Chương 2
Học viện Ninja.
Ngày đầu tiên nhập học, Naruto ngồi cạnh Sasuke như một điều hiển nhiên. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, thân thiết đến mức không ai có thể chen vào giữa. Naruto lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mái tóc vàng óng (dưới lớp Biến Thân Thuật) khẽ lay động theo từng động tác của cậu.
"Ne, Sasuke, cậu nghĩ bọn mình sẽ được học gì đầu tiên?" Naruto háo hức quay sang hỏi.
Sasuke liếc nhìn cậu, giọng điềm tĩnh: "Hẳn là mấy bài học lý thuyết chán ngắt thôi."
Đúng như dự đoán, bài giảng đầu tiên không có gì thú vị. Naruto sớm mất kiên nhẫn, chống cằm, lén lút vẽ bậy lên mặt bàn. Sasuke, ngồi ngay bên cạnh, không khỏi thở dài: "Cậu nên chú ý vào bài học đi."
Naruto phồng má, khẽ làu bàu: "Cậu nghe là được rồi, sau này giảng lại cho tớ."
Sasuke dừng bút, quay sang nhìn cậu. Dù Naruto luôn tỏ ra vô tư, nhưng hắn biết, sâu trong lòng cậu vẫn có một nỗi tủi thân không thể xóa nhòa.
Cậu mang họ Uchiha nhưng lại không có Sharingan.
Điều đó khiến Naruto luôn cảm thấy mình không đủ tốt.
Sasuke không muốn thừa nhận, nhưng hắn luôn dành cho Naruto một sự thiên vị đặc biệt—một sự bảo vệ gần như là bản năng.
Thời gian trôi qua, cả hai dần trở thành tâm điểm của lớp học. Sasuke, với thiên phú xuất chúng của mình, nhanh chóng được xem như một thiên tài. Naruto, dù không sở hữu Sharingan, nhưng vẫn có thể sánh vai cùng cậu nhờ vào khả năng vượt trội và sự kiên trì không ai sánh bằng.
Cả hai cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những tháng ngày vô ưu.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài.
Đêm diệt tộc Uchiha.
Một đêm không trăng, không sao. Chỉ có bóng tối bao trùm cả khu tộc địa.
Naruto giật mình tỉnh giấc bởi một cơn gió lạnh. Cậu chớp mắt, cảm giác có gì đó không đúng.
Bên ngoài yên ắng đến đáng sợ.
Sasuke... Sasuke đâu rồi?
Naruto rời khỏi phòng, bước chân vội vàng hơn khi cảm nhận được mùi máu tanh xộc vào mũi. Cậu chạy đến cửa, nhưng hình ảnh đập vào mắt khiến cậu đóng băng tại chỗ.
Máu.
Những thi thể lạnh lẽo.
Khu tộc địa, nơi từng là nhà của cậu, giờ đây chỉ còn lại xác chết.
Naruto không thể tin vào mắt mình. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
"Không... không thể nào..."
Cậu lảo đảo bước đi, đôi mắt xanh hoảng loạn nhìn quanh.
Cho đến khi, trong ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu còn sót lại, cậu nhìn thấy hắn.
Uchiha Itachi.
Người anh cả mà cậu luôn kính trọng.
Đang đứng đó, giữa những vũng máu, với thanh katana còn nhiễm đỏ trong tay.
Tim Naruto như ngừng đập.
"Itachi...nii-san...?"
Đôi mắt đỏ thẫm của Itachi nhìn cậu chằm chằm. Không có sự dịu dàng quen thuộc, không có nụ cười ấm áp mà cậu vẫn luôn quen thuộc.
Chỉ có một bóng tối sâu thẳm.
"... Đi đi, Naruto."
Giọng nói của Itachi lạnh lẽo như cơn gió đêm.
Nhưng Naruto không thể nhúc nhích.
Cậu không thể tin và cũng không muốn tin.
Mọi thứ như vỡ vụn.
Bỗng—
"ITACHI!!!"
Một tiếng hét đầy bi phẫn vang lên.
Sasuke.
Cậu bé lao đến, đôi mắt đen mở lớn, gương mặt đầy tuyệt vọng và căm phẫn.
Naruto sững sờ nhìn Sasuke giương kunai lao về phía Itachi—nhưng chỉ trong chớp mắt, thân hình nhỏ bé của cậu bị đánh văng ra xa.
"Còn quá yếu." Giọng Itachi vang lên lạnh băng.
Naruto vội lao đến bên Sasuke, bàn tay nhỏ bé run rẩy đỡ lấy cậu.
"Sasuke! Sasuke, cậu không sao chứ?"
Nhưng cậu bé không đáp. Đôi mắt đen kia tràn đầy đau thương.
Một khoảnh khắc sau, Sharingan của Sasuke thức tỉnh.
Một khoảnh khắc sau đó nữa, Itachi biến mất.
Chỉ còn lại Naruto và Sasuke, giữa một biển máu vô tận.
Cơn ác mộng đã bắt đầu.
________________________________
Hôm ấy, hai cậu bé đã mất đi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro