Phần 39: Tha thứ
Gaara và Neji ở phòng đối diện đã chờ ở phòng gần 1 tiếng đồng hồ, bây giờ cả hai người đều đang rất lo lắng.
- Naruto, cậu ấy đi đâu mà lâu vậy chứ?! Không biết có chuyện gì không nữa??!
Gaara đi qua đi lại một chỗ, hắn đứng ngồi không yên. Naruto ban nãy, tuy đã có vẻ có sắc mặt tốt hơn nhưng hắn biết, biết là bên trong trái tim cậu không hề ổn. Làm sao mà hắn biết được ư?
Là ánh sáng mặt trời ấm áp thường ngày hôm nay đã tắt hẳn rồi, chỉ còn thứ ánh sáng gượng gạo, buồn thẳm. Nụ cười của Naruto chưa bao giờ miễn cưỡng, thu liễm hay thậm chí là khó coi đến vậy, cứ như, nó xuất hiện là để tự an ủi chính bản thân cậu vậy.
Biết thế, hồi nãy hắn đã để Naruto ở trong phòng, rồi tự hắn đi mua đồ ăn, như vậy phải tốt hơn không chứ?
Neji thấy tên tóc đỏ to xác cứ đi qua qua lại lại trước mặt mình, tâm tình cậu bây giờ cũng rối như tơ vò, Naruto đang bệnh mà, nên lo vẫn cứ lo. Bây giờ lại thấy thêm cái cảnh chướng mắt này, Neji không muốn cũng phải phát cáu:
- Mẹ nó, cậu sàng qua sàng lại một chỗ thế này thì Naruto sẽ về hay sao?! Ngồi xuống ngay cho tôi!!!!
Gaara dừng lại, tay bấu chặt vào túi quần, nghĩ ngợi gì đó rồi bất chợt giữ hai vai Neji:
- Bây giờ, cậu đi xuống căn tin, tôi qua phòng Naruto tìm cậu ấy! Nhanh lên!
Neji hơi nhăn mặt, nhưng cũng là vì Naruto nên cậu cũng chắc nịch ''Ừ!'' một tiếng. Chứ sâu trong cậu, vẫn có chút không hài lòng, bất mãn.
Vừa chạy dọc theo hành lang đi xuống căn tin mà Neji cứ nghĩ:
''Cậu khôn quá ha? Sao không để tôi sang phòng Naruto còn cậu thì chạy xuống căn tin tìm cậu ấy đi!! HỪ!!!''
Nhưng đổi lại thì cậu cũng rất lo cho Naruto, với lại, xác suất Naruto ở trong phòng cũng thực ít, Neji cũng chắc chắn rằng, Naruto nhiều khả năng sẽ ở bên ngoài, nên vẫn cứ một mạch chạy thật nhanh xuống căn tin. Naruto đang bệnh, đi lâu thế này không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Buổi tối căn tin cũng đâu có đông gì, sao lại lâu thế này??!
Mà xem ra Neji lần này đoán không trúng rồi.
Gaara mở tung cánh cửa phòng 182 ra, trước mặt hắn, đập vào mắt hắn là cảnh tượng mà chỉ cần nhìn thêm 1 giây nữa thôi, tim hắn cũng muốn quặn lại vì đau đớn, tắt thở.
Naruto của hắn, Naruto hắn yêu nhất đang nằm co ro một góc dưới sàn nhà lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt, nước mắt ứa ra, nức nở vài tiếng khóc thê lương như một con mèo bệnh đáng thương.
Hắn vội chạy tới, bế cậu dậy đặt lên giường, rồi thật mạnh đấm một phát xuống chiếc giường đó, đôi mắt lục bảo hằn lên tia căm phẫn đáng sợ:
- MẸ NÓ!! Sao cậu lại ở đây??!! Sao cậu lại thế này??!! Cái tên Uchiha Sasuke đó đã làm gì cậu chứ??! NÓI MAU!!!
Hắn thở hồng hộc, cả mặt cũng đỏ lên, còn không đoán được chuyện gì đã xảy ra hay sao. Nhất định là Naruto của hắn vì nhớ cái tên chết đẫm đó mà về đây, bây giờ lại thành ra như vậy, nếu còn nói không hiểu, thì đi vô bệnh viện khoa tâm thần ngay và luôn đi!
Naruto vẫn co một góc mình, hai tay đưa lên dụi dụi mắt, ngăn lại dòng nước mắt cứ tuôn mà không có điểm dừng, đôi mắt cậu vì khóc mà bây giờ cũng đỏ sưng, nước mắt chảy xuống còn đọng ở môi cậu, mặn chát.
'' Ư...Ư...huhu...Sasuke...Đừng bỏ tớ!! Huhu...Tớ biết...tớ biết lỗi rồi mà...Huhu...Cậu về đi mà...Hic...hic!!''
Một cỗ đau lòng đánh ầm ầm vào người Gaara, hắn ôm Naruto vào lòng mình, tay đưa ra đằng sau vỗ vỗ trấn an:
- Không sao...Không sao...Naruto ngoan đừng khóc...Cậu vừa mới bị bệnh...đừng như thế...tôi đau lòng đó...Ngoan...nằm đây chờ tôi mua cháo, mua thuốc cho cậu...Ngoan!!
Naruto lúc này không còn nhận ra được Gaara hắn ở đây nữa, bây giờ lại còn được hắn ôm vào lòng, kỳ thực thì cơ thể của Gaara và Sasuke căn bản cũng cao lớn tựa như nhau nên nhất thời, Naruto tưởng hắn là Sasuke, là Sasuke đã trở về, là Sasuke đang ôm lấy cậu ôn nhu dỗ dành mà lại càng ôm chặt hắn hơn, bờ vai nhỏ run lên từng đợt liên hồi, nức nở ủy khuất:
- Ư...Huhu...Sasuke...Đừng...Cậu đừng đi mà...Tớ...Tớ sai...Không...Không có thích...Không có yêu Gaara mà...Huhu...Cậu đừng đánh tớ...đau lắm...Huhu...Sasuke...Sasuke...''
Đôi đồng tử co giãn cực độ, bao nhiêu tơ máu gằn lên hết trên đôi mắt lục bảo của Gaara, hắn siết tay thành nắm đấm thật mạnh, hận không có mặt cái tên Uchiha Sasuke ở đây mà đánh chết, bóp chết hắn.
Mẹ nó, rốt cuộc hắn ta đã làm gì Naruto??!! Đã xúc phạm cậu ấy, đã khùng điên hiểu lầm cậu ấy, vu oan cậu ấy giờ còn dám giở trò bạo lực chó má chết tiệt này??!!! Con mẹ nó!!! Được!!! Được lắm!!! Mày muốn chơi trò bạo lực!! Gaara tao sẵn sàng chơi với mày! Thằng khốn Uchiha Sasuke!
Không biết phải dùng từ ngữ gì, để diễn tả được sự tức giận, phẫn nộ đến cực độ lúc này của Gaara hắn. Naruto của hắn, ánh sáng thuần khiết của đời hắn có thể là thứ để tên Sasuke mất dạy kia nhào nặn, xúc phạm, đánh đập thế này hay sao. Nhất định phải tìm ra, rồi cho hắn ra bã, Gaara mới hả được cơn giận lúc này.
Naruto cậu ấy, cậu ấy không thích tao vì một tên như mày được sao???
Rồi hắn sẽ dằn mặt tên Uchiha Sasuke kia một trận, rồi mang Naruto cất giữ vào lòng mà che chở, thề không cho ai đụng đến cậu nữa. Naruto có không yêu hắn cũng không sao, nhưng hắn cũng sống chết không chấp nhận cậu đi yêu cái loại như thế kia.
Hắn cũng đau lòng lắm kia chứ...
Chỉ biết vỗ về, an ủi Naruto, ôm thật chặt cậu vào lòng. Naruto ở trong lòng hắn, mà cứ luôn miệng gọi ''Sasuke'' 'Sasuke'' thế kia, làm hắn cũng không biết phải làm sao, nên chỉ biết làm như vậy để xoa dịu.
Được một lát, Naruto khóc nhiều nên cả người dần mệt lử, cậu gục vào lòng hắn, hai cánh tay mảnh khảnh buông lỏng sau lưng hắn. Hắn thở mạnh một phát, nhưng cũng thật nhẹ nhàng đặt cậu lại trên giường, vuốt lại mấy lọn tóc vàng rối trước mặt cậu, rồi đặt xuống trán cậu một nụ hôn.
''Tôi sẽ không cho phép ai làm hại cậu nữa!! Naruto của tôi!!!''
Xoa đầu Naruto một lát, rồi hắn bặm môi lại, tay siết chặt, nhanh chóng đứng dậy, mặt hầm hầm mà đi ra ngoài kia tìm cái tên chết tiệt kia để giải quyết một trận.
Bước ra cánh cửa phòng, Gaara hắn còn đứng lại nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ khép cửa lại, lao vào màn đêm tối ngoài kia.
Naruto trong phòng mặc dù đã thiếp đi, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu lúc này lại tự nhiên tăng cao, làm cậu khẽ nhíu mày, thở nhanh.
********
''Naruto!! Naruto!!! Cậu đâu rồi!!!''
Lúc này Neji cũng đang tìm khắp nơi trong sân trường, cậu đã mất nhiều thời gian ở căn tin, nhưng xem ra Naruto không ở đó, nên cậu lại chạy xung quanh sân trường để nhìn một lượt.
''Naruto!!!''
Vừa chạy xung quanh sân, Neji lại vừa liên tục đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, nên hơi lơ đễnh mà không nhìn về phía trước, rồi cậu tông phải một người.
''Ụych!!!''
-Ui da!!!!!
Neji ngồi bệt xuống sân trường, tay đưa lên xoa xoa cái đầu vừa nãy đã cụng phải một người mà hơi sưng, vừa nhíu mày nhìn người đối diện.
- Hinata???
Cô cũng một tay xoa trán, rồi nhìn về Neji, đôi mắt trắng to tròn hiện lên tia ngạc nhiên.
- Anh Neji??!!
Rồi cậu phủi mông, đứng dậy, tiện kéo Hinata đứng dậy theo. Hinata hơi khó hiểu nhìn anh họ mình mà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
- Anh...Anh Neji...Anh đang tìm ai sao???
Neji đưa tay lên trán, thở dài một lượt, rồi ngao ngán đáp lại:
- Anh tìm Naruto, mà nãy giờ rồi, tìm khắp cái sân trường bự chảng này, cũng không thấy cậu ấy? Em có thấy cậu ấy không???
Cô gái mái tóc tím ngắn nhẹ lắc đầu, Neji cũng thở dài thất vọng, rốt cuộc giờ này Naruto có thể đi đâu không biết? Còn Gaara nữa, không biết tên đó có tìm thấy Naruto chưa?!
Nói chứ giờ này cậu cũng đói muốn chết rồi, nhưng cũng vì lo lắng cho Naruto, nên vẫn là chưa thể đi ăn gì được.
Hinata thấy anh họ mình cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà đâm ra sợ sệt. Cô gái này bình thường rất sợ người khác phật lòng hay khó chịu, nên khi Neji tỏ vẻ như thế, Hinata cũng lo lắng, rằng cậu nhất định có chuyện khó giải quyết. Lại vừa rồi hỏi thăm Naruto, phỏng chừng Naruto cũng gặp chuyện gì bất trắc. Nhưng cô cũng không biết gì nhiều về chuyện này, nên có muốn cũng không thể giúp gì được.
Đứng đó một hồi, Hinata như sực nhớ ra cái gì đó mà mò mẫm trong túi áo của mình, lấy ra một thứ gì đó.
- Anh...Anh Neji!
Neji nhướn mày:
- Hử??
Cô hai tay đưa ra vật đó trước mặt cậu, nhẹ giọng đáp lại:
- Cái này...em tìm thấy...nhặt được ở bãi đất trống bỏ hoang ở phía dưới cửa sổ phòng anh...Nhìn có vẻ như món đồ này có giá trị...nên em nghĩ...anh hoặc bạn cùng phòng anh có thể làm rơi nó...Anh nhìn xem...
Neji đảo mắt nhìn qua cái vật đó, là một sợi dây chuyền. Thật tinh xảo, nó thật sự rất đẹp, mặt đá hình mặt trăng được chạm khắc rất tinh xảo, lại còn, vừa nhìn đã biết làm từ ngọc quý, lại còn tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu mê người. Rõ ràng vật này không thể nào là rác, đúng như lời Hinata nói. Nhưng vật này không phải của cậu?? Chẳng lẽ là của cái tên tóc đỏ khỉ gió kia?? Hắn cũng thích đeo những thứ sến sẩm vậy cơ à??
- Không...em cũng biết không phải của anh còn gì. Để anh mang lên đưa lên cho thằng chung phòng anh xem thử. Cảm ơn em!
- Dạ vâng!
Hinata đưa lại sợi dây chuyền đó cho Neji rồi một mạch chạy về hướng khác. Neji cầm sợi dây chuyền đưa lên cao mà ngắm.
''Nếu không phải của mình...cũng không phải của cái tên khùng kia...vậy mình giữ nó được không nhỉ?? Đẹp thật! Ai mà làm rơi sợi dây chuyền giá trị này không biết!''
Dù có hơi một chút hư hỏng, nhưng Neji nghĩ, dẫu sao cũng là Hinata nói nhặt được ở bãi đất trống sau trường, lại còn bên dưới cửa sổ phòng hắn. Nếu thật sự đánh rơi, tại sao có thể đánh rơi một chỗ như thế này? Chắc là của một đứa con nhà giàu nào đó chán chê rồi quăng đi thôi. Thôi kệ, mình đem về nhìn cũng không sao, đẹp thế kia cơ mà!
Rồi Neji lại đảo bước chân rồi đi lên phòng mình, đã tìm lâu thế kia còn không thấy Naruto, chắc hẳn cậu ấy đã về phòng trước rồi đi.
Neji vừa đi vừa nhảy chân sáo, cầm sợi dây chuyền lên cao đong đưa, nên lại một lần nữa đụng phải một người, nhưng cũng chỉ là sượt qua vai.
- Nè!! Cậu điên hả?? Đi đứng kiểu gì đấy??
Là Gaara, nhưng hắn không quay lại, cũng không thèm nói gì với Neji, mặt hầm hầm đi về phía trước. Neji bĩu môi, rồi cũng để chuyện đó sau lưng, một mạch đi về phòng mình.
****************
Sasuke lại một mình ngồi ở cái ghế đá dưới gốc cây anh đào cạnh hồ bơi, ánh mắt đen nhìn vô định về xa xăm. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bây giờ còn pha lẫn sự đau khổ, bi thương.
Tại sao??! Tại sao chứ??! Gặp chưa đầy một năm học?! Tại sao lại yêu cậu ra thế này?!
Hắn bây giờ không biết phải làm sao? Quên đi Naruto ư?? Hắn...không làm được.
Phải, sự thực là hắn vẫn còn thương cậu rất nhiều. Nhưng không phải cậu đã phản bội hắn hay sao? Xưa nay hắn ghét nhất người nào hay giở trò lừa bịp, giả tạo. Nhưng bây giờ, người đó lại là Naruto, hắn...vẫn là không thể ghét bỏ.
Phải kiềm chế lắm, hắn mới không nói ra những lời yêu thương đã chôn giấu trong lòng, mới không bộc lộ sự xót xa, muốn ôm thật chặt người kia vào lòng mà vỗ về, mới không đặt cái hôn đầy yêu thương lên đôi môi đỏ mọng đó, và còn...mới không nói ra câu:''Xin lỗi, tôi yêu cậu nhiều lắm!!''
Là vì, trước mặt hắn, Naruto khi ấy đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp mang một màu bi thương, đôi mắt to tròn ầng ậng nước, thì làm sao hắn có thể...Sâu thẳm trong đôi mắt đó, hắn thấy, có vẻ gì đó là thật sự oan ức, ủy khuất nhưng vẫn không thể nào lý giải.
Nhưng sự thật, bằng chứng rành rành ra đó rồi, lý giải gì nữa kia chứ?!
Hắn cầm sợi dây chuyền mặt đá khảm hình mặt trời nhỏ lên trên, tự nhìn tự cười giễu bản thân:
''Xem ra...chỉ có tao với mày là đáng thương. Cậu ta bỏ tao rồi, mày hiểu chứ?!''
Phải, hắn đã lục tung khắp cả phòng để tìm cho ra sợi dây chuyền này. Vẫn là hắn không đành lòng vứt bỏ nó...vứt bỏ...mặt trời...vứt bỏ thiên sứ của đời hắn.
Nhưng xem ra bây giờ, nó sẽ chỉ còn một mình. Vừa rồi lúc nãy, hắn đã không thấy Naruto đeo sợi dây chuyền kia, hắn cũng đủ hiểu mọi chuyện.
Cũng đúng thôi, đã như vậy cậu ta còn đeo nó làm gì?
Uchiha Sasuke, mày có thôi nhung nhớ cậu ta ngay chưa, Naruto không còn thương mày nữa đâu...
Hắn dù cho có tự ép bản thân mình thế nào, thì trong lòng lúc này, tâm trí lúc này, chỉ hướng về một người duy nhất.
Là người cách đây chưa đầy 24 giờ, đã ôm hắn thật chặt, hai người hôn nhau thật lâu, thật hạnh phúc.
Là người đã bao dung, thứ tha cho lỗi lầm trước kia của hắn, bất chấp cả việc, hắn có từng đánh đập cậu tàn nhẫn ra làm sao, quên đi cậu là ai, đối xử với cậu như thế nào mà luôn để dành câu nói: ''Tớ tha thứ!'' và dang rộng vòng tay chờ hắn nhớ ra, chờ hắn trở về phòng 182.
Là hình ảnh mái tóc vàng mượt phất phơ theo ngọn gió chiều, đôi mắt màu thiên thanh như cả bầu trời sáng trong híp lại thành một đường bán nguyệt, là hình ảnh đôi má trắng trẻo, núm đồng tiền nhỏ xinh, cùng một nụ cười yêu đời.
''Sasuke!!!''
Ngay cả trong lòng hắn lúc này, âm thanh cũng chỉ tồn đọng một thứ duy nhất, là tiếng nói trong trẻo, đang gọi hắn đầy yêu thương.
Vậy mà tại sao bây giờ Naruto có thể đối xử tàn nhẫn với hắn như thế này? Tôi cũng là người, làm bằng xương bằng thịt, cũng biết đau mà...Naruto...
Nhưng bây giờ, hắn không muốn thấy cậu, không muốn chạm mặt cậu một lần nào nữa. Từ nay, chắc là kêu tên tóc đỏ kia qua phòng hắn ở chung với Naruto, còn hắn ở chung với Neji đi thôi.
Không quên được...cũng phải cố!!
....
Hắn ngồi đó cũng phải lâu lắm, đứng dậy, định đi về phòng thì hắn bỗng khựng lại trong giây lát.
Trước mặt hắn là thân ảnh của tên tóc đỏ chết đẫm đã day dưa, quấn quít với Naruto của hắn đêm hôm đó, đang đứng khoanh tay, mắt trân trân nhìn hắn.
Hắn siết chặt tay, trong lòng đã sớm nổi sóng nhưng cũng nghiến răng, đi lướt qua Gaara. Hắn đã mệt mỏi lắm rồi, hắn không muốn đánh người nữa.
Nhưng Gaara thì muốn, ngược lại còn muốn đánh chết Sasuke.
Ngay khi Sasuke chỉ vừa lươt qua hắn, Gaara liền giữ một bên vai của hắn, kéo mạnh về phía hắn, làm Sasuke bất ngờ chao đảo thân mình, nhân lúc đó mà giáng xuống mặt hắn một cú đấm toàn lực.
*BỐP*
Sasuke ngã uỳnh xuống mặt đất, tay đưa lên má mình, ngay lúc chỉ vừa định đứng dậy thì Gaara lại sấn tới, không nhân nhượng mà đánh tới tấp vào mặt hắn vài cú nữa!
*BỐP!* *BINH!* *BỐP!*
Gaara vẫn không nói gì, cứ một mình một thân đánh thật mạnh vào hắn. Sasuke lúc này như có ai đó kích động vào cái núi lửa giận đang ngủ đông trong hắn, bất ngờ quật ngã Gaara, áp chế hắn dưới thân mình, rồi đáp trả lại những cú vừa rồi.
Con mẹ nó, tao đã không muốn đánh người, thì mày cũng đừng có chọc điên tao!!!
''Mày bị điên sao!! HẢ?!!! MUỐN GÌ??!!!''
*BỐP* *BỐP* *BỐP*
Vừa gào thét thật lớn, Sasuke vừa dọng vào mặt Gaara những cú đấm liên tiếp thật mạnh, dùng hết sức mình để giáng xuống những cú đấm đó.
Hắn thực giận, cực kỳ giận, trái tim hắn đã không thể nào cho phép hắn làm đau Naruto, vậy thì hôm nay hắn sẽ đánh chết cái tên này để hả giận. Đã không muốn gây sự, này là mày tự tìm lấy thôi! Sabaku Gaara!
Hắn còn muốn chặt luôn cánh tay của Gaara, phải, cánh tay chó má đó đêm hôm qua đã dám ôm ấp lấy Naruto của hắn, đã dám đâm một phát sau lưng hắn thật đau. Thù này đêm nay hắn sẽ trả hết.
Gaara bị đánh liên tục không ngừng nghỉ, cơn giận trong người lại một lần nữa bùng phát mạnh mẽ, dùng hai chân, bằng một lực thật mạnh hất tung Sasuke, khiến hắn ngã nhào về phía trước!!!
Xem ra mày cũng không đến nỗi! Uchiha Sasuke!!!Để xem hôm nay, tao với mày, ai sẽ cụt, ai sẽ què trước!!!
Sasuke nhanh chóng lấy lại thế, Gaara cũng đã đứng dậy, cả hai lao tới, như muốn vồ vập, ăn tươi nuốt sống lấy đối phương. Một ánh mắt đen huyền dữ tợn gằn đầy tia lửa, một ánh mắt Lục bảo sắt nhọn tựa dao găm, như chờ chực mà nuốt chửng lấy nhau.
Gaara giáng một cú đấm vào mặt Sasuke, thì Sasuke cũng đá một cú thật mạnh vào bụng y. Hai người không nói không rằng, cứ nhào vô đánh nhau, như thể muốn giết người.
*BỐP!* *BINH*!
''Hự!!!''
Nhưng suy cho cùng, hai người đánh nhau, ắt sẽ có người chiếm ưu thế, người bị mất thế thượng phong. Sasuke cả ngày hôm nay tâm đã mệt, người cũng mệt theo, nên dù có giận cỡ nào, cũng là không thể nào chiếm được thế thượng phong trước một người đã ấp ủ tư tưởng muốn đánh hắn.
Sasuke ngã nhào ra đằng sau, đầu đập thật mạnh xuống sàn. Gaara ngồi lên người hắn, hai tay túm lấy cổ áo hắn, giằng thật mạnh:
- Hôm nay tao phải đánh chết mày!!! Đánh chết mày!!!
*BỐP!*
Gaara huých một cú thật mạnh vào bụng của Sasuke. Có thể thấy, cùi chõ hắn đã dùng một lực rất mạnh, Sasuke mồ hôi đã tuôn, cơ mặt cũng nhăn lại. Hắn đã thực sự cảm thấy đau.
Gaara như mất kiểm soát, cứ hết lần này đến lần khác, dùng hết sức mình đánh dồn dập vào người Sasuke. Như muốn sau ngày hôm nay, Sasuke thực sự bị liệt luôn.
Sasuke mặc dù mất thế, phải chịu nhiều cú liên tiếp rất đau nhưng cũng không kêu lên tiếng nào. Làm cho Gaara càng thêm điên tiết, mỗi lần đánh vào người hắn, Gaara lại như mất kiểm soát gào lên một câu:
''Mẹ nó!!! Mày dám đánh Naruto!!!Để xem sau này mày còn dám dở cái trò bạo lực này nữa hay không!!!!!!"
*BỐP*
''Đánh chết mày!! ĐÁNH CHẾT MÀY!!!!!''
*BINH!*
''Con mẹ nó! Rốt cuộc mày được hơn tao ở chỗ quái nào???!! Mà Naruto...cậu ấy lại không yêu tao...mà lại đi yêu mày!!!''
Câu nói trên như kích động vào tâm trí Sasuke, khiến hắn mở to mắt, bất ngờ dùng tay bẻ quặt cánh tay toan đấm xuống vào người hắn, khiến Gaara thất thủ bất ngờ. Nhanh như chớp, Sasuke bặm môi, tay siết chặt, đục một cú thật mạnh thẳng vào bụng Gaara!
''Hự!!''
Đau đến mức Gaara phải kêu lên, ngã lăn quay ra mặt đất. Đừng có đùa, thực chất Sasuke đây về phương diện đánh đấm, so với Gaara thì trên cả một bậc, chỉ vì tại nhất thời hắn bị bất ngờ áp đảo, cộng với mệt mỏi nên thất thủ.
Đôi mắt đen hiện lên tia giết chóc khiếp sợ, hắn hai tay xốc cổ áo Gaara lên, tát thật mạnh vào má hắn, làm cả má hắn chỉ với một cú tát đã muốn rách da, bầm tím, khóe môi bị rách mà tuôn cả máu.
*CHÁT!!*
Sasuke nhếch môi, cười một cách ghê rợn, đưa tay siết lấy cổ Gaara, thiếu chút như muốn bóp gãy nó.
- Mày nói cái gì? Nói lại tao coi!!? Không phải mày và Naruto đã sau lưng đâm tao sao? Đừng có ở đó chuột khóc mèo với tao! Còn dám lết thân tới đây gây sự với tao?!! Xem ra hôm nay mày muốn què mới chịu biết điều?!
Sasuke bình thường rất kiệm lời với người khác, không hiểu vì lý do gì, mà khiến cho hắn có thể giận đến mức này, có thể tuôn ra những câu nói thô tục, đáng sợ dọa người thế này!
Gaara bị xốc cả người lên trên cao, hắn thực khó thở nhưng cũng nở một nụ cười khinh mà phỉ nhổ vào người của Sasuke.
- Loại...loại cặn bã như mày...Không...Không đáng...để được Naruto yêu...mẹ kiếp!!!
Gaara vì bị siết cổ nên khó khăn cất lời, lại còn là những lời kinh động đến nỗi đau của Sasuke. Hắn trừng mắt một cái thật đáng sợ, ngay lập tức, một cái tát trời giáng tiếp theo:
*CHÁT!*
Rồi hắn dập thật mạnh cả người Gaara xuống. Xem chừng hắn còn biết, nếu còn để thêm một lát, không chừng Gaara có thể tắt thở mà chết thật.
''HỰ!''
Sasuke thở phì phò, tay chỉ thẳng mặt Gaara:
- Đừng có đem chuyện này ra nói với tao. Đồ chết tiệt!!! Mày với Naruto, cả hai người,...đều là thứ...dối trá...
Nhắc đến Naruto, Sasuke nhất thời tâm can quặn thắt đau đớn, hắn xoay lưng, toan bỏ đi thì Gaara từ phía sau đã kéo đầu hắn lại và đấm cho hắn một cú, khiến hắn phải ngã uỳnh xuống.
- Còn muốn đánh nữa sao??!!
Sasuke bị Gaara áp chế nhưng vẫn có thể cười nhếch môi buông lời đe dọa, kỳ thực nếu hắn thực muốn, chỉ cần một phát là quật ngã Gaara và cho hắn một trận nên thân nữa.
Con ngươi của đôi mắt lục bảo mở to hết cỡ, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu.
- Mẹ nó!!! Mày còn dám nói Naruto dối trá...mày dám nói...DÁM NÓI NARUTO RA CÁI LOẠI THẾ KIA SAO HẢ!!!!
*BỐP*
Gaara đấm một cú vào quai hàm Sasuke.
- Phải!! Để tao nói cho mày biết!!! CHO MÀY BIẾT!! Đêm hôm đó tao cố tình cưỡng hiếp Naruto đó!! Sao hả???!! SAO HẢ!!!??? Nhưng con mẹ nó!!! Cậu ấy không chấp nhận tao!!!?? Trong lúc tuyệt vọng còn kêu cả tên mày!! MÀ MÀY ĐANG Ở ĐÂU HẢ???Ở ĐÂU HẢ???
Đôi mắt đen mở to kinh ngạc, cả người hắn run rẩy.
Nước mắt nóng hổi của Gaara rơi lã chã, hắn khóc cho Naruto, khóc cho cái sự khờ khạo, ngu ngốc của cậu mà đi yêu cái loại ngay cả cặn bã còn không thể sánh được.
- Naruto...Cậu ấy...đã thậm chí còn tự đập đầu vào tao để giữ lấy thân vì mày!!! Tao yêu Naruto 10 năm!! 10 NĂM RỒI MÀY BIẾT CHƯA!! Vậy mà cậu ấy không chấp nhận tao. Là vì yêu một thằng như mày...mẹ nó...
*BỐP!*
Lúc này Sasuke cả người lịm dần đi, hắn...hắn nghe lầm sao?? Sao có thể...Hắn để mặc Gaara đang lên cơn điên tiết mà liên tục đấm vào hắn. Sasuke...hắn đã không còn cảm thấy đau nữa rồi...
-Còn cái sợi dây chuyền sến sẩm chó má kia, chính tao đã quăng nó vô bãi rác. Naruto ngược lại còn quý nó hơn thân thể chính mình, đầu thì vết rách chưa băng bó, cả người lịm đi vì sốt, bụng đói mà cơn đau bao tử bùng phát mà lao mình vào cái bãi rác đó tìm bằng được nó!! Phải, chính là trưa nay lúc mày đã xúc phạm cậu ấy, đuổi cậu ấy đi!! MẸ KIẾP!!!!!!
*BINH!*
Sasuke ngày càng thở gấp. Hắn là đang nghe...đang nghe cái gì thế kia...Naruto...có phải hay không...Naruto...Naruto...
- Còn tối nay, Naruto sốt cao mới đỡ bệnh, mày đã làm gì Naruto thế kia?? HẢ!!!???
- Cậu ấy cự tuyệt tao...vì mày...mà mày đã làm gì cậu ấy...Đ* mẹ nó...
Gaara đấm đến khi cả tay bắt đầu tê, hắn đứng dậy, tiện chân một phát đá cho Sasuke một cú nữa, trước khi lết đi, còn buông một câu nói:
''Được...từ giờ về sau...Mày sẽ không phải gặp Naruto nữa...tao đưa cậu ấy đi...''
Rồi bóng lưng Gaara khuất hẳn, để lại Sasuke như chết trân nằm lăn lóc dưới sàn xi măng lạnh lẽo mà bộ não chưa kịp tiêu hóa những lời hắn nói.
*************
Neji đang ở phòng Naruto, trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, sớm biết Naruto sang đây, thì cậu cần gì tốn công chạy vòng vòng dưới sân trường tìm thế kia. Cơ mà thật lạ? Cậu ấy bảo đi mua đồ ăn, cớ sao lại vô đây nằm ngủ mất tiêu thế này?
Mà thôi kệ, dù gì...người Naruto đang sốt cao thế này...Bây giờ chưa có gì bỏ bụng...Làm sao đây? Tên Gaara kia nữa chứ! Đi đâu mất tiêu? Bây giờ tối rồi, biết ở đâu mua đồ ăn cho Naruto? Cũng không thể nào để cậu ăn mỳ gói được...
Naruto nặng trĩu nâng mi, cậu nhăn mày, vì cơn nhức đầu âm ỉ. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh trên giường, cậu bắt đầu mêu mếu, rồi nức nở.
''Ư...huhu...Sa...Sasuke...''
Neji thấy Naruto đã tỉnh thì để người cậu dựa vào người mình, vỗ vỗ vào lưng cậu.
- Cậu làm sao thế này?? Cái tên Sasuke ấy làm sao?? Mà hắn đâu?
Duy chỉ Neji là chưa biết gì về chuyện này nên cậu cũng không biết nên làm gì, thấy Naruto khóc thế kia, cậu nghĩ Naruto chắc là đang bệnh, đang mệt nên kêu Sasuke theo thói quen mà thôi.
Naruto lắc lắc đầu, cậu vẫn khóc.
''Sasuke...ư...hic...hic''
Neji cũng không biết phải xử lý tình huống này làm sao, nên chỉ biết an ủi.
- Không sao, không sao mà. Mà cậu đói không, tớ kêu Gaara mua đồ ăn cho cậu?
Naruto lắc đầu.
- Cậu mệt không? Tớ lấy thuốc hồi trưa còn cho cậu uống. À mà không được, cậu không ăn thì làm sao uống thuốc. Ráng ăn một chút gì đi ha!
Naruto vẫn lại lắc đầu, Neji thở dài. Rốt cuộc cái tên Sasuke kia làm gì mà Naruto lại kêu hắn như thế này, còn tên Gaara kia nữa, mau về đây nhanh lên. Cả hai tên, về đây Neji này đánh cho mà biết.
Nhưng bây giờ, cậu vẫn phải dỗ dành Naruto đi thôi. Nhớ ra cái sợi dây chuyền Hinata đưa cho mình ban nãy, nghĩ có thể nó làm cho Naruto thấy thích, nếu vậy Neji tặng cậu luôn cũng được. Nó đẹp như vậy, chắc chắn Naruto cũng sẽ thích.
- Naruto...cậu đừng buồn nữa...cậu xem...sợi dây chuyền này đẹp ghê chưa nè!!
Naruto cứ dụi dụi mắt khóc mà không nhìn lấy Neji. Nhưng ngay khi nghe hai chữ ''dây chuyền'' văng vẳng bên tai, cậu bừng tỉnh, quay phắt sang.
Là...là nó...nhưng tại sao...không phải Gaara quẳng nó đi rồi sao??
- Cái...cái này...??
Neji gãi đầu cười:
- Em gái họ tớ nhặt được cái này ở bên dưới bãi đất hoang ấy, tớ nghĩ có người cố tình vứt bỏ,nên đem về đây, cậu xem...bỏ đi chẳng phải rất tiếc hay s...
Chưa kịp nói hêt câu, Naruto đã nhanh tay dành lấy nó từ tay cậu, đeo lên cổ mình.
- Sợi dây chuyền này là của tớ...của tớ!!- Naruto dùng tay áp nó lên má mình.
- Ừ...Vậy tốt rồi...- Neji cười
Cũng không thắc mắc vì sao sợi dây chuyền của Naruto lại ở bãi đất hoang đó, nhưng mà Neji cũng không muốn quan tâm nữa. Cậu nhẹ đẩy Naruto xuống giường, kéo chăn lên cao cho cậu.
- Cậu nằm nghỉ đi! Để tôi đi tìm tên tóc đỏ kia rồi mua tạm thứ gì cho cậu ăn ha!
Rồi Neji chạy nhanh ra ngoài mất tiêu. Để lại một mình Naruto trong phòng.
Nhìn lại sợi dây chuyền, Naruto tự dưng sinh tủi thân, cậu leo xuống giường, đi ra ngoài, còn quên mang theo cả dép, áo khoác, cả người cậu bây giờ chỉ có sợi dây chuyền đó, cùng với bộ đồ ngủ mỏng dính.
''Sasuke...Sasuke...Huhu...Cậu ở đâu...''
Naruto đi dọc hành lang, vừa đi vừa kêu tên ''Sasuke'', như một đứa trẻ bị lạc cha, lạc mẹ mà vừa đi vừa khóc.
******************
''Ư...huhu...Sasuke...Sasuke...''
Naruto chầm chậm lết bước cùng với đôi chân trần đi hết chỗ này, đến chỗ nọ mà tìm hắn. Cả sân trường giờ đây, bởi cũng đã tối trễ rồi, nên hầu như không còn ai cả, vắng tanh, quạnh hiu.
''Tớ...tớ biết lỗi mà...không...không có đùa bỡn...Naruto thương cậu mà...ư...huhu...Cậu ở đâu...về đi mà...huhu...hic...''
Cho đến khi lết đến hồ bơi của trường, một mình cậu ngồi phịch xuống cái ghế đá, cũng không nhận ra đôi chân mình nãy giờ đã giẫm phải đá bao nhiêu lần mà bây giờ đã sưng, thậm chí có vài vết xước.
Cậu khóc không ra hơi, chỉ biết ôm chặt cái mặt đá dây chuyền hình mặt trăng, áp lên má mình.
Cậu tìm ra nó rồi...vật này...Sasuke nói...chính là hiện thân của hắn. Sợi dây chuyền đã ở đây, vậy thì Sasuke...cậu ở đâu...?
Ngồi đó, cậu đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn một cách vô hướng, vô định, không có mục tiêu. Cậu oan mà, cậu không có, không có dâm đãng, không có lừa dối hắn mà. Nhất định phải tìm được Sasuke, cậu sẽ giải thích, minh oan. Bằng không, đêm nay cậu không về phòng.
Đôi mắt xanh thẳm trầm buồn nhìn vô định về một phía, cho đến khi đập vào mắt cậu là sợi dây chuyền hình mặt trời đang lửng lơ đong đưa trước mắt cậu.
Cậu giật mình, chưa kịp quay người lại nhìn thì bất ngờ, một cái ôm rộng lớn, ấm áp bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé, lạnh ngắt.
Cái bọng nước trong hốc mắt xanh biển rưng rưng rồi chực trào ra, nhưng không hề có lấy một tiếng nấc. Cậu nhận ra, cậu nhận ra mà, cậu biết người đằng sau lưng cậu là ai mà.
Là Uchiha Sasuke.
Hắn từ phía sau choàng tay ra phía trước hông cậu, cằm đặt lên vai cậu, ôm cậu thật thật lâu.
Thì ra là như vậy, bấy lâu nay, vẫn là Naruto đối tốt với hắn nhất, là người luôn mong hắn trở về nhất, là người thương hắn nhất.
Vẫn là Naruto bao dung, hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn. Mặc cho hắn có hết lời xúc phạm, hay thậm chí giở trò bạo lực với cậu đi chăng nữa.
Một mình một thân, cả người bọc được một cái áo mỏng, chân không giày, đi ra ngoài lúc trời trở tối thế này tìm hắn, vẫn chỉ có Naruto.
Xin lỗi cậu, Naruto.
Xin lỗi vì đêm hôm đó đã không có mặt kịp thời để cứu cậu, ngược lại còn vu oan cho cậu quá đáng.
Xin lỗi đã xúc phạm cậu, đã đánh cậu, Naruto. Đã không biết bao lần rồi.
Xin lỗi, vì đã đối xử với cậu chẳng ra thế nào cả, Naruto.
Nhưng tại sao cậu lại vì tôi, thương tôi đến thế? Tôi không xứng đáng vậy đâu.
Nhưng bây giờ, tôi phải bù đắp, phải chuộc lỗi với cậu, Naruto cậu, vẫn sẽ cho tôi một cơ hội nữa chứ?
Tôi biết cậu đã đau đớn rất nhiều.
Cậu nhìn đi, đầu cậu vết rách còn chưa liền, cả người lạnh ngắt, cả bàn tay cậu, làm sao lại thành ra như thế.
Tôi biết rồi. Là vì tôi. Đều là vì tôi cả.
Tên Gaara kia nói đúng rồi, tôi là một thằng khốn nạn. Chưa bao giờ nghĩ, cậu có thể vì tôi mà chịu đựng, để bản thân thành ra như thế kia.
Tôi thương cậu.
Sasuke hắn nhẹ nâng gương mặt cậu, xoay lại đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt cậu, tay thì thật nhẹ nhàng vuốt ve hai bên gò má, như để vỗ về, xin lỗi cho cái tát vô tình của hắn lên đôi má trắng trẻo, xinh đẹp lúc tối.
Làn thanh thủy trong đôi mắt thiên thanh được phủ một tầng hơi sương, nhưng vẫn có thể phản chiếu lại hình ảnh phóng đại trước mắt.
Hình ảnh một người con trai, với mái tóc xanh tuấn lãng, ánh mắt đen huyền đầy dịu dàng, yêu thương đang nhìn lấy nó, cái nó đã tìm suốt mấy ngày qua.
Nhẹ nâng chiếc cằm trắng, nhỏ lên, hắn áp môi mình vào môi cậu.
Một cái hôn chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng nhưng lại sâu thẳm, nồng đượm yêu thương.
Hắn thơm vào đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào thật lâu, cho đến khi buông ra, mặt của Naruto đỏ ửng, thậm chí còn thấy được ngay cả khi trời tối.
Đôi lông mi dài, mảnh tinh tế chớp nhẹ, cậu nhìn hắn, mỉm cười.
Vậy là đâu cần hắn phải cầu xin, lại là lần này, cậu tự tha thứ cho hắn đi rồi.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay luồn ra một bên đầu cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, còn hắn hai tay ôm chầm lấy cậu.
Dường như trong suốt những ngày qua, cả hai có rất nhiều điều phải nói, nhưng cho đến lúc này, không ai nói gì cả.
Bởi lẽ, chỉ cần hiểu nhau, tha thứ cho nhau mà yêu, căn bản những lời giải thích giông dài đã không cần. Bên nhau là hạnh phúc nhất rồi.
Mặt hồ bơi nhân tạo đêm nay đẹp lắm.
Mấy cánh hoa anh đào mỏng, từ cái cây cổ thụ sau lưng hai người, nhè nhẹ tách khỏi cành, chao liệng giữa không trung màn đêm huyền ảo, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước tĩnh lặng, dịu dàng.
Trăng hôm nay lại rất tròn.
Trời không một gợn gió, làm mặt hồ càng thêm yên tĩnh, như một chiếc gương lớn. Có thể thấy hai người đang ôm nhau rất hạnh phúc qua cái phản chiếu từ mặt hồ đó. Lại có hai chấm sáng bên cạnh, một vàng tươi sáng chói, một xanh tím huyền diệu, cả hai cùng phát sáng làm khung cảnh đêm khuya phản chiếu qua mặt hồ lại càng mỹ lệ hơn.
Hai người ôm nhau, hai ánh mắt vô định nhìn về xa xa, cũng phải lâu lắm, cho đến khi người Naruto run lên vì lạnh.
- Chúng ta lên phòng nhé?
Bàn tay to lớn của hắn đan vào bàn tay trắng nhỏ, tinh tế của cậu. Naruto gật đầu.
Hắn đứng dậy, kéo cậu đứng lên theo, mới nhìn xuống chân cậu, không mang giày thế này, đi chân trần từ đây lên phòng, chắc chắn sẽ đau.
Không nói nhiều, hắn hai tay bế xốc cậu lên kiểu công chúa, Naruto nhìn hắn đầy ngạc nhiên, còn hắn thì mỉm cười thật đẹp.
- Cậu không mang giày, vậy thì để tôi làm.
Mặt Naruto có chút phím hồng, rồi cậu cũng nghe lời hắn, chỉnh lại tư thế bản thân một chút, không quên vòng hai tay ra đằng sau ôm lấy bờ lưng rộng dài của hắn. Hắn thì chầm chậm bước đi, cả người Naruto lúc này như lọt thỏm vào sâu trong lòng hắn, vốn dĩ cậu khá nhỏ người, nên lúc này hắn bế rất vừa, cậu rất dễ thương.
- Cậu sao vậy, Sasuke?
Naruto đưa tay lên sờ sờ, vuốt ve cái má, cái trán đã sưng của hắn. Hắn phì cười:
- Cái cây đáng ghét nào cản đường tôi thôi, đừng quan tâm.
Nét mặt Naruto hiện lên chút lo lắng:
- Có phải...phải là do tớ đánh cậu hồi tối không?
Hắn lúc này mới nhớ đến cái tát như giấy vỗ vào mặt của cậu rồi bật cười. Naruto à, nếu chỉ với cái tát đó của cậu tôi đã ra thế này, chắc lúc nãy, tôi chết với tên tóc đỏ rồi quá.
Hắn lắc đầu, rồi tiếp tục bước đi.
Vẫn là từ đằng sau, có người đã quan sát hết tất cả.
Gaara cười khổ.
Đến đây được rồi, hắn bây giờ chấp nhận buông tay, để Naruto có được hạnh phúc.
Bên cái tên Sasuke chết tiệt đó, hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc mà trước đây chưa từng thấy ở cậu. Nó thật đẹp lắm.
Đúng là giữa chúng ta không có một sợi dây tơ hồng nào cả, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cái tình yêu đơn phương rối rắm này. Vì vậy, từ nay về sau, không được khóc nữa, phải vui vẻ, Naruto nhé.
''Chắc vẫn là tôi nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì hơn, Naruto nhỉ?? Là ai có thể giống cậu một chút thì tốt nhỉ?''
''Ách xì!!!''
Neji ở phòng 192 đang ngồi khoanh tay chờ ai kia về hỏi tội lại bất ngờ nhảy mũi. Chắc ai đó đó đang nói xấu cậu đi!
*************
Sasuke hắn bế Naruto đặt lên giường, hôn thật lâu lên hai má và trán cậu, sau đó vào phòng tắm.
Cho đến khi trở ra, Naruto vẫn đang nhìn hắn. Hắn đi đến, véo nhẹ vào mũi cậu một cái.
- Không ngủ được hửm?
Naruto nhìn hắn, rồi đôi mắt lại cụp xuống vì xấu hổ.
- Tớ...tớ đói!
''Ọt~~~~''
Bụng của Sasuke ngay lúc này tự dưng cũng biểu tình, hắn cũng đói. Nhưng bây giờ kiếm đâu ra đồ ăn?
- Phòng chỉ có mỳ gói...cậu muốn ăn không??
Naruto bước xuống giường, cúi xuống lấy 2 gói mì, cười tươi.
- Cậu chờ, để tớ nấu cho!
Và quả nhiên là mì do Naruto nấu, mặc dù chỉ là mì gói vẫn là ngon nhất. Vẫn giống như cái ngày đầu tiên hắn chuyển đến đây, cũng được ăn một bát mì do chính cậu nấu như thế này.
Giống là phải, mì gói cùng một loại mà!
Cơ mà vẫn thực ngon nha.
Sau đó, hai người no nê ôm nhau trên giường ngủ, Naruto trong lòng hắn cứ cựa quậy qua lại. Hắn nhíu mày:
- Sao nữa đấy!!
- Tớ...tớ no quá...không ngủ được!!
....
**********************
Phù!!!!!!!!!! Xong dồiiiiiiii
Ngọt như dãy là được rồi nhể.
Vừa vừa thôi, mấy chương sau ngọt tiếp.
Lần này là 4h sáng Au còn thức để viết cho các bạn đọc đó. Ư ư!
Tự thương chính bản thân mình luôn, thương ghê cer!!
Nói chứ vẫn là thương các Readers nhứt nhứt nhứtttttt!!!!!
Bỏ mấy cái vote bư bự xíu cho Au nhan.
Yêu lắm á!!!!
Cơ mà hồi nãy có bạn cmt: Sao 10.8 chưa có chap, thì bây h có r nhan, 4:00PM, au thức xuyên đêm á T...T đừng bỏ Au đi nhan...
Moah! Moah!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro