
Chap 30
[ Sáng hôm sau - bên trong ngôi nhà ấm cúng ẩn trong rừng]
Ánh sáng đầu ngày rón rén len qua lớp rèm mỏng, nhợt nhạt và lạnh lẽo. Không khí trong phòng như ngừng thở.
Naruto ngồi bất động trên giường, lưng tựa vào đầu giường gỗ. Ánh mắt cậu trôi lặng về phía cửa sổ phủ sương mờ.
Tấm chăn phủ ngang hông, áo ngủ rộng thùng thình, tóc rối bời.
Cậu không chắc mình đã tỉnh từ lúc nào... hoặc có lẽ, chưa từng ngủ.
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ. Không mạnh, nhưng đủ khiến toàn thân Naruto căng cứng như dây đàn.
Không gõ cửa. Không hỏi han. Không xin phép.
Như thể việc hắn bước vào – bất kỳ lúc nào – là điều hiển nhiên.
Như thể Naruto chẳng còn là một con người, mà là món tài sản phải được kiểm tra đều đặn mỗi sáng.
"Naruto, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ?" – Giọng Sasuke vang lên khi hắn bước thêm một bước.
Naruto vội nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt đó.
"Cậu có vẻ khá yên tĩnh. Đang nghĩ gì vậy?" – Hắn hỏi, như đang xác minh xem phong ấn hôm qua có hiệu quả không.
Sasuke đặt cốc nước ấm lên bàn gần giường. Naruto cố giữ cho bàn tay mình không run. Vẫn nhìn ra cửa sổ, cậu đáp chậm rãi:
"...Mình chỉ đang nghĩ... liệu có phải... mình từng là một người khác không."
"Hửm?" – Hắn nghiêng đầu, ra vẻ thắc mắc.
Giọng Naruto bắt đầu rung nhẹ:
"Có những mảnh... như giấc mơ thôi. Vụn vỡ. Có một cô gái... tóc màu gì đó rất lạ. Đỏ? À không, hồng.
Cô ấy hay nhìn tớ như sắp khóc... nhưng tớ không thể nhớ nổi tên cô ta..."
Một khoảng im lặng rơi xuống – nặng như đá đặt lên ngực.
Sasuke bước tới. Từng bước chân vang lên chậm rãi, như tiếng gõ của bản nhạc tang lễ:
"Cậu thấy khó chịu... vì không thể nhớ à?"
"Không. Tớ thấy nhẹ nhõm." – Naruto ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một vẻ trống rỗng giả tạo vừa đủ,
giống như nỗi đau đã bị mài nhẵn bằng thuốc độc.
"Có lẽ... tớ chưa từng cần họ. Nếu ký ức không còn... thì chắc họ cũng chẳng quan trọng."
Naruto khẽ nói tiếp
"Và... còn một người nữa. Tóc đen. Lúc nào cũng đứng phía sau tớ.
Tớ nghĩ... đó là cậu."
Cậu nhăn mặt, tay chạm lên đầu, như cố đào xới ký ức:
"Có phải... từ đầu đến cuối... chỉ có cậu bên tớ không?"
"...Ừ. Chỉ mình tớ thôi." – Mắt Sasuke lóe sáng, như thể trong lòng hắn đang mở hội
Hắn tiến gần giường, ánh mắt sâu hút như vực thẳm.
Sasuke nhìn Naruto hồi lâu, như muốn đọc từng hơi thở của cậu.
Rồi hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh băng đặt lên cổ Naruto – khiến cậu giật nảy.
Naruto thoáng nghĩ mình "diễn" quá tệ nên bị Sasuke phát hiện...
"Cậu vẫn run. Là vì hôm qua gặp ác mộng... hay vì tớ?"
"...Tớ không biết nữa. Chắc là... cả hai." – Giọng Naruto nghẹn nhẹ, như đang cố nuốt xuống.
"Ác mộng thì dễ xử lý." – Hắn vừa nói vừa khẽ vuốt cổ cậu, như đang phủi bụi một món đồ.
"Còn nếu cậu run vì tớ... thì tốt. Cậu bắt đầu hiểu luật rồi đấy."
"Vậy... nếu tớ từng mơ thấy ai khác... thì chắc cũng chỉ là mảnh vỡ cũ.
Không thật nữa rồi." – Naruto gật đầu, giọng nhẹ như gió.
"Cậu đang nhớ lại đúng cách. Tốt lắm." – Sasuke nâng tay, luồn vào mái tóc rối mà vuốt ve:
"Nếu cậu còn nhớ gì... chỉ cần nhớ:
Cậu thuộc về tớ. Không ai khác."
Naruto khẽ nhắm mắt, môi mỉm cười rất nhẹ.
Một nụ cười cam chịu — nhưng dưới lớp băng đó, ngọn lửa vẫn cháy.
"Tớ biết." – Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt cậu trống rỗng... một cách hoàn hảo.
"Giờ tớ chỉ còn một điều chắc chắn... là cậu."
Sasuke không hề thấy – tai Naruto đang đỏ lên. Không phải vì xấu hổ, mà vì cậu nhận ra... vẻ bối rối ấy đủ để đánh lừa hắn.
Naruto quay đi, cho phép mình run nhẹ:
"Nếu... tất cả chỉ còn lại cậu... thì chắc tớ phải học cách... thích nghi, phải không?"
Cậu cúi đầu, tay xoắn mép chăn – như một thú nhận đầy bất lực.
Một nhịp im lặng. Rồi Sasuke cười rất nhạt:
"Không cần 'thích nghi'. Cứ để bản năng dẫn đường.
Cậu thấy tim đập nhanh? Đó không phải sợ. Đó là... cậu đang nhớ đúng cách."
Hắn áp trán mình vào trán Naruto. Da chạm da, cậu khẽ thở gấp.
Cậu để bản thân run nhẹ—đủ để Sasuke tưởng là thật.
"...Tớ hiểu rồi..." – Giọng Naruto run lên vì ' ngượng'.
Sasuke đứng dậy, chỉnh chăn cho Naruto như đang sắp xếp một món đồ tinh xảo.
Trước khi rời phòng, hắn quay đầu lại, giọng rít lên như lưỡi dao trần:
"Naruto,"
"Nếu một ngày nào đó... cậu nhớ lại điều gì không nên nhớ..."
Sharingan lóe đỏ trong ánh sáng rừng mờ ảo:
"...Thì tớ sẽ khiến cậu quên... bằng cách xóa sạch mọi thứ và cắt đứt chính người đã làm cậu nhớ."
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Naruto buông tay khỏi mép chăn. Gò má cậu vẫn nóng ran vì "diễn quá đạt".
Nhưng giữa những nhịp tim hỗn loạn, một nụ cười sắc lạnh lướt qua:
"Cứ tin rằng tôi đỏ mặt vì cậu đi, Sasuke..."
"Đến lúc phản công, cậu sẽ không kịp xoay sở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro