Chương 1
Mười năm trước.
Bầu trời đêm ở làng Lá bị nuốt chửng bởi biển lửa. Những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi, hòa lẫn vào tiếng gầm rú kinh hoàng của Cửu Vĩ. Trong cơn hỗn loạn ấy, một đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc yếu ớt giữa những ánh mắt tràn đầy bi thương.
Hiruzen Sarutobi đứng giữa tàn tích, trên tay ông là một đứa trẻ nhỏ bé với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Đứa bé quá yếu, hơi thở mong manh như sợi tơ, nhưng đôi mắt xanh trong veo ấy lại phản chiếu một sự sống mãnh liệt.
"Ngài định xử lý đứa trẻ này thế nào?"
Giọng Uchiha Fugaku vang lên, trầm thấp và lạnh lùng. Là tộc trưởng của Uchiha, ông không thể không xuất hiện vào thời khắc quan trọng này. Hokage Đệ Tứ đã qua đời, vợ ông—Uzumaki Kushina—cũng không thể sống sót sau trận chiến. Làng Lá giờ đây có một jinchūriki mới và đứa trẻ này chắc chắn sẽ là trung tâm của mọi xung đột sau này.
Hiruzen nhìn đứa bé, lòng nặng trĩu. Danzo đã đề xuất loại bỏ nó, nhưng ông không thể làm vậy. Dù thế nào, đây vẫn là con của Minato.
"Tộc Uchiha các người sẽ nuôi dạy nó chứ?" Hiruzen hỏi.
Fugaku nhíu mày. Nhận nuôi jinchūriki của Cửu Vĩ là một trách nhiệm quá lớn. Nhưng ông không phải kẻ tàn nhẫn. Đứa trẻ này vô tội. Sau một hồi trầm tư, ông vươn tay nhận lấy đứa bé từ Hiruzen.
Từ giây phút đó, cái tên Uchiha Naruto ra đời.
Mười năm sau.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khu Uchiha, cuốn theo hương hoa anh đào thoang thoảng. Trong khu vườn nhỏ phía sau dinh thự tộc trưởng, một cậu bé tóc vàng óng dài đến thắt lưng đang ngồi trên bậc thềm, chống cằm nhìn trời.
"Naruto, ngồi yên đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, kèm theo cảm giác mát lạnh của lược chải qua tóc. Naruto híp mắt tận hưởng, để mặc cho đôi tay khéo léo của Sasuke nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc mềm mại, cẩn thận chải từng chút một.
"Tớ thấy cậu chăm tóc cho tớ còn hơn cả con gái trong làng đấy." Naruto cười khúc khích.
"Vậy sao cậu không tự chải?" Sasuke lườm cậu, tay vẫn tiếp tục buộc lại phần đuôi tóc.
"Vì cậu làm tốt hơn tớ mà." Naruto nở nụ cười rạng rỡ.
Sasuke khựng lại một chút. Nụ cười của Naruto lúc nào cũng vậy—như ánh mặt trời rực rỡ giữa trời đông lạnh giá. Dù cậu có vô tư đến đâu, hắn biết rằng có những lúc Naruto cũng cảm thấy lạc lõng.
Vì cậu mang họ Uchiha nhưng lại không có Sharingan.
"Xong rồi." Sasuke thả lỏng tay, chỉnh lại sợi dây buộc tóc. Naruto sờ lên mái tóc mình, mỉm cười hài lòng.
"Nhờ cậu cả đấy, Sasuke!"
"Ừ." Sasuke quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.
Buổi tối hôm đó.
Naruto trở về nhà muộn hơn bình thường. Cậu bước vào sân nhà Uchiha, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Sasuke—người đã đợi cậu từ lâu—lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
"Naruto?"
Nghe thấy giọng của Sasuke, Naruto dừng bước. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Sasuke đã nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt đen láy của hắn sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
"... Chuyện gì đã xảy ra?"
Naruto hơi cứng người. Cậu chưa kịp phản ứng thì Sasuke đã bước tới gần, đôi mắt hắn thoáng tối lại khi nhìn rõ gương mặt cậu.
Mái tóc dài của Naruto—thứ mà hắn vẫn luôn chăm sóc—đã bị cắt ngắn, lởm chởm và thô bạo. Một số sợi tóc còn dính lại trên cổ áo, như thể chúng vừa bị chém đứt cách đây không lâu.
Sasuke siết chặt nắm tay.
"Ai đã làm?"
Naruto im lặng. Một lúc sau, cậu lảng tránh ánh mắt của Sasuke và cúi đầu.
"Không quan trọng đâu. Chỉ là tóc thôi mà."
Giọng cậu nghe có vẻ bình thản, nhưng Sasuke biết rõ—Naruto không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những thứ cậu trân trọng.
"... Là thuộc hạ của Danzo."
Naruto giật mình khi nghe Sasuke nói ra điều mà cậu chưa kịp thốt lên. Đôi mắt đen của hắn tối sầm lại, chứa đầy lửa giận.
"Họ nói tớ quá giống Hokage Đệ Tứ." Naruto cười nhạt. "Thế nên họ cắt tóc tớ."
Sasuke siết chặt nắm đấm hơn. Hokage Đệ Tứ? Sao lại nói Naruto giống Hokage Đệ Tứ?
Nhưng lúc này, hắn không quan tâm đến chuyện đó.
Sasuke cúi xuống, đưa tay chạm vào những lọn tóc ngắn còn lại của Naruto. Hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng một cách kỳ lạ—giống như có thứ gì đó quan trọng vừa bị cướp mất khỏi tay hắn.
"Làm thế nào để tóc cậu dài lại nhanh nhất?" Giọng Sasuke khàn khàn, có chút gấp gáp.
Naruto thoáng ngẩn người. Một lúc sau, cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước nữa.
"Không có cách nào đâu, Sasuke."
Sasuke mím môi. Một lúc sau, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay Naruto, vẽ một phong ấn nhỏ lên đó.
"Sử dụng Biến Thân Thuật đi."
Naruto mở lớn mắt.
"Cậu có thể che giấu mái tóc của mình. Không ai cần biết chuyện này đã xảy ra."
Naruto nhìn Sasuke, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu.
Không ai cần biết... nhưng Sasuke sẽ luôn là người duy nhất biết sự thật.
Hôm đó, Naruto lần đầu tiên sử dụng Biến Thân Thuật để che giấu mái tóc của mình.
Từ đó, không ai còn thấy một Naruto tóc dài nữa—trừ Sasuke.
Và chỉ có Sasuke biết, Naruto vẫn giữ mái tóc ấy, vẫn để nó dài như trước, vì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro