Phần 46:Bị hại!
Hội diễn văn nghệ của trường vừa qua, lớp Naruto đoạt giải nhất. Bởi vì, tiết mục lớp cậu ngoài việc gây được chú ý, mà lại còn rất sáng tạo về ý tưởng, duy chỉ có lớp cậu chọn diễn kịch và nó thực sự thành công
Phần thưởng tất nhiên rất có giá trị, là một vé trọn gói đi tham quan suối nước nóng ở một thị trấn phố cổ rất nổi tiếng, vé vào bình thường rất rất đắt. Cả lớp sẽ cùng nhau đi vào cuối năm học này.
Và còn một chuyện mà sau khi đêm văn nghệ lắng xuống lại còn lùm xùm, đó là: ''truy tìm'' người đó là ai.
Là bạn học sinh lớp 10/3, mái tóc vàng dài óng ánh, đôi mắt xanh biển trong veo, mi cong, mảnh tinh tế và có một nụ cười tỏa nắng. Cô ấy thủ vai công chúa trong vở kịch của lớp đó.
Mấy thằng con trai cùng khối, đặc biệt có cả đàn anh lớp trên cũng đang truy tìm xem cô ấy là ai, lớp 10/3 dạo mấy ngày gần đây rộn ràng xô bồ hẳn lên.
Tất nhiên là khi được hỏi đến, lớp trưởng Ino sẽ nhún vai và đáp lại, rằng cô ấy chỉ tham gia một vở kịch duy nhất đó, và đã đi du học mất rồi. Hỏi những người khác trong lớp, đều chỉ nhận lại cái gật đầu và sự đồng tình với quan điểm của lớp trưởng mà thôi. Đơn giản là vì Naruto đã nhắc đi nhắc lại chuyện giấu kín thân phận với Ino, vì để phục vụ cho vở diễn nên cô bạn lớp trưởng đồng ý với cậu tuyệt đối.
Naruto cũng muốn chảy cả mồ hôi hột, chẳng lẽ cậu lại giống con gái đến mức như vậy sao trời?
Riêng về Karin, cô ta vào đêm hôm đó lại không có mặt nên hoàn toàn không nắm bắt được chuyện gì xảy ra trong lớp, nếu mà biết, dễ gì cô ta chịu hợp tác.
Sasuke hắn cũng rất rất khó chịu về việc này a, hắn muốn đuổi hết mấy tên lớp khác suốt ngày đến đây rồi nhiều chuyện các kiểu. Mặc dù biết chắc chắn sẽ không ai nhận ra cậu.
Đúng là cậu rất dễ thương, nhưng khi hóa trang, Naruto lúc ấy hoàn toàn rất hoàn hảo với vẻ đẹp đúng chuẩn của con gái, nên rất khó để nhận ra.
Tìm kiếm trong sự thất vọng suốt hơn cả một tuần, cuối cùng sau đó, lớp 10/3 được ''bình yên'' trở lại. Mọi chuyện tiếp sau đó vẫn diễn ra bình thường, những chuỗi ngày học hành có hơi tẻ nhạt cứ thế tiếp tục trôi qua.
Neji với Gaara dạo này ít cãi nhau lắm nha, Neji từ trước đến giờ cứ hay xù lông hay nhảy dựng lên vì mấy chiêu trò chọc ghẹo của Gaara thì bây giờ lại thu liễm hơn đôi chút. Lâu lâu lại còn hay mỉm cười với hắn.
Gaara thì vẫn cứ ngốc ra đó, cứ suốt ngày châm chọc Neji, hậu quả cho những lần quá trớn bây giờ không phải là bị đá, đạp hay đại loại là tra tấn thân thể mà đã chuyển sang tra tấn tinh thần.
Neji sẽ hoàn toàn không thèm nhìn lấy mặt hắn một cái nếu cậu giận. Khi hắn cố gắng giảng hòa bằng những cái chọc ghẹo làm thân thì cậu lại không hề đáp lại. Ví dụ như khi hắn giả vờ giành giật tấm chăn, hay cái gối ôm, thì cậu để cho hắn luôn, còn mình chấp nhận ngủ không chăn gối.
Hắn phải dỗ ngọt, mua trà sữa cho cậu thì cậu mới hết giận trở lại. Có lẽ hắn không biết, từ sau cái đêm đó, Neji đã hoàn toàn thừa nhận là cậu thích tên khùng này thật, nên mọi suy nghĩ về hắn trong cậu giờ đây hoàn toàn khác.
Sẽ không còn cái trò nổi cáu hay này kia nữa, cậu bây giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không phải theo kiểu hiền hiền như Naruto, mà là hình thức bộc lộ cảm xúc rất khác.
Neji bây giờ suy nghĩ nhiều hơn, về mình, và cả Gaara. Lâu lâu Gaara có những cử chỉ quan tâm vô ý thì tối hôm đó, Neji liền không ngủ được, mà sẽ nằm đó mà tủm tỉm cười. Còn có nghịch đùa lên mặt hắn nữa.
Tất nhiên là không giống với Naruto đâu, về khoản này Neji tinh tế lắm, với lại Gaara ngủ thì ngủ say như chết, làm sao sáng mai biết được đêm hôm qua mặt hắn bị ai đó chơi đùa. Còn về Gaara, thời gian này, mọi chuyện ưu phiền, nỗi lo về Naruto dường như biến mất, hắn bắt đầu có những quãng thời gian tiếp xúc nhiều hơn với Neji.
Còn về Naruto với Sasuke, khi mà hắn lỡ trêu chọc cậu hơi quá trớn, Naruto xù lông lên và quay lưng với hắn, hắn liền đè Naruto ra mà hôn cho đến khi nào cậu hết giận mới thôi.
Ngược lại, khi Naruto cố tình chọc tức hắn, ví dụ như là hữu ý nhận lời đi ăn cơm trưa của thằng con trai khác trong lớp ngay trước mặt hắn, hậu quả...vẫn giống như trên...bị đè ra hôn đến ngạt thở.
Hừ hừ!! Sasuke đáng ghét!!Đại lưu manh sói lang đáng ghét!!!
Tất nhiên những chuyện đó là đôi khi thôi, còn bình thường, Sasuke với Naruto cực kỳ thương nhau.
Dạo này Sasuke bệnh vặt nhiều, điển hình là có đêm hắn bị bệnh, Naruto không hề sợ bị lây mà ôm lấy hắn thật chặt, mặc dù hắn đã bao nhiêu lần kêu cậu mau lên giường trên mà ngủ. Cậu chăm sóc cho hắn, dành hết tình cảm vào đấy, như những gì hắn đã từng đối với cậu.
Hai người này mà nói, cứ đang thi nhau xem ai đối tốt với đối phương hơn.
Bây giờ đang là buổi chiều của cuối tuần, nên cả hai đều rất rãnh rỗi.
Naruto bây giờ đang ngồi trong lòng hắn mà đọc truyện, còn hắn phía sau cậu thì lại chăm chú đọc thứ khác, tất nhiên chỉ là mấy cái về học thuật này kia thôi. Uchiha Sasuke từ khi lên 5-6 đã thôi không còn đọc ba cái truyện tranh này nữa.
Hắn là đang đọc tuần san tài chính, từ nhỏ mặc dù bị cha ép buộc học mấy thứ này, tuy có hơi khó chịu nhưng thật lòng mà nói thì, hắn cũng cảm thấy thích nó, tương lai cũng định theo ngành này. Sasuke cực kỳ giỏi, chương trình cấp 3, hắn đã hoàn thành từ lâu, bây giờ đi học, chỉ để lấy cái bằng tốt nghiệp, chứ chả cần học thêm thứ gì nữa cả.
Lâu lâu Naruto có chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy cái biểu đồ rồi hỏi hỏi mấy câu ngốc ngốc, chẳng hạn như, ''cái hình này nhiều màu đẹp ghê cậu nhỉ?'', thì hắn chỉ biết lắc lắc đầu rồi phì cười.
Naruto của hắn vẫn rất vô tư hồn nhiên, rất dễ thương. Mỗi ngày chỉ quan tâm đến việc, là sẽ ăn gì này, là có kiểm tra gì hay không này, rồi bạn bè, ông nội, và cả hắn. Một ngày của Naruto đối với hắn mà nói, rất đỗi bình dị.
Bây giờ hắn cũng đã biết được đôi chút về tuổi thơ của cậu. Không cha không mẹ, nhưng Naruto lại rất vui khi kể lại cho hắn nghe. Kể về người ông tốt bụng, kể cả tuổi thơ nghịch ngợm, phá làng phá xóm của cậu với Gaara cho hắn nữa.
Cậu kể rất nhiều, Sasuke không nói gì, nhưng hoàn toàn tiếp nhận những thứ cậu nói, rồi chỉ biết mỉm cười. Hắn và cậu như thế kia, cớ sao mà mọi thứ đều quá khác biệt đến thế.
- Sasuke!!
Hắn nhướn mày, ý cười hiện lên trong đôi mắt đen.
Naruto chồm lên, tay vuốt vuốt mái tóc xanh dựng ngược của hắn:
- Sao tóc cậu lại màu xanh, rồi còn dựng dựng, tớ vuốt xuống mãi không được!!
Hắn véo yêu cái má của cậu, hai mắt cậu nheo nheo lại:
- Tôi cũng đâu biết, cậu có thích nó không??
Naruto cười thật tươi, ngồi hẳn vào trong lòng hắn, hay chân luồn ra đằng sau mà khoanh lấy thắt lưng của hắn, hai tay đưa lên vò vò nghịch nghịch mái tóc của ai kia.
- Thích lắm! Nó ngộ ngộ, nhưng cũng rất đẹp nha.
Ở với tên ngốc này, chắc có ngày hắn cũng bị ngốc theo cậu luôn quá, Sasuke thầm nghĩ. Hắn cứ ngồi đó ngây ngốc, mặc cậu bám lấy người mình mà nghịch nghịch như con gấu Koala và nghịch mái đầu của mình đến rối.
Tóc màu xanh hiếm thấy lắm nha, Ông nội cậu ngày xưa có nói, cậu sở hữu mái tóc vàng mượt như bây giờ là do cha cậu là người nước ngoài, mà người nước ngoài tóc vàng rất phổ biến, chứ còn tóc màu xanh như của Sasuke thì ít gặp lắm.
Mà dù có là cái gì, thì Naruto vẫn luôn công nhận một điều, rằng Sasuke là đẹp trai nhất!!!
Còn, cậu sẽ không bao giờ biết được, rằng làm như thế này với hắn, chỉ duy nhất một mình cậu được phép. Hồi đó còn cấp 2, Có thằng trêu chọc mái tóc của Sasuke hắn, hậu quả là nguyên cả mặt bị sưng bầm lên, còn được tặng cho lời cảnh cáo cùng cái liếc rách mắt đáng sợ chết người.
Vậy mà giờ đây nhìn hắn, trông rất ôn nhu, ánh mắt đen dịu dàng chan chứa yêu thương nhìn ai đó đang nghịch trên người mình. Lâu lâu sẽ thơm vào cái má phúng phính của cậu một cái.
Nhìn cậu vô tư, hắn lại suy nghĩ nhiều điều. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây quay đi quay lại, đã gần hết năm học rồi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn với cậu sẽ như thế nào?? Rồi còn ra đời?? Tất nhiên là đâu có được giống như bây giờ.
Sasuke cũng không tự nhiên mà suy nghĩ nhiều, căn bản là vì cuộc gọi cách đây không lâu của cha hắn. Cái việc ông gọi điện hỏi thăm, nếu người hiểu về ông nhìn vào, thì có thể nói rất hoang đường. Fukaku Uchiha xưa đến nay, rất vô cảm, ngay cả với con mình.
Vậy mà hôm trước đã gọi hắn, chỉ để hỏi về tình hình học hành, rồi còn dặn dò hắn, cả nhiều điều về tương lai sau này. Ông chưa nói đến chuyện hôn nhân với hắn, nhưng chỉ như thế, thì cũng đã biết rằng, tương lai của Sasuke hắn, hoàn toàn phụ thuộc vào cha mình, hắn không có lựa chọn.
Sasuke Uchiha từ trước đến giờ, chưa sợ, chưa nhún nhường trước ai như với cha hắn. Khoảng cách vô hình giữa hắn với cha đã xuất hiện từ khi hắn rất nhỏ.
Cũng chưa có nghĩ đến chuyện, phải đối đầu với cha hắn để được ở bên Naruto. Nghĩ nhiều đến như thế, hắn cũng mấy lúc mệt mỏi. Nhưng dù gì hắn cũng đã quyết sẽ bên cạnh Naruto từ bây giờ đến sau này!
*****Tại Uchiha gia*****
- Thưa...thưa ngài, thứ ngài cần...đã có.
Quản gia cả người run bần bật, từng bước từng bước thật chậm tiến đến cái bàn rộng, có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện với ông, trên tay có một chiếc tách trà sứ trắng.
Fukaku Uchiha quay lại, một tay vươn đến cầm lấy cái bìa sơ mi, ông giở ra lật lật vài trang. Từng trang, từng trang mà sắc mặt ông dần trở nên xấu đi, cho đến trang cuối cùng, viền mắt đã xuất hiện cả tơ máu, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang siết chặt và cả trên thái dương. Khóe môi đã hơi giật giật, nhếch lên trông rất ghê sợ!
Giận đến run cả người, hơi thở cũng đã nặng trịch!
*XOẠT!!!!* *RẦM!!!*
Ông một tay ném thật mạnh đống ảnh đó xuống sàn nhà, còn đập thật mạnh xuống nền kính của chiếc bàn, thiếu điều lớp kính muốn nứt vỡ, trừng mắt nhìn quản gia đang cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn ông.
Không khí trong thư phòng tĩnh lặng đáng sợ dọa người!
Phải một lúc lâu sau, ông mới bình tâm trở lại, sau đó thật khẽ đứng dậy, từ từ bước đi ra khỏi căn phòng, giẫm lên cả đống giấy tờ tranh ảnh rơi vương vãi trên sàn nhà. Trước khi bóng lưng khuất hẳn, ngài quản gia còn nghe được câu:
''Khá lắm, cứ tiếp tục!''
Để ta chống mắt lên xem, con sẽ làm gì bây giờ, và cả sau này...Thằng con trai hư hỏng mất dạy!
Sau đó, bóng ngài chủ tịch dần khuất sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo, vị quản gia vẫn còn sợ sệt mà tay run run nhặt một bức ảnh lên, chính ông cũng không dám nhìn trực tiếp lâu vào nó, rồi lại lắc đầu.
''Cậu chủ...làm ơn...cậu có làm gì cũng được...đừng phật ý ông chủ...hậu quả...cực kỳ ghê gớm...không phải chỉ riêng mình cậu...mà còn với...''
Là còn với cậu bé tóc vàng trên tấm ảnh, đang ngồi bệt xuống sàn hồ bơi, hai tay vòng quanh cổ cậu chủ mà làm trò...thân mật. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì tội cho cậu bé đó lắm, trông nó có vẻ rất hiền...Thế mà lại là cái...dạng kia, lại còn tiếp xúc thân mật với nhị thiếu gia của Uchiha.
Xấp giấy tờ đó, là toàn bộ về lai lịch chỉ riêng về một người, trang nào trang nấy kín mít, còn có hình ảnh chi tiết đến không tưởng.
Ông quản gia nhanh chóng thu nhặt đống giấy tờ rớt vãi ở dưới sàn, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho chủ tịch thật đúng giờ!
************
Buổi tối, ở phòng 182.
Tối nay Naruto sống chết đòi Sasuke cho ăn Ramen, nên dù lần này hắn đã ra sức dụ dỗ, bao nhiêu chiêu trò dụ ngọt với cậu đều vô dụng hết.
Naruto tối nay đã quyết, nhất định phải ăn bằng được Ramen nha. Sasuke thật tình, lúc nào cũng kêu cậu ăn thứ khác rồi ''ngày mai'' nhất định cho cậu ăn mỳ. Vậy mà tại sao cái ''ngày mai'' đó lại không bao giờ đến chứ?!
Nên là, Sasuke hắn đành thở dài mà để cho mèo con của hắn thỏa thích ăn mỳ một bữa, bù lại hắn lại bắt cậu ăn, uống nhiều thứ sữa, này kia sau khi ăn. Phải đảm bảo là Naruto không thể ốm đi cân nào được.
Naruto từ ngày được hắn quản lý vụ ăn uống, tính đến thời điểm bây giờ, đã tăng một lần 3kg rồi đó!!!
- Cậu xem, cậu bắt tớ ăn nhiều, bụng của tớ bây giờ đã có ngấn mỡ, có phải đã béo lên nhiều lắm rồi không??!!
Cậu xoa xoa cái bụng phình vì mới ăn no của mình mà ai oán nhìn hắn.
Đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu, xoa đầu của hắn dành cho cậu. Naruto thực sự ốm lắm, so với một đứa con trai bình thường thì nhỏ con hơn nhiều. Đáng yêu thì có đáng yêu đấy, nhưng mỗi lần nhìn cậu, nhìn thân ảnh nhỏ bé, hắn lại thấy xót xót kiểu gì, thành ra là muốn vỗ béo cậu thật nhiều, cậu mập lên, hắn rất vui là đằng khác.
Cậu phồng mang trợn má nhìn hắn rồi quay lưng lại, Sasuke thật tình, lúc nào cũng coi cậu là con nít.
- Đừng giận, ăn nhiều một chút, tốt cho sức khỏe. Lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo.
Vuốt vuốt một bên gò má, hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi quay sang, lấy ra một cuốn sách gì đó, ngả lưng ra thành giường, chăm chú đọc.
Còn cậu thì dỗi một chút lại nguôi, tính cậu nào giờ đâu có giận ai lâu đâu. Cuối cùng lại vẫn là ngồi bên cạnh hắn mà chọt chọt, nghịch phá hắn.
Sasuke khẽ liếc sang bên tên ngốc đang quấy rối mình, một tay vòng sang vai cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, rồi tiếp tục nghiên cứu vấn đề đang đọc dở.
Naruto thầm bĩu môi, mấy cuốn sách đó, bộ có gì hay lắm sao chứ. Sasuke chẳng chịu chơi với cậu gì hết.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay, vài tiếng lật sách của Sasuke. Naruto mấy lúc chán như thế này thường hay nghịch ngợm, cậu quơ quơ cánh tay trước mặt hắn nhằm thu hút chú ý, hắn vẫn chăm chú đọc sách, thế là cậu trèo hẳn lên người hắn nằm luôn.
Thế nhưng hắn lại chẳng để ý gì nhiều, cứ để cậu nằm sấp trên người mình, đặt cằm cậu tựa vào vai, rồi lại tiếp tục đọc. Lâu lâu cậu có cắn cắn, gặm gặm làm ướt cả mảng vai áo của hắn, hắn cũng chỉ biết phì cười rồi bóp má cậu một cái.
Ngộ ghê chưa, lúc hắn muốn ôm cậu vào lòng mà nựng nựng thì cậu lại khó khăn, còn lúc hắn đang muốn tập trung làm thứ khác thì cậu lại như thế này đây. Xem ra tiểu tinh nghịch đã chán lắm rồi.
Một lát không lâu sau, hắn gấp rồi đặt quyển sách sang một bên, kéo người cậu dịch xuống, mặt cậu vừa đối diện hắn. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biển ậng nước xinh đẹp một hồi, rồi đặt cái hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
''Ưm!'' Một bên mắt cậu khẽ nheo lại.
- Muốn đi dạo với tôi bây giờ chứ?!
Vẻ mặt của ai kia từ bĩu môi chán chường trở nên hào hứng, gật đầu liên tục. Cậu bật dậy, nhảy xuống giường, hắn cũng rời giường, tay nắm lấy tay cậu, chầm chậm dắt cậu đi ra ngoài.
Cả hai người chỉ đi dạo quanh sân trường, Naruto thì được Sasuke mua cho mấy món ăn vặt như kem, bánh, kẹo, vừa đi vừa ôm một đống mà ăn từ từ. Lần nào cũng thế, đống đồ ăn vặt như thế này, Naruto ăn không bao giờ bỏ sót thứ gì.
Cũng vì một phần, thấy Naruto có nhiều đồ ăn vặt như thế, nên lâu lâu, lại có mấy cô bạn nữ sinh chạy đến xin bốc một miếng, bản tính cậu như kia, tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.
Hồi nhỏ, Naruto đi học mẫu giáo cũng trông giống thế này đó. Ông nội rất chiều cậu, hay mua cho cậu thật nhiều bánh kẹo, để cậu nhét hết vào một chiếc balo mini, mang lên trường ăn. Tụi con nít thấy, liền chạy đến cậu và cứ lấy cái này cái nọ, cậu cũng đâu có nói hay có ý kiến gì. Nên thành ra, ông mua cho cậu 10, thì cậu chỉ ăn tầm 2-3 thôi, số còn lại chắc để nuôi mấy đứa con nít trong trường hết rồi.
Tất nhiên là cũng vừa vừa phải phải thôi, hồi đó có một đứa bé to béo, tự nhiên đến lại gần cậu đòi lấy luôn cả chiếc balo chứa đầy bánh kẹo đó, Naruto rơm rớm nước mắt như muốn sắp khóc và lắc lắc đầu, tưởng là bị đứa bé đó bắt nạt, nhưng may là có Gaara bảo vệ. Nên là từ đó, hễ thấy cậu bé tóc vàng ôm một chiếc cặp đầy bánh mà ăn, nhưng bên cạnh là có cậu bạn tóc đỏ hung dữ, là chẳng ai dám lại gần nữa luôn.
Hai người vẫn lại ngồi dưới cái ghế đá dưới gốc anh đào quen thuộc.
Naruto nói đủ chuyện, kể đủ điều cho hắn nghe, còn hắn lâu lâu chỉ biết vuốt vuốt tấm lưng của cậu vài đường, nhưng lại không hề chán chút nào.
Đến khi cả hai người định đi lên phòng, thì cũng đã rất tối rồi.
Sasuke vẫn định nắm tay cậu, rồi hai người cùng nhau đi lên, nhưng bỗng đúng lúc này, có một bạn học sinh hớt ha hớt hải chạy lại.
''Hộc...hộc...cho hỏi, có phải cậu là Uchiha Sasuke?''
Hắn nhướn mày nhìn cậu nam sinh đang hơi cúi lưng mà thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, rồi ậm ờ đáp lại:
''Có chuyện gì sao?''
''Có...có người muốn gặp cậu, ở văn phòng đoàn đó!''
''Chuyện này...''
Hắn quay sang nhìn Naruto, rồi ngay sau đó chỉ nhận lại cái gật đầu và đẩy nhẹ vào lưng của cậu.
''Sasuke, chắc chắn có chuyện quan trọng, cậu mau mau đi, tớ lên phòng trước đợi cậu!''
Nghe được mấy lời đó, nỗi bất an mơ hồ trong hắn cũng tiêu biến đi, hắn mỉm cười, rồi xoay gót, bước đi theo cậu nam sinh đó.
Naruto nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, rồi mới tự mình đi lên ký túc xá. Sân trường giờ đây cũng hơi vắng, đèn cũng đã tắt đi nhiều rồi, tại trời cũng đã tối gần khuya.
Đi qua cái bãi đất trống sau trường, bỗng có một bàn tay thô ráp của ai đó, kéo thật mạnh cậu đi! Đến một góc khuất, hắn ta đẩy thật mạnh cậu vào bức tường thô cứng.
''Ô...A''
Cậu hoảng sợ, không nói được nên câu nên chữ, chưa kịp xoay gót bỏ chạy, tên đó liền đấm một phát thật mạnh vào vùng bụng non của cậu.
*Huỵch*
Mắt cậu mở to, nước mắt vì bị đau đớn không kiểm soát tuôn ra.
''Ư...hư...huhu...ông là ai...sao lại...đánh...''
*CHÁT*
Không đợi cậu cầu xin, kêu khóc đủ 1 câu, gã ta liền giáng một bạt tai nóng rát vào một bên má của cậu. 5 dấu tay hằn đỏ tím trên mặt, còn có cả máu chảy ra. Một gã trung niên cao to, bặm trợn, dùng hết sức mà đánh lên khuôn mặt của Naruto, đau...sợ hãi đến mức, Naruto thở gấp, kêu cứu cũng không có can đảm.
Khuôn mặt của gã không có lấy một tia xúc cảm, tiếp đó liền dùng một tay bóp chặt cổ cậu xách lên cao, bóp rất mạnh, làm cậu phải trợn cả mắt lên.
*Xì!!!*
Hắn ta bóp một hơi bình xịt hơi cay nồng độ cực mạnh vào mắt cậu, rồi buông cánh tay đang siết lấy cổ cậu ra, dằn mạnh cậu ngã xuống nền đất!
''AAAAAA...HUHU...Ô...Ô...ĐAU...''
Naruto giãy đành đạch dưới nền đất đá gồ ghề, hai tay ôm mặt của mình mà kêu la đau đớn.
Như có lấy hàng nghìn cây kim nhọn đâm vào mắt của cậu, như có ai tàn bạo móc lấy hai mắt cậu ra. Không, còn đau đớn hơn rất nhiều. Hơi cay mạnh thấm vào mắt, còn có xông vào mũi, rồi xuống cuống họng của cậu, khiến cho cậu ngay sau đó, đến nói cũng không còn khả năng.
Ngay lập tức, hai bên mắt của cậu, không còn là nước mắt nữa, mà đã là...máu.
Hai dòng máu đỏ tươi hòa lẫn với nước mắt tuôn ra, thấm đẫm, lem lấm cả khuôn mặt xinh đẹp.
''KHỤ...KHỤ...HƯ...ức...Sasuke...''
Mỗi nhịp, mỗi nhịp thở, Naruto lại như đang trải qua từng đợt tra tấn đau đớn cực độ. Hơi cay đó, thực sự rất mạnh, cái thứ gã ta cầm, không phải bên ngoài muốn mua là mua. Hàm lượng Axit vượt ngưỡng so với mức bình thường rất nhiều.
Đôi mắt không còn màu xanh biển trong veo, mà đã bị nhuộm một màu máu đỏ đáng sợ. Đau...đau quá, mắt cậu sao...mở không lên nữa... Còn máu lại cứ không kiểm soát tuôn ra, khóe môi của cậu, còn cảm nhận rất rõ vị tanh mặn buồn nôn của nó. Tròng mắt trắng xanh biển gượng mở, rồi sau đó lại nhắm tịt. Cả hai đôi mắt, bây giờ đều mang màu đỏ sẫm.
Gã ta nhếch môi nhìn cậu giãy dụa, rồi nằm co quắp co queo một chỗ, sau đó mới ung dung bỏ đi, mặc cậu nằm ở chỗ tối khuất hôi hám, không người lui tới.
Mắt không mở lên được nữa, cổ họng rát muốn bị phân hủy, Naruto tuyệt vọng nằm co ro một góc tường.
''Sasuke...tớ đau quá...Cứu tớ với!''
*******
Trời ơi, không biết giờ này rít đờ rít đỡn còn ở đây với Au không :((
2 tuần qua, Au bị khủng hoảng vì vụ học hành trệt dưới mương dưới cống, không ngóc lên nổi luôn!!!!! Ghê lắm huhu. Giờ bình ổn mới viết truyện được a~
Ngày nào cũng lên đây đó, không bao giờ quên truyện cùng readers đâu!!
Vẫn như bình thường nha mọi người, Au vẫn cầm rổ hứng VOTE, và mọi người qua đường nhớ bỏ VOTE và tuần sau ghé lại nhann!!
Yêu yêu, xin lỗi, xin lỗi!~~~~~
Moah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro