Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44: Mình thích tên ôn thần rồi ư?

Buổi tối, ở phòng 192.

Lúc này, Gaara cũng đã khỏe lên nhiều, tâm tình cũng tốt lên theo nên cơn sốt li bì ban sáng bây giờ hầu như đã tan đi hết.

Buồn thì chắc chắn chưa hết hẳn, có lẽ hắn nên tập chấp nhận để Naruto đi yêu tên Sasuke kia, miễn cậu vui, cậu hạnh phúc là được.

Gaara bình thường bây giờ, vẫn như mọi khi, cởi trần, mặc duy nhất một chiếc quần đùi nằm sấp trên giường, vừa ăn bánh vừa chơi laptop.

Một hồi lâu sau đó, thì hắn mới để ý, rằng từ sáng đến giờ, hắn không thấy Neji ở đâu cả. Chẳng phải ngày hôm nay buổi trưa đã hết tiết học rồi sao?! Neji đâu có hay đi chơi này kia, giờ này phải ở đây rồi chứ!

Nếu hỏi tại sao hắn lại bất chợt nhớ đến Neji, thì lí do là vì, bình thường phòng có hai người, mà hắn với cậu ở chung lúc nào cũng như chó với mèo kia, cãi lộn suốt ngày, im ắng một khắc, đâm ra thấy thiếu thiếu.

Tự nhiên hắn nhớ đến cái khuôn mặt lúc giận của Neji, đôi mày nhíu lại, má đỏ như muốn bốc cả khói, vành tai cũng vậy, còn bặm môi, lại thấy có gì đó...vui vui.

Tên ngốc đó, lúc nào cũng muốn kiếm cớ gây sự với hắn. Tính tình thì khó bảo, ương ương ngạnh ngạnh, khiến cho hắn cũng muốn chọc ghẹo khi nào không hay. Gaara từ nhỏ đến lớn, chơi với một mình Naruto, thì chỉ để lộ cái ôn nhu, hiền hiền, chứ không ai nghĩ rằng, hắn cũng có một chút tính trẻ con.

Cái tính trẻ con đó, nó bộc phát từ khi ở với Neji. Cũng không nghĩ là, một người chỉ biết cười với mỗi mình Naruto, còn với nhiều người còn lại, lạnh lùng một cách khó hiểu như hắn, bây giờ lại xuất hiện thêm cái nết giỡn giỡn nhây nhây.

Neji, mỗi khi cãi không lại hắn, hay bắt đầu yếu thế, liền lập tức lật mặt nhanh như lật bánh tráng mà dùng hết lời ngọt đi xin lỗi hắn, xong được tha thì lại quay sang cạp lấy hắn. Cãi thì chẳng bằng ai, vậy mà lúc nào cũng muốn gây sự với hắn.

Nhưng mà, Gaara không hề ghét cái nết con nít khó bảo đó của Neji một chút nào.

*Cạch*

Là Neji!

Cậu chán nản bước vào phòng mình, Gaara thấy liền bật dậy khỏi chiếc giường, phi xuống ngay bên cạnh:

- Nè nè! Mau đi mua đồ ăn đi! Tôi đói quá! Hôm nay là muốn oẳn tù xì, hay tính nhẩm, tôi đều có thể chấp cậu!

Neji không nói gì, chỉ giơ bịch đồ ăn lên cao.

- Mua có một phần, tính cho tôi nhịn sao?

Cậu lắc lắc đầu, để cái bịch đồ ăn đó lên bàn, rồi soạn đồ bước vào nhà tắm. Trước khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu chỉ để lại vỏn vẹn câu:

''Mua cho cậu!''

Rồi cửa phòng tắm đóng lại, còn có tiếng chốt khóa trái. Gaara vẫn nhìn theo, rồi ngoảnh lại nhìn bịch đồ ăn mà trong đầu lại suy nghĩ gì đó.

''Hôm nay cậu ấy lạ nhỉ?!...

...Hay là trong đồ ăn có độc??!''

...

Ở phòng 182.

Sasuke thì bây giờ đang đứng trước cửa phòng tắm, gõ gõ vài cái, dùng hết lời để dụ dỗ con mèo nhỏ đang sợ hãi trốn một góc kia ra ngoài. Thật tình, nếu lúc đó, hắn kiềm chế bản thân một chút, thì bây giờ đâu phải khổ sở như thế này!

Bởi vì lúc đó dưới thân hắn, Naruto thực sự xinh đẹp, câu dẫn, còn cái biểu cảm đáng yêu đó nữa chứ, hắn làm sao có thể kiềm chế. Da trắng như sữa, lại còn mềm mềm, mẫn cảm, hắn chạm đến đâu, tay hắn liền có cảm giác như bị hút vào bên trong, còn người cậu lập tức có phản ứng mà đỏ ửng lên. Đôi mắt xanh biển xinh đẹp trong veo, tràn ngập ánh nước, hai má đỏ đỏ, người lại tỏa ra thứ hương thơm câu nhân chết người! Không thể tin được, đó lại là thân hình của một đứa con trai!

Nghĩ thì nghĩ phải chăng lúc đó nên kiềm chế một chút, thế nhưng Sasuke hắn lại cũng có một chút tiếc tiếc, vì cái tiếng gõ cửa chết tiệt đó mà hắn lại không ăn thịt được cậu. 

Uchiha Sasuke, cũng sói lang này nọ lắm nha! Nói không thích được này này kia nọ với cậu, chắc chắn là nói dối!

''Naruto, cậu mau ra đây đi nào.''

Từ bên trong có tiếng nói vọng lại:

''TỚ...TỚ TẮM CHƯA XONG MÀ!!''

Sasuke thở dài, muốn trốn tránh hắn thì đúng hơn. Bên trong chẳng có tiếng nước chảy, ban nãy lại còn chạy nhanh vô mà không đem quần áo để thay, tắm cái gì mà tắm.

Hắn lại thầm nguyền rủa cái người đã dám gõ cửa lúc mỡ sắp rơi vào miệng mèo kia. Người đó là ai??

Là Sami, Uchiha Sami chứ ai!

Người ta hay nói, nhà có một đứa con gái, một đứa con trai thì thằng con trai sẽ nghịch ngợm và đứa con gái sẽ cân bằng lại mọi thứ. Quan niệm này bây giờ có thể chứng minh, là hoàn toàn nhảm nhí, nhất là đối với nhà Uchiha đây!

Đứa em Naharu hiền lành, dễ thương, ngoan ngoãn biết bao nhiêu thì người chị lại nghịch ngợm, phá phách bấy nhiêu.

Lý do Sami có thể được ở đây, chính là, ở tương lai, mama còn đang giận papa, chẳng chịu nấu cơm. Cô ngán ăn đồ ăn ngoài lắm rồi, nên mới lợi dụng thời thế nước đục, hỗn loạn mà xin phép papa đi chơi, tất nhiên là Sasuke ở tương lai đã đồng ý.

Còn kêu cô dắt đứa em đi luôn, để ba nó làm lành với mẹ nó rồi hẵng về nhà.

Nhưng ngài Uchiha Sasuke đáng kính đã không lường tới việc, Sami bỏ đứa em ở nhà của Neji và Gaara chơi, còn cô thì lén xin bác Shikamaru để đi đến đây đó! Kỳ kèo mãi, Shikamaru mới chịu cho cô đi, cứ qua qua lại lại giữa hai thời như thế này, sớm có ngày tương lai, quá khứ đảo lộn lên hết quá!

Thật tình, phá banh nhà banh cửa ở tương lai, bây giờ còn đi phá chuyện tốt của hai vị thân sinh nhà mình vào cả thời điểm quá khứ.

Nếu Sami mà biết, lúc Papa sắp ăn thịt được mama mà cô lại là người phá đám, thì ắt hẳn sẽ tức tức tức lắm a!!!! Cô là hủ mà!! Có con hủ nào lại muốn đi làm bóng đèn cản trở giữa hai người kia đâu chứ!!

Tất nhiên Sami chỉ muốn về lại thời điểm quá khứ dạo chơi một chút, đi chào các cô chú ở quá khứ một chút cho đỡ nhớ. Dẫu sao, cô cũng cảm thấy thời điểm quá khứ nó vui hơn là ở thời của cô, ồn ào, xô bồ, khó chịu lắm. Cô ở đây tiện thể ghé sang văn phòng của cô Tsunade rút hồ sơ luôn, tối nay không về nhà, papa nghi ngờ cho mà coi!

Quay lại với hiện tại, Sasuke vẫn đang rất khổ tâm, làm sao dụ được mèo nhỏ ra ngoài bây giờ!

''Cậu mau ra, rồi tôi dẫn cậu đi ăn Ramen, cả tối cậu chưa ăn gì, sẽ đói mà ngất xỉu đó ~''

Ở bên trong phòng tắm, Naruto ngồi bó gối xuống sàn, mặt vẫn rất rất đỏ, cả người lúc này cũng chưa hết cái cảm giác ''kỳ lạ'' ban nãy.

''Ọt!~~''

Nhưng cậu cũng rất đói!

Thế nên phải chần chừ, lưỡng lự một lúc, cậu mới dám mở cửa he hé, mái đầu vàng thập thò ra ngoài.

Sasuke thấy có tiếng mở chốt, liền đẩy mạnh cánh cửa, thật nhanh bước vào, ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên cao, bước ra ngoài, vác cậu lên giường.

- Sasuke??!!

...

Hắn đặt cậu nằm lên giường, tay vòng ra sau lưng cậu, khảm chặt cậu vào lòng mình. Cằm hắn tựa tựa lên đầu cậu. Hắn cứ ôm cậu như thế, nhưng lại không nói một lời nào, ôm thật chặt! Làm Naruto trong lòng hắn cũng hơi hỗn loạn. Mọi hành động của hắn lúc nãy rất vội vàng, nhưng đến bây giờ...hắn lại không làm gì cả, chỉ đơn giản ôm cậu như thế này.

Một lát sau, hắn mới cất lời:

- Tôi xin lỗi. Ban nãy...đã làm cậu sợ rồi! Đừng sợ, hay giận gì tôi nhé...! Naruto!

Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng cậu vài cái, vuốt dọc vài đường, cả hành động ôn nhu và giọng nói bây giờ cũng không còn chứa dục vọng như ban nãy nữa. Naruto ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn bây giờ buồn buồn, còn chứa chan một nỗi hối hận.

Đúng dù có muốn ăn thịt cậu như thế nào đi nữa, có sói lang đến thế nào chăng nữa,nhưng Sasuke hắn, không bao giờ muốn bản thân mình lợi dụng Naruto. Hắn không muốn, hắn phạm sai lầm, để Naruto xa lánh hắn, sợ hắn. Tuy mọi việc không đến mức quá nghiêm trọng như thế, nhưng hắn luôn muốn trân trọng, nâng niu Naruto một cách hết mức. Bây giờ, cậu chưa sẵn sàng, hắn sẽ không chạm vào cậu, đợi đến lúc cậu chấp nhận hắn, có ăn thịt cậu cũng chưa muộn.

Làn sóng khẽ dao động trong đôi mắt màu xanh biển, cơ mặt cậu cũng dịu lại, không còn sợ hãi, hồi hộp như lúc nãy nữa. Cậu mím môi cười, một tay choàng ra sau lưng ôm lại hắn, một tay đưa lên, vuốt lấy mặt hắn, lắc lắc đầu:

- Tớ...tớ không giận gì cậu đâu mà. Cậu...cậu chỉ vì...thích tớ...nên mới như thế đúng không?!

Rồi hắn siết chặt vòng ôm của mình hơn, Naruto cũng cảm thấy an tâm mà tựa đầu vào ngực hắn. Ban nãy cậu sợ mà phản ứng hơi quá, cậu cũng sợ Sasuke sẽ giận. Cậu như thế, chỉ tại, khoảnh khắc vừa rồi làm cậu nhớ tới cái đêm sinh nhật, Gaara đã đánh cậu, đã...nên cậu hơi sợ sợ một chút.

Chứ cậu cũng đâu muốn tránh hắn đâu, nếu như lúc nãy, cậu bình tĩnh hơn, thì...nếu Sasuke thực sự muốn...muốn...thì cậu...cho hắn cũng...cũng được mà! Cậu thương Sasuke mà! Cậu chỉ cho một mình hắn thôi, cậu tin Sasuke!

Tự nhiên nghĩ đến mà Naruto lại thêm một phen xấu hổ. Nhớ đến ban nãy, tuy có sợ, nhưng Naruto mặt khác lại muốn chui xuống đất trốn luôn...vì...cậu có một chút...cảm thấy thích!

Cậu...thích những hành động, những cái động chạm thân mật, nhẹ nhàng đó của Sasuke. Nó tê dại, nhưng có cái gì đó,...thoải mái lắm. Chỉ là, đây là lần đầu trải qua cái cảm giác như thế này, nên cậu hơi bỡ ngỡ.

Ta nói chứ lúc nào hai con người này diễn màn ''tình cảm'' là quên đóng cửa mà! Xem xem, bên ngoài có ai đang nhìn kìa!

Sami đưa tay lên che miệng, cười cười. Nghịch ngợm thì nghịch ngợm đấy, nhưng cô vẫn rất thích xem papa với mama tình cảm với nhau nha. Hủ mà, lại còn có, papa và mama cô mà diễn phim tình cảm, thì có diễn viên nào xịn hơn được nữa chứ!! Papa là đẹp trai nhất, mama dễ thương nhất a!!!!

Rồi cô cũng tạch lưỡi, rồi lẳng lặng đi về. Không biết giờ này ở nhà, papa đã làm lành với mama xong chưa nữa.

Ấy!! Còn Naharu!! Lỡ nó về nhà, chuyện mình đi đến đây sẽ lộ tẩy mất!! Không được! Không được!! Về nhanh thôi!!

*********

Ở thời điểm tương lai.

Naharu đang ngồi chơi gấu bông dưới sàn nhà, còn Shinki thì đang ngồi trên bàn học.

Naharu chán nản, nó hết lăn qua, lăn lại thì lâu lâu sẽ đứng dậy, chọc phá cậu bạn lạnh lùng. Chị hai thật tình, đi đâu mà lâu về thế không biết nữa! Còn Shinki thì chẳng chịu chơi với nó!

Naharu chọt chọt vào má của Shinki vài cái:

''Cậu, chơi với tớ đi mà!!''

Cảnh này quen không? Đã rất lâu, mama của nó là Naruto cũng hay làm như thế này với papa của Shinki là Gaara đó!

Shinki, tên nhóc mới vài tí tuổi đầu mà đã bày đặt lạnh lạnh lùng lùng lại chẳng thèm đáp lại câu nào, tiếp tục viết viết. Naharu thấy thế mà tiếp tục quấy phá, nhưng sức chịu đựng của Shinki cao lắm, cho dù cậu có vẽ bậy hay cù léc nó, thì nó cũng chẳng có phản ứng gì.

Naharu mới ngồi bệt xuống sàn, quay lưng lại với Shinki.

Một lát sau.

Hoàn thành mớ bài tập, Shinki mới duỗi người một lát, rồi chiếc ghế xoay quay lại. 

Nó khẽ ngạc nhiên khi nhìn xuống nền nhà, rồi không nói không rằng, bước lại chiếc giường, lấy cái chăn, cái gối, cùng với mấy con thú bông để xuống sàn nhà, rồi nó nằm xuống bên cạnh ai kia đã ngủ mất.

Shinki lúc này mới lén lén quệt đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên mắt của Naharu. Rồi nó tắt đèn bàn.

Hình ảnh phản chiếu từ ánh trăng qua ô cửa sổ, có một bóng hình một đứa con nít, nó đặt một nụ hôn lên trán của đứa đang say ngủ, rồi hai đứa cùng ngủ dưới sàn.

Một lát sau, Neji từ nhà bên dưới bước lên lầu, thấy hai đứa con nít nó ôm nhau ngủ say dưới sàn nhà, mới bế từng đứa đặt lên giường, rồi đi ra ngoài, kêu nhà bên kia là Naharu đêm nay ngủ lại.

*********

Ở phòng 182.

- Đói chưa??

Sasuke ôn nhu vuốt lại mái tóc vàng hơi rối, còn vương mấy sợi trước mặt cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, gật gật!

Hắn mỉm cười, bật người dậy, kéo cậu ngồi dậy theo.

- Đi, tôi với cậu đi xuống kiếm gì đó ăn, rồi dẫn cậu đi dạo.

- Ừm.

Thế nhưng buổi tối thế này, căn tin còn đâu ra đồ ăn nữa. Hắn phải xin phép bảo vệ để dẫn cậu ra ngoài trường.

Ngoài đường phố chỉ mới lên đèn, nên có rất nhiều quán ăn khuya. Tất nhiên Naruto sẽ đòi ăn Ramen và Sasuke hắn không chịu rồi. Phải khó khăn lắm, hắn mới dụ dỗ cậu vào được một quán lẩu nấm mà theo hắn, thức ăn trông cũng có vẻ có chất một chút.

- Cậu lừa tớ! Rõ ràng lúc nãy cậu còn nói cho tớ ăn Ramen!

Naruto phồng má, còn hắn thì nghe nhưng vẫn chẳng phản ứng gì, tiếp tục bóc dở con tôm, rồi để vào chén của cậu.

- Ngoan! Cậu ăn Ramen nhiều, người cứ ốm hoài sẽ không đẹp đâu! Cái này cũng rất ngon không phải sao?!

- Tớ ốm là cậu sẽ không thích tớ nữa nên mới bắt tớ ăn mấy món này chứ gì! Hứ hứ!

Naruto chu môi, còn hắn phì cười, ngắt lấy cái má phúng phính của cậu rồi tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào chén cậu. Đúng là hắn muốn vỗ béo cậu đó.

Mặt khác thì Naruto đúng thật là dễ dụ nha, ban nãy sống chết không muốn vào đây, vào đây lại cũng nói không ăn. Bây giờ, khi thức ăn được dọn lên, thì ăn thật ngon lành. Sasuke có một chút lo lắng, nếu như thế này, dễ dụ thế này mai mốt gặp ai cho cây kẹo mút rồi bắt cậu đi, chắc hắn mất cậu luôn quá!

Ăn xong thì làm sao mà về ngay được, Naruto hư lắm, đòi hắn dẫn đi hết cái con đường ăn vặt, rồi còn đòi uống trà sữa. Bình thường có vẻ biếng ăn thế thôi, chứ khi Naruto đã muốn ăn thì, chậc chậc!. Mà muốn ăn cái nào nó lợi sức khỏe một chút thì tốt hơn nhiều rồi.

Thế nhưng Sasuke hắn cũng chiều theo ý cậu, dẫn cậu đi chỗ này chỗ kia.

Nhìn cậu vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, tự nhiên, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Kỳ thực, hắn cũng muốn mình có thể chiều cậu từ nay về sau này, không chỉ riêng vào mấy lúc như thế này.

Nghĩ đến tương lai sau này, Sasuke cảm thấy nặng lòng, lo lắng nhiều lắm. Những phút như thế này, còn kéo dài được bao nhiêu? Thời gian không chậm như hắn vẫn tưởng đâu, sẽ đến lúc, nỗi lo của hắn sẽ là thứ hắn sẽ phải vượt qua, đối đầu để dành lấy Naruto về sau.

Cấp 3 là khoảng thời gian an nhiên nhất!

***************

Ở bên phòng 192.

Khi Neji bước ra từ phòng tắm, thì lập tức, cậu bị tên ôn thần cởi trần ôm chặt lấy.

- Nói mau!! Hôm nay bị gì hả?! Không nói liền cù léc chết cậu!

Neji không biết là do mới tắm xong nên mặt đỏ đỏ, hay vì nguyên do nào khác.

Cậu gượng gượng cựa quậy:

- Buông...buông ra coi!!

Gaara mới nhếch môi:

- Mau nói, thì tôi buông! Cậu hôm nay lạ lắm!

Neji ngước mặt, đôi mắt trắng do mới tắm xong còn phủ một tầng sương khẽ dao động khi nhìn hắn, nhìn đôi mắt lục bảo sắc sảo nam tính, rồi lại cúi đầu xuống.

- Không muốn đôi co với cậu, mau buông ra, tôi mệt!

Rồi Gaara cũng buông cậu ra, nhìn cậu chán nản bước đến phía giường ngủ, soạn soạn mớ đồ gì đó. Nghĩ gì mà hắn cũng lại bước về phía giường, cúi đầu xuống phía gầm, lấy ra cái máy sấy tóc.

- Ê?!

Neji khó hiểu nhìn hắn, hắn thì vẫy vẫy tay, ý bảo cậu bước tới gần. Cậu cũng làm theo, đoạn, hắn kéo cậu ngồi xuống giường, đặt cậu ngồi vào giữa lòng hắn.

Nhất thời Neji hơi xấu hổ.

- Làm...làm gì thế hả??!

Gaara phì cười, không nói không rằng, bật chiếc máy sấy tóc lên, hướng thẳng vào mái tóc nâu hơi dài của Neji mà đảo quanh. Hơi ấm nóng trực tiếp phả vào mái đầu còn ướt mới tắm làm Neji khoan khoái, dễ chịu mà hơi nhắm nghiền mắt lại.

- Thoải mái không?

- Nói...nói nhiều, mau làm tiếp!

Cứ như thế, cho đến khi mái tóc của Neji khô lại mà hơi xù lên thì Gaara mới dừng lại, tắt đèn ngủ.

- Ngủ thôi, hôm nay nhường gối ôm cho cậu!

Đoạn, hắn kê một tay lên đầu hắn, nghiêng sang một bên rồi ngủ, Neji cũng hừ lạnh một tiếng, rồi nằm xuống ngủ luôn.

Chỉ với một chút cử chỉ quan tâm ban nãy của hắn, Neji cảm thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều lắm, không biết là tại sao nữa?!

Tên ôn thần không còn đáng ghét nhiều nữa.

Neji cậu cũng không còn ghét tên ôn thần nhiều nữa.

Đến lúc Gaara đã hoàn toàn ngủ say, Neji mới chồm người qua, kéo tấm chăn đắp lên người hắn. 

Hôm nay lạ nha, hai người chẳng cãi lấy một câu.

Neji nhìn tên ôn thần tóc đỏ đang say ngủ mà lén dùng tay chạm lên từng ngóc ngách trên khuôn mặt hắn, rồi mỉm cười.

Cậu và hắn đắp chung một tấm chăn, lưng cậu đối diện với lưng hắn. Neji nghĩ gì đó, rồi bất giác cười thật đẹp rồi từ từ chìm vào mộng.

Sabaku Gaara, hắn ta cũng không xấu như mình tưởng...

Có phải...mình đã...

************

Oayyyy, Au ra chương mới rồi nè!!! Chăm ghê chưa!!!! Đúng hẹn rồi nha!!!

Có bạn nào ship cặp hai đứa con nít của hai nhà hông :33

Có thì nói Au nhan, để lâu lâu Au chèn hai đứa vô cho vui nhà vui cửa :vv

Nhớ VOTE một cái thật là bự chảng để Au vui nha :vv Au vui thì truyện mới hay =)))))

Mọi người đọc truyện vui vẻ a~

Chương mới vẫn là vào cuối tuần sau nhannn. Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro