Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 48: Niềm vui và Phiền muộn

Vậy là từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào Sasuke cũng đến thăm cậu, cứ hết tiết học, hắn lại chạy ngay đến bệnh viện, mặc dù khoảng cách giữa 2 nơi rất xa.

Vì Naruto ngoài ông ra thì chẳng còn người thân, ai sẽ chăm sóc cho cậu bây giờ?

Có đôi khi, Gaara và Neji cũng ghé đến thăm cậu, nhưng cũng thực không thường xuyên lắm, vì một phần đường xa, phần còn lại chắc cũng là vì, họ đến nhiều khi cũng chỉ tán gẫu với Naruto vài ba câu, cũng chẳng thực giúp ích cho cậu được gì nhiều.

Nhưng Sasuke hắn thì khác.

Chiều nào hắn cũng tới đây một cách rất đều đặn, mang đồ ăn đến cho cậu, trò chuyện, nói lại tất cả những chuyện xảy ra trong lớp cho cậu nghe, Naruto rất có hứng thú.

Đồ ăn của cậu, món cháo đó hắn cũng phải cất công đi mất một đoạn đường, vì hắn nhớ, có 1 lần cậu bệnh, hắn cũng tuỳ ý mua cháo ở đó, cậu nói ngon và rất thích, thế là những ngày Naruto bệnh gần đây, chủ quán nhớ mặt Sasuke luôn.

Quán cháo đó cũng làm nhiều loại hương vị cùng với đồ ăn kèm khác nhau, nên không lo Naruto ăn nhiều lần sẽ ngán.

Cũng đã trôi qua 3 tuần rồi, Naruto sức khoẻ cũng đã rất khá, giọng nói đã thông, duy chỉ có mắt là vẫn chưa thể nào nhìn lại được, vẫn phải quấn 1 vòng băng gạc.

Sasuke thổi thổi muỗng cháo hắn cầm trên tay, đưa đến miệng cậu, cậu mỉm cười, ăn một cách ngon lành.

Naruto những ngày đầu không thể ăn vì cổ họng nóng rát, ăn vào lập tức nôn ngay, nhưng vì nghĩ đến Sasuke đã cất công lo lắng cho cậu, nên cậu rất cố gắng.

Cậu vốn nợ Sasuke rất nhiều, bây giờ lại còn...chỉ không biết làm thế nào báo đáp được cho hắn.

Nâng tay lên chạm vào mặt hắn, sắc mặt cậu thoáng không vui.

"Sao đấy?"

"Sasuke...cậu gầy đi rồi..."

Bình thường khuôn mặt Sasuke ngũ quan anh tuấn, nhưng cũng tính là đầy đặn, có chút thịt nhưng bây giờ, khi chạm lên khuôn mặt ấy, Naruto đã cảm nhận thấy rõ xương má của hắn.

Hắn phì cười, cũng vui vẻ vì được cậu quan tâm, đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi của cậu, nửa thật nửa đùa mà nói:

"Thật vậy? Haha, nếu gầy đi mà thịt của tôi được sang bớt cho cậu 1 ít thì tôi cũng cam lòng. Nhìn xem, cái bụng nhỏ đáng yêu này giờ cũng có chút phì nhiêu rồi này...Chậc chậc..."

Dứt lời hắn lại đưa tay véo eo cậu, mặt cậu phím hồng, cậu khẽ lùi về đằng sau 1 chút. Hắn thật tình, cậu là đang lo lắng cho hắn, vậy mà hắn còn đùa được!

Hắn đặt tô cháo đã ăn gần hết lên bàn, còn xấu xa ghé vào tai cậu mà nói:

"Nếu cậu sợ tôi gầy đến thế...thì chi bằng...cho tôi ăn cậu đi..."

Cậu đánh nhẹ vào ngực hắn 1 cái:

"Xấu xa..."

Rồi kéo chăn lên quay mặt sang 1 bên mà xấu hổ, hắn thấy vậy cũng cười cười, không trêu cậu nữa, đi thu dọn mọi thứ rồi lại chuẩn bị thuốc cho cậu.

Những ngày này, có lẽ vì muốn trò chuyện khiến cho Naruto thoải mái vui vẻ, mà vô tình Sasuke nói nhiều hơn bình thường chút ít, cũng bớt lạnh lùng hơn, nhiều khi còn đùa làm cậu đang uống chè cũng xém phải sặc vì cười.

Một thiếu gia của Uchiha bây giờ lại phải hầu hạ người khác, mà thao tác đã rất thuần thục.

Thực ra thì, về phương diện kia, chỉ cần cậu tới lần sinh nhật kế tiếp, sẽ đủ 18 tuổi, lúc đó...lúc đó...Nghĩ đến Naruto mặt lại đỏ đỏ, rồi lại nghĩ đến Sasuke, cậu bất giác mỉm cười, nụ cười ấm áp pha chút xấu hổ.

Sasuke...cậu vì tớ mà thay đổi, cậu không ngại khổ ngại phiền mà chăm sóc tớ, ở bên cạnh tớ,...Nếu cậu muốn tớ, tớ cũng cho cậu được...Chỉ cần cậu không chán tớ thì tốt rồi.

Ở bên cạnh, Sasuke đang dùng bột thuốc bác sĩ cho pha loãng với nước kèm thêm chút mật ong của hắn cho cậu dễ uống. Naruto nằm trên giường, tuy không thấy được gì nhưng nghe tiếng lạch cạch bên cạnh, không hiểu sao, cậu thấy ấm áp và an tâm nhiều lắm.

Vốn từ trước đến giờ, Naruto luôn sợ phải ở 1 mình, hơn nữa bây giờ sức khoẻ cậu lại không tốt, nên dường như nỗi sợ ấy phóng đại đôi phần. Nên mặc dù cậu lo lắng cho Sasuke, cứ chạy đi chạy lại giữa 2 nơi mà đường xa như vậy, làm hắn mệt không ít. Nhưng nội tâm cũng khẽ tham lam, mong rằng ngày nào, Sasuke cũng đến đây với cậu.

Cậu cảm nhận 1 bên giường lún xuống, hai tay đưa ra nhưng hắn lại bảo:

"Để tôi uy cậu uống, nằm xuống đi."

Nếu lớp băng gạc trắng kia được tháo xuống, hắn sẽ nhìn thấy rằng trong mắt cậu bây giờ tràn ngập ý cười.

Naruto cũng rất phối hợp với hắn, ban đầu cậu sợ hắn phiền, nên lúc nào cũng không cho hắn hầu hạ mình đến tận miệng như thế. Nhưng Sasuke muốn làm gì thì phải làm cho tới cùng, làm cho bằng được nên cậu cũng không cản nổi.

Uống thuốc xong thì hắn lại nằm kế bên cậu, nói lại 1 chút bài học hôm nay, rồi những câu chuyện xảy ra trong ngày.

Cũng khá lâu sau đó, hắn mới chuẩn bị đi về. Lúc này, sau khi hắn đã dọn đồ xong xuôi, dặn dò cậu một chút rồi mới quay lưng, thì bất chợt, cậu lại ôm lấy eo hắn.

"Gì đấy? Có phải là muốn đi vệ sinh không?"

Naruto lắc lắc đầu. Tay siết chặt hơn, kéo hắn ngồi xuống giường, mặt áp vào lưng hắn.

"Sasuke, ừm...bệnh nhân ở giường kế bên..."

"Đã ngủ rồi, có chuyện gì không?"

Hai tay Naruto buông ra khỏi eo hắn, theo tưởng tượng mà lần đến khuôn mặt hắn, muốn hắn quay lại.

Lúc hắn quay lại, cậu nhướn người lên, đem môi mình áp đến môi hắn. Tay cậu rất run, tim cậu đập lại còn rất nhanh.

Cũng là lần đầu, cậu chủ động hôn hắn.

Hắn cũng động tình, đưa tay ra sau giữ ót của cậu, khiến cho 2 đôi môi thêm phần quấn quýt, tuy nhiên cũng không thể hôn sâu, vì sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của cậu.

Tiếng mút mát khẽ vang lên làm cậu xấu hổ, phải một lúc hơi lâu, hắn mới buông cậu ra. Một tay vén lại mấy sợi tóc của cậu, một bên vuốt ve má của cậu.

"Sasuke...cảm ơn cậu."

Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt đen lại dao động mãnh liệt, ngập tràn ý cười, hắn đưa tay xoa đầu cậu lần nữa, rồi mới rời đi.

....

Cho đến khi trở lại trường học thì, Sasuke cũng không có về phòng ngay, mà dạo quanh sân 1 chút, hắn ngồi bên hồ bơi, nhìn làn nước theo gió mà khẽ động, mặt hồ trong suốt, như tưới mát lòng người.

Cũng giống như đôi mắt đó. Đôi mắt 2 mí màu thiên thanh đáng yêu.

Tại chỗ này cũng có vài ba kỷ niệm khó quên của cậu và hắn, chưa gì mà cả hai đã gặp nhau được gần 1 năm rồi, yêu nhau đã hơn nửa năm.

Tôi ích kỷ thật đấy Naruto, bây giờ tôi lại chỉ muốn giữ chặt cậu cho riêng mình. Không cho ai động vào nữa. Và giá như...cậu là con gái thì tốt hơn nhỉ.

Tự dưng trong lòng dấy lên phiền muộn, hắn nghĩ đến điều đó vì hắn nghĩ đến cha của hắn. Sasuke hắn tuy rất có khí chất, không sợ trời, sợ đất, nhưng lại cực kỳ sợ cha mình, sợ cái ngôi nhà như một chiếc lồng sắt lạnh lẽo.

Dù sao, hắn cũng chỉ là một thanh niên mới 17 tuổi thôi.

Hắn biết, từ lúc hắn trao sợi dây chuyền kia cho Naruto, cũng là lúc hắn đã ngầm tuyên chiến với cha mình. Tuyên chiến cho cuộc đấu tranh, về cuộc đời của hắn.

Bây giờ hắn chưa có đủ tiền đồ, không thể ngả bài ngay lúc này được, hắn cần lớn lên, cần có sức mạnh, mới có thể níu giữ cậu bên mình.

Nắm chặt mặt đá dây chuyền có hình mặt trời theo ánh trăng mà toả sáng, hắn lại thêm phần kiên định.

Naruto, cậu chờ tôi nhé, tôi yêu cậu.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không thể nào phát hiện ra là, việc Naruto bị hại, lại do chính 1 tay cha hắn sắp xếp, nhằm cảnh cáo hắn.

Buông bỏ phiền muộn sang một bên, hắn chậm rãi bước lên phòng.
...

Tại phòng 192, phòng của Neji và Gaara.

Gaara theo cảm nhận của Neji thì, gần đây hắn tựa như là bị...bị tăng động hay làm sao đó, lúc nào hễ chán là lại y như rằng thiếu đòn, chọc tức cậu.

"Cậu bị điên à!!!"

"Điên gì chứ, cậu học thì cứ học đi, tôi làm gì mặc tôi."

"..."

Mặc kệ làm sao khi hắn dám trêu đùa với mái tóc dài của cậu mà đem ra thắt bính.

Rất tức, nhưng lại không ngăn được xấu hổ, mặt Neji phím hồng, bàn tay rộng và hơi chai của Gaara tuy nói là đùa nghịch với cậu, nhưng lại cũng rất nhẹ nhàng mà vuốt vuốt mái tóc của cậu.

Đồ đáng chết, khốn nạn,...Dám đùa bỡn với ông.

Gaara chẳng qua chán không có việc gì làm, nên mới thử thắt tóc cho Neji thôi, dù sao lúc cậu tức giận lên, không hiểu sao, hắn thấy...vui vui nên hễ lúc nào chán, hắn đều đem Neji ra làm "thú tiêu khiển".

Mái tóc dài kiêu hãnh của Neji cậu đây cư nhiên bị tên khốn đó đem ra đùa bỡn. Hừ, ông đây phải trả thù, phải trả thù!!!

Không hiểu sao lúc nghịch xong, đem mái tóc của cậu biến thành một mái tóc tựa như của nữ nhân, thì Gaara bất chợt, quay mặt Neji sang mà nhìn.

Đứng hình mất 5s.

Đôi mắt màu trắng mở to, đôi mày hơi nheo lại vì ấm ức, môi hơi mím lại, da trắng, mũi thon gọn tinh tế. Lại thêm cái mái tóc kia, bây giờ mà để cậu ra ngoài, chắc chắn sẽ bị nhầm là con gái.

Cả hai mặt ai nấy đều đỏ lên, Neji vội đấm vô mặt Gaara một cái.

*Bốp!*

"Khùng hay gì đây!!"

"Ai ui đau, giỡn một xíu thôi mà. Mà cậu..."

Neji nghiến răng, như đang gầm gừ mà chuẩn bị muốn ăn thịt Gaara đến nơi, tay kéo ngược cổ áo hắn lên.

"Mà sao?"

"Nhìn giống như con gái, dễ thương lắm chứ hâhhaahhaha"

Tưởng rằng sẽ phải ăn thêm một cú đấm nữa của Neji, thì lúc này không hiểu sao cậu lại xấu hổ, chỉ "hừ" một tiếng rồi quay lại tiếp tục quyển sách đang đọc dở, không thèm chú ý đến hắn nữa.

Mà, bây giờ tự nhiên, cậu đọc không vô chữ nào nữa...Gaara bên cạnh có cười lớn cũng không thể nào tống khứ những lời nói vừa rồi ra khỏi đầu cậu.

Dễ thương cái gì chứ...

Mà cũng không hiểu vì sao, cậu cũng không có chán ghét khi nghe hắn nói vậy, thậm chí, còn có chút hồi hộp cùng chờ mong.

Và tối hôm đó, tất nhiên Gaara cũng không có biết được, có ai đó trộm hôn lên má hắn 1 cái thật khẽ rồi mới xoay lưng đi ngủ.

Cảm thấy ấm áp, Neji cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không như ai bên phòng đối diện, buồn thúi ruột nha, ngủ cũng ngủ không được vì nhớ.

Hắn mang cái điện thoại ra, không hiểu động lực gì, mà hắn lại bấm gọi cho cậu.

Lúc nghe tiếng đổ chuông, hắn mới hoàn hồn lại, vội tắt cuộc gọi đi, vì hắn biết, không nên quấy rầy giấc ngủ của Naruto, bây giờ hẳn cậu cũng đã ngủ rồi đi.

Chỉ không ngờ là, khoảng 1p sau thôi, đến phiên điện thoại hắn đổ chuông.

Hắn giật mình một phen, đưa điện thoại lên nghe.

"Ừm."

"Sasuke?? Cậu gọi tớ, có việc gì sao?"

"Ừm, không có gì..."

"..."

Cả hai trầm mặc một lúc, nhưng không ai muốn chủ động gác máy. Một hồi sau, Sasuke hắn mới lên tiếng:

"Tôi nhớ cậu, ngủ không được."

Lòng Naruto như có 1 dòng nước ấm chảy qua. Sasuke dạo này cứ hay rót mấy lời "buồn nôn" này vào người cậu, nhưng lúc nào, cậu cũng không thể không xấu hổ, và cũng rất hạnh phúc.

"Mới gặp tớ cách đây 2 tiếng thôi mà. Ừ...tớ cũng vậy, nhớ cậu lắm."

Rồi cả hai trầm mặc, không ai nói lời nào nhưng bầu không khí không vì thế mà trở nên lạ. Hai người trong lòng ai nấy cũng đều vui vẻ, đấy, nhiều khi cũng chỉ cần một câu nói như vậy thôi, mà đã rất thoả mãn rồi, không phải gặm nhấm nỗi nhớ này mà đi ngủ nữa.

Bọn yêu nhau đúng là lạ lùng thật.

Rồi cả hai bật cười, Naruto ở bên kia nói:

"Tớ sẽ khoẻ lại nhanh thôi, lúc nãy bác sĩ vào kiểm tra, ông ấy nói rằng tớ nhanh nhất thì có thể 2 tuần nữa được tháo băng và xuất viện rồi. Cậu đừng lo lắng nhiều nha. "

Đúng là so với lúc đầu, bây giờ cái giọng nói trong trẻo kia đã khôi phục được 8-9 phần rồi. Sasuke cũng rất an tâm.

"Ừ, thôi không làm phiền cậu nữa, ngủ sớm, mai tôi lại đến."

"Tớ biết, cậu cũng ngủ sớm đi nha."

Rồi rất nhanh sau đó, hắn nghe được một tiếng kỳ lạ bên phía Naruto, rồi cậu ngắt máy cái rụp.

Hắn bật cười, tên ngốc này, học đâu ra cái trò "Kiss me through the phone" này không biết. Sau đó cũng vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ, bỏ qua mọi ưu tư phiền não.

Naruto ở bên kia thoáng xấu hổ, khẽ siết chặt điện thoại, cậu chỉ là muốn thể hiện tình cảm nhiều hơn với Sasuke mà thôi. Không biết Sasuke có cười cậu không. Aizz, bây giờ sao mà ngủ đây không biết nữa a.

Đúng là Sasuke có cười, nhưng lại không hề chứa hàm ý châm chọc, mà là tiếng cười của niềm vui, hạnh phúc.

Cái tình yêu thời niên thiếu ngày hôm nay, ai mà ngỡ sẽ là sợi dây tơ bền chắc không thể tách cả hai ra vào ngày mai...

****
Các bạn ơiiii, nhớ Au chứ hả, thương thương để lại cái ngôi sao nhỏ nhaaaa.
Bây giờ mới comeback, au cũng phải tốn kha khá thời gian để đọc lại xem mình viết cái gì để rồi viết tiếp cho mạch truyện không bị khớp nên các bạn thông cảm nhaaaa.

Mà sắp đến, au nghĩ au sẽ đẩy nhanh tình tiết một chút, và dự định truyện sẽ hoàn ở chương 100 hoặc trên dưới 1 xíu nên là, mọi người ơii, mình đi được nửa đường rồi, cùng Au đồng hành tiếp với nửa chặng còn lại nhaa.
Yêu mọi người.
(Ê nhớ bình chọn, bình chọn điiiiiiii =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro