Phần 43: Trừng phạt!
- Sasuke...Sasuke...cậu đừng giận mà. Tớ và Kiba, chỉ là tập kịch thôi mà.
Naruto ôm chặt lấy eo hắn, mặt dụi dụi vào lưng hắn, bám vào người hắn như một con gấu Koala.
Hắn chỉ thở mạnh một cái, rồi chẳng nói gì. Lúc đó, hắn tận mắt chứng kiến, xém một chút nữa, Naruto của hắn đã để cho thằng kia hôn vào, làm sao mà chịu được. Chỉ muốn vác cậu lên trên vai rồi đem về ăn sạch ngay lập tức nhưng lại không nỡ.
Còn dám giận hắn, cho hắn ăn bơ ngập mặt suốt cả hai ngày qua mà cười cười nói nói rất vui vẻ với người khác.
Naruto thấy hắn chẳng thèm nói gì, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, cậu không muốn Sasuke giận cậu đâu. Ngay lập tức, cậu trèo lên người hắn, rồi lăn xuống phía bên kia chiếc giường, nhào vào lòng hắn, mái đầu vàng cọ cọ vào lồng ngực hắn, hương dầu gội thơm dịu xộc vào ngay mũi hắn.
- Ưm...Ư...Mai mốt tớ không có như thế nữa, cậu đừng giận nữa nha, Sasuke...
Chết tiệt, mèo nhỏ của hắn đáng yêu quá! Chủ động nhào vào ôm chặt hắn, người thì trắng mềm lại còn thơm thơm.
Đúng là, có muốn giận cậu cũng thật khó nha. Hắn một tay nâng khuôn mặt cậu lên, một tay véo lấy cái mũi của cậu.
''Ứ...Ứ...''
- Biết sai chưa?
Mái đầu vàng gật gật, đôi mắt thiên thanh to tròn ầng ậng nước nhìn chằm chằm vào hắn chắc nịch.
- Vậy sau này có còn dám không nhìn mặt tôi không? Còn dám thân thiết với người khác không? Hả???
- Không mà...Chỉ thân thiết với một mình cậu!Tớ thích cậu nhất!!...Trừ ông nội ra thôi...
Thanh âm nhi nhí phát ra từ lồng ngực hắn, mái đầu vàng mượt không ngừng cọ cọ vào người hắn và lắc đầu. Hẳn mỉm cười nhẹ, rồi một tay vòng ra đằng sau lưng cậu, một tay nâng khuôn mặt cậu lên, rồi hôn cái ''chốc'' vào một bên má của cậu.
- Tốt! Sau này còn tái phạm, sẽ trừng phạt cậu thật nặng!
Đơn giản thế đấy, chỉ vài câu xin lỗi, cái ôm, cái hôn nhẹ là mọi sự đều được giải quyết. Hai người này, đúng là không thể giận nhau lâu được mà!
Làm Hyuga Neji đang đứng ở trước cửa phòng của hai người mà xém nôn hết tất cả mớ thức ăn vừa mới đưa vào miệng ra ngoài.
Naruto!!! Cậu là đồ ngây thơ!!!! Ủa là hắn có lỗi hay cậu có lỗi trước?! Phải giận!! Phải giận!! Phải giận chứ!!!!!Tức chết tôi đi mà!!! Hừ hừ!!! Cái tên mặt đụt đó, đích thị là đồ lưu manh đó!!
Lại còn diễn một màn tỉnh cảm ôm ôm ấp ấp trên giường mà quên cả đóng cửa nữa chứ, tính để cho cả thiên hạ biết là hai người yêu nhau đấy à?!
Neji mang tâm tình bực dọc mà dậm chân xuống sàn mấy cái rồi bước về phòng của mình.
******
Ở phòng 192, Gaara hắn đang phát sốt mà nằm lì một chỗ. Suốt cả ngày hôm nay, cả người hắn không hiểu tại sao mệt lử, nhức đầu, chóng mặt, đến tối như bây giờ thì lên cơn sốt.
Neji bước vào phòng, thấy cảnh tượng này mà chán chường lắc lắc đầu.
Sao ai cũng thích làm cậu mệt mỏi thế nhỉ?! Hết Naruto, bây giờ là tới tên ôn thần này nữa! Ủa mà, sao tự nhiên cậu lại phải lo cho hắn chứ! Hắn bệnh kệ hắn, hắn sốt cao thì mặc xác hắn chứ!!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng không biết động lực gì, khiến cho hành động của cậu đi ngược lại với ý nghĩ trong đầu cậu mà bước lại gần chiếc giường, quỳ xuống rồi kéo cao chiếc chăn lên đắp cho hắn.
Gaara cả ngày hôm qua, cho đến hôm nay, cả người mệt mỏi rã rời, tâm tình lại càng thêm xấu đi.
Đôi mắt đang nhắm chặt, cau mày lại bất chợt ứa ra một giọt nước mắt nóng hổi.
Naruto ghét hắn, Naruto không muốn hắn chạm vào nữa, cậu kinh tởm hắn...Ngay cái giây phút cậu kêu khóc thật lớn khi hắn đang ôm chặt cậu, hắn đã gần như chết lặng. Gaara không ngờ, bây giờ Naruto sợ hắn như sợ cọp sợ thú.
Hắn chỉ là yêu cậu thôi mà. Mọi việc tại sao cứ lại phải quá khó khăn với hắn đến mức này.
Hắn thì mệt gần chết, chỉ vừa mới gượng gạo đứng dậy rót ly nước, nhìn sang phòng bên cạnh cửa đang mở, nhìn vào bên trong thì lại thấy cậu đang ôm chặt lấy tên Sasuke kia!
Gaara cũng phải thừa nhận rằng, mình ghen tỵ với tên Sasuke đáng chết đó. Tên Sasuke đó đánh cậu, hết lần này đến lần khác làm cậu đau, làm cậu khóc thật nhiều, vậy mà cậu lại yêu, lại tin tưởng hắn đến vậy.
Hắn thừa nhận, vào đêm hôm đó, hắn đã làm một việc vô cùng mất dạy với cậu, nhưng lẽ nào, trong suốt mười năm qua, đem tình yêu chỉ dành cho mình cậu, chăm sóc, bảo bọc cậu lại không thể bằng vài tháng ở trường với Sasuke hay sao?!
...
Gaara đúng là có làm thế nào thì, cũng không thể biết được, và cũng không thể, không bao giờ hiểu được một điều.
Sasuke đúng tuy rằng đã từng làm cậu buồn, cậu đau. Nhưng ngược lại, bây giờ hắn thương cậu hơn bất cứ ai.
Sợi dây chuyền trên cổ Naruto và trên cổ hắn là minh chứng, đâu phải tự nhiên mà nó lại được Naruto đeo vào. Vật mẹ hắn để lại, đã được gìn giữ hơn 10 năm qua, và chỉ để dành cho người được hắn tin tưởng nhất, thương yêu nhất. Sasuke hắn lại càng yêu cậu hơn, qua cơn sóng gió vừa rồi.
Gaara đã không biết là, hắn có thể dễ dàng mất kiềm chế mà bỏ ngoài tai những lời cầu xin kêu khóc của Naruto. Còn Sasuke thì khác, khi định giở trò đồi bại với Naruto, chỉ vài giọt nước mắt của cậu, đã có thể làm hắn dừng hết mọi hành động xấu xa của mình, đã không thể đánh mất bản thân mà làm đau cậu.
Như thế thôi, cũng khiến Naruto tin tưởng Sasuke hơn rất rất nhiều.
Suy cho cùng, có thể nói, với Gaara, thì hắn chỉ có một khao khát muốn độc chiếm Naruto cho riêng mình. Còn Sasuke thì khác một chút, rằng với cậu thì cũng có một tình cảm rất mãnh liệt, nhưng không phải là cường thủ hảo đoạt, mà là nâng niu trên tay, dùng hết yêu thương mà bảo bọc, che chở.
Cường thủ hảo đoạt, xem ra với những người như Naruto mà nói, hoàn toàn không thể có được trái tim cậu.
Và còn một lý do nào đó khác rất khó nói, yêu thì yêu thôi, Naruto yêu Sasuke, điều đó một phần là không thể giải thích mà. Đã là yêu thì làm gì còn có nguyên nhân.
''Tại sao...tại sao chứ...''
Neji ngồi ở bên cạnh chống cằm, nghe thấy những lời nói mớ đó bỗng dưng chau mày. Không phải là tên này đã gặp phải chuyện gì đó chứ?!
Hừ lạnh một tiếng, cậu đứng dậy, toan đi thay chiếc khăn chườm trên trán hắn, thì lại vô tình nghe được vài lời thều thào:
''Naruto...tôi yêu cậu mà...''
Neji vài giây đứng hình, trong lòng bỗng dấy lên một tia buồn buồn, còn có hơi...đau đau.Đôi mắt trắng to tròn luôn luôn mở to, đôi mi cong vút bỗng dưng hơi xụp suống, làn nước trong hốc mắt khẽ dao động từng đợt...
*********
Qua ngày hôm sau, Sasuke và Naruto dường như đã trở lại như cũ. Sau một đêm ôm chặt lấy nhau ngủ thì sáng ra lại soạn cặp cho nhau, cùng nhau tay trong tay đến lớp, tất nhiên là không thể thiếu tiết mục ''hôn chào buổi sáng''.
Sasuke trước giờ không để ý nhiều đến người ngoài lắm đâu, kể cả đến lúc yêu Naruto thì chỉ để ý một mình đến cậu, còn những người khác thì chỉ là sương mờ, vậy mà hôm nay, vừa đến lớp, bắt gặp ánh mắt trông có vẻ rất ''đưa tình'' của tên Kiba dành cho cậu thì tự dưng lại cảm thấy khó chịu.
Hắn lập tức tặng ngay một cái trừng mắt thật đáng sợ đến tên Kiba ngồi cách dãy bàn kia, lại còn cố tình làm ra mấy thứ hành động thật thân thiết với Naruto.
Nào là vuốt má, bàn tay thì đan chặt vào tay cậu, rồi còn lâu lâu hôn vào trán cậu ngay cả khi trong tiết học nữa. Naruto hết lần này đến lần khác nhéo thật mạnh vào đùi hắn, ý bảo hắn hãy thôi mấy hành động này đi, nhưng ngược lại, hắn lại càng làm thật nhiều, rồi lâu lâu sẽ nhìn sang tên Kiba kia mà nhếch môi.
Đúng là, Sasuke ghen thì cũng ghen thật là trẻ con nha. Mà trẻ con đã thích cái gì rồi, thì làm sao để cho người khác nhòm ngó.
Naruto đúng là cho đến hôm nay mới phát hiện thêm một góc cạnh của con người Sasuke nha. Hình tượng tảng băng trôi lạnh lùng dần dần tan chảy. Đúng là có hơi phiền nhưng vẫn là cậu cảm thấy một chút vui vui.
Sasuke là có yêu thì mới có ghen mà. Mà ghen lên thì hơi con nít đi thôi. Nhận ra điều này, Naruto trong lớp mấy lần cười khúc khích.
Mặt khác thì, để ý thì bây giờ mới nhớ, sao hôm nay, và cả hôm qua, Gaara không đi học nhỉ?!
Naruto quay xuống, lay lay cánh tay đang thoăn thoắt chép bài của Neji mà thì thầm:
- Neji này, Gaara có chuyện gì sao? Tại sao hai ngày nay đều không đi học?
Neji ngẩng mặt lên nhìn cậu, tự nhiên lại nhớ đến những lời nói mớ đêm qua của Gaara mà không biết tại sao trong lòng lại không vui. Cậu ậm ờ, miễn cưỡng đáp:
- Tên đó...à...tên đó bị bệnh vặt thôi, không có gì to tát đâu.
Đôi mắt xanh mở to, trong lòng có chút lo lắng. Lần cuối cậu tiếp xúc, nói chuyện với Gaara là một khoảnh khắc cũng rất ngắn, chỉ là lúc Gaara ôm cậu rồi cậu khóc la lên, rồi Sasuke tới đánh Gaara.
Không biết cậu ấy có làm sao không?
Phải, mặc dù trong những ngày qua, đã có nhiều chuyện không vui xảy ra, nhưng cho đến cùng thì, Naruto bây giờ cũng không thể từ mặt Gaara. Cậu cũng đâu còn giận hắn nữa, chỉ là...hơi khó tiếp xúc, nói chuyện với hắn thôi.
Nhưng bây giờ nghe hắn bị bệnh, bản thân cậu từ lúc còn nhỏ, những khi bị bệnh, hắn không lúc nào bỏ mặc cậu, thì cậu làm sao mà bỏ hắn được. Gaara với cậu...vẫn là người bạn thân nhất mà. Vào giờ ra chơi phải qua xem cậu ấy một chút mới được.
-À...cậu trông cũng xanh lắm đó Neji!
Neji lắc lắc đầu rồi nhìn xuống quyển sách rồi tiếp tục chép bài. Cậu đêm hôm qua ngủ không ngon, cả đêm cứ trằn trọc. Lại còn nhường hết chăn gối cho tên kia mà lên giường trên nằm.
Bây giờ nhắc đến hắn, không hiểu sao cậu lại phiền muộn.
Mà thôi quên đi. Cũng chẳng vui vẻ gì.
....
Vào giờ ra chơi, Naruto lập tức phóng đến phòng của Gaara.
Tất nhiên khi Sasuke hỏi rằng cậu đi đâu, cậu chỉ nói là đi họp cùng với hội văn nghệ, cậu biết, khi nói rằng đi gặp Gaara, Sasuke sẽ không vui. Mặc dù chuyện bây giờ cũng đã gần như êm xuôi và dần đi vào quỹ đạo rồi.
Và cậu cũng không biết, là Gaara cùng với Sasuke của cậu đã có một đêm oánh lộn tưng bừng hoa lá. Rồi cũng nhờ chuyện đó mà cậu với Sasuke mới vui vẻ trở lại với nhau.
Bước vào phòng 192, Gaara vẫn còn đang nằm ngủ. Vẻ mặt hắn trông cũng rất khó chịu, so với hôm qua mà nói thì, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Cũng chỉ vì tâm tình Neji không được tốt cho lắm mà quên phéng đi chuyện phải mua thuốc cho hắn.
Cậu nhẹ nhàng bước tới, áp tay của mình vào trán của hắn.
''Nóng quá...Gaara...''
Rồi cậu bước vào phòng tắm, giặt lại chiếc khăn đã được đặt trên trán của hắn một đêm mà đã khô lại rồi đặt chiếc mới mát lạnh trở lại.
Vầng trán nóng như lửa đốt, tự nhiên truyền đến cái cảm giác mát mát dễ chịu, làm cơ mặt hắn khẽ dịu lại, rồi từ từ mở mắt ra.
Rồi hắn nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, rồi mở mắt lại một lần nữa.
Là Naruto, Naruto đang ở đây, hắn có nhìn lầm hay không?!
- Naruto...?
Hắn gượng mình ngồi dậy, ngay lập tức, cậu lại ấn hắn xuống giường trở lại, một tay kéo cao chiếc chăn, rồi chỉnh lại chiếc khăn chườm trán cho hắn.
- Cậu chưa khỏe mà, nằm nghỉ ngơi đi. Tớ...tớ có mua một ít cháo, cậu ráng ăn nhé, vì không có nhiều thời gian, nên chỉ mua được ở căn tin...
- Naruto....
Hắn vươn bàn tay, định chạm vào má của cậu nhưng rồi lại thôi. Hắn sợ, cậu lại...lại cự tuyệt hắn. Hắn không muốn!
Hắn nằm nghiêng sang một bên, đầu gối lên cánh tay một cách chán chường, hắn thở dài:
- Cậu, còn ghét tôi lắm nhỉ?!
- Không! Không mà! Tớ...đâu có.- Naruto lắc lắc đầu
......
- Tớ...hết giận cậu rồi mà...
Thanh âm nhi nhí nhưng vẫn lọt được vào tai của Gaara, lập tức hắn xoay người trở lại:
- Thật??!
....
Naruto chần chừ một hồi lâu sau, rồi mới thật khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Gaara liền nhào đến ôm chặt cậu:
- Naruto...Naruto...Tôi xin lỗi. Mai mốt, không bao giờ dám làm thế với cậu nữa.
- Tớ...cũng xin lỗi cậu, Gaara.
Mặc dù Naruto cũng không đáp lại cái ôm của hắn, nhưng khi nghe được rằng Naruto đã tha thứ cho hắn, Gaara liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm, như trút được cả một gánh nặng và tinh thần cũng tốt lên nhiều lắm.
Hai ngày thôi, mà hắn nhớ cậu nhiều biết bao nhiêu.
Naruto cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều lắm.
Hắn ôm cậu phải lâu lắm, mới chịu buông cậu ra.
''Tớ với cậu, vẫn là bạn thân nhất.''
Rồi cậu cười, cười thật đẹp nhìn hắn. Gaara nhìn mà như có mật rót vào người, ngọt ngào biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi Naruto lại đẩy Gaara nằm xuống giường, đem hộp cháo mới mua để trên chiếc ghế bên cạnh:
- Tớ...phải về lớp đây. Cậu mau khỏe lại nhé, còn phải nhớ ăn cháo nữa!
Hắn gật đầu mỉm cười, còn không quên búng nhẹ một cái vào trán cậu, sau đó, Naruto rời khỏi phòng hắn.
Như thế là tốt rồi, Naruto không còn giận hắn nữa. Tuy Naruto bây giờ, yêu hắn đã là chuyện không thể nhưng hắn vẫn sẽ giữ tình cảm của mình dành cho cậu.
Sabaku Gaara, một khi đã yêu, thì chắc chắn không bao giờ dễ dàng buông tay. Chỉ là bây giờ, hắn đành chấp nhận đứng từ xa nhìn cậu vui vẻ và cười thật đẹp thôi. Hắn vẫn tin, cơ hội không phải là hết, rồi sẽ có một lúc...Naruto chấp nhận hắn thôi.
Hắn nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nhìn cái hộp cháo mà lâu lâu lại mỉm cười. Hình ảnh của cậu, cho đến bây giờ, vẫn chưa một khắc phai nhạt trong tâm trí hắn. Với hắn, không ai dễ thương được như cậu hết!
Tên Sasuke đó, nếu dám làm đau cậu một lần nào nữa, hay là dám buông tay cậu ra dù chỉ một phút, Gaara này liền nắm lấy tay cậu và không bao giờ trả lại cho hắn nữa.
Lịch sử có thể thay đổi được hay không, khi tương lai, chuyện Sami xuất hiện đã là một câu trả lời rất chắc chắn với tình cảm để dành lại của Gaara dành cho cậu. Nhưng ai biết được? Khi mà...mọi chuyện ở thời điểm hiện tại đang dần lệch đi so với tương lai...
************
Ở thời điểm tương lai...
Nhà Uchiha đang phải trải qua một cơn bão bùng giông tố, khi mà Naruto phát hiện ra tấm ảnh, Sasuke đang đứng khoác vai rất thân mật với một cô gái ở bãi biển.
Còn không biết cậu nghĩ gì hay sao?!!
Nhưng tất cả, chỉ là trò nghịch ngợm của cô con gái Sami với bài tập thực hành, ''Cắt Ghép Ảnh!!!''
Và khi mọi chuyện xảy ra, Naruto làm ầm lên ở dưới nhà, Sami một mình trốn trong phòng kín mít. Báo hại cha phải dùng hết lời đi xin lỗi, và bữa trưa 3 người Sasuke, Naharu và cả cô phải ăn đồ hộp, đã hơn một tuần nay rồi.
- Em à...Em không tin anh sao?! Anh làm gì có đi biển với ai đâu mà!!!Đó chỉ là ảnh ghép của Sami con nó làm ra thôi mà!
Chủ tịch tập đoàn Uchiha đáng kính đang đứng ở mép cửa mà ngó vào trong phòng, dùng hết lời lẽ mà van cầu xin lỗi ''phu nhân'' của mình.
Còn cậu thì liên tục quăng gối, mền ra phía hắn rất tức giận:
- Anh hết thương em rồi đúng không?? Anh dám đi chơi với người khác nhé...Rồi còn...còn dắt nhau đi vào khách sạn rồi đúng không??? Anh đi đi...em không thương anh nữa!!!!!! Ư...huhu...
Vừa nói, cậu liên tục ném những thứ trong tầm mắt của mình về hướng Sasuke. Còn hắn, chưa bao giờ hắn muốn tống khứ cô con gái tinh nghịch của mình về quá khứ như lúc này, đem nó về làm gì rồi bây giờ nó quậy ra thế này, báo hại hắn phải ngủ sô-fa cả một tuần rồi!!
Naharu thì vẫn không hay biết chuyện gì mà liên tục đổ lỗi cho ba nó, rằng ba nó xấu lắm, ba nó hết thương mẹ nó rồi.
Sami thì trốn biệt, Naruto thì giận hắn chưa nguôi, đứa con trai duy nhất trong nhà thì lại không đứng về phía hắn. Chưa bao giờ chủ tịch Uchiha của chúng ta khổ sở như bây giờ...
***************
Còn ở thời điểm hiện tại.
Sasuke bây giờ lại không vui nha.
Naruto bây giờ dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải đi tập kịch, và điều đó dẫn đến, Sasuke hắn phải ngủ trưa một mình nha.
Làm sao mà hắn có thể chấp nhận ngủ một mình trong khi Naruto lại đang phải diễn cái tuồng hôn hôn gì đó với tên Kiba chết tiệt kia được! Hắn liền bật dậy, chạy thật nhanh đến hội trường.
Qủa nhiên, lúc nào đến thì cũng đến ngay phân cảnh mà tên Kiba kia chuẩn bị hôn cậu. Tức chết hắn đi rồi mà!!!!!
Và hôm nay có một chuyện, có thể gọi là tai nạn xảy ra. Đó là thay vì, hoàng tử trong vở kịch, là Kiba, chỉ giả vờ ghé sát vào môi công chúa thì lần này, không hiểu sao...môi chạm môi luôn rồi!!!!
''A!!!!Kiba, cậu hôn Naruto thật kìa!!!!''
''Ấy chết!! Naruto, tôi xin lỗi, tại...tại gần quá...''
Lúc này máu trong người tên mặt đụt đang ngồi lầm lầm lì lì phía xa khán đài đang dần sôi lên, đầu muốn bốc khói, tay thì siết chặt đến mức nổi cả đường gân.
Mẹ nó, diễn cái đ*ch què gì thế kia, bộ muốn hôn là hôn hay sao?? Lại còn là Naruto của hắn nữa kia chứ!!!
Naruto trên khán đài mặt đỏ đến tận mang tai, cậu ngồi dậy, đầu hơi cúi xuống vì ngượng, tay thì xua xua:
- Không...không có gì đâu mà...
Ino vỗ vỗ vai Kiba:
- Được rồi được rồi, không có chuyện gì hết. Mau tập lại! Lần này phù thủy, Neji diễn không được tốt như mọi ngày lắm đâu nha. Còn mấy người đóng vai quỷ nữa, phải diễn làm sao cho trận chiến với hoàng tử nó gay cấn một chút!!! Hôm nay còn phải thử âm thanh, dàn hình ảnh phía sau nữa đó!!!!
Kiba sau đó thì có quay sang nhìn trộm cậu, nhếch môi.
''Đúng là dễ thương thật. Môi thật mềm và thơm!''
Và cũng phải kiềm chế lắm, Sasuke mới không chạy lên kia, nhào đến mà đấm cho tên Kiba kia một cú. Hắn là ức chế nhiều lắm trong những ngày qua rồi nha!!!
Rồi Sasuke cũng bỏ cả một buổi chiều ngày hôm đó mà ở lại hội trường xem cậu diễn. Mục đích là để xem xem, tên Kiba kia có còn dám hôn cậu nữa hay không để rồi còn xử nó một trận.
Tất nhiên là mấy lần sau, Kiba không phạm lỗi nữa nhưng diễn lại đạt hơn nha. Người đóng vai công chúa dễ thương thế kia cơ mà!
Trở ngại một chút cho vở diễn, chắc là Neji. Cả ngày hôm nay tâm trạng cậu không được vui, nên mặt cứ đờ đờ ra, trong khi phù thủy cần có sự chua ngoa và ''ác độc'' một chút, tựa tựa như tính cách của cậu, ứng xử của cậu thường ngày.
Cũng là đến chiều, Ino tạm thời cho mọi người giải tán.
Sasuke thở phào, cuối cùng cũng thả cho Naruto của hắn về.
Ở trên khán đài, khi mọi người định về hết, Naruto cũng vậy, bỗng, Kiba lại kéo cậu lại.
- Kiba...??
Hắn hít một hơi thật sâu.
- Naruto!! Tôi thích cậu!
Lúc này ở bên dưới, Sasuke đang dần mất khống chế bản thân, thì bên trên, Naruto bị hù một phen thật khiếp vía. Tim cậu đập bất chấp cả nhịp điệu, mặt thì đỏ lên.
- Tôi có cơ hội chứ???- Kiba giữ chặt hai bên vai cậu
- Tớ....tớ....
Định chọc tiết Sasuke hắn đến khi nào nữa đây?! Hết chịu nổi rồi, máu đã dồn lên não hết mức. Hắn liền thật nhanh bước lên khán đài, và sau đó:
*BỐP!*
Kiba ngã uỳnh xuống sàn, còn Naruto bây giờ lại được một phen hoảng hốt.
- Kiba...Sa...Sasuke??? Sao cậu ở đây????
Cậu được lắm, dám để cho tên kia hôn tùy tiện như thế, bây giờ còn có biểu cảm này, chắc là khi về sẽ giấu tôi mọi chuyện đi. Lần này không thể tha được nữa!!! Phải phạt!!!
Rồi chớp mắt một cái, hắn liền một tay nhấc bổng cậu lên, rồi vác cậu trên vai mình, rồi ung dung bước ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa lớn, còn không quên bỏ lại một câu cho Kiba:
''Xin lỗi, mày không có cửa!!!!''
.................
Về đến phòng, Sasuke một tay khóa cửa phòng lại, đặt Naruto nằm lên giường, rồi hắn nằm phía trên cậu, hai tay chống hai bên.
Naruto nhất thời hơi hoảng loạn.
- Sa...Sasuke...Tớ...tớ...
Mặt hắn dần nghiêm lại:
- Có phải tên đó đã hôn cậu?????
Câu hỏi làm Naruto đứng hình. Sasuke cậu ấy...thấy hết rồi ư? Cậu ấy...chắc chắn sẽ giận rồi...
Phải chần chừ một lúc lâu sau, Naruto mới thành thật gật đầu mấy cái.
Còn dám gật đầu, xem ra hôm nay phải nhắc nhở cho cậu nhớ, cậu là của hắn, của Uchiha Sasuke này nha!!
Ngay lập tức, hắn cúi thấp mặt xuống, áp thật mạnh môi mình vào môi của cậu. Nụ hôn chẳng nhẹ nhàng một chút nào cả, hắn cứ liên tục gặm rồi mút môi cậu thật mạnh bạo, như muốn gột đi cái hôn chết tiệt của tên Kiba kia trên môi cậu. Lưỡi hắn cậy hàm cậu xông vào, hư hỏng đảo khắp khoang miệng của cậu.
''Ư...ưm...Sasuke~~''
Cậu hai tay đặt ngay ngực hắn, một phần muốn đẩy hắn ra. Tại hắn hôn mạnh quá, làm cậu hơi đau, khóe môi cậu đã đọng lại chút vị tanh tanh của máu.
Tức chết đi mà, mèo con của hắn sao lại có thể dễ dãi đến mức để cho người khác tùy tiện hôn như vậy?!! Không biết lúc hắn không ở gần cậu, cậu đã để bao nhiêu đứa hôn rồi nữa?
Hắn gặm gặm cánh môi đã sưng đỏ của cậu như muốn trút hết giận vào đấy. Đôi môi này, chỉ được một mình Uchiha Sasuke hôn!!
''Ư~~Sasuke~~''
Rồi hắn buông hai tay ra, cả thân người cao lớn của hắn áp chặt vào thân cậu, một tay quàng ra đằng sau gáy của cậu, một tay đặt dưới lưng cậu.
Cũng không biết tự khi nào, nụ hôn mạnh bạo để trút giận dần chuyển thành mơn trớn nhẹ nhàng. Naruto cũng không muốn đẩy hắn ra nữa, rồi cũng quàng hai tay ra sau cổ hắn, đáp lại cái hôn của hắn.
Lưỡi hai người bên trong rượt bắt một hồi, rồi lại cuốn chặt lấy nhau.
Cái giận và ''sự muốn đánh dấu chủ quyền'' làm cho nụ hôn này bỗng nhen nhóm lửa dục trong người Sasuke. Khiến cho bàn tay của hắn bắt đầu làm loạn, vuốt ve, sờ soạng khắp người Naruto.
Cho đến khi hai người dần mất hết dưỡng khí, hắn mới buông cậu ra. Môi hắn bắt đầu dời sang những chỗ khác.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm lên cái vành tai nhỏ xinh đẹp, rồi cắn cắn nhẹ vào đấy, làm cậu giật nảy mình lên.
''Ưhh~~~''
Tiếng rên quả thật mê người.
Hắn dần dần hôn sang những chỗ khác trên cơ thể của cậu, đến má, rồi xuống cổ, rồi đến chiếc xương quai xanh đang gồ lên trông thật câu dẫn.
Mẹ nó, cậu thật đẹp, thật hấp dẫn!
Hắn vươn lưỡi xuống đảo quanh một vòng xương quai xanh, rồi bất ngờ cắn vào đấy, đôi bàn tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu rời khỏi vùng hông bụng mềm mịn mà len vào sâu bên trong, ngắt nhéo nụ hoa đào nhỏ xinh.
''Ư...ưm...Sa...Sasuke!''
Cậu bị gì thế này, đầu cậu...mọi thứ đều trống rỗng. Cậu không nghĩ được gì hết!!! Cả người cậu, dưới sự đùa nghịch, nhào nặn của Sasuke mà mềm nhũn ra.
Đoạn, hắn đè thân cậu xuống giường, rồi người hắn bên trên áp lên người cậu, chân hắn khẽ tách chân cậu ra hai bên rồi chen vào giữa. Phút chốc, không khí cả phòng trở nên nóng rực.
Hắn vén cái áo thun mỏng của cậu lên cao, cơ thể trắng nõn tựa búp sen non trực tiếp tiếp xúc với gió lạnh bên ngoài mà lập tức đỏ ửng, run rẩy. Đôi mắt hắn dần đỏ ngầu lên, không nhịn được mà lập tức nhào đến ngoạm lấy một bên nụ hoa của cậu. Người cậu lại một phen giật nảy, tê dại.
''Ứhhhh...Sasuke!!!!!''
Đôi bàn tay hư hỏng của hắn lại dời xuống phần đùi non của cậu mà vuốt ve. Bên trên, hắn ngoạm hết bên này thì lại nhảy sang bên kia. Nụ hoa của cậu bây giờ bóng loáng, đỏ ửng, rất mê người!
Cậu bắt đầu sợ sợ...nhưng cả người mềm nhũn ra hết rồi, cậu không làm được gì hết.
''Sasuke...Sasuke...dừng...''
Tiếng cầu xin nhi nhí, lại còn tai hắn bị ù đi nên hoàn toàn không tiếp thu, tiếp tục hôn hít khắp người cậu.
Ngay lúc hắn đang cảm thấy hưng phấn và cậu cũng dần như vậy, cả hai sắp không kiềm chế được thì tiếng gõ cửa vang lên.
*Cốc Cốc!!!*
Naruto lập tức choàng tỉnh, dùng hết sức đẩy hắn ra thật mạnh, cả người luồn xuống giường rồi thật nhanh chạy vào phòng tắm, còn khóa trái cửa lại.
Sasuke mặt dần đen lại. Tốt nhất đừng để hắn biết tên ngu ngốc nào dám chen ngang!!!
***************
GÓC NHỎ- TRUYỆN NGOÀI LỀ
Ikaku: Cũng định tạo cơ hội cho anh ăn em nhưng bây giờ cũng hơi sớm, nên không đâu, hê hê :3
Sasuke: *Cầm dao*
Ikaku: Á!!!!! Huhu!! Cứu mạng!!!!!!!!!!
Sami: Con đến không đúng lúc rồi a~ Xin lỗi Papa a >.<
************
Lần này hong sì boi nữa đâu :3 cho chương sau nó hấp dẫn a~
NHỚ VOTE CHO AU MỘT CÁI THIỆT BỰ CHẢNG VÀ NGỒI LÓT DÉP CHỜ TUẦN SAU NHANNN.
*Tym Tym* *Pằng pằng!!*
Bái bai~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro