Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau đêm đó, mọi thứ dường như không còn như trước nữa.

Sasuke vẫn là Sasuke—lạnh lùng, trầm tĩnh và ít nói. Naruto vẫn là Naruto—tươi sáng, ấm áp và ngốc nghếch đến mức chẳng nhận ra điều gì bất thường. Nhưng chính sự vô tư đó lại càng khiến Sasuke bứt rứt.

Hắn nhận ra bản thân không thể dứt mắt khỏi Naruto.

Chỉ cần nhìn thấy cậu cười, lòng hắn sẽ mềm nhũn.

Chỉ cần thấy cậu trò chuyện với ai khác quá lâu, hắn sẽ bực bội vô cớ.

Và mỗi khi Naruto chạm vào hắn—dù chỉ là vô tình kéo tay hay dựa đầu lên vai—hắn lại cảm thấy như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực.

Cảm giác này không hề giống với tình cảm của một người anh trai dành cho em trai mình.

Nó đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhưng Naruto thì vẫn chẳng hay biết gì cả.

Một buổi sáng, tại sân huấn luyện, Naruto vừa hoàn thành bài luyện tập thể lực thì ngồi phịch xuống thảm cỏ, thở hổn hển. Mái tóc vàng của cậu xõa tung dưới ánh mặt trời, óng ánh như những sợi tơ vàng rực rỡ.

Sasuke lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi người cậu.

Naruto lau mồ hôi trên trán, ngước lên nhìn Sasuke, nở nụ cười tươi rói.

"Sasuke, hôm nay đi ăn ramen không?"

Sasuke khẽ cau mày. "Cậu chỉ biết ăn ramen thôi à?"

"Nhưng tớ thích mà!" Naruto hớn hở đáp, đôi mắt xanh lấp lánh như thể chỉ nhắc đến ramen thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ.

Sasuke thở dài. "Hôm qua đã ăn rồi."

"Thế thì hôm nay lại ăn tiếp!"

Sasuke im lặng nhìn Naruto một lúc. Cậu ấy thật sự không biết rằng hắn chẳng thể từ chối bất cứ điều gì cậu muốn sao?

Cuối cùng, hắn cũng không phản bác nữa.

"Tùy cậu."

Naruto reo lên vui vẻ, rồi không đợi Sasuke kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy tay hắn kéo đi.

Khoảnh khắc ấy, Sasuke cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.

Bàn tay Naruto rất ấm.

Tối hôm đó, Sasuke lại mất ngủ.

Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh về Naruto.

Nụ cười rạng rỡ của cậu.

Cách cậu hạnh phúc khi ăn bát ramen nóng hổi.

Cảm giác bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay hắn.

Những điều đó cứ quấn lấy tâm trí hắn, như một sợi dây vô hình trói chặt hắn vào Naruto, khiến hắn không tài nào thoát ra được.

Và điều đáng sợ nhất là... hắn không muốn thoát ra.

Hắn nhớ về đêm hôm đó—đêm mà hắn đã ôm Naruto thật chặt, giữ cậu lại bên mình. Hắn đã nói ra mong muốn ích kỷ của bản thân.

Hắn không muốn Naruto rời xa hắn.

Nhưng đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra, khao khát của hắn còn đáng sợ hơn thế.

Hắn muốn độc chiếm ánh sáng của Naruto.

Hắn muốn Naruto chỉ nhìn về phía hắn, chỉ cười với hắn, chỉ ở bên cạnh hắn.

Hắn không muốn bất cứ ai khác chạm vào cậu.

Và quan trọng nhất—hắn muốn Naruto là của hắn.

... Nhưng hắn không thể có được điều đó.

Hắn không có quyền mong muốn điều đó.

Naruto là em trai hắn.

Ít nhất, đó là điều hắn luôn tin tưởng suốt bao năm qua.

Thế nhưng, tình cảm của hắn đối với Naruto đã vượt qua ranh giới mà một người anh trai nên có từ lâu rồi.

Sasuke nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ sai trái ấy.

Nhưng càng cố chối bỏ, hắn lại càng cảm thấy bản thân lún sâu hơn.

Hắn biết rõ rằng, một khi hắn đã nhận ra tình cảm này... thì sẽ chẳng còn đường quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro