và mây mây khác nữa nhưng Sasuke không quan tâm.

Bởi vì tất cả những gì thuộc về Naruto, hắn đều yêu.

Tuy nhiên, có một điều Sasuke không hề biết: sau này,cậu sẽ chẳng còn ở nơi đó nữa. 

Mưa rơi mỗi lúc một dồn dập, chẳng khác nào những giọt nước mắt oằn nặng nỗi niềm.Sasuke cúi đầu bước đi nhanh hơn, không ngoái lại nhìn.Dù chẳng có ai trên con đường vắng, hắn vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ, không muốn để bất kỳ ai—hay chính ngôi làng này thấy sự yếu đuối của mình.Hắn chỉ muốn biến mất. Lặng lẽ như một bóng ma, như cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết.


Đến giờ,Sasuke vẫn không thể ngờ cái kết của cuộc tình này chóng vánh đến vậy.

Dù rằng, cơn mưa trắng xóa khiến hắn bị giới hạn tầm nhìn nhưng hắn đoán mình chắc cũng đã đi gần đến cổng làng. Hắn muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, cơ mà chân cứ như bị gắn chặt đến bật máu xuống nền đất.

Đau quá.

Lần đầu tiên sau bao năm, hắn thấy mình đau đến thế.

Hắn khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực.Hơi thở hắn nặng nề, đứt quãng giữa màn mưa lạnh đang trút xuống không thương tiếc. Những giọt nước buốt giá bám chặt lấy làn da tái nhợt, tràn qua môi, trôi tuột xuống cổ áo đã ướt sũng.Hơi lạnh xuyên qua từng thớ thịt, khiến mỗi lần hít vào cũng trở nên đau đớn. Hơi thở biến thành những luồng khói mỏng, lập lòe tan vào không khí giá buốt. Hắn cúi gập người, một tay vịn vào đầu gối, cố hớp lấy chút không khí hiếm hoi, nhưng dường như cơn mưa cũng đang dìm luôn cả oxy xuống đất. 

Không được, tuyệt đối không được chết ở đây, còn phải làm nhiệm vụ nữa.

Sasuke loạng choạng đứng dậy, đi tiếp. Mỗi bước đi đều như kẻ say.

Hắn bước ra khỏi cổng.

Chấm hết.

.
.
.

Trong khi Sasuke đang đờ đẫn suy nghĩ mông lung thì bỗng có một vòng tay siết chặt lấy hắn từ phía sau.

Hắn khựng người.

" ...Naruto?!"- Sasuke ngoái lại.

Trước đó, Sasuke cũng đã nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ, dồn dập vang lên phía sau.Dù không muốn để ý, hắn vẫn không thể làm ngơ. Sasuke loại bỏ ' phương án' người dân và nghĩ ngay đó có thể là Anbu hoặc cảnh vệ làng làm nhiệm vụ, nên không bận tâm nhiều. Nhất là khi làn mưa dày đặc giăng kín cả không gian.

Bất ngờ thật. Người hắn muốn rời bỏ đang giữ hắn lại.

Cái ôm ấy, ấm áp và quen thuộc, như một luồng điện chạy dọc cơ thể Sasuke, khiến hắn có hơi rạo rực.

Hai bàn tay người kia vẫn thắt chặt lấy hắn. Gương mặt áp sát vào tấm lưng, cố níu chút hơi ấm cuối cùng.

" Sa-Sasuke,... đ-ừng đi mà... "- Naruto thở dốc, không thành tiếng.-" Xin cậu đ-ấy..."

Gió thổi lồng lộng, mưa đập ràn rạt lên mái nhà,nuốt trọn mọi âm thanh. Thế nhưng, qua cái ồn ã ấy, hắn vẫn nhận ra tiếng nức nở mỏng manh, run run vang lên sau lưng. Có nghe nhầm không vậy?

Ánh mắt Sasuke đờ đẫn nhìn xuống nền đất. Hắn thấy từng hạt mưa rơi buồn buồn, sau đó lại thấy vệt đỏ đang loang dần trên áo rồi nhỏ xuống hòa cùng dòng nước mưa và bùn...

" Naruto..."

=====================================

[10:30 AM]

7/7--2/9/2025 . A80 ❤🎉🎉✨

Chúc mọi người nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ bên gia đình nhaa.

Lời của tác giả ( dài lắm nhen):

 Mình định để đến 7/9 mới đăng cơ ( kiểu cho tròn 2 tháng ấy)nhma không đợi được :) thế là để qua 2/9 ròi up.

Bộ này chủ yếu viết để mình tự đọc thui, rồi thấy hơi nhiều người đọc nên về sau mới nghiêm túc. Lần đầu viết non k chịu được 😔.Có gì thông củm nha.

Si rô mn, lần sau mình sẽ cố gắng cải thiện, k cho truyện dài lê thê như v nửa.T đọc lại, nhất là mấy chap đầu muốn đập máy tht chứ. Mấy chap giữa còn k dám đọc lại🤡 

 Kbt có ai giống t k chứ ai voted là t xem hồ sơ của người đó ắ. Hồi thấy người có tài khoản từ năm 2016,.. từ lâu rồi ấy, xong t kiểu: ngại điên, ý là vt truyện như đấm vào mắt mà mấy chj vẫn voted cho 😭. Kamxamita ạ .

Hhe mới đầu mình không định cho kết như này đâu, mà này tính là HE đúng k?
 Định cho kết ngay từ chap hai mấy ròi, nhma hài cốt lắm nên nghĩ kết khác.

Bộ này chắc là sẽ không có ngoại truyện đâu he, tại mình lười ắ 🤗. Joke thoi, nếu mà viết ngoại truyện thì k biết gỡ ntn ấy, có gì trong tương lai mình sẽ viết.

Lời cuối: Xin chân thành cảm ơn những BR( Beloved readers) đã dành thời gian quý báu đọc hết những dòng chia sẻ trên bộ Fic xàm xàm này ạ. Đây sẽ là một mùa hè đáng nhớ với mình.

Hẹn gặp lại BR vào những Fic tiếp theo trong tương lai. Cmt góp ý cho mình nhaa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro