Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mặt trời khuất dần sau những tán cây, phủ lên làng Lá một lớp ánh sáng mờ ảo. Học viện Ninja chìm trong không khí náo nức khi ngày tốt nghiệp đến gần. Những đứa trẻ háo hức luyện tập, mong muốn chứng tỏ bản thân trước thầy cô. Nhưng giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Uchiha Sasuke chỉ đứng lặng lẽ một góc, ánh mắt dõi theo một người duy nhất.

Naruto.

Cậu ấy đang cười. Lại một lần nữa. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức Sasuke không thể rời mắt. Ánh chiều tà phản chiếu trên mái tóc vàng óng ả, tô điểm cho đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Đôi mắt ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, hệt như một mặt trời thu nhỏ—luôn rực rỡ, luôn tỏa sáng.

Nhưng chính ánh sáng ấy lại khiến Sasuke cảm thấy khó chịu.

Cảm giác này đã xuất hiện từ rất lâu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Mỗi khi Naruto cười với người khác, lòng hắn như có một cơn bão quét qua. Hắn không thích ánh mắt Naruto dành cho người khác, không thích cách cậu ấy thoải mái ôm vai bá cổ ai đó. Hắn ghét cái cách những kẻ khác chạm vào Naruto như thể đó là điều hiển nhiên.

Tại sao cậu ấy chỉ cười với riêng hắn thôi không được sao?

Sasuke nắm chặt tay. Cảm xúc này không phải mới xuất hiện. Nó đã ở đó từ lâu, lớn dần theo năm tháng mà hắn không cách nào kiểm soát được. Nhưng hắn chưa bao giờ dám gọi tên nó.

Bởi vì hắn biết—tình cảm này là cấm kỵ.

Học viện Ninja.

"Các em, hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng. Nếu vượt qua, các em sẽ chính thức tốt nghiệp và trở thành Genin."

Iruka đứng trước lớp, giọng nói nghiêm túc nhưng không giấu được sự tự hào. Bọn trẻ phía dưới háo hức bàn tán, ánh mắt sáng rực vì sắp chạm tay vào giấc mơ trở thành ninja.

Naruto ngồi ngay cạnh Sasuke, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sasuke, cậu có hồi hộp không?"

Sasuke quay sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của Naruto. Hắn nhếch môi.

"Hồi hộp? Cậu nghĩ tớ có thể trượt sao?"

Naruto bĩu môi, huých nhẹ vào tay hắn. "Làm như mình giỏi lắm ấy."

Sasuke không đáp, chỉ nhìn Naruto chăm chú. Cậu ấy không biết rằng, trong lòng hắn, việc tốt nghiệp chẳng là gì so với việc tiếp tục được ở bên Naruto. Nếu không thể tốt nghiệp cùng cậu ấy... có lẽ hắn sẽ phát điên.

Hắn không muốn xa Naruto. Không bao giờ.

Bài kiểm tra diễn ra thuận lợi. Sasuke hoàn thành phần thi của mình một cách hoàn hảo, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sự ghen tị của bạn học. Nhưng hắn không quan tâm. Ngay khi rời khỏi phòng thi, ánh mắt hắn lập tức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Naruto.

Cậu ấy đang bước ra từ phòng thi, trán đẫm mồ hôi nhưng môi nở một nụ cười tươi rói. Khi nhìn thấy Sasuke, cậu lập tức lao đến, hai tay túm lấy vai hắn, lắc mạnh.

"Sasuke! Tớ làm được rồi! Tớ đã tốt nghiệp rồi!"

Hơi thở của cậu phả vào mặt hắn, mang theo hơi ấm nhè nhẹ. Sasuke cứng người, đôi mắt đen sẫm lại.

Naruto đang đứng quá gần. Gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng sợi mi dài cong vút, gần đến mức hắn chỉ cần hơi cúi xuống là có thể chạm vào cậu ấy...

Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn.

Nếu hắn hôn Naruto ngay bây giờ thì sao?

Sasuke siết chặt nắm tay. Cảm xúc trong hắn đang gào thét, nhưng lý trí vẫn cố níu kéo. Hắn không thể. Không được phép.

Hắn không thể chạm vào Naruto theo cách đó.

Nhưng... hắn thật sự muốn.

"Oi, Sasuke?" Naruto nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh lộ vẻ khó hiểu. "Cậu bị làm sao thế?"

Sasuke hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn chấn động trong lòng. Hắn nhếch môi, đẩy nhẹ Naruto ra.

"Cậu làm gì mà phấn khích thế? Tốt nghiệp chỉ là bước đầu thôi."

Naruto bĩu môi, lườm hắn. "Biết rồi! Đồ khó tính!"

Nhưng cậu vẫn cười, vẫn vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

Còn Sasuke, trái tim hắn vẫn đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tối hôm đó, khu Uchiha yên tĩnh hơn thường ngày. Naruto và Sasuke ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Ngày mai chúng ta sẽ biết đội của mình." Naruto chống cằm, khẽ thở dài. "Tớ mong là được chung đội với cậu."

Sasuke liếc nhìn Naruto, trong lòng khẽ động. Cậu ấy cũng mong muốn được ở bên hắn sao?

"Nếu không cùng đội thì sao?"

Naruto nhăn mặt. "Thì... tớ sẽ xin đổi đội!"

Sasuke bật cười. "Ngốc."

Naruto lườm hắn, rồi đột nhiên nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. "Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là anh em mà, đúng không?"

Sasuke khựng lại.

Anh em.

Hai chữ ấy như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Dù hắn có cảm thấy thế nào đi nữa, dù trái tim hắn có hướng về Naruto đến đâu... thì giữa họ vẫn là quan hệ anh em.

Một thứ tình cảm không nên tồn tại.

Sasuke siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Hắn muốn phủ nhận.

Hắn muốn nói với Naruto rằng—cậu không phải anh em của hắn.

Cậu là của hắn.

Nhưng hắn không thể.

Hắn chỉ có thể im lặng, gật đầu. "Ừ."

Naruto cười tươi, không nhận ra sự chấn động trong lòng Sasuke. Cậu tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt lấp lánh khi ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời.

Sasuke ngồi yên, không đẩy cậu ra.

Trái tim hắn dần trầm xuống, như một cơn gió ngầm đang cuộn trào trong bóng tối.

Hắn biết rõ.

Mối tình này... sớm muộn gì cũng sẽ nhấn chìm hắn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro