Chương 6
Mặt trời chậm rãi khuất bóng sau những mái nhà, nhuộm bầu trời Konoha một màu cam rực rỡ. Những cơn gió cuối ngày thổi qua hàng cây, cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên con đường lát đá. Trong ánh hoàng hôn dịu dàng ấy, hai bóng dáng quen thuộc đang sánh bước bên nhau.
"Naruto, cậu có cần ăn nhiều vậy không?"
Sasuke khoanh tay đứng nhìn Naruto hí hửng xếp một đống bát ramen trước mặt. Cậu cười tít mắt, vươn tay lấy đũa và bắt đầu ăn một cách ngon lành.
"Ăn nhiều mới có sức luyện tập chứ!" Naruto đáp, vừa nói vừa nhai khiến giọng nói có chút mơ hồ. "Với lại, ramen là món ngon nhất thế giới mà!"
Sasuke khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn đã quá quen với cảnh này. Lúc nào Naruto cũng có thể ăn cả đống ramen mà không biết chán, trong khi hắn thì chỉ thích những thứ đơn giản như cà chua.
"Nếu cậu cứ ăn thế này, sau này sẽ biến thành một cái tô ramen di động đấy."
Naruto phụt cười, suýt chút nữa làm sợi mì mắc trong cổ họng. Cậu vỗ ngực, trợn mắt nhìn Sasuke.
"Hừ! Cậu thì biết gì! Ramen chính là linh hồn của ninja đấy!"
Sasuke bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng che giấu đi cảm xúc đó. Hắn nhìn Naruto, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn bao giờ hết. Dạo gần đây, hắn nhận ra bản thân ngày càng chú ý đến cậu hơn mức bình thường.
Không chỉ là sự quan tâm của một người anh dành cho em trai, cũng không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Cảm giác này, rõ ràng là không đúng.
Nhưng càng cố gắng phủ nhận, hắn lại càng bị cuốn vào ánh sáng của Naruto.
Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi quán Ichiraku và đi dạo trên những con phố đang dần vắng bóng người. Ánh đèn lồng treo cao tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu trên nền đá cuội. Naruto vươn vai, cảm giác no bụng khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
"Sasuke, hôm nay luyện tập thế nào?"
Hắn nhìn sang Naruto, hơi chần chừ một chút rồi mới đáp.
"Cũng ổn."
"Vậy hả? Hôm nay tớ suýt nữa đã thắng được thầy Iruka trong bài kiểm tra phản xạ đấy!" Naruto cười hì hì, đôi mắt xanh sáng rực.
Sasuke nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ nói.
"Naruto, cậu có từng nghĩ đến mục tiêu của mình không?"
Naruto chớp mắt, có chút bất ngờ vì câu hỏi này. Cậu gãi đầu, cười ngốc nghếch.
"Dĩ nhiên là có rồi! Tớ sẽ trở thành Hokage mạnh nhất lịch sử! Khi đó, ai cũng sẽ công nhận tớ!"
Sasuke im lặng.
Một ước mơ thật đơn giản nhưng lại mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây, điều duy nhất còn lại trong tim hắn là hận thù. Trong khi đó, Naruto chưa bao giờ có gì để mất, nhưng cậu lại luôn mang theo hy vọng, luôn hướng về phía trước mà không chùn bước.
Hắn chợt nhận ra, có lẽ chính vì điều đó mà hắn bị thu hút.
Vì Naruto chính là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời hắn.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Sasuke nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Hắn cứ trằn trọc mãi, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của Naruto.
Đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng óng mềm mại, nụ cười rạng rỡ như mặt trời...
Hắn xoay người, đưa tay lên che mắt, cảm thấy tim mình đập mạnh một cách khó hiểu.
Không thể nào.
Không thể nào được.
Hắn không thể có thứ cảm xúc này với Naruto.
Không chỉ vì họ đều là con trai, mà còn bởi vì Naruto là em trai hắn.
Hắn không có quyền yêu Naruto.
Nhưng từ đó, Sasuke bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong chính bản thân mình.
Hắn trở nên dễ dàng cáu kỉnh khi thấy Naruto cười đùa với người khác. Hắn ghét cảm giác nhìn thấy Naruto thân thiết với ai đó không phải mình.
Khi Naruto bị thương trong lúc luyện tập, hắn là người đầu tiên lao đến. Khi Naruto buồn, hắn cũng là người duy nhất có thể nhận ra.
Mỗi khi Naruto đến gần, tim hắn lại đập nhanh hơn một chút.
Và điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là... hắn không muốn rời xa Naruto.
Dù chỉ một giây.
"Này Sasuke, hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm nhé."
Naruto chống cằm nhìn hắn trong lúc cả hai ngồi trên băng ghế trong sân nhà Uchiha.
Sasuke khẽ nhướng mày. "Lạ chỗ nào?"
"Hừm..." Naruto nghiêng đầu suy nghĩ. "Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm ấy! Có chuyện gì sao?"
Sasuke sững lại.
Hắn đúng là đã nhìn Naruto rất lâu, nhưng lại không nhận ra mình đang làm điều đó.
"Không có gì."
Naruto nhíu mày, nhưng rồi cậu chợt nở nụ cười tinh quái.
"Chẳng lẽ... cậu thích tớ à?"
Câu nói đùa vô tình chạm vào góc sâu nhất trong trái tim Sasuke.
Hắn nhìn Naruto, ánh mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu.
Rồi hắn chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng lại chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp.
"Nếu đúng thì sao?"
Naruto lập tức cứng đờ.
Cậu chớp mắt vài lần, dường như không tin vào tai mình.
"... Hả?"
Sasuke nhìn vào biểu cảm ngơ ngác của Naruto, rồi khẽ bật cười.
"Haha... cậu đúng là ngốc."
Naruto trợn mắt. "Cái gì?! Cậu đang đùa à?!"
Sasuke không đáp, chỉ đứng dậy và quay đi.
Hắn không muốn để Naruto nhìn thấy vẻ mặt rối loạn của mình lúc này.
Bởi vì hắn biết rõ—dù cậu ấy có ngốc đến đâu, cũng không thể không nhận ra được thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần trong lòng hắn.
Một thứ tình cảm mà hắn không có quyền chạm đến.
Nhưng dù Sasuke có cố chối bỏ thế nào, sự thật vẫn không thay đổi.
Hắn yêu Naruto.
Không chỉ là tình yêu giữa hai người con trai, mà còn là tình yêu giữa hai anh em.
Một thứ tình cảm cấm kỵ mà hắn không thể nào thoát ra được.
Và điều đáng sợ nhất chính là... hắn không muốn thoát ra.
Dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng muốn giữ Naruto bên cạnh.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro