Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Bị bắt nạt

Về đến ký túc xá...

-Sasuke này!

-Gì?!

-Cậu có tham gia đi cắm trại không??

Naruto vừa hỏi vừa hồi hộp, cậu cũng mong là Sasuke sẽ đi.

Ngẫm nghĩ một hồi...

-Không!!!

Naruto lay lay cánh tay của Sasuke, ra sức lôi kéo.

-Đi đi mà Sasuke!! Sasuke!!!

Sasuke vẫn không thèm để ý Naruto.

-Được rồi, tớ sẽ làm thế đến khi nào cậu chịu đồng ý!!

Bây giờ khung cảnh trông rất ư là buồn cười. Một người thì ngồi đó đọc sách, còn người kia thì cứ lay lay cánh tay của người nọ, hết trò đó thì chuyển sang chọt chọt vào má. Miệng thì vẫn luôn gọi ''Sasuke! Sasuke! Đi đi mà''

Sasuke phát mệt với cậu, cậu đúng thật là dai như đỉa đói! Đã 30 phút rồi mà vẫn bám dính lấy hắn, không có dấu hiệu là dừng lại!

- Thôi đủ rồi!- Sasuke nói lớn

Naruto buông cánh tay của Sasuke ra.

- Đi thì đi, đừng làm phiền tôi nữa!

Naruto cười, làm gì có ai trên đời mà cậu không thuyết phục được. Cậu thầm nghĩ!

Sasuke đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn, đứng dậy.

- Cậu đi đâu đấy?

- Đi tắm!!

Sasuke lấy đồ và bước vào phòng tắm. Bây giờ còn mỗi Naruto ở đó. Chắc không phải ai cũng biết, đi học xa là rất buồn. Có thể lúc ở nhà bạn cảm thấy bình thường và mong muốn được ở ký túc xá trường là như thế nào. Nhưng đến lúc thử xem, buồn lắm! Mọi thứ mà bình thường bạn ở nhà cảm thấy bình thường nhưng đi học lại nhớ nhung nó lạ thường!

Lại một buổi chiều hoàng hôn mà cậu không ở nhà! Những đàn én bay theo bầy về phía chân trời màu hồng xa xăm kia, những tia nắng đỏ rực nhưng không quá gắt chiếu vào phòng. Naruto lại mang mác cái cảm giác nhớ người thân. Nhớ ông, nhớ bác Iruka, nhớ cả Gaara. Nhắc đến Gaara mới nhớ, tại sao giờ này cậu ta còn chưa về?

Naruto lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

''Tít...tít..''

-Alô???

-Gaara hả??? Tớ nhớ cậu lắm a!

-Cậu nói vậy tôi cũng vui lắm!

Gaara ở bên kia đầu máy mỉm cười, chỉ cần được Naruto nói nhớ nhung thế này chắc cậu cũng muốn ở nước ngoài quách cho rồi!

-Bao giờ cậu về hửm???

-Hơn 3 tuần nữa tôi mới về được!

-Tớ chờ cậu!

-Cậu gọi cho tôi chỉ vì thế à?

-Gọi cho cậu xem cậu chết chưa ấy!

-Haha! Thế tôi chết rồi!!

-Cậu chết rồi thế tớ cúp máy a!

-Bye!

Gaara vẫn như vậy, thật là biết cách làm cậu cười. À! Nhớ lúc nhỏ cậu làm rớt cây kẹo bông mà la khóc om sòm, Gaara chu mỏ nhìn mặt cậu là cậu cười ngay, quên luôn cây kẹo bông.

Ở bên kia...

Sau khi cúp máy, Gaara lắc đầu, khẽ mỉm cười. Naruto mà cậu đem lòng yêu bấy lâu cũng vậy. Mong manh dễ vỡ, nhí nhảnh. Không phải vì có chuyện gấp, Gaara sẽ không bao giờ đi xa Naruto đến thế! Nhưng vì chuyến đi lần này quan trọng với lại sau đó thì cậu sẽ không phải đi ra nước ngoài nữa nên cậu đành đồng ý.

Quay trở lại Nhật Bản...

Naruto cầm theo một bộ quần áo, đi sang phòng Neji.

*Cạch*

Neji đang ngồi dựa lưng vào tường, đeo tai nghe nên chẳng biết ai vào phòng mình.

Naruto rón rén bước lại gần Neji.

- HÙ!!!

- ỐI mẹ ơi!- Neji giật nảy mình

Naruto ôm bụng cười sặc sụa. Còn mặt Neji thì...đực ra một đống.

- Xin lỗi đã làm cậu sợ a!- Naruto cười xong nước mắt chảy tùm lum.

- Cậu hết trò giỡn rồi hả, làm tớ giật mình!!

- Xin lỗi mà!

- Haizz, thôi được rồi, cậu qua đây làm gì??

- Tắm ké!- Naruto giơ bộ quần áo trước mặt Neji.

- Ơ...

Naruto bước vào phòng tắm, còn Neji vẫn ngồi đó. Chắc hôm nào phải bắt tên ôn thần kia không được tắm cho đến khi Naruto tắm xong quá!

Mà cũng thật là thoải mái, phòng Neji có một bạn vắng suốt khoảng gần 1 tháng. Thế là cậu được ở riêng 1 phòng!

10 phút sau, Naruto bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ thể thao trên người. Cũng do cậu hơi gầy nên bộ đồ này có hơi thùng thình một chút, khiến người khác rất muốn ôm cậu vào lòng mà che chở a. 

- Cảm ơn cậu đã cho tớ tắm nhờ !- Naruto cười.

- Ừm, không có gì. Mà này, xuống căn tin kiếm gì ăn đi, tớ đói quá!

- Okay!

Naruto và Neji sóng vai nhau bước xuống căn tin trường. Bây giờ là 6h tối nên căn tin cũng không đông lắm, chứ ở đây buổi trưa thì đông nghẹt luôn!

Naruto và Neji chọn bàn gần với quầy thức ăn nhất, 2 người ngồi đối diện nhau.

- Naruto, cậu ăn gì?- Neji hỏi

- Ramennn!!- Naruto hớn hở đáp

- Cậu ăn Ramen hoài không chán à?

Neji nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

- Không bao giờ! Tớ yêu ramen nhất!

Neji cười trừ, Naruto đúng là nghiện ramen mất rồi!

Cô phục vụ thân quen bước đến bàn của 2 người, hỏi Neji:

- Cậu nhóc này ăn gì nào?

- Dạ cho cháu 1 phần cơm bình thường thôi cô!

- Ừ!

Rồi cô quay lưng đi, nhưng mà hình như là cô ấy quên gì đó phải không nhỉ? Naruto cậu chưa gọi gì hết mà?!!

- Cô ơi!- Naruto nói lớn.

- Hửm?

- Cô quên cháu rồi!

- Cháu thì cô biết ăn ramen rồi, khỏi hỏi làm chi!- Cô cười.

-...

Naruto thầm nghĩ, thế này cũng tốt, mai mốt khỏi cần gọi món, chỉ cần xuống căn tin là có ngay 1 bát ramen nóng hổi.Như thế cũng thật tiện.

Một lúc sau, cô phục vụ bưng thức ăn lên. Naruto và Neji vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

- À mà này!

- Hửm??

- Cậu có đi cắm trại không Neji?

- Có, đi thử cho biết! Đầu cấp mà, đi cho có kỷ niệm với lớp cũng hay.

- Vậy tốt quá! Có cậu đi chung cũng vui!

Hai người ăn xong, tính tiền rồi đi khỏi căn tin. Lúc này, Naruto mới nhớ ra một chuyện.

- À quên, tớ phải mua gì đó cho Sasuke ăn!

- Cái gì!!??- Neji trợn mắt

Naruto à, cái tên Sasuke kia hắn cũng tự biết đói mà, cậu cũng hơi bị quan tâm hắn rồi đi.

- Cậu lố quá rồi đó! Cậu ấy giờ này chắc cũng đói rồi. Cậu uống gì không, tớ mua luôn!

- Coca!

- Ừm, thế đợi ở đây, tớ chạy đi mua rồi tớ về.

- Tớ đi chung với cậu!

- Thôi, tớ đi một mình được rồi, cậu lên phòng trước đi!- Naruto xua tay

- Vậy thôi tớ lên phòng trước, tý nữa nhớ sang phòng tớ chơi, tớ chờ!

Nói rồi Naruto và Neji, mỗi người chạy một hướng.

Naruto đứng trước quầy thức ăn nhìn tới nhìn lui, không biết Sasuke thích ăn gì nhỉ?? Thôi thì...

- Cô ơi! Cho cháu một phần Ramen mang về!

- Là cháu à? Đợi cô một chút!

Trong lúc đợi cậu sang quầy nước mua cho Neji luôn. Một lúc sau, cậu xách bịch ramen và lon nước ngọt lên phòng.

Naruto vấp phải cầu thang!

''Ui da!''

- Cậu nhóc không sao chứ!

- Dạ không sao ạ !

Naruto ngước mặt lên, hình như là đàn anh khối trên. Nhìn có vẻ lớn hơn cậu.

- Để bọn anh đưa em về! - Một trong số bọn chúng lên tiếng

- Dạ thôi ạ!

Naruto nhìn bọn chúng với vẻ sợ sệt, trông ai nấy trong đám người này đều rất hung tợn, áo bỏ ngoài, bỏ trong quần một cách xộc xệch, tóc nhuộm năm bảy thứ màu, lại còn hút thuốc lá. Xem ra cũng không phải là tốt lành gì đâu.

Naruto toan bước đi thật nhanh nhưng một trong số bọn chúng chặn cậu lại.

- Thôi nào, đi chơi với bọn anh đi!

- Dạ...dạ thôi, bây giờ em phải về!- Naruto bắt đầu cảm thấy sợ.

- Tý nữa rồi về!

Thôi...thôi rồi, khó thoát rồi, Naruto bắt đầu đổ mồ hôi hột. Số cậu xui vậy trời! Không chần chừ, cậu liền tẩu thoát thật nhanh. Nhưng bọn chúng bắt kịp được cậu, xô cậu ngã xuống.

- Chạy đi đâu!

Nói rồi bọn chúng ép cậu đến sát vách tường. Nguy rồi...ở đây chẳng có ai để kêu cứu. Naruto bị dồn vào một góc tối, trước mắt cậu là những tên cao to bặm trợn đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ thích thú. Cứ như những con thú săn mồi hôm nay bắt gặp được một con mồi nhỏ thơm ngon mà chảy dãi thèm thuồng.

- Mấy anh...tha...tha cho em...Em không...em không có làm...làm gì mà...

Đôi mắt màu thiên thanh dao động mạnh mẽ, cái bọng nước lớn trong hốc mắt cũng gợn sóng, cả người cậu run rẩy cả lên, tay cậu bấu chặt vào ống quần.

- Bọn anh đã làm gì em nào!

Một tên trong số chúng vươn đôi tay thô ráp, bẩn bẩn lên vuốt một đường trên gò má trắng mịn của cậu. Hắn nhếch môi cười gian xảo. Có đúng thực là một thằng con trai hay không đây? Mẹ nó da còn mịn hơn cả lũ con gái, chạm vào ngón tay như muốn bị hút vào trong, mềm, trắng như một cục bột.

- Da cậu nhóc cũng mịn gớm nhỉ?!

Naruto gạt tay tên đó ra.

- Ngoan đi cậu bé!

Tên đó bắt đầu luồn tay vào áo cậu sờ soạng. Naruto rùng mình, hoảng hốt cực độ, dùng hai tay đẩy ngực hắn ra.

- Cứu tôi với!!- Naruto la to

* Chát*

- Mày đừng có la! Bây giờ không ai cứu mày được đâu!

Lúc này, bọn chúng ai nấy đều lộ ra vẻ du côn giang hồ, Naruto bây giờ sợ hãi vô cùng, bây giờ cậu sẽ là món đồ chơi cho bọn bẩn thỉu này hay sao?? Cậu chợt ứa nước mắt.

- Đại ca, nó khóc rồi kìa!

Một tên trong số chúng lên tiếng châm chọc. Lũ này, càng ủy khuất, thì bọn chúng sẽ càng làm tới. Huống chi trước mắt lại là một miếng mồi thơm ngon béo bở như thế, làm sao có thể dễ dàng để nó chạy đi mất.

- Cưng cũng dễ thương quá nhỉ! Bây giờ ngoan ngoãn phục vụ bọn anh, bọn anh tha cho về!

''Sasuke...Sasuke...cứu tớ''

Trong vô thức, cậu khẽ gọi cái tên ấy: Uchiha Sasuke...Liệu bây giờ hắn có đến cứu cậu hay không?? Hay cậu phải chịu trận, làm món đồ chơi cho bọn khốn nạn này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro