
Chap 66
* Nhạc hợp mood 👆 🎶*
================================
"Mọi người,chúng ta sắp đến rồi." - Hinata nói khẽ, giọng run run .
Chakra của hắn, cô cảm nhận được, rất gần, nhưng lại pha lẫn một sự lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ.
"Vậy thì... Tenten, Sai hai cậu chuẩn bị phá kết giới đi!" –Shikamaru ra lệnh, giọng mang theo sự khẩn trương tột độ. Anh biết rằng từng giây phút trôi qua đều có thể là yếu tố quyết định số phận của Naruto và cả Konoha.
"Đã rõ!"
Tenten mở cuộn giấy chứa vô vàn vũ khí bí mật, Sai bắt đầu vẽ những sinh vật từ mực, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
Cả nhóm đáp xuống trước căn nhà gỗ. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm khu rừng, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá, tạo nên một âm thanh rợn người.
Ai nấy đều cảm nhận được sự căng thẳng tột độ, như thể một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy trái tim họ.
Và rồi, trong bóng tối mờ ảo, ngay trước cánh cổng kết giới, Sasuke đứng đó.
Bóng áo choàng đen dài chạm đất, một tay đút túi, tay còn lại buông thõng, nhưng từng hơi thở tỏa ra từ hắn lại lạnh lẽo đến rợn người. Ánh mắt hắn quét qua từng thành viên trong nhóm.
Lee với lòng trung thành vô bờ bến, không thể kìm nén được nữa.
Cậu chạy đến trước mặt Sasuke, hai tay dang rộng, van nài:
"Sasuke, hãy cho Naruto về lại làng đi màa! Tôi... tôi sẵn sàng thay thế cho Naruto! Hãy bắt tôi đi, đừng làm hại cậu ấy!"
"Tránh đường, Lee!"– Sakura nghiến răng, chakra mạnh mẽ bao lấy tay. Mặt đất dưới chân cô rạn nứt, sức mạnh khủng khiếp sẵn sàng bùng phát:
"Tôi sẽ cho hắn một bài học!"
Nhưng may thay,Shikamaru đã kịp thời ngăn cô lại. Anh biết rằng hành động bốc đồng lúc này chỉ tổ làm tình hình thêm tồi tệ. Họ cần phải giữ cái đầu lạnh và tìm ra một giải pháp hòa bình.
"Chờ đã, Sakura" –Shikamaru nói, giọng trầm.– "Chúng ta cần thương lượng, chứ không phải đánh nhau. Tránh mất sức."
Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào tất cả, làm dịu đi cơn giận dữ và sự nóng vội. Không khí đặc quánh lại, nghẹt thở.
Sasuke khẽ nhếch môi, một nụ cười không phải mỉa mai, mà như một lời thách thức:
"Ít ra vẫn còn người biết suy nghĩ."
Hắn bước lên một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng áp lực chakra tỏa ra khiến không khí rung động, những cành cây xung quanh rung bần bật.
Sức mạnh của hắn đúng là không thể đùa.
"Naruto đâu?!"– Lee gầm lên, đầy lo lắng và giận dữ .Cậu không quan tâm đến những lý lẽ, cậu chỉ muốn biết Naruto đang ở đâu và cậu có an toàn hay không.
Sasuke không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khinh khỉnh lướt qua từng người:
"Các người đến đây để cứu cậu ấy? Hay để kéo nhau xuống địa ngục cùng?"
Tenten chất vấn:
"Chúng tôi không có thời gian để đôi co với cậu, Sasuke.Nói đi cậu giữ Naruto là vì mục đích gì?"
Sasuke chắp một tay lên hông, vẻ mặt lạnh lùng:
"Còn phải nói. Đơn giản là tôi yêu cậu ấy. Với lại, tôi còn đang bảo vệ Konoha khỏi phát nổ nữa."
"Thôi đi, lúc này không phải lúc đùa cợt, Sasuke!" –Neji hắng giọng, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.
"Đây không phải là một trò đùa, đây là sinh mạng của Naruto và sự sống còn của cả Konoha."
Mặt Sasuke tối sầm lại:
"Ai nói tôi đùa?"
Sát khí tỏa ra từ hắn lúc này mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo vừa chạy dọc sống lưng.
Shikamaru nheo mắt, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi không hề muốn đánh nhau với người làng mình."
Anh thở dài, rồi tiếp tục:
"Vài hôm trước, bọn Otsutsuki đã đến gây loạn ở Konoha. Bọn chúng muốn Naruto. Trong vòng ba ngày nếu không giao cậu ấy cho chúng, Konoha sẽ... bị xóa sạch."
"Ồ, vậy là các người chỉ muốn mang Naruto về nộp cho Otsutsuki chứ gì?"– Sasuke siết chặt tay, sự tức giận trào dâng trong lòng.
"Tất nhiên là không rồi! Chúng tôi sẽ không bao giờ làm vậy!"– Lee hùng hổ giải thích. –"Naruto là một người bạn, một thành viên trong đại gia đình Konoha này. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy!"
Sasuke gật đầu chầm chậm, mặt hơi cúi xuống:
"Otsutsuki.... cũng đã tìm đến chỗ này. Tôi đã đối đầu với chúng, và đổi được ba ngày. Ba ngày... để bảo vệ Naruto khỏi tay chúng."
"Chúng không chỉ muốn giết Naruto"– Giọng Sasuke khàn đặc, mang theo một nỗi tuyệt vọng– "Chúng muốn biến cậu ấy thành vật chứa mới. Nếu điều đó xảy ra... thế giới này sẽ không còn chỗ cho bất kỳ ai trong chúng ta."
Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào không gian tĩnh lặng. Sự thật quá tàn khốc, họ không biết phải làm gì.
"Chúng ta không thể đánh nhau ở đây"– Shikamaru nói. –"Chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng để tìm ra giải pháp tốt nhất."
Sasuke gật đầu. Hắn biết rằng thời gian không còn nhiều.
Sasuke bật Sharingan, sử dụng ảo thuật không gây sát thương.
Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển. Không phải động đất mà là thế giới bị xé đôi. Cả đội Konoha chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã trắng xóa.
Một căn phòng vô định hình hiện ra, bốn bức tường trắng không có cửa, không có bóng tối - chỉ là khoảng không kéo dài vô tận.
"Đây là..."-Sakura thốt lên, vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Ảo thuật"– Sai nghiến răng, tay siết chặt cán kiếm, sẵn sàng chiến đấu.
Sasuke đứng giữa căn phòng, áo choàng phất nhẹ như trong gió. Ánh sáng phản chiếu đôi mắt Mangekyou đỏ rực, tàn nhẫn mà tuyệt đẹp:
"Đây là không gian riêng của tôi, ở đây sẽ không bị ai nghe lén."
Cuộc tranh luận nảy lửa bắt đầu.
Sakura tiến lên, giọng đầy giận dữ:
"Sasuke, cậu dựa vào đâu mà tự quyết định mọi thứ? Cậu không có quyền giam giữ Naruto!"
Hắn, đối diện với cơn thịnh nộ của Sakura, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Tenten chen vào:
"Thôi đi, Sasuke. Trong tình cảnh này, ít ra cậu nên hợp tác với chúng tôi!"
Neji khoanh tay, hậm hực:
"Y thuật của Konoha đủ sức phá phong ấn chakra ký sinh ! Chúng tôi có thể giải thoát Naruto mà không cần đến cậu."
Sasuke nhếch môi, cười đầy khinh miệt:
"Phá phong ấn? Các người nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Đây không phải phong ấn thông thường. Nó liên kết trực tiếp với chakra của Naruto. Nếu cưỡng ép phá vỡ, cậu ấy sẽ chết."
Lời nói của Sasuke như một nhát dao, khiến cả nhóm chìm vào im lặng. Sự tuyệt vọng trong giọng hắn là thật, không ai dám nghi ngờ.
Cuối cùng Shikamaru cũng lên tiếng:
"Vậy rốt cuộc cậu cần gì hả, Sasuke?"
Anh không tin vào những lời Sasuke nói. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, một bí mật mà hắn đang cố gắng che giấu.
"Thời gian"
Sasuke đáp, giọng trầm và khàn, như tiếng gió rít .
"Tôi cần thời gian để tìm cách cứu Naruto và Konoha mà không phải hy sinh ai."
Sakura cười khẩy, giọng đầy tức giận:
"Thời gian? Cậu nghĩ chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Otsutsuki sẽ không chờ đợi! Chúng sẽ đến và hủy diệt tất cả!"
Sự lo lắng và sợ hãi trào dâng trong lòng Sakura. Cô không muốn mất Naruto, không muốn Konoha bị hủy diệt. Nhưng cô cũng không muốn tin vào những lời Sasuke nói. Cô cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một tình huống không lối thoát.
Shikamaru siết chặt tay, giọng cứng rắn:
"Đủ rồi, Sakura. Chia rẽ bây giờ chỉ khiến chúng ta thất bại. Sasuke, hoặc chúng ta cùng bảo vệ Naruto, hoặc tất cả sẽ chết."
Anh nhìn Sasuke, ánh mắt kiên định và không khoan nhượng. Anh biết rằng họ không còn thời gian để tranh cãi hay nghi ngờ.
Họ phải đưa ra một quyết định, một quyết định có thể thay đổi số phận của tất cả bọn họ.
Đôi vai Sasuke khẽ run.
Hắn im lặng một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi, hắn chậm rãi quay lại, đôi mắt Mangekyou rực sáng như ngọn lửa sắp bùng nổ:
"Được thôi"
Giọng hắn trầm, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. -"Vậy các người sẵn sàng đứng về phía tôi để bảo vệ Naruto chưa?"
Câu hỏi của Sasuke như một lời tuyên chiến, một lời thách thức. Hắn đang yêu cầu họ từ bỏ mọi nghi ngờ, mọi bất đồng và cùng nhau đứng lên chống lại một kẻ thù mạnh hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, không gian trắng rung chuyển dữ dội. Những vết nứt đỏ như máu lan khắp mặt đất, giống một mạng nhện khổng lồ. Ánh sáng chói lòa bùng lên, nuốt chửng tất cả.
-----------------------------------
[ 9:40 PM]
Chắc đây là chap dài nhất từ trước đến h :)
Chuyện là mình đã dành thời gian đọc lại từ chap 1 đến chap 65 và nhận ra câu từ, giọng điệu mình viết rất là xàm 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro