
Chap 27
[ Trong tiềm thức Naruto]
Một không gian tối mịt.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đặn, như thể thời gian đang đếm ngược. Mọi thứ lặng thinh... cho đến khi một luồng chakra lạnh buốt len lỏi vào — như làn khói đen bò trên nền đất ẩm ướt.
Từ xa, hình ảnh mờ ảo của Sasuke hiện ra trong tâm trí Naruto. Hắn giơ tay, chạm vào tầng niêm phong ký ức và bắt đầu niệm ấn.
"Quên đi. Quên tất cả chúng. Sakura. Kakashi. Hinata... tất cả.
Chỉ còn lại ta."
Khi chakra của Sasuke chạm tới phần ký ức trung tâm, không gian lập tức rung chuyển.
Ngay khoảnh khắc đó — từ phía sau Naruto, Kurama xuất hiện.
Không phải hình dáng khổng lồ quen thuộc, mà là một linh hồn chakra, rực sáng đỏ cam, bao phủ lấy Naruto.
"Bình tĩnh, nhóc." – Kurama trầm giọng, đôi mắt ánh lên dữ dội. – "Ta sẽ không để hắn cắt đứt bất cứ thứ gì."
Naruto xoay người lại, gương mặt hoảng loạn:
"Sasuke... đang cố xóa tất cả..."
Kurama gầm nhẹ. Một cơn lốc chakra bùng lên quanh họ, rồi xoáy lại thành một bức tường chakra ngược — giống như một tấm gương hai chiều, phản hồi mọi sự xâm nhập.
"Đây là kết giới phản hồi.
Từ bên ngoài, hắn sẽ thấy ký ức đã bị thay thế. Nhưng thực chất — mọi thứ sẽ bị phản ngược và khóa lại ở tầng sâu nhất."
Trên mặt bức tường, từng mảnh ký ức sáng lên — Hinata mỉm cười dịu dàng, Sakura khóc nức nở ôm lấy tay cậu, Shikamaru lặng lẽ đứng sau lưng cậu... như những thước phim được chiếu lại, sống động và chân thật.
"Nhưng... nếu cậu ta nghi ngờ thì sao?" – Naruto thì thào, giọng lạc đi.
Kurama nhếch môi, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm:
"Vậy thì ngươi phải diễn như đã quên thật.
Như thể trái tim ngươi không còn thuộc về nơi đó nữa."
Luồng chakra từ Sasuke đột ngột mạnh hơn, xâm nhập sâu hơn.
Bức tường chakra khẽ rung lên, các lớp ký ức bắt đầu bị dao động.
Rồi trước mắt hắn, hiện ra một lớp phong ấn đỏ — chính là tầng giả lập do Kurama tạo nên. Sasuke tưởng mình đang "xóa ký ức", nhưng thực ra hắn chỉ ghi đè lên những hình ảnh giả — một ảo thuật phản chiếu cực cao cấp.
"Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch." – Kurama nhắm mắt, nở một nụ cười lạnh.
Trong bóng tối, đôi mắt Naruto bừng sáng, không còn hoảng sợ — chỉ còn sự quyết tâm:
"Tớ sẽ không để cậu điều khiển mình thêm một lần nào nữa, Sasuke..."
-----------------------------------------------
[ Tại tháp Hokage]
"Tôi biết ngay mà! Naruto không thể là người như vậy được!" – Shikamaru thở ra đầy nhẹ nhõm sau khi nghe Tsunade tiết lộ sự thật.
Sakura cúi đầu, giọng chùng xuống:
"Có lẽ... tôi đã hành xử quá hồ đồ."
Kakashi vẫn im lặng,chuyển hướng nhìn sang Shikamaru:
"Vậy... em đã nghĩ ra kế hoạch tiếp theo chưa?"
Shikamaru gãi đầu, nhếch mép:
"Thầy Kakashi, thầy hiểu em mà. Em đã bắt đầu lên kế hoạch từ lúc Naruto ngã gục trong vũng máu rồi."
"Shikamaru, tuyệt đối không được chủ quan." – Tsunade chen vào, giọng sắc lạnh – "Nếu Naruto rời khỏi phạm vi 10km quanh Sasuke, ấn chú sẽ phát nổ."
"Thưa ngài Tsunade... vậy làm thế nào để gỡ được ấn chú đó?" – Sai hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
Tsunade trầm ngâm, rồi nói ngập ngừng:
"Ấn ký chakra của Sasuke không phải loại phong ấn vật lý. Nó là một kết giới cảm xúc, bám vào hệ thần kinh chakra trung tâm của Naruto — và phản ứng theo từng ký ức bị thao túng."
"Muốn phá được nó, phải đảo ngược tầng sâu ký ức — không bằng nhẫn thuật, mà bằng một loại chakra nguyên thủy, thứ cơ thể Naruto từng xem là 'gốc cảm xúc'."
"Chỉ có một cách: đưa người từng chạm tới bản thể gốc của Naruto — truyền lại luồng chakra khi cậu ấy còn nguyên vẹn. Nếu chakra ký sinh bị rối vì không xác định chủ thể cảm xúc, nó sẽ phân rã."
Mọi người im lặng. Tsunade liếc nhìn từng người:
"Hinata. Sakura. Kakashi.
Các ngươi là những mắt xích cuối cùng — không phải vì sức mạnh. Mà vì... ký ức. Những ký ức chân thật chưa bị bóp méo."
"Và nếu thất bại..." – Bà dừng lại – "Chakra ký sinh không chỉ giết chết Naruto. Mà còn phản hồi ngược — giết cả người truyền."
"Ta không thể đảm bảo sống sót. Nhưng nếu còn một phần nào đó trong Naruto vẫn tin vào các người — thì đây là lúc để đáp lại thằng bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro