Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40: Ngọt ngào

- Mau ngủ đi, sáng mai còn đi học!!

Sasuke ôm chặt lấy cậu trên giường, xoa xoa mái đầu vàng mượt.

Naruto nhắm chặt mắt, gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, kéo tấm chăn lên, ôm chặt lấy eo hắn, mặt áp vào bờ ngực vững chãi của hắn rồi chìm vào giấc mộng.

Vậy là Sasuke về rồi, Sasuke đã về rồi. Naruto thích nhất là những lúc được Sasuke ôm như thế này. Vòng tay hắn thật rộng và dài, bờ ngực rắn chắc, vững chãi, dựa vào rất thích. Người của hắn lại còn rất thơm nữa chứ.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập yêu thương, tay đưa ra đằng sau lưng cậu, vuốt dọc mấy đường. Naruto dù là những lúc bình thường, hay là những khi ngủ như thế này, nét mặt vẫn giữ một nét nhu thuận, ôn hòa, đôi môi đỏ mỏng cong thành một đường rất đẹp. Nhìn cậu ngủ, rất yên bình, Naruto lúc này chui rúc vào trong lòng hắn, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu. Cậu rất dễ thương.

Nhưng nhìn cậu, nhìn thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn tròn nằm trong lòng mình, rồi nhớ lại những điều mà tên Gaara đó tối hôm nay, hắn lại ngủ không được.

''Đêm hôm đó tao cố tình cưỡng hiếp Naruto đó!! Nhưng cậu ấy không chấp nhận tao. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu ấy luôn gọi tên mày!! Vậy mà mày đang ở đâu??''

'' Cậu ấy còn đập đầu để giữ lấy thân, vì mày, vì cậu ấy thương mày. Vậy mà mày đã đối xử như thế nào với cậu ấy?!''

''Naruto, cậu ấy còn không biết quý trọng bản thân chính mình, đầu thì vết rách chưa băng, cả người lịm đi vì sốt, bụng đói phát đau mà lao mình vào bãi rác hôi thối đó để tìm bằng thấy sợi dây chuyền mày tặng!!''

''Naruto thương mày như thế, mày nghĩ mày có xứng đáng với cậu ấy hay không?!! XỨNG ĐÁNG HAY KHÔNG??!!!''

Phải, mặc dù Naruto như thế kia là xem như đã tha thứ cho hắn rồi, nhưng đến khi nghĩ về những câu nói đó của tên Gaara, nghĩ lại về những gì cậu đã chịu đựng vì hắn suốt những ngày qua. Hắn cảm thấy bản thân thật khốn nạn.

Nhưng trên hết, là hắn cảm thấy thương, là cảm thấy xót, cực kỳ xót cho Naruto của hắn.

Tại sao lại không có lấy một lời trách móc, tại sao lại không giận hắn!? Naruto như thế kia, càng làm cho hắn nghĩ, hắn là một kẻ rất tệ bạc.

Hai người chính là người yêu của nhau, vậy mà chỉ có Naruto là hết lần này, đến lần khác chịu đựng vì hắn. Hắn từ đó đến lúc này, đã làm được gì cho cậu vui, cho cậu hạnh phúc chưa???

Hắn thở dài, hai tay siết chặt vòng ôm của mình, khảm cậu thật chặt vào lòng mình.

Ngược lại, xem hắn còn làm gì với cậu đây này!!! Nhớ lại trưa hôm nay, tên Gaara đó nói, Naruto đã mệt muốn chết, vậy mà hắn lại còn mắng cậu, đuổi cậu đi, còn dọa đánh cậu, làm cậu khóc. Nhớ lại những lời xúc phạm mà hắn đã nói với Naruto, Sasuke thực muốn khâu cái miệng của mình lại từ nay về sau luôn.

Còn, hắn nghĩ, chắc có chết hắn cũng không quên được, là lúc bản thân mình tỉnh táo nhất, không bị thứ gì chi phối đầu óc, tinh thần, chính hắn đã túm ngược tóc của Naruto lên, nhẫn tâm tát vào má cậu thật mạnh. Hắn lúc đó cũng thấy, Naruto của hắn đã khóc rất nhiều.

Đúng rồi, hắn như thế, liệu có xứng đáng với tình cảm của Naruto dành cho hắn hay không??!

Hắn nhẹ nhàng vạch ra vài lọn tóc trên đầu cậu, trong đêm tối, hắn còn có thể thấy được vết rách đã khô, còn có một cục sưng đỏ. Hắn thật khẽ vuốt ve nơi đó, rồi đặt lên đó một cái thơm thật sâu.

Nâng khuôn mặt cậu lên, hắn nhìn chăm chú vào một bên má trái của cậu. Hắn lúc đó biết, chính bản thân hắn tát mạnh như thế nào mà?? Naruto cả ngày mệt mỏi, cơ thể yếu như kia làm sao có thể chịu nỗi.

Hắn cắn chặt răng của mình, đưa tay lên xoa xoa má cậu, rồi áp mặt cậu thật chặt vào ngực mình.

''Xin lỗi cậu, Naruto. Từ nay sẽ không làm cậu đau nữa!!!''

Có thể tìm đâu ra một người, lại vừa dễ thương, hay cười, lại vừa thương hắn như Naruto?! Chỉ có điều đặc biệt, rằng người đó lại là con trai. Nhưng không sao hết, con trai thì con trai, ai dám đả động vào cậu, từ nay hắn sẽ không tha.

Hôn một cái thật kêu vào ngay trán, rồi hắn tựa cằm mình vào đầu cậu, từ từ chìm vào mộng. 

Ngoài kia lạnh biết bao nhiêu, nhưng trong phòng 182, chính tại chiếc giường này, hơi ấm ngọt ngào lại tỏa khắp không gian.

**********

Sáng hôm sau, từ rất sớm, Sasuke đã rời khỏi giường ngủ, vệ sinh cá nhân, soạn đồ đi học cho cả hai người, thời gian còn lại, hắn ngồi chống cằm bên chiếc giường nhỏ mà nhìn Naruto của hắn đang say ngủ.

Bây giờ cũng còn rất sớm, hắn muốn Naruto có thể ngủ lâu hơn một chút, nên vẫn là cố tình chưa đánh thức cậu dậy, thậm chí còn kéo cao lớp chăn, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, kê thêm cái gối ôm vào cho cậu để cậu ngủ thật thoải mái.

Nhưng cũng có điều rất lạ, rằng buổi sáng thường thì nhiệt độ cũng không quá thấp, không quá lạnh như về đêm. Vậy mà Naruto bây giờ lại hơi nhăn mặt, co ro một góc, cuộn tròn trong chăn thật kín. 

Tất nhiên, những biểu cảm đó rất khẽ, rất khó để nhận thấy. Sasuke cũng chỉ nghĩ, rằng cậu muốn ngủ thêm, nên thành ra như thế, cũng không có để ý nhiều.

Cũng một lúc hơi lâu sau, Naruto nặng trĩu nâng mi, đôi mắt xanh còn phủ một tầng hơi sương chớp chớp.

- Sa...Sasuke??!!

Cậu thì nằm nghiêng, lưng đối diện với tường, hắn thì ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm đặt trên giường nhìn cậu, nên khuôn mặt của hai người khoảng cách rất gần. Nhất thời làm Naruto mới ngủ dậy hơi bất ngờ, xen chút mắc cỡ.

Hắn mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào má của cậu.

- Dậy rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt. Cặp cậu tôi đã soạn luôn rồi! À mà khoan! Chờ một lát, để tôi pha nước ấm cho cậu rửa mặt, nước buổi sáng hơi lạnh.

Rồi hắn đứng dậy pha ngay một ấm nước sôi, rồi hòa nó vào nước lạnh, còn vắt một chiếc khăn trắng lau mặt để thật ngay ngắn bên cạnh. Naruto nhìn theo bóng lưng hắn mà tự nhiên trong lòng ngọt ngào hẳn. Đúng là được Sasuke quan tâm, chăm sóc thế này thì lúc nào cũng thật thích!

Cơ mà cậu cảm thấy, người cậu sáng nay...tự nhiên hơi mệt mệt. Nên là vẫn cứ nằm ì một chỗ trên giường. Bình thường Naruto khi đã thức dậy thì sẽ lập tức rời giường, chứ không bao giờ lại có chuyện nằm ngốc trên giường như thế.

Sasuke bước ra ngoài phòng tắm, thấy người yêu nhỏ vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt xanh mở to chằm chằm nhìn hắn thì tâm tình vui vẻ, lại nhanh chóng tiến tới, vỗ vỗ vào người cậu mấy cái:

- Nhanh lên, sắp tới giờ học rồi! Hôm nay tự nhiên lại lười...Hửm???

Hắn véo yêu cái mũi nhỏ làm cậu khẽ nhau mày.

- À...Hay là...cậu đến lớp trước đi ha...

Naruto hơi thở nặng nhọc, nóng bừng đáp lại một cách ấp úng, e dè. Đôi mày hắn khẽ nhau lại, hắn nhanh chóng áp tay mình vào trán cậu.

- Sa...Sasuke?!

Hắn thở dài, tâm tình buổi sáng mới vui vẻ một chút lại bị kéo xuống. Naruto của hắn sốt mất tiêu rồi đây này! Hai má đỏ ửng, cả người đều nóng bừng bừng.

- Cậu sốt rồi!

Ánh mắt đen nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của cậu, làm cậu nhất thời hơi hoảng mà né tránh, mặt cậu ngoảnh sang một bên, giọng lí nhí:

- À...Ừ...không sao...không sao mà...

- Còn nói không sao, cậu nằm yên đó, hôm nay không phải đến lớp!!!!

- Như vậy sao mà đ...

Cậu còn chưa nói hết câu, Sasuke hắn đã đứng phắt dậy, thật nhanh bước đến phòng tắm, vắt khô một chiếc khăn lạnh, rồi nhanh chóng đặt nó lên trên trán của cậu. Còn bế cậu đặt lại ngay giữa giường, kéo thật cao tấm chăn lên, vừa ngay cổ của cậu.

Đúng là hôm qua Naruto chỉ vừa mới khỏi bệnh, nhưng tối hôm đó, vừa mới bước về phòng, lại còn chịu thêm một trận ủy khuất, rồi còn một mình chạy ra hồ bơi tìm hắn, người thì không áo khoác, chân thì không giày, không bị nhiễm gió mới là lạ. Thành thử là sáng hôm nay cả người cậu phát sốt.

- Đã nói sáng hôm nay không cần phải đến lớp!! Đợi tôi một lát!!!

Naruto cũng thấy được nét lo lắng hiếm thấy hiện rõ trên mặt của hắn nên nhất thời cảm thấy chính bản thân mình lo theo, lại để Sasuke phải quan tâm nhiều đến cậu rồi.

Hắn bước ra khỏi phòng của mình, gõ cửa phòng đối diện, phòng 192.

...

Bên trong phòng 192 thì Gaara và Neji đang vật lộn, cấu xé nhau nhằm giành vào phòng tắm trước.

Tất nhiên là Neji cũng không đến nỗi trẻ con như thế, cơ mà sáng nay tự nhiên bụng cậu đau, nên là phải vào phòng tắm gấp.

Gaara thì thấy ai kia có vẻ có nhu cầu không thể nín được, nên tự nhiên lại nảy sinh tính xấu, muốn trêu chọc một chút, nào đâu ai kia lại phản ứng quá quyết liệt, làm hắn tự nhiên không muốn nhường luôn, nên mới dẫn đến cớ sự này.

Neji tức càng thêm tức, rõ ràng là hiếm lắm mới như hôm nay, bổn thiếu gia đây là có ý thức, dậy thật sớm vậy mà cớ sao lại có điều quái quỷ gì khiến cho cái tên chết tiệt này hôm nay lại giở chứng giống cậu. Hậu quả là cả hai kéo, rồi đẩy nhau, tranh giành nhau cái phòng tắm. Chẳng ai nhịn ai.

- Cậu...Mau đi ra ngoài mở cửa, có người gõ kìa...Đi...ĐI RA!!!!! Sắp...sắp tràn...đến nơi rồi!!!!!!

Gaara đẩy Neji, ngăn không cho cậu vào phòng tắm trước, vẻ mặt méo mó khó coi:

- Hay quá!! Nếu vậy cậu đi mà mở!!! Tôi cũng cần phải vào vậy!!!!

Neji nghiến răng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chẳng đi vào đâu hết. Một người chịu nhường nhịn một người, thì bây giờ hẳn là cả hai đã đều ở lớp học rồi đi. Thật là phiền phức!!! Kiếm đâu ra một tên không biết nhường nhịn lại còn cố chấp như cái tên tóc đỏ biến thái lưu manh này!! 

- Lỡ Naruto đứng ở đằng trước...cậu mau mà ra mở cửa đi chứ!!!

Nghe đến Naruto, tự nhiên Gaara đơ ra vài giây, Neji nhân cơ hội đó, xô ngã hắn, rồi thật nhanh luồn vào phòng tắm, khóa rồi chốt cửa luôn. Sau đó mới yên tâm mà giải quyết ''tâm tư sinh lý''.

Gaara lắc đầu, thở dài ngao ngán rồi bước không nhanh không chậm ra mở cửa phòng.

Đúng thật là, hết xúi quẩy này lại đến xúi quẩy khác, buổi sáng hôm nay cứ thế nào ấy. Người đứng trước cửa, không phải là Naruto, lại là cái tên hôm qua đã đánh hắn bầm dập, Uchiha Sasuke.

Gaara nhăn nhó, khoanh tay chặn trước cửa.

- Muốn gì??!

Sasuke cũng không hơi đâu mà để ý đến biểu cảm của Gaara, lạnh lùng buông ra câu nói:

- Naruto bị bệnh! Phiền cậu xin giáo viên cho cậu ấy nghỉ phép một hôm!

Nét mặt Gaara 180 độ quay phắt sang thành lo lắng, sốt sắng.

- Naruto làm sao??!! Con mẹ cậu còn làm gì cậu ấy nữa??!!

Dứt lời, Gaara định thật nhanh bước qua phòng bên kia nhìn Naruto một chút nhưng có ai đó đã nhanh tay hơn, kéo tay hắn lại, ánh mắt vẫn giữ nét băng lãnh mà nhờ vả:

- Để tôi lo cho cậu ấy. Không tới phiên cậu! Còn, xin cho tôi nghỉ luôn!

Gaara nhếch môi:

- Mắc mớ!!??

Sasuke trân mắt nhìn Gaara cũng không lâu, rồi quay lưng lại, bước vào phòng, không quên chốt cả cửa. Trước khi cánh cửa bị khóa trái, Sasuke chỉ vỏn vẹn để lại một câu:

''Tùy!!''

Cho mày vào để mày giở trò đồi bại với Naruto tiếp hả??! Mơ!!!

Sasuke vốn dĩ bình thường cũng không hay có loại tính ích kỷ hơi chút trẻ con này đâu. Chỉ là tự nhiên nghe tên kia nói, là nó đã thích Naruto đến cả 10 năm, nên vẫn có gì đó không yên tâm. Tốt nhất vẫn là hắn tự chăm lo cho Naruto, cậu cũng chỉ cần mình hắn quan tâm là đủ rồi.

Cái cảm giác này, Sasuke hắn có chết cũng không biết được, là cảm giác ghen với tình địch đó!!!

Hừ lạnh một tiếng, hắn bước đến chiếc giường nhỏ. Naruto ngủ lại mất tiêu rồi, chắc là rất mệt. Sasuke hắn tháo chiếc khăn chườm trên trán cậu, đem thấm nước lạnh, giặt lại một lần nữa, rồi đặt trên trán cậu.

Naruto cảm giác được, nên đôi mắt lờ đờ hé mở, giọng còn thều thào:

- Cậu...trễ rồi...mau đến lớp! Hôm nay...có tiết kiểm tra toán của thầy Kakashi...

Hắn miễn cưỡng, sau đó tự nhiên chui lên giường, nằm chung với cậu luôn, cũng nhắm cả hai mắt lại.

- Biết sao được, tôi cũng mệt rồi đây này!

...

Naruto hơi nhăn mặt, đánh một cái vào đùi hắn.

- Đùa cậu thôi! Cậu bị bệnh, sao tôi yên tâm. Ở lại chăm sóc cho cậu, rồi tôi với cậu ôn lại bài chung, hôm nào xin kiểm tra lại. Ngoan, ngủ đi cho khỏe!

Naruto nghe được những lời trấn an, cộng với bản thân cậu một chút hơi tham lam, là muốn Sasuke cũng ở lại với mình, nên cũng từ từ nhắm mắt lại mà thiêm thiếp, không quên nằm dịch sang thật gần với hắn.

Sasuke vòng tay sang bên vai cậu, rồi để đầu cậu tựa vào vai của mình. Cũng là tại hắn không tốt, nên Naruto mới bị bệnh như thế này, hắn còn để cậu một mình trong phòng nguyên cả ngày được hay sao?!

Hắn nằm đó nhưng cũng không ngủ theo cậu nữa, chỉ biết ngắm cậu, rồi lâu lâu chỉnh lại chiếc khăn hơi lệch trên trán, rồi thay nước lạnh, vắt khăn, đặt vào trán của cậu.

Hai tiếng đồng hồ sau đó, khi Naruto cũng đã ngủ sâu được một lúc, thì Sasuke hắn mới bước ra ngoài phòng, lấy ra chiếc điện thoại, bấm gọi cho ai đó, rồi bước xuống cổng trường chờ.

Cho đến khi trở vào phòng thì trên tay hắn cầm theo một chiếc camen, một túi thuốc cảm và cả một hộp nước cam. Khỏi nói cũng biết, tất cả đều là dành cho Naruto.

Hắn khẽ áp tay mình vào má cậu, vỗ nhẹ vài lần, Naruto liền mơ màng mở mắt.

Nhanh chóng ôm lấy thân hình của cậu, hắn đỡ lấy cậu đặt cậu ngồi dậy, kê một chiếc gối lên thành giường, rồi để cậu dựa vào đấy.

- Mau dậy ăn sáng, rồi uống thuốc!

Naruto trong lòng ngọt ngào bây giờ lại càng thêm ngọt, xem xem, cậu chỉ bị sốt nhẹ một chút, Sasuke lại lo lắng, chăm sóc cậu như thế này đây.

Hắn mở chiếc camen ra, bên trong, một chiếc hộp đựng cháo bào ngư, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Hắn nhớ, có lần Naruto nói rằng cậu thích ăn món này, nên hôm nay hắn liền gọi quản gia ở nhà, kêu nhà bếp chuẩn bị một phần cho hắn mang lên đây. Món này cho người bệnh cũng rất dễ ăn. Còn bên trong một chiếc hộp khác, có cả món tráng miệng, là một miếng pudding nhỏ xinh, kèm theo trái cây xung quanh.

Sasuke bây giờ cũng nghĩ lại, cậu suốt ngày cứ Ramen, Ramen thế kia, hèn chi người ốm tong ốm teo, từ nay hắn phải vỗ béo cậu mới được. Béo béo, trắng trắng mềm mềm, ôm mới thích.

Hắn lấy cả muỗng, sắn một miếng cháo, đưa đến miệng cậu. Naruto lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, vốn dĩ cậu chỉ là bệnh vặt một chút thôi mà, cũng đâu cần phải tới mức này. Tay, chân cậu có bị làm sao đâu?!

-Tớ...tự ăn được mà!!!

Ánh mắt đen cương nghị vẫn giữ nguyên, tay hắn cầm muỗng cháo vẫn để ở trên không trung. Naruto cũng không biết phải làm sao, day dưa một hồi cũng ngoan ngoãn chịu để cho hắn bón cháo cho cậu.

Đúng là món cậu thích, thật ngon quá. Naruto tuy có vẻ hơi gầy nhưng sức ăn của cậu cũng rất tốt, lại còn là món cậu thích nên có mấy lần, Sasuke đút chậm quá, cậu liền đánh đánh vào đùi hắn, ý như muốn bảo là ''nhanh lên''

Hắn bật cười, Naruto ăn ngon, tự nhiên hắn cũng vui theo. Rất nhanh, trong chiếc camen không còn một hạt cháo nào. Sasuke tiếp theo còn phải bón cho cậu ăn tráng miệng, uống nước cam, ăn hết sạch, không còn chừa trong camen sót lại thứ gì mới cảm thấy yên tâm.

Cũng là lần đầu tiên, Naruto cảm thấy mình ăn nhiều đến như thế. Mà cũng toàn là những món cậu thích! Cậu tự cảm thấy mình sắp thành con heo đến nơi!

Sasuke cũng thật tình, đến cả thuốc cũng đòi mớm cho cậu, làm cậu không biết tìm cái hố đâu mà nhảy vào trốn. Cậu 17, là 17 tuổi rồi chứ bộ, đâu có phải là một đứa con nít mà hắn lại làm ra như thế kia.

Ăn uống, thuốc thang xong, Naruto đầu vẫn còn hơi nhức, vẫn hơi chóng mặt nên lại nằm xuống ngủ tiếp.Còn Sasuke thì nằm bên cạnh đọc sách, lâu lâu chán sẽ nhìn sang, chọc ghẹo mà nhéo vào mũi của cậu, làm cậu ''Ứ...ứ'' vài tiếng.

*********

Ở trên lớp.

Vào giờ này đúng là đang trong tiết kiểm tra môn toán của thầy Kakashi. Ổng thì khỏi nói rồi, như có con mắt thứ ba nhìn từ bên dưới lớp, bất kể ai dùng tài liệu, thủ đoạn có tinh vi đến đâu, đều bị phát hiện và tống cổ ra bên ngoài.

Lớp 10/3 cũng có những thành phần ham chơi, không chịu học nên giở tài liệu, và cho đến lúc này, lớp chỉ còn lại 2/3 tổng số.

Neji ngồi làm bài mà cả người đều run cả lên, đưa ngón tay cái lên cắn cắn. Thôi xong rồi, hôm qua đâu có ôn bài gì đâu, chỉ mới lướt sương sương qua quyển sách Toán, chưa thuộc cả công thức nữa kia. Cái gì mà Sin Sin, Cos, cos...Làm ơn thôi đi...

Ấy thế mà cái tên tóc đỏ chết tiệt bên cạnh sao có vẻ làm ngon ơ ghê chưa. Hắn viết một cách từ từ, nhưng không khi nào là dừng lại cả. Cứ như đang làm câu này, thì đã suy nghĩ tới câu nọ rồi cơ ấy.

Mình như thế kia, vậy mà phải đến lúc nhờ đến hắn sao!! Tức chết đi mà!!

''Này!!!!''

Gaara vẫn làm như không nghe, cứ tiếp tục viết viết, làm ai kia bắt đầu nổi cáu lên, cấu thật mạnh vào đùi hắn!!

''Sao??!!''

Neji liếc ngang liếc dọc, rồi mới dám nhỏ tiếng nói:

- Bài...bài 1 làm sao??!!

Gaara trong lòng tự nhiên cảm thấy đắc ý, thì ra cậu đây bài 1 còn chưa làm được sao?! Hắn nhún vai:

- Thì làm bình thường thôi!!

Mặt Neji đen lại, này là định làm cho cậu tức chết đây hả!? Không được, phải nhịn, mình bây giờ chính là đang cần hắn, không được tức giận...Bình tĩnh...Neji mày hãy bình tĩnh lại!

- Tôi không biết làm...cho tôi nhìn của cậu một lát...

Gaara lúc này đã làm xong bài của mình, hắn quay sang cậu cười một cái thật đểu, nói bằng một giọng điệu khiêu khích:

- Nhờ vả thì nói làm sao ấy nhờ?!

Neji đập đập vào ngực mình mấy cái, không cho phép mình nổi loạn giữa giờ kiểm tra của ông thầy Kakashi, nếu không sẽ bị tống ra ngoài kia quỳ mất. Nên cũng ráng kiềm nén mà nhỏ tiếng nhất có thể:

- Làm ơn...giúp...

Gaara trong lòng cười thầm, xem ra cũng nên nhân cơ hội này mà chấn chỉnh cậu một phen mới được. Hắn đưa tay quay quay cây bút bi:

- Gọi tôi bằng Anh đi, rồi tôi cho nhìn bài.

Neji thở gấp, đập thật mạnh xuống bàn một cái.

''Ầm!''

Thầy Kakashi trên bảng nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh mắt dò xét:

''Trò Hyuga! Trò đang làm gì?!! Hay là...''

'' Dạ không, không, em đánh rơi bút thôi!!''

Kakashi liếc nhìn Neji một lát rồi lại đảo mắt sang phía khác. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang bên cạnh, tên kia vẫn khư khư một tay che bài lại, thời gian thì cứ trôi qua từng giây từng giây. Đúng thật là hết cách rồi...

- Anh...Anh ơi~

Gaara bụm miệng cười, cố gắng giữ thần thái ngạo mạn, đáp lại:

- Anh gì????Anh nào???

Neji cắn môi mình đến mức đôi môi đỏ xém bật máu ra ngoài, cả người tức đến run.

- Anh Gaara...Giúp em...Làm ơn...

Được được, không ngờ thiếu gia Hyuga đây lại có ngày xuống nước như thế. Gaara cũng được một phen hả hê, nên cũng rất quân tử, giữ lời mà buông tay ra, đẩy tờ bài làm sang bên phía người kia một chút.

Neji không suy nghĩ gì mà chép lấy chép để. Gaara đợi đó, trưa nay cậu không yên với tôi đâu!!!

Và như thế, Neji cũng đã may mắn vượt qua tiết kiểm tra một cách an toàn. Sau khi ông thầy Kakashi bước ra khỏi lớp, liên tiếp những sự ''vô ý'' của Neji ập lên người của Gaara.

''Ấy chết, hình như tớ lỡ làm đổ lọ mực lên vở cậu nhỉ??''

''Ôi chao ôi chao, lỡ nghịch làm điện thoại cậu khóa tạm thời 3 ngày mất tiêu!''

...

Gaara chống tay lên trán bất lực mà lắc đầu, thở dài. Hyuga Neji, tại sao cậu không dịu dàng được như Naruto, chí ít bằng một phần mười cũng được rồi...

Hắn liếc sang bên phải, nhìn ai kia đang ''vô ý'' vẽ bậy lên cuốn sách của hắn thì dịp này mới để ý, tính ra thì Neji, mặt mũi cậu ta cũng được đi. Da cũng trắng, đôi mắt thì trắng trong, lông mi cũng mảnh dài. Cũng có tính ''trẻ con'', nhưng sao cái ''trẻ con'' đó ngược với Naruto quá.

Naruto thì giống một đứa con nít ngoan ngoãn, biết nghe lời và rất đáng yêu, còn cậu ta, cũng giống một đứa con nít nhưng lại thuộc diện khó bảo, ương ương ngạnh ngạnh.

Đúng là nếu để ý kỹ thì...chỉ trừ cái tính cố chấp ương bướng, còn lại thì...Neji cũng không đến nỗi nào. Chí ít...cũng không phải là người xấu gì. Gaara thầm nghĩ.

Ừ thì lâu lâu giận lên cũng có nét...đáng yêu!!!

Hắn lắc đầu, vỗ lên má mình vài cái.

Gaara, rốt cuộc là mày đang suy nghĩ cái giống gì thế hả??!! Bỏ! Bỏ!!!

Vậy là suốt cả những tiết chiều nay, Gaara phải âm thầm chịu sự tra tấn của ai kia, chỉ vì một phút ngạo mạn nhất thời.

***********

Bây giờ là giữa chiều, cụ thể là 3h chiều. Tại phòng 182...

Sasuke thì trưa nay lại kêu đầu bếp ở nhà hắn chuẩn bị thêm một phần đồ ăn thật ngon để hắn chăm bón cho Naruto. Bây giờ thì cậu đang ngủ.

Đúng là sốt, được uống thuốc, ăn uống no đủ, ngủ nhiều thì sẽ mau hết bệnh. Trán Naruto bây giờ hắn sờ vào đã không còn cảm thấy nóng như hồi sáng nữa. Cả sắc mặt của cậu vẫn tốt hơn.

Chăm sóc từng li, từng tí cho cậu như thế, hắn vẫn không bao giờ cảm thấy đủ. Cái cảm giác dằn vặt chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng hắn.

Nghĩ lại, khốn nạn nhất là ngay lúc Naruto bị tên kia giở trò đồi bại, hắn đứng nhìn nhưng lại chẳng thèm cứu cậu, ngược lại còn nghĩ những điều xấu cho một con người hết sức trong sạch, thuần khiết như thế.

Nhưng mà, khi nghe được Gaara hắn nói, rằng Naruto đã bất chấp lao mình vào bãi rác, tìm sợi dây chuyền mà hắn tặng, không thể phủ nhận...rằng trong lòng hắn...cảm thây rất hạnh phúc.

Naruto chưa từng rời bỏ, thậm chí nâng niu nó như thế, vậy mà ngày hôm đó, hắn suýt nữa đã vứt bỏ nửa kia của sợi dây chuyền này.

Mẹ ơi, mẹ xem, Sasuke hôm nay, đã tìm được người quan trọng với mình rồi!

Hắn đúng chẳng ra làm sao. Cũng là phải cảm ơn cái tên Gaara đó đi, nếu Gaara không tìm và đánh hắn, dạy cho hắn biết hắn đã khốn nạn như thế nào, thì chắc hắn sẽ tiếp tục ngược đãi Naruto đi mất.

Cũng xin lỗi cậu nhiều thật nhiều, Naruto.

''Xin lỗi cậu...''

Hắn âu yếm hai bên gò má trắng trẻo xinh đẹp, ánh mắt đầy dịu dàng, yêu thương nhìn cậu thật lâu. Từ nay, hắn sẽ dành trọn sự tin tưởng của mình dành cho cậu, và sẽ không một lần nào làm đau khuôn mặt dễ thương, xinh đẹp này một lần nào nữa.

Ngay lúc hắn quay lưng lại, định rời giường, thì một vòng tay mảnh khảnh vòng qua eo hắn.

- Tại sao cậu lại xin lỗi tớ?! Sasuke?

Tiếng nói trong trẻo, mỏng mỏng, ôn nhu tựa tiếng mèo kêu.

Naruto nhắm nghiền hai mắt, dựa cả người vào lưng của hắn, hai tay vòng ra phía trước ôm thật chặt lấy hông hắn.

Sasuke dùng hai tay mình bọc lấy mu bàn tay của cậu, hắn không nói gì hết. Naruto vẫn ôm hắn, mắt vẫn nhắm chặt, thanh âm trong trẻo lại vang lên.

Chỉ một câu nói, đã làm cho cả người hắn, tâm trí hắn rung động sâu thẳm từ ruột gan.

''Sasuke tốt với tớ như thế...Mai mốt, cậu có lỗi đi nữa, Naruto cũng sẵn sàng tha thứ!''

Hắn quay phắt sang, hai tay đặt ở hai bên gò má của cậu, rồi áp môi mình thật mạnh vào môi cậu.

Đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp mở to, bên trong khẽ gợn sóng, rồi cũng từ từ khép lại, đắm chìm vào cái cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc nhất.

Nụ hôn quá gấp gáp làm cho Naruto suýt chút nữa ngã xuống giường, nhưng hắn đã kịp đỡ lấy cậu, một tay vòng qua sau lưng, còn một tay thì chống xuống giường. Naruto cũng vòng tay ra sau cổ hắn, như thể, muốn cả hai người sáp lại thật chặt vào nhau hơn.

Lưỡi của hắn cậy hàm của cậu mà xông vào khoang miệng, rượt bắt lấy lưỡi của ai đó đang nằm trong một góc mà cuốn thật chặt lấy nó. Cả Naruto dần bị cuốn theo hắn, nên đáp lại nhiệt tình lúc nào không hay, lưỡi anh rượt lưỡi em, đến khi bắt được, cả hai như quyện vào nhau, cuốn chặt không rời.

''Ư...Ưm...~''

Một nụ hôn kiểu pháp thật sâu, như thay lời yêu của cả hai cất lên. Một ấm áp tựa nắng vàng, một lạnh lẽo tựa giá băng, một màu đen huyền lạnh lùng sắc xảo, một màu thiên thanh sáng trong tựa trời cao, ấy thế như thế nào mà lại hòa hợp đến vô cùng.

Cả hai ngã xuống giường, Sasuke một tay ôm ngang eo cậu, một tay cố định cằm của cậu, làm cho nụ hôn sâu càng thêm sâu, hai đôi môi dính chặt không tách rời. Cậu thì hai tay đặt lên khuôn ngực của hắn, lại cũng hôn hắn rất nhiệt tình.

Hôn nhau say đắm, hôn đến khi trời đất quay cuồng vẫn không buông, như muốn trao hết thảy những gì của mình cho đối phương. Môi lưỡi quấn quít, đến mức mà còn phát ra thứ âm thanh gợi tình, làm ai nghe được đều cảm thấy xấu hổ.

''Chụt!~'' ''Chụt!~''

Đến khi nào Naruto hết sinh khí, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cả người muốn nhũn nhão , cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Giữa hai người còn có sợi chỉ bạc đầy tình sắc.

Cậu thở hồng hộc, ôm thật chặt lấy hắn, mặt áp vào lồng ngực của hắn, hắn cũng ôm lây cậu thật thật chặt.

Đến khi lấy lại được nhịp thở, Naruto mới nhi nhí cất tiếng:

- Hôn tớ cậu sẽ bị lây bệnh đó, Sasuke.

Hắn véo yêu má cậu, cười thật hạnh phúc. 

Hắn thà để bản thân bị bệnh cũng được, chứ không bao giờ muốn buông bỏ vị ngọt đầy quyến rũ trên đôi môi của cậu.

Cầu vồng sau cơn mưa, thật đẹp!

******************

Troioi ta nói chứ ngọt quắn quéo a~~~~ Ư hự!!!!

Vẫn là một đêm thức khuya viết chiện cho Readers. Chẳng là tôi nghĩ chủ nhật này tôi sẽ khá bận, nên tôi viết luôn chương mới vào hôm nay a~

Sao nào, sâu răng hết chưa!!~ Đi nha khoa cả đám chưa =))))

Cơ mà có bạn nào thích thịt (H) không nhể :))) Nếu thích cmt bên dưới nho, Au nguyện vì Readers mà học hỏi thêm :))) Còn nếu hài lòng với thanh thủy văn thì Au sẽ cho thanh thủy hết truyện.

Dự là truyện còn dài dài lắm :)))) 

Ăn chay thanh tịnh cũng tốt, nhưng thịt thà múp míp vẫn ngon bổ béo hơn đúng không tar?? Hay là khoai luộc chấm tương là được gồi :vv

CHUYÊN MỤC GÓC NHỎ NGOÀI LỀ ~~

* Một buổi chiều nắng đẹp, khi ở phòng 182, Sasuke và Naruto đang ôm nhau ngủ hạnh phúc, thì Neji ngồi chống cằm, thở dài mà than vãn:

- Naruto sướng ghê a, có người yêu như thế thật là tuyệt. Biết khi nào mình mới được như cậu ấy đây :((((

Rồi tự nhiên cậu nhìn sang tên ngốc tóc đỏ đang ở trần ăn bánh chơi laptop bên cạnh.

- Đi chết đi!!!! Vô dụng!!!

Cậu lấy cái gối đập vào đầu hắn.

Gaara ôm đầu nhăn mặt ai oán:

- Ơ...Sao đánh tôi???!!!

Au: Ghét của nào trời trao của đó, hị hị :vv Coi chừng dính thính nó nhan coannnn.

Bái bai~ Hẹn vào ngày chủ nhật tuần sau thật xa =)))))) Cho Au ngôi sao Bình chọn rồi đi đâu thì đi nhan hôn

Yêu yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro