Phần 38: Tên đó có đáng không?
Naruto ở bãi phế liệu bỏ hoang phía sau trường, hai chân quỳ xuống nền đất đá thô cứng, còn tay của cậu lại liên tục bới tung cái bãi rác ấy lên, tâm trạng cậu rối như tơ vò, cậu đã tìm gần nửa tiếng rồi, ấy thế lại không tìm ra được nó.
''Dây chuyền...dây chuyền của mình...Nó đâu rồi...Nó đâu rồi!!!!''
Cậu cứ như một người mất kiểm soát, bới cái nọ, quăng cái kia, cũng không quan tâm đến, đôi bàn tay của cậu đã xước vài đường, rướm máu do cậu va chạm mạnh với những mảnh thủy tinh vỡ, không quan tâm đến, bụng cậu đói cồn cào, đầu óc thì quay mòng mòng, đôi mắt cay xè, nhòe đi do nước mắt, lại càng không quan tâm đến, trời đang mưa rất to.
Dưới màn mưa rào âm u lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ bé loay hoay, lúi cúi trong bãi rác. Toàn thân cậu giờ đây chỗ nào chỗ nấy đều đau nhức ê ẩm, nhưng cũng không so bì được với vết thương lòng sâu hoắm trong tim lúc này đây.
Sasuke chán ghét cậu, mắng chửi quát tháo cậu bằng những lời khó nghe nhất, còn kêu cậu cút đi...Lại còn, nhẫn tâm tát một cái thật mạnh vào má cậu.
Cái tát đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần những cái tát mà đêm hôm qua, Gaara đã xuống tay với cậu.
Có thể Sasuke giờ đây đã ghét, thật ghét cậu rồi, nhưng sợi dây chuyền đó, cậu vẫn rất nâng niu coi trọng nó, thế nên cậu phải tìm cho bằng được nó.
''Đâu rồi...đâu rồi...Nó phải ở đây, ở đây chứ!!!! Huhu!!''
Cậu xới tung hết bên này, rồi lại sang bên kia, bàn tay trắng trẻo nõn nà bây giờ không khác với đang bị hoại tử là bao, lại còn bốc mùi hôi thối, tanh tanh của máu, vết thương như muốn nhiễm trùng đến nơi.
Từ đằng sau, đột nhiên có một vòng tay rộng từ đằng sau ôm chặt lấy thân cậu.
Là Gaara, hắn xoay người cậu lại đối diện với mặt hắn, hai tay đặt lên vai cậu, lớn giọng quát:
- Cậu có điên không!!! Trời mưa gió mà ngồi trong cái bãi rác này làm cái trò quỷ gì??!!!
Naruto ra sức vùng vẫy, gạt phắt tay của hắn ra, quay lại tiếp tục đào xới cái đống rác đó lên. Gaara thừa biết, thừa biết cậu muốn tìm cái gì nên lúc này hắn càng giận hơn. Mẹ kiếp! Cái dây chuyền đó, đáng giá vậy sao, đáng để cậu phải thành ra như thế này sao Naruto??!!! Nhưng hơn hết cả, là hắn cảm thấy xót xa, xót đến tận cùng tâm can.
Rồi hắn bằng một lực thật mạnh nhào tới khóa hai tay cậu, rồi khảm thân ảnh nhỏ bé của Naruto vào lồng ngực mình, ôm lấy cậu thật chặt, như sợ cậu sẽ chạy đi mất.
- Mẹ nó! Tại sao cậu lại phải khổ sở như thế này!? Vì cái thứ rác rưởi đó mà đáng sao? Đáng lắm sao!?? Cậu thích cái cục rác đó đến thế, tôi liền mua cho cậu một lô!!
''Rác rưởi??...''
Naruto trong lòng hắn không động nữa, người cậu run lên từng cơn, cậu đau khổ bật khóc thành tiếng.
Đúng! Đúng!! Với người ta, với Gaara, ngay cả với Sasuke hắn giờ đây, vật đó chỉ là một thứ rác rưởi, một thứ phế liệu bỏ đi, nó không khác với những thứ trong bãi rác này là bao. Nhưng với cậu, nó là bảo vật, là thứ cậu nhất định phải tìm cho bằng thấy, sau đó sẽ nâng niu, trân quý nó như mạng sống của mình.
Là vì...Sợi dây chuyền hình mặt trăng...Là tình yêu của cậu.
Vậy mà trong mắt người khác giờ đây, tình yêu của cậu ngay cả một cọng rác còn không bằng nổi.
Naruto khóc thật lớn, cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại, vậy mà nước mắt vẫn còn tuôn ra rất nhiều, một mảng áo của Gaara hắn đã ấm nóng lên vì nước mắt đau khổ mặn chát của cậu, hai tay cậu bấu lấy lưng của hắn.
Gaara vỗ vỗ lưng cậu mấy cái, rồi cũng quỳ theo cậu ở đó, ôm lấy cậu thật chặt.
- Naruto ngoan!! Đừng khóc!!! Tôi xin lỗi!!! Nhưng mà cậu cũng không cần vì thứ đó mà ngược bản thân như vậy.
Cho đến giờ phút này, cái tình yêu cháy bỏng mãnh liệt của hắn dành cho Naruto chưa một khắc nguôi ngoai. Bây giờ nhìn cậu ra cái bộ dạng này, thử hỏi làm quái nào hắn chịu cho nổi?
Nhưng mà bây giờ, hắn nói yêu cậu, hắn nói với cậu rằng hắn đau lòng, xót xa cho cậu, có phải là quá buồn cười hay không? Có đáng khinh hay không?
Khi mà, hắn chính là người đã giở thói cầm thú côn đồ đêm hôm đó mà suýt nữa đã cưỡng dâm luôn cậu. Khi mà, chính đôi tay dơ bẩn tội lỗi của hắn đã không màng đến những tiếc khóc lóc, cầu xin của cậu mà giáng xuống gương mặt này những cái tát thật mạnh, thật nóng rát. Khi mà, Naruto lại cần sự đau xót của hắn, mà hắn lại nhẫn tâm làm những điều chó má mất dạy ngược lại.
Chỉ vì một phút quá muốn có được cậu, quá yêu cậu mà hắn đánh mất lời hứa bản thân trong 10 năm qua, rằng sẽ không để Uzumaki Naruto phải chịu đau đớn một lần nào cả. Sẽ không để cậu rơi nước mắt. Sẽ làm cho cậu là người hạnh phúc nhất trên đời.
Uzumaki Naruto của hắn, phải luôn cười thật tươi, nếu có kẻ nào đó dám làm cậu phải khóc, Gaara thề sẽ băm nát tên đó ra bã.
Ấy thế mà người đó lại là hắn. Hắn thực hận chết chính mình.
Tại sao hắn lại yêu Naruto đến mức này?! Để rồi cả hắn, hơn hết là Naruto hắn mười năm yêu nhất phải chịu hết loại dày vò này đến loại khổ sở khác.
Được! Cũng tốt thôi! Nếu cậu không yêu hắn...Hắn sẵn sàng buông tay, để cậu có được hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Để mặt trời bé con của hắn sẽ luôn cười thật tươi mà tỏa ánh nắng vàng ấm áp. Như vậy...hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Được thấy nụ cười kiều diễm trên khuôn mặt rạng rỡ cùng núm đồng tiền nhỏ xinh xinh suốt đời, dù có phải đứng từ xa ngắm, hắn cũng cam lòng.
Nếu hắn thực sự không bằng người đó, thì lỗi là do hắn thôi, còn đi trách được ai?
Nhưng thực con mẹ nó khốn kiếp, tên đó còn không bằng một thứ cặn bã! Uchiha Sasuke.
Ban nãy, lúc Naruto níu kéo, dùng hết lời, khô cạn cả nước mắt cầu xin cái tên chết đẫm đó, Gaara hắn đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.
Chứng kiến cái cảnh, Naruto của hắn cả người nhũn nhão sắp ngã đến nơi, lại còn cố gắng dùng hết sức lực mà cầu xin, trong khi chính cậu là người bị oan, hắn hiểu rõ điều đó.
Cho dù hắn cũng là người đêm hôm đó đã dày vò cậu, nhưng vẫn là không thể nào chấp nhận chuyện đó.
Rằng, cái tên khốn đó, dám bảo Naruto của hắn là đồ xảo trá, chuyên đi lừa người.
Rằng, cái tên khốn đó, dám bảo thiên sứ của đời hắn, ánh sáng của đời hắn là thứ dâm đãng vô sỉ.
Và còn dám không thủ hạ lưu tình mà tát vào má của cậu. Hết lời xúc phạm một con người đơn thuần, dịu dàng, thuần khiết hơn cả nước suối còn hơn cả thứ dơ bẩn hơn cả nước cống.
Phải kìm chế lắm mà ban nãy, Gaara hắn mới không xông ra mà đánh chết cái tên Uchiha khốn kiếp đó.
Nhưng con mẹ nó, Gaara hắn lại càng không có tư cách làm chuyện đó. Tại sao Naruto lại đi yêu cái loại như khốn kiếp như vậy? Sợi dây chuyền đó sao? Gaara nghĩ, Sasuke hắn có cả hàng tá thứ như thế, vả lại bây giờ có lẽ trong mắt hắn, thứ đó so với một miếng rác còn không bằng.
Ấy thế mà Naruto cậu lại bất chấp tất cả, mà nhào vô cái bãi rác hôi thối đó, tìm cho bằng được. Đến cả thân thể của mình còn không biết quý trọng, đôi bàn tay lở loét xuất huyết, đến giờ máu vẫn còn chảy, còn bốc lên mùi hôi đến khó chịu. Đầu xù tóc rối, cả người đều ướt nhẹp, cơ thể giờ như muốn phát sốt mà nóng bừng bừng.
''Cậu...tại sao lại ngốc như vậy hả??? Naruto! Ngay từ đầu...phải chi cậu chịu quay đầu lại...luôn có tôi ở đằng sau luôn hướng về cậu kia mà... Để tâm đến tôi một chút...khó khăn đến như vậy sao?''
Bỗng nhiên cả thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng hắn đã không còn cựa quậy nữa, cả người vô lực vô phương mà đổ nhào xuống, nước mắt cũng ngừng tuôn.
- Naruto!!!Naruto!!!!!!!
Cậu đã ngất xỉu mất rồi. Gaara hốt hoảng, hắn liền một tay bế cậu lên, chạy hết tốc lực về phòng mình.
Tốt nhất là cậu đừng có bị làm sao, Naruto!!!
********
Tại phòng 192, Khi Neji đang ngồi khoanh chân trên giường, mở từng bọc Snack ra, vừa ăn vừa ôm laptop xem phim hoạt hình giết thời gian thì Gaara một thân ướt nhẹp hớt ha hớt hải bế Naruto vào phòng.
Neji thấy vậy, liền quăng cái laptop lên giường, vội vã chạy đến:
- Trời ơi! Naruto!!! Cậu ấy bị làm sao thế này!!!!!
Gaara nhẹ nhàng đặt Naruto trên giường của mình, vừa lấy khăn sạch thấm khô sơ qua cho người của cậu.
- Cậu có quần áo, thay cho Naruto một bộ! Của tôi không vừa!!!
Neji thường ngày thấy tên tóc đỏ này là sẽ một, hai chửi bới hoặc tìm cách chọc tức, ấy thế mà giờ đây lại rất hợp tác, gật đầu lia lịa.
Là vì Naruto, bạn thân của cậu không biết làm sao lại ra nông nỗi thế này.
Size quần, áo của Naruto và Neji cũng khá tương đương nhau, nên đồ của Neji, Naruto cũng mặc rất vừa. Gaara phải quay mặt đi và nhờ Neji thay đồ cho cậu, vì Naruto đã lâm vào hôn mê. Còn hắn, hắn từ nay thề rằng sẽ không động chạm gì đến thân thể của cậu, ngay cả ánh nhìn, hắn thực sự đã hối hận tận xương tận máu.
Hắn bước ra ngoài phòng, không hề quan tâm đến bản thân mình cũng đã ướt nhẹp như chuột lột mà chạy nhanh ra ngoài cổng trường mà tìm gì đó mua cho Naruto ăn. Giờ này căn tin chắc cả một cọng rau còn không có nổi đâu.
Một thân ướt nhẹp bất chấp cả trời mưa to mà tìm hết nơi này đến nơi nọ, phải mất lúc lâu, Gaara hắn mới tìm được một nơi bán cháo dinh dưỡng, trông có vẻ là tạm được trong mắt của hắn mà tấp vào.
Trong khi đó, ở phòng của Neji, Naruto đã từ trong cơn mê man mà nặng trĩu nâng đôi mi tỉnh giấc.
Neji ngồi bên cạnh thấy mà mừng, cậu nâng đôi tay của Naruto lúc nãy đã được cậu rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận nâng lên. Thật không hiểu cậu ấy làm sao lại ra thế này nữa.
- Cậu sao rồi??? Naruto!!
Naruto đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt xanh híp lại, vẻ mặt trông rất khó chịu, khó khăn cất giọng nói khàn khàn:
- Tớ...Neji...khát quá...
- À, cậu đợi chút!
Neji liền nhanh chóng rót một cốc nước ấm đầy, nhẹ nhàng đỡ Naruto ngồi dậy, rồi cho cậu uống nước. Tay còn đặt lên trên trán cậu.
- Cậu sốt rồi, để tôi nhắn tin cho cái tên khùng kia đi mua cho cậu một liều thuốc cảm, sẵn tiện mua gì đó cho cậu ăn, chắc hẳn là trưa nay cậu cũng chưa ăn gì đi.
Naruto tuy trong lòng có không muốn vướng bận gì đến Gaara nữa nhưng cơ thể cậu đã quá mệt mỏi để phản ứng, nên là thôi.
Nhưng Gaara so với Neji đánh giá thì quả thật có chu đáo hơn rất nhiều, ngay khi Neji vừa mới đánh xong dòng tin nhăn đó và gửi đi, thì đùng một cái, Gaara đã một thân đứng ở trước cửa phòng, trên tay còn cầm theo một hộp cháo nóng hổi và có cả thuốc.
Neji không nói nhiều, trực tiếp lại chỗ hắn, lấy hộp cháo mở ra mà đút từng muỗng cho Naruto ăn. Xem ra tên này cũng được việc một hôm đi.
Có lẽ cậu không nhận ra, rằng nếu như Neji cậu nhờ vả hắn, cả hai sẽ nhào vô tranh cãi dây dưa này này kia nọ, thì với Naruto, hắn chỉ cần một giây để tiếp thu tình hình, sau đó sẽ lập tức ra ngoài kia mua liền một suất cháo thật ngon mang về cho cậu, còn biết cậu sốt mà tìm đến cả hiệu thuốc thật xa.
Neji thì một muỗng đút cháo cho Naruto, lâu lâu sẽ cho cậu uống nước, còn Gaara hắn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Naruto mà vẫn còn không biết quan tâm đến mình.
Neji được một đoạn thì quay sang nhìn hắn, nhăn mặt:
- Cậu! Hôi quá, lại còn ướt, mau đi tắm rửa cho sạch sẽ!!!
Nhờ Neji nói mà hắn mới nhận ra, rằng cơ thể hắn bây giờ đúng thật là dơ như mới từ trong cống chui ra, mà nếu thế thì Naruto có thể sẽ khó chịu, nên hắn liền lật đật lấy đồ, nhanh chân bước vào phòng tắm mà tẩy uế.
Bên ngoài, sau khi Neji cho Naruto ăn cháo, uống thuốc no đủ, cả người cậu dường như đã lấy lại được một chút sinh khí mà gương mặt cũng phần nào hồng hào chút ít.
Đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp, giờ đây chỉ còn lại vẻ đau buồn thê lương, cái vui vẻ, yêu đời từ những ngày qua đã dần bị hao mòn, rồi mất hẳn. Đôi mắt xanh tinh nghịch, yêu đời chỉ còn lại vẻ cô đơn, quạnh quẽ.
Đôi mi cậu rũ xuống, cậu hướng Neji mà mỉm cười nhẹ:
- Làm phiền cậu và Gaara thật nhiều rồi!! Tớ sẽ về phòng ngay!
Nói rồi Naruto định ngồi dậy, leo xuống giường thì Neji đã vội đẩy cậu nằm trên giường trở lại, còn kéo chăn lên cao cho cậu.
- Cậu mới uống thuốc, nằm ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ khỏe hơn. Đừng động nhiều!
Đúng là cậu mệt thật, dù sao bây giờ nếu có về phòng thì sẽ chạm mặt Sasuke, cậu cũng không muốn nên đành thôi, ngủ một chút cho khỏe, rồi chuyện gì có ập đến thì cậu sẽ đứng vững hơn.
Nằm thiêm thiếp một hồi, đôi mắt xanh biển cũng dần khép lại, còn đẩy một giọt nước mắt ấm nóng tròn đầy ra khỏi khóe mắt.
Chỉ ngày hôm qua thôi, Sasuke đã rất dịu dàng, luôn nhìn cậu với ánh mắt đen dịu dàng yêu thương ấy thế mà giờ đây...
Đau khổ chồng chất đau khổ. Sami đi rồi, cũng may là còn có Neji, nếu không cậu cũng chẳng biết làm sao.Vốn trước đây, Naruto luôn rất hay cười, nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc, vậy mà giờ đây trông thật thảm hại, yếu đuối.
Cậu ước từ sau cái đêm sinh nhật đó, tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài, rồi khi tỉnh dậy, cậu sẽ nằm trong vòng tay ấm áp của hắn.
Phải! Cho dù Sasuke hắn có làm gì cậu, buông ra những lời cay nghiệt, hay thậm chí là đánh cậu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, Naruto đã hết yêu hắn.
Cậu vẫn thương hắn rất nhiều.
Khó nói lắm, mặc dù chỉ tiếp xúc với hắn chưa tròn một năm học, yêu hắn cũng trong một thời gian cũng vừa ngắn, nhưng cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nữa?
Naruto, mày thật là yếu đuối.
Tại sao cậu lại mắc phải loại chuyện hết sức oan uổng như thế này? Bây giờ có giải thích, chắc gì hắn đã nghe, hay thậm chí sẽ lại đánh cậu không chừng.
Đôi mắt xanh nhắm nghiền, cậu dần chìm vào mộng.
Cũng sau đó một lát, Gaara từ trong phòng tắm bước ra. Neji như cũng để chuyện hắn làm bơ mình trong những ngày qua mà cũng không nói gì thêm.
Nghĩ lại thì hắn cũng không phải quá xấu gì cho cam. Nhớ lúc trước, cậu bệnh, hắn cũng giúp cậu mua thuốc này kia.
Cũng là biết quan tâm người khác.
Được thôi, từ nay bổn thiếu gia sẽ không xem ngươi là tên đáng ghét nữa.
Cũng chính cậu không nhận ra rằng, từ khi ở chung với Gaara, cái tính bướng bỉnh, ương ngạnh ngủ đông trong người cậu không biết tự khi nào mà bùng phát, nhìn mặt hắn là muốn chửi. Cái mặt thật gợi chửi gợi đòn.
Chứ thực ra từ nhỏ, hắn cũng ít quan tâm ai nhiều lắm.
Tất nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ một lát sau, đâu lại vào đấy, Neji lại cùng Gaara tranh chấp cãi nhau. Không là cái gối ôm, miếng bánh, thì là...thì là...hộp sữa đi.
- Đồ khốn nhà cậu, hộp sữa socola hạt dẻ đó là tôi mua rất mắc, hơn nữa chỉ có một hộp, vậy mà cậu dám uống!!!!!
Gaara nhíu mày, hừ lạnh, lại cầm cái hộp sữa đó lên tu một hơi dài nữa, nhìn Neji với vẻ khiêu khích, cười gian manh:
- Cũng biết lựa!!!
Neji xù lông, bặm môi:
- Trả đây! Trả cho bổn thiếu giaaaaaa!!!!!!
Đúng là tên khốn kiếp thì mãi mãi khốn kiếp, tên vô lại vẫn hoàn vô lại. Cậu nhào tới, toan giật lại cái hộp sữa đó thì Gaara hắn lại để hộp sữa lên cao. Vốn Neji thấp hơn Gaara nhiều nên căn bản cậu không thể với tới, hắn thì lại ung dung nghiêng hộp sữa để nó dòng sữa chảy vào miệng một cách ngon lành.
Day dưa một hồi, hộp sữa nửa lít cũng sạch bách. Gaara xoa bụng mà thỏa mãn nhìn ai kia đang ai oán.
- Đồ ăn cắp!!! Lần sau không mua lại cho tôi một ly trà sữa, tôi liền đạp cậu ra khỏi phòng!!!! Hừ!!!
Neji thở phì phò, Gaara thấy mà cũng bật cười một tiếng, mọi chuyện ưu phiền, đau buồn trong một khắc dường như bị bỏ quên.
Naruto trên giường, mở mắt đã lâu, đại loại là cũng chứng kiến hết màn ''tranh chấp'' của đôi bên, cũng nhẹ mỉm cười mà thầm nghĩ:
''Gaara à, nếu tính hướng của Neji cũng giống cậu, giống tớ...Chi bằng...Cậu yêu cậu ấy đi...Hai người hợp nhau lắm đó. Tớ cũng không đáng để cậu phải yêu đâu...''
Không hiểu sao mà nhìn cảnh đó, cậu lại nhớ đến hắn, Uchiha Sasuke mặc dù hắn ở cách cậu chỉ một gian phòng.
Chỉ là, Uchiha Sasuke bây giờ đã khác, bây giờ cậu lại...không muốn về phòng nữa. Ở đây, bây giờ xem ra vui hơn rồi.
Cả hai phải day dưa một hồi mới nhận ra Naruto đang ngồi đong đưa chân bên thành giường mà nhìn cả hai bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Neji lúc này mới lại gần Naruto, ngồi bên cạnh cậu, vỗ vỗ lưng cậu vài cái.
- Ai nha, cậu có vẻ tươi xanh hơn rồi. Bây giờ ở lại ăn cơm với tụi tớ luôn nha!
Naruto mặc dù cũng thích ở lại thêm một chút, nhưng cũng thực hơi ngại, cậu đáp lại hơi chần chừ:
- Nhưng mà...
Neji lại vỗ bôm bốp vào lưng của cậu, cười lớn:
- Yên tâm đi, có tôi ở đây, tên Gaara đó không dám giành đồ ăn với tụi mình đâu. Nha! Ở lại ăn chung cho vui.
Naruto xoa xoa lại mái đầu hơi rối của mình, đoạn cũng mỉm cười:
- Ừm!
- Thật tình, ngại ngại cái gì không biết! Được rồi! Gaara nhà ngươi, mau đi mua đồ ăn!!!
Naruto thấy thế liền đứng dậy, nhanh chân bước ra gần cửa phòng:
- Để tớ đi cho! Tớ cũng muốn xuống kia mua vài thứ! Sẵn đi ra ngoài một chút cho tỉnh táo! Hai cậu ăn gì?
Gaara nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, suy nghĩ gì đó, định bụng đi thay cho cậu thì Neji đã lên tiếng:
- Nếu thật thế thì phiền cậu nha, mua gì cũng được...miễn là đừng mua cá...
Naruto bật cười, gật đầu vài cái rồi bước đi. Gaara nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng cũng an tâm, nhoẻn miệng cười, xem ra Naruto cũng phần nào bình ổn lại rồi.
Và ở phòng lúc này còn đúng hắn và Neji, tất nhiên là cãi nhau chí chóe rồi, Gaara đến lúc này mới nhận ra, chọc tiết Neji cũng là một cách khiến hắn xả stress cực kỳ hiệu quả, chỉ là báo hại ai đó tức muốn sôi máu, xém nữa cầm cái điện thoại trên tay phang thẳng vào mặt ai kia.
Mà thôi, quăng lỡ điện thoại nó hư...
***********
Naruto bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đôi mắt theo quán tính nhìn sang phòng của mình.
Cửa còn mở.
Cũng theo quán tính, đôi chân chầm chậm bước lại gần, nhìn vô phòng, Sasuke hắn đang nằm gối đầu trên tay của hắn. Cũng không biết có mị lực gì, mà khiến cho cậu quên mất nhiệm vụ mua đồ ăn, mà nhẹ nhàng tháo giày, nhẹ bước vào phòng mình.
Cậu tiến lại cái giường hắn nằm, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn cũng có vẻ mệt mỏi lắm, mặt hắn khi ngủ lúc này, không đẹp tí nào. Cậu đưa tay vén lại vài sợi tóc xanh rối trên trán hắn.
Ngay cái giây phút tay cậu chạm vào khuôn mặt của hắn, thì hắn choàng tỉnh, gạt mạnh tay cậu ra, rồi đứng dậy.
Hắn chăm chú nhìn cậu, còn cậu thì lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Là vì, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng, căm phẫn của hắn như hồi trưa nay.
Ấy thế mà kiểu gì, Sasuke lại nghĩ rằng, Naruto đây chính là cảm thấy hổ thẹn với hắn nên mới như thế, hắn nhếch mép cười khinh, buông ra những lời thực khó lọt vào tai:
- Cậu với hắn ta chắc cũng một màn mây mưa kịch liệt, ăn no chán chê rồi nên mới về đây đi!
Hắn cũng đâu muốn nghĩ như thế này, nhưng sự thật rành rành ra đó, thì hắn phải làm sao. Naruto đã phản bội hắn, đã đâm hắn một cú thật đau, hắn cũng đau đớn lắm chứ. Nhưng vẫn không hiểu sao lại có thể móc méo cậu như bây giờ.
Naruto trừng mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ mím lại, đôi bàn tay nắm chặt. Cậu không nói gì, liền đứng dậy, toan bỏ đi ra ngoài thì lúc này bên tai lại truyền đến giọng nói khiêu khích đầy châm chọc:
- Bây giờ cũng chưa phải là đêm lắm, có vẻ hôm nay cậu qua phòng kia hơi sớm rồi đó! Cơ mà tôi cũng không ngờ sinh lực cậu với tên kia tràn trề như vậy, mới đêm hôm qua thôi, mà bây giờ lại đã...
- SASUKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Chát!*
Naruto thở dốc, đôi mắt thiên thanh dao động mạnh mẽ, má đỏ bừng bừng, cậu đã không thể nào chịu nổi nữa, Sasuke, sao hắn có thể vu oan cho cậu một cách mù quáng như vậy. Đã thế lại còn nói những lời khó nghe như thế.
Căn bản Naruto xưa nay chưa dám đánh ai, hôm nay lại bạo gan dám in 5 dấu tay của mình trên mặt Sasuke cũng chỉ vì, cậu thực giận.
Cái tát đó như khơi dậy cơn giận đang kìm nén trong lòng hắn, Sasuke giận, giận lắm rồi!!!
Đã làm trò lăng loàn trước mắt tôi, đến cả một câu xin lỗi còn không có, vậy mà còn cả gan dám tát tôi???!Xưa nay, tôi ghét nhất là cái loại xảo trá lừa dối !! Được, xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!!!
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn nhanh chân bước lại gần cậu, cậu lúc này mới hoàn hồn, nhận ra tình hình bây giờ nên cậu có chút sợ sệt mà bước lùi lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa gỗ.
Sasuke một tay túm tóc cậu lên, tay còn lại vả thẳng vào khuôn mặt mà với hắn là loại dâm đãng nhưng lại giả vờ ngây thơ.
*CHÁT!*
So với cái tát như giấy vỗ vào mặt thì cái tát của hắn làm cậu phải choáng váng, cơn đau còn truyền đến đại não.
Đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp ứa ra một giọt nước mắt tinh khiết.
Hắn còn đẩy cậu thật mạnh, làm lưng cậu đập vào cánh cửa gỗ một cái thật đau điếng. Lúc này, hắn vẫn còn rất giận, lại còn, hắn nhìn thấy vết cắn ửng đỏ còn mới trên cổ của cậu, cơn giận đang âm âm ỉ ỉ lại bất ngờ bị kích động phun trào.
Trước giờ, Uchiha Sasuke hắn vốn rất lạnh lùng, ít quan tâm đến người ngoài, giận đến mức này cũng phải nói là lần đầu tiên. Naruto nhìn hắn mà kinh hãi, nếu thực so sánh với Gaara đêm hôm đó, thì Sasuke hôm nay, đáng sợ, đáng sợ hơn rất rất nhiều.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nay lại hằn lên tơ máu, hai tay hắn xiết chặt hai vai Naruto đến mức tay hắn còn hằn lên cơ, một đường đẩy cậu đi về phía giường ngủ, rồi thật nhanh áp chế cậu dưới thân.
Naruto lúc này sợ hãi tột cùng, nước mắt ứa ra không ngừng nghỉ, cậu dùng hết sức, đẩy, rồi đánh, đấm, cào loạn lên người hắn.
- Sasuke!!! Cậu...điên rồi!!!! Mau buông tớ ra!!!!
- ĐÚNG!!!ĐÚNG!!! Tôi là vì cậu mà điên rồi!! Điên lên rồi!!! Cậu và tên đó, đã làm gì!! Hôm nay tôi sẽ làm với cậu!! Làm chết cậu!!!! ĐỒ DÂM ĐÃNG!!!
Rồi hắn nhào đến, hôn mút thật mạnh trên chiếc cổ trắng ngần, còn cắn thật mạnh vào đấy, để lại dấu hôn thật đỏ. Mẹ nó! Cậu cho tên Gaara kia chơi thì được, tôi thì lại thế này đây! Rốt cuộc tôi là thế nào trong mắt cậu kia chứ???
Naruto òa lên khóc thật lớn, không biết trong hai ngày qua, Naruto cậu đã bao lần khóc rồi.
- Cầu xin cậu...Ư...Ư...tha cho tớ!!...Tớ biết...Tớ biết lỗi rồi...Ư...huhu!!! Đừng làm vậy với tớ mà...huhu
Sợ đến mức, Naruto cậu phải nói ra câu ''xin lỗi'' mặc dù cậu chẳng có lỗi, để hắn nếu còn nghe được thì còn có thể buông tha cho cậu, hoặc ít nhất sẽ không đánh cậu nữa.
Tưởng chừng là những lời cầu xin vô ích, như là với Gaara hắn đêm nọ. Nhưng không, khi cái tiếng khóc cầu xin đó dội vào tai hắn, liền có một cái gì đó kéo hắn lại, không cho phép hắn làm gì tiếp theo với cậu, ngăn cản hắn làm đau cậu.
Naruto một tay che mắt mình lại, nước mắt tràn ra ướt cả cánh tay, còn kết thành dòng chảy xuống nệm.
Sasuke mới ngừng mọi hành động của mình lại.
...
Một lúc lâu sau, cả hai người vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, Naruto nằm ở dưới, Sasuke hai chân quỳ lên giường, hai tay chống hai bên Naruto, cho đến khi Naruto mở mắt ra nhìn hắn, liền bị kinh ngạc một phen.
Uchiha Sasuke...Đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu đến đáng sợ...đang trân trân nhìn cậu...và còn... Khóc. Nước mắt nóng hổi của hắn từng giọt từng giọt rơi trên mặt cậu.
Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai người...cùng khóc.
- Cậu biết không...Không biết từ khi nào...mà cảm giác của tôi với cậu nó lại mãnh liệt như thế này. Hôm đó...cái đêm nhìn thấy cậu quấn quít với tên tóc đỏ đó, tôi thật sự đã muốn nổi điên lên. Đêm hôm đó, cả ngực trái tôi đau, quặn thắt, lại còn khó thở...
Naruto lắc đầu kịch liệt, hắn lại nói tiếp, từng giọt nước mắt lại cứ nối tiếp thành dòng, chảy xuống mặt cậu, hai dòng nước mắt hòa thành một, chảy xuống thấm ướt một mảng lớn của chiếc nệm.
- Có thể với cậu...tôi chỉ là một thứ để cậu đùa bỡn...Nhưng tôi là thương cậu thật lòng...
Naruto khóc lớn hơn, lắc lắc đầu, luôn miệng nói:
- Không...không phải mà...không có...không có mà...
Sasuke gạt đi nước mắt của hắn, một tay đặt lên má cậu, từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cúi xuống, hôn vỗ về nơi mà hắn ban nãy cắn thật mạnh để trút giận. Ngón tay đưa lên quệt đi dòng nước mắt của cậu.
- Xin lỗi cậu...
Rồi hắn thật nhanh trở mình lại, bước xuống chiếc giường, thật nhanh mà bước ra ngoài kia.
Naruto mặc dù toàn thân đã đau nhức, lại còn cố gắng bò xuống giường, cả người cậu ngã nhào, lăn ra sàn, cậu hét lớn:
-SASUKE!!!Đừng đi mà!!!!!!!!!!
Rồi Sasuke đi ra ngoài, cậu sợ...sợ hắn sẽ đi...sẽ đi luôn mà không về lại đây nữa.
Naruto nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo, thút thít vài tiếng, miệng còn lẩm bẩm:
''Sasuke....không có...không có đùa bỡn...mà...tớ thương cậu...cũng thương cậu mà!!''
**********************
Trầu quâu, 3h43p sáng :)))
Nếu có chỗ nào nó kì kì, là lạ thì Au xin lỗi nhan, đêm phia, í lộn sáng sớm nên mắt nhắm mắt mở, Readers thương Au thông cảm nhannn.
Mấy nay Au giữ đúng lời hứa, chăm ghê hông.
Ngược vầy đủ chưa tarrr????? Ai muốn thêm cứ nói a~ Au sẵn sàng ngược tiếp! Hihi :P
Au thích nhất là hình ngôi sao, nhất là ngôi sao trên wattpad :)))))) Bình chọn nhannnn
Yêu lắm cer!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro