
Chap 65
* Nhạc chill chill , hợp mood☝*
==================================
[ Nửa đêm]
Khoảng không vô tận, lạnh lẽo, im lặng đến mức Naruto nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
"Đây là đâu...?"
Giọng cậu vang vọng, méo mó như không thuộc về chính mình.
Từ xa, một ánh sáng trắng lóe lên, rồi những bóng người lần lượt xuất hiện. Cao lớn, mái tóc dài như thác, đôi mắt trắng toát vô cảm.
"Naruto."
"Uzumaki Naruto. Ngươi không thuộc về nơi này. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta."
Isshiki bước lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao rạch vào cậu.
Naruto nghiến răng, giương nắm đấm:
"Các ngươi đang nói cái quái gì vậy?!"
Người phụ nữ bên cạnh khẽ cười nhạt, liếc Isshiki:
"Có vẻ mục tiêu lần này dễ hơn ta tưởng."
"Một thằng nhóc ngu ngốc."
Naruto định lao tới, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền, không thể nhúc nhích.
Một luồng sáng lóe lên. Thanh sắt lạnh lẽo xuyên thẳng qua ngực cậu, đau đớn đến tê liệt.
"Hai ngày nữa... phong ấn sẽ tan. Và ngươi... sẽ là vật chứa mới."
Máu phụt ra từ miệng. Naruto hét lên trong tuyệt vọng:
"KHÔNG!!!"
...
Cậu choàng tỉnh.
Hơi thở gấp gáp, áo lưng ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập loạn nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
Ánh đèn dầu leo lét hắt lên những vách gỗ, tạo thành những mảng bóng tối nhấp nhô. Sasuke không có ở đó.
"Cái quái...?"
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Giấc mơ kia... không phải chỉ là mơ.
Naruto chống tay ngồi dậy, khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh trống rỗng nhìn về phía cửa. Quyết định không ngủ nữa.
Ngoài kia, tiếng mưa đã tạnh, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch đáng sợ. Tiếng gió lùa qua tán lá, tiếng côn trùng rả rích... tất cả như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn của cậu.
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở.
"Naruto?!" – Giọng trầm khàn, chất chứa sự lo lắng đến nặng nề.
Sasuke bước vào, lao thẳng đến, bàn tay siết chặt lấy cánh tay cậu.
Naruto giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một Sasuke nhếch nhác chưa từng thấy: tóc rối bù, áo choàng rách tả tơi, đôi mắt đen với quầng thâm đậm đến mức đáng sợ.
Trong thoáng chốc, tim Naruto nhói lên vì lo lắng... nhưng chỉ thoáng qua.
"Sao chưa ngủ? Cậu đang bệnh đấy!" – Sasuke gằn giọng, lay nhẹ vai cậu.
Naruto hất tay hắn ra, mạnh đến mức cả hai khựng lại. Giọng cậu lạnh lùng như băng:
"Sasuke. Cậu đang giấu tôi điều gì?"
Sasuke đứng chết lặng. Tim hắn đập hụt một nhịp. Naruto đã nhận ra... hoặc ít nhất là linh cảm được.
"Tớ... không giấu cậu gì cả."
"Đừng nói dối nữa!" – Naruto ngắt lời, đôi mắt ánh lên phẫn nộ và tuyệt vọng. – "Từ khi ở đây, mọi thứ đều không bình thường. Chakra của tôi bị kìm hãm... cơ thể tôi như bị xích lại. Tôi chẳng khác gì một tù nhân bị giam lỏng."
Hơi thở Naruto dồn dập, giọng run lên vì kìm nén:
"Tôi vừa mơ thấy chúng – bọn Otsutsuki. Bọn chúng nói... ám chỉ thứ gì đó, còn nói tôi là vật chứa."
"Naru—"
"Đừng cắt lời tôi!" – Naruto gầm lên, đứng bật dậy, nắm chặt vai hắn. – "Sasuke! Chúng ta là bạn. Đồng đội! Nếu có chuyện gì, cậu phải nói cho tôi biết!"
Im lặng. Một khoảng lặng dày đặc đến nghẹt thở nuốt chửng cả căn phòng.
Sasuke cúi đầu, tránh ánh nhìn như thiêu đốt từ Naruto. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Naruto cười nhạt, giọng chua chát:
"Cậu không tin tôi... đúng không?"
Sasuke siết chặt hai bàn tay, cuối cùng ngẩng lên. Đôi mắt hắn sâu như vực, ánh lên một thứ đau đớn không thể gọi tên:
"Không phải tớ không tin cậu. Nhưng sự thật này... sẽ chỉ khiến cậu lo lắng."
Hít một hơi thật sâu, Sasuke vung tay giật mạnh cổ áo cậu, kéo sát lại:
"Nghe cho rõ."- Hắn trừng mắt-" Đúng. Chúng muốn cậu. Chúng cho tớ ba ngày để giao cậu, nếu không... Konoha sẽ bị xóa sổ."
Những lời đó nện xuống như búa tạ.
Naruto chết lặng. Mọi suy nghĩ vỡ vụn. Cậu lùi lại, đôi môi run run không phát ra nổi một chữ. Cuối cùng, cậu xoay người bỏ chạy.
"Sasuke,biến ra! Tôi phải về Konoha!"
Hắn không đuổi theo, chỉ đi lững thững theo sau.
Đúng như hắn dự đoán, vừa chạy ra khỏi khu vườn, Naruto đã va phải kết giới khiến cậu bị thương.
"Cho tôi ra, cho tôi về lại Konoha! SASUKE, TÔI XIN CẬU ĐẤY!"
Naruto trợn mắt đầy tức giận.
"Ha ...tớ không thể." - Sasuke đứng tựa vào cửa.
Naruto lồm cồm bò dậy:
"Tên chết tiệt, vậy không lẽ cậu chỉ định ngồi yên một chỗ mà không làm gì sao? Trong tình cảnh này, rốt cuộc cậu định làm gì?"
Sasuke im lặng một lúc.
"Tớ..." - Hắn khẽ cúi đầu - "sẽ không để chúng chạm vào cậu. Dù phải chống lại cả thế giới này."
Hắn sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả, miễn là Naruto được an toàn.
"Tôi không cần! Thứ cần bảo vệ là Konoha kìa."
Naruto thở khó khăn, cười mệt :
"Chẳng cần cậu nữa, tôi cảm nhận được chakra của ban tôi đang đến gần rồi."
Hắn quát nhẹ:
"Naruto!"
"Đừng làm tôi điên tiết."
Cậu nói giọng như thách thức:
"Bạn tôi đang đến. Họ sẽ đưa tôi về. Dù cậu có muốn hay không."
Sasuke đứng bất động một giây rồi lao đến. Một cú đánh vào cổ. Naruto ngã gục, hơi thở đứt quãng.
"...Xin lỗi." – Giọng hắn nghẹn lại.
----------------------------------------------------
[ Cùng lúc đó trong rừng sâu]
Tiếng gió gào rú xé toạc màn đêm.
Đội tìm kiếm của Konoha băng qua những tán cây, tốc độ nhanh đến mức bóng họ chỉ là những vệt mờ vụt qua. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều.
Shikamaru dẫn đầu, ánh mắt căng thẳng dán vào chiếc cảm biến chakra trong tay Sai. Đầu óc cậu hoạt động hết công suất, cố gắng dự đoán mọi tình huống có thể xảy ra.
"Có dấu vết rồi." - Sai nói, giọng gấp gáp. - "Chakra của Naruto... rất yếu, nhưng chắc chắn là của cậu ấy."
Anh nhìn Shikamaru, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Hinata siết chặt hai bàn tay, đôi mắt Byakugan sáng lên trong bóng đêm:
"Naruto-kun... chờ em."
Cô cảm nhận được sự bất ổn trong chakra của Naruto, một điều gì đó không hề bình thường.
Sakura chạy sát bên cạnh, tim đập dữ dội như trống trận. Một cảm giác mơ hồ len lỏi: liệu khi tìm thấy Naruto... mọi thứ còn nguyên vẹn như trước không? Liệu họ có thể cứu được cậu không?
Xa xa, một luồng khí đen khổng lồ đang dâng lên từ chân trời, như báo hiệu cho một cơn bão máu sắp nuốt chửng tất cả.
Nó lan tỏa nhanh chóng, bao trùm cả khu rừng, khiến mọi thứ trở nên tối tăm và đáng sợ.
Sakura dừng lại, nhìn về phía luồng khí đen. Một nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy cô. Cô biết, điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.
"Chúng ta phải nhanh lên!" - Shikamaru hét lớn, giọng đầy lo lắng. Anh không muốn mất Naruto, không muốn mất đi người bạn thân của mình.
Cả đội Konoha tăng tốc, chạy hết mình về phía ngôi nhà gỗ nhỏ bé, nơi Naruto đang phải đối mặt với sự thật tàn khốc và bóng tối đang dần chiếm lấy cậu. Họ biết rằng họ phải đến đó, phải cứu Naruto, trước khi quá muộn.
Chỉ có cậu mới cứu được Konoha!
=======================
[ 8:46 PM]
Nếu bây giờ muốn truyện end sớm thì kết sẽ là BE
Mình không muốn kết BE nhma giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hai ẻm sống vv bên nhau nx 🤡
Mình sẽ cố gắng để HE nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro