Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những ngày tháng sau cuộc thảm sát, gia tộc Uchiha không còn nữa, chỉ còn lại hai đứa trẻ cô độc trong một khu dinh thự rộng lớn và trống rỗng.

Naruto từ nhỏ đã quen với sự ấm áp của gia đình. Dù cậu không mang Sharingan, không hoàn toàn hòa nhập với tộc Uchiha, nhưng những người xung quanh chưa bao giờ ghét bỏ cậu. Dưới mái nhà ấy, cậu lớn lên cùng những lời trêu ghẹo của Shisui, sự quan tâm dịu dàng của Itachi, cùng sự nghiêm khắc nhưng quan tâm của Fugaku, những cái ôm dịu dàng của Mikoto. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một ký ức xa vời.

Cậu không thể quên hình ảnh những xác người nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo, những vệt máu dài thẫm trên bức tường gỗ và đôi mắt Sharingan cuối cùng mà cậu thấy—là của Itachi.

Itachi đã giết họ.

Naruto không thể tin được điều đó. Anh Itachi mà cậu biết là một người hiền lành, luôn mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh là người mà cậu và Sasuke luôn ngưỡng mộ, là ánh sáng của cả gia tộc. Vậy mà chính anh lại vung kiếm tàn sát tất cả, để lại phía sau chỉ là một nỗi đau không gì khỏa lấp.

Từ hôm đó, Sasuke như trở thành một con người khác.

Hắn không còn là cậu bé hay nhăn nhó khi bị Naruto trêu chọc, cũng không còn thích thú khi được Naruto khen ngợi. Hắn không còn cằn nhằn khi Naruto chạy đến giành phần dango của mình, cũng không còn dịu dàng chải tóc cho cậu mỗi sáng.

Sasuke bây giờ là một kẻ lạnh lùng, u ám, chìm đắm trong hận thù.

Nhưng dù có thế nào, Naruto vẫn không thể bỏ mặc hắn.

Naruto và Sasuke vẫn tiếp tục đến Học viện Ninja như trước, nhưng bầu không khí xung quanh họ đã hoàn toàn thay đổi.

Sasuke bây giờ là một thiên tài mà ai cũng biết đến, là kẻ sống sót của gia tộc Uchiha. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn—ngưỡng mộ có, thương hại có, e dè có. Nhưng hắn không quan tâm.

Còn Naruto, cậu vẫn là chính mình—vẫn nở nụ cười mỗi ngày, vẫn chạy nhảy khắp nơi, vẫn ngốc nghếch và vui vẻ như trước. Nhưng chỉ có những ai thật sự quan tâm mới nhận ra, trong ánh mắt xanh lam ấy có điều gì đó đã thay đổi.

Buổi chiều hôm ấy, trong giờ luyện tập, thầy Iruka yêu cầu các học sinh chia cặp để đấu tay đôi. Naruto và Sasuke đứng đối diện nhau trên sân tập, xung quanh là những học viên đang hồi hộp chờ đợi. Ai cũng biết, Sasuke mạnh đến mức nào.

Naruto không có Sharingan, nhưng cậu chưa bao giờ yếu đuối.

"Khi nào muốn dừng thì báo nhé." Iruka nói.

Naruto siết chặt nắm tay, nở nụ cười.

"Đừng nương tay đấy, Sasuke."

Sasuke không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

"Khai chiến!"

Ngay lập tức, Naruto lao đến trước, tung một cú đấm thẳng vào mặt Sasuke. Nhưng hắn tránh được dễ dàng.

Nhanh hơn cậu tưởng.

Naruto xoay người, nhảy lên đá vòng qua vai Sasuke. Lần này hắn không né mà giơ tay chặn lại, sau đó phản công bằng một cú đấm vào bụng cậu. Naruto bị đẩy lùi về sau nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.

"Nhanh thật đấy."

Sasuke không nói gì, chỉ tiếp tục lao đến.

Lần này, hắn nhanh hơn trước. Naruto chưa kịp phản ứng thì đã bị Sasuke đá thẳng vào ngực, cả người bật ra xa, trượt dài trên mặt đất.

Cậu đau điếng, nhưng vẫn cười.

"Cậu mạnh hơn trước rồi, Sasuke."

Nhưng Sasuke không hề đáp lại. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Naruto chợt nhận ra—Sasuke không còn là người bạn ngày trước nữa.

Cậu nhếch môi, đứng dậy.

"Vậy thì tớ cũng sẽ mạnh hơn."

Sau buổi tập, Naruto ngồi một mình trên băng ghế trong khu rừng gần Học viện. Cậu lặng lẽ xoa ngực, nơi vừa bị Sasuke đánh trúng.

Đau. Nhưng không đau bằng cảm giác xa cách đang ngày một lớn giữa hai người.

"Naruto."

Cậu giật mình ngẩng lên. Sasuke đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng lần này, hắn không rời đi.

"Cậu muốn mạnh hơn không?"

Naruto chớp mắt.

"... Muốn."

"Vậy đừng cười nữa."

Naruto khựng lại.

Sasuke bước tới, cúi xuống gần hơn. Gió thổi qua làm tóc hắn khẽ bay, để lộ ánh mắt Sharingan đỏ rực.

"Hận thù mới làm con người mạnh lên."

Naruto mở to mắt.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Rồi cậu nở nụ cười.

"Sasuke."

Hắn nhìn cậu chằm chằm.

"Tớ không giống cậu." Naruto chậm rãi nói. "Tớ sẽ mạnh lên, nhưng không phải vì hận thù."

Sasuke hơi nhíu mày.

"... Ngốc nghếch."

Hắn quay người rời đi, để lại Naruto ngồi một mình dưới ánh chiều tà.

Naruto vẫn tiếp tục theo sát Sasuke, dù hắn có cố đẩy cậu ra xa đến đâu.

Cậu không biết từ khi nào bản thân đã quen với sự im lặng của hắn, với những ánh mắt lạnh lùng, với khoảng cách ngày một lớn giữa hai người. Nhưng cậu không quan tâm.

Cậu sẽ không để hắn đi lạc trong bóng tối một mình.

Có một lần, Naruto trở về nhà muộn sau buổi huấn luyện. Khi đi ngang qua sân tập của khu Uchiha cũ, cậu nhìn thấy Sasuke đang đứng đó, một mình.

Hắn đang luyện tập với shuriken nhưng ánh mắt thì trống rỗng đến lạ thường.

Naruto im lặng nhìn hắn.

Một lúc sau, cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

Sasuke giật mình quay lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác, nhưng khi nhận ra đó là Naruto, hắn chỉ im lặng.

"Cậu không cần phải gồng mình lên như thế đâu." Naruto nói nhỏ.

Sasuke nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu vào lòng.

Naruto mở to mắt.

Cái ôm này... không giống những cái ôm ngày trước.

Nó trầm lặng hơn. Đau đớn hơn.

Một lúc lâu sau, Sasuke mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Naruto."

Cậu nghe thấy trái tim mình đập mạnh.

"... Đừng rời xa tớ."

Naruto không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng thay vì nói, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lại hắn.

Cậu cảm nhận được hơi ấm của Sasuke, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của hắn. Một nhịp điệu đầy đau đớn nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

Sasuke cứng đờ trong thoáng chốc, như không tin được Naruto sẽ đáp lại cái ôm này. Nhưng rồi hắn từ từ thả lỏng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, siết chặt vòng tay hơn.

Naruto nhắm mắt lại, khẽ thì thầm.

"Ừ, tớ sẽ không rời xa cậu."

Cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc khuất của gia tộc Uchiha đã mất. Nhưng giữa màn đêm lạnh lẽo ấy, vẫn còn hai đứa trẻ ôm lấy nhau, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.

Dù cho ánh sáng có nhạt dần, dù cho bóng tối ngày một lớn, chúng vẫn sẽ không buông tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro