Phần 37: Hiểu lầm.
Gaara bây giờ vẫn như một con thú điên mà vồ vập, nhào nặn, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên người Naruto.
Hắn cười lạnh, Gaara đây đã không có được Naruto thì cái tên Sasuke đáng chết kia cũng đừng hòng có được. Để rồi xem, qua đêm nay Naruto là của ai.
Hắn tiếp tục để lại dấu hôn mạnh bạo trên vùng bụng trắng nõn của Naruto, đôi bàn tay thô ráp kia lại chẳng rãnh rỗi mà vươn lên trên, ngắt nhéo hai nụ hoa anh đào ban nãy đã được hắn liếm mút mà sưng đỏ.
Naruto dưới thân hắn, trông quyến rũ mị hoặc vô cùng. Làn da trắng như sữa, mềm mịn, đã vậy còn tỏa ra một loại hương thơm mê người. Trên người lúc này đã chi chít dấu hôn.
Gaara cười gian xảo, hắn không ngờ Naruto có thể đẹp như thế, con mẹ nó cơ thể cậu ấy còn có sức câu dẫn nam nhân hơn cả phụ nữ. Vậy mà cậu định dâng cơ thể trắng trẻo xinh đẹp này cho tên Sasuke kia à? Đừng có mơ!!! Gaara tôi đêm nay thề chơi chết cậu, ăn sạch cậu từ trong ra ngoài!
Naruto vẫn ra sức vặn vẹo, hòng đẩy hắn ra nhưng thân thể cuồn cuộn phía trên lại không xuy chuyển chút nào? Nước mắt cứ chảy dài tuyệt vọng.
Cậu không ngờ! Không ngờ rằng người bạn thân cùng lớn lên với mình 10 năm, người lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ, che chở cho cậu như một người anh trai cao lớn giờ đây lại làm ra cái loại chuyện này với cậu.
Cậu thà bị bọn du côn ngoài đường hiếp dâm còn hơn là bị như thế này!
Nước mắt mặn chát, nóng hổi của cậu càng ngày càng tuôn nhiều hơn. Chua chát, tủi hổ, thất vọng xen lẫn.
Không được! Naruto cậu không thể buông xuôi thế này được! Như vậy sẽ có lỗi với Sasuke. Cậu không muốn, không muốn! Cho đến bây giờ, Naruto mới thật tâm đính chính được một điều trong cậu.
Rằng nếu phải là loại chuyện này, Naruto cậu từ giờ về sau, chỉ cho phép, Sasuke có thể làm thế này với mình. Thân thể này, tâm hồn này, từ nay về sau, chỉ duy nhất thuộc về mình Uchiha Sasuke.
Đôi mắt thiên thanh mở to, đúng rồi! Cậu phải đứng lên, đứng lên giành lấy chính bản thân mình, cho cậu, và cho Sasuke nữa!
Naruto giả vờ quàng tay ra sau lưng Gaara, vuốt ve lấy tấm lưng thô trần màu đồng của hắn, làm hắn khẽ dịu lại. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn gần sát khuôn mặt mình, nhìn hắn đắm đuối không rời.
Còn Gaara, nhìn thấy người dưới thân hắn có vẻ đã chịu hắn, nên dần bình tĩnh, ôn nhu trở lại, hắn vươn tay xoa nhẹ vào đôi má đã bị hắn tát ban nãy mà bây giờ vẫn còn đỏ.
Naruto kéo khuôn mặt của hắn lại gần sát cậu hơn, Gaara thì vẫn còn vọng tưởng, tưởng rằng Naruto sẽ hợp tác với hắn mà không chút phòng bị hay dùng vũ lực với cậu như ban đầu nữa. Lại còn đưa hai tay nâng gò má cậu lên.
Hai người giờ đây nếu như từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy là đang ân ái rất say đắm, không thể nghĩ khác được.
Kể cả Uchiha Sasuke đứng trước cửa phòng 192 lúc này!
Đôi mắt hắn dần hiện tơ máu, tay hắn nắm chặt đến cả người hắn đều phải run, thái dương đã nổi gân xanh đáng sợ. Ánh mắt đen hằn lên tia giết chóc chết người. Tưởng chừng như ai lọt vào phải đôi mắt diều hâu đáng sợ đó, sẽ chết ngay tức khắc. Hắn phải kiềm chế lắm mới không lao vào mà dọng vào mặt tên chết tiệt đó một cú đấm thật đau điếng.
Nhưng hơn hết cả sự tức giận tột cùng, là sự thất vọng, đau khổ tận tâm can.
Ban nãy, hắn đang ngủ, lờ mờ có nghe tiếng Naruto từ đâu đó vọng lại, cũng chợt nhận ra chỗ bên cạnh mình trên giường đã trống trơn, nên hắn mới lật đật ngồi dậy, bước ra ngoài.
Và khi bước ra ngoài cửa phòng của mình, nhìn sang đối diện thì hắn thấy cảnh tượng này đây.
Cảnh tượng mà hai người đều đang chỉ còn độc chiếc quần lót trên người đang ôm ấp nhau, ân ái đến cả quên đóng cửa, điện phòng còn sáng trưng.
Rằng Naruto của hắn đang say mê mà quàng tay ra sau lưng tên tóc đỏ chết đẫm này mà quấn quít vơi hắn. Rằng thiên sứ, ánh sáng, những gì đơn thuần, tinh khiết nhất của cuộc đời hắn đang làm loại chuyện về đêm đáng khinh rẻ này. Rằng, mặt trời bé con mà hắn luôn nâng niu, đang quằn quại, uốn éo một cách thô tục dưới thân ảnh của cái tên tóc đỏ chết đẫm.
Cũng không ai thấy, từ sâu trong hốc mắt đã nổi gân máu tức giận, đã trào ra một giọt nước mắt trong suốt.
Giọt nước mắt đầu tiên trong suốt hơn 10 năm qua, giọt nước mắt tưởng chừng như chỉ giành cho một người duy nhất là người mẹ của hắn mà giờ đây lại vô thức trào ra, không hiểu vì nguyên do gì?
Hắn ôm chặt lấy ngực trái của mình một cách đau đớn, rồi xoay lưng bỏ đi ra ngoài, hắn không về phòng ngủ nữa.
Tôi với cậu là gì chứ? Là vậy sao? Được!!! Được thôi!! Như cậu muốn.
Hắn giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ mình ra, sợi dây chuyền với mặt đá hình mặt trời mà cách đây chỉ 4-5 tiếng, nó đã tỏa ra thứ ánh sáng đầy rực rỡ, xoa dịu lòng người. Còn bây giờ, nhìn nó, hắn càng thêm chướng mắt, khinh bỉ.
Cái gì mà mặt trời của hắn, ánh sáng của hắn, cái gì mà là quan trọng nhất với hắn chứ?! Xem ra, cái cuộc đời mà trước đây dưới ánh nhìn tiêu cực của hắn, nó đã luôn là như vậy. Đầy rẫy sự dối trá, lợi dụng.
Sasuke hắn từ lâu đã khinh bỉ, tránh xa nhưng không ngờ giờ đây, chính mình đã bị cuốn vào nó. Rằng hắn đã bị lợi dụng, đã bị tên nhóc mà hắn rất yêu, phải nói rằng rất yêu phản bội hắn, đem trái tim của hắn ra đùa cợt.
Hắn ngước mặt lên, cho những giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, rồi với một lực thật mạnh, quăng nó vào trong phòng. Mặt dây chuyền chạm đất vang lên vài tiếng ''lạch cạch'' rồi mất hút trong màn đêm. Rồi hắn bước thật nhanh ra ngoài, không muốn chứng kiến tiếp ''giai đoạn cuối'' của cuộc hoạt động về đêm kinh tởm kia, càng không muốn quay về căn phòng 182 đó.
Cả hai sợi dây chuyền, một đang ngổn ngang trên cành cây gai góc lửng lơ, một nằm trong xó gầm giường. Cả hai như không ở cạnh nhau mà ánh sáng của chúng tắt hẳn.
......
Ở trong phòng 192, ngay cái giây phút hai đôi môi của cậu và Gaara tưởng chừng như đã chạm nhau, Naruto bất ngờ mở to đôi mắt ra, nhanh tay ôm chặt đầu hắn, rồi dùng hết sức bình sinh của mình, đập đầu mình vào đầu hắn một cú thật đau điếng.
''CỐP!!''
Có thể thấy, Naruto đã đập rất mạnh. Đầu cậu bây giờ đã xuất hiện một vết sưng to, và những dòng máu đỏ thẫm thi nhau lăn xuống.
Gaara cũng như vậy, đầu hắn bây giờ cũng đã chảy máu, vì bị một lực mạnh tác dụng bất ngờ nên dường như cơn đau càng nhân đôi. Chứ bình thường, chỉ với sức lực Naruto thì không thể làm hắn ra thế này.
Hắn đưa hai tay lên ôm chặt đầu mình, gào lên trong màn đêm, như một con thú dữ bị chọc tiết.
''Mẹ kiếp!!!!''
Hắn nhanh như chớp giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cậu, toan nhào đến chiếm đoạt cậu ngay tức khắc. Nhưng đầu của hắn, dần dần cảm thấy ong ong, mắt hắn cũng dần mờ hẳn.
Rồi hắn gục xuống nền nhà lạnh ngắt, máu đầu vẫn còn chảy, người thì lại đang lõa thể.
Naruto khó khăn đẩy cái thân người to lớn kia sang một bên, mặc hắn nằm lăn lóc giữa sàn thế kia mà dùng hết sức đứng dậy, không kịp mặc cả quần áo mà lết về phòng mình.
Ngay khi vừa đến cửa phòng, Naruto cũng dần hoa mắt, đầu óc quay cuồng, rồi cậu cũng ngất xỉu, đổ sầm xuống nền nhà ngay sau đó. Trước khi ngất lịm đi hoàn toàn, còn một chút ý thức, cậu đã cười. Cuối cùng thì cũng thoát được, cuối cùng thì...đã có thể giữ lấy chính mình...đã không làm Sasuke phải thất vọng...rồi cậu chìm trong hôn mê.
******
Sasuke đút hai tay vào ống quần, một mình cô quạnh chầm chậm bước đi giữa sân trường hiu vắng trong màn đêm. Vào lúc này, gió ngoài trời rất nhiều, thời tiết cũng trở nên rất lạnh. Từng cơn gió vô tình lạnh lẽo cứ liên tiếp dập vào người hắn, lạnh lẽo đến thấu xương.
Nhưng cũng không thể đau đớn, lạnh buốt như vết thương lòng của hắn ngay lúc này.
Làm ơn, hãy có cái gì đó, khiến cho hắn nghĩ rằng, chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ, hoặc là không có thật đi. Sasuke mấy lần đấm thật mạnh vào má mình, cũng cảm thấy đau đấy, xem ra mọi chuyện nó đã là như vậy rồi.
Hắn một lần nữa đi dạo quanh hồ bơi của trường, nhìn lại cái ghế đá dưới gốc anh đào mà ban nãy, hắn và Naruto đã cùng nhau trao tiếng yêu, trao nụ hôn say đắm nồng nàn. Thì ra con người ta có thể phủi sạch những gì đã làm vài giây, vài phút trước mà sau đó trở mặt không gớm tay.
Hắn đau khổ, không nghĩ đến mức, nó lại có thể đau như thế này mà một lần nữa bấu chặt lấy ngực trái của mình, cả thân hắn dựa vào gốc cây anh đào đó.
Hắn điên tiết đấm liên tiếp nhiều cú thật mạnh vào thân cây cao to, đấm cho đến khi nào tay hắn lở loét, xuất huyết, xương bàn tay hắn bầm tím, đấm cho đến khi nào mệt hết hơi, kiệt quệ thì thôi.
Hắn thở hồng hộc, rồi lại dùng chân đá thật mạnh vào cái cây đó.
Mẹ nó, được!!! Xem ra cậu cũng thật lợi hại và tàn nhẫn. Khiến tôi đau như thế này đây, khốn khổ, dày vò thế này đây! Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu...không thể phủ nhận rằng những giây phút bên cậu tôi đã từng đơn phương hạnh phúc, ngọt ngào đến lịm cả người đi.
Thề rằng ngày mai sẽ không cùng cậu dính líu bất cứ thứ gì nữa. UZUMAKI NARUTO!!!
Đêm nay lại sẽ là một đêm thật dài, dài đằng đẳng. Ngày mai còn không biết ra làm sao...
****
Đến tờ mờ 4 giờ sáng, Naruto nằm ở dưới sàn nhà lạnh lẽo khẽ nhíu mày mà từ cơn hôn mê tỉnh dậy. Có thể là cơn lạnh lẽo kéo cậu dậy.
Cậu nhìn lại bộ dạng lõa thể của mình mà lật đật chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Dưới vòi hoa sen, Naruto nhìn thân thể mình trong gương mà tủi nhục, cậu ôm mặt mà khóc.
Cơ thể từng rất xinh đẹp, trắng trẻo hồng hào tựa búp sen non, mịn màng hơn cục bột giờ đây đã chi chít vết đỏ nhơ nhuốc từ bàn tay của Gaara.
Rốt cuộc cậu cũng không thể hiểu, rằng tại sao Gaara với cậu có thể là loại cảm xúc đó. Xem ra, bây giờ có muốn làm bạn với cậu ấy, đã là chuyện không thể nữa rồi.
Cậu ngước mặt mình lên vòi sen, nước mắt cùng dòng nước ấm hòa thành một mà len lỏi khắp cơ thể của cậu. Cậu đã dùng rất nhiều sữa tắm, xà phòng nhằm xóa nhòa đi những vết cắn mút của Gaara hắn khỏi người cậu nhưng xem ra không có kết quả. Cậu thậm chí đã chà xát đến mức lớp da của cậu như muốn bong tróc vẫn bất thành.
Nếu như vào đêm, phải nói là ''sáng sớm'' hôm nay, sự lo lắng của cậu dành cho Gaara không trỗi dậy thì cớ sự đã không như thế này. Cậu đau lắm!
Nhưng có thể cậu còn không biết, có một người còn đau hơn cậu gấp trăm lần, bị cái sự hiểu lầm ô nhục này hành hạ, dày vò lên xuống, đem con người qua những ngày qua dường như đã có chút nắng mà nhốt vào lồng băng ngàn năm.
Cậu mặc đại một cái áo thun trắng mỏng, cùng với chiếc quần dài mà bước ra khỏi phòng tắm. Cậu chầm chậm lê bước đến giường ngủ của mình.
''Sasuke...cậu đâu rồi...???''
Hắn không có ở trên giường, cậu toan chạy ra ngoài kia tìm hắn, nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ, cậu sợ Gaara ngoài đó, sẽ chờ chực cậu một bước ra khỏi căn phòng này mà sẽ đè cậu ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt mà làm những loại chuyện điên rồ kia.
Cậu một mình ngồi bó gối trên giường, nhìn ra bên ngoài. Màn đêm u ám càng làm con người ta thêm cô tịch, khó chịu.
''Dây chuyền của mình...dây chuyền của mình...''
Cậu đặt hai tay lên trước ngực của mình, đau đớn khôn nguôi. Sợi dây chuyền đó, là cậu thích nhất, tuy chỉ là vài tiếng đeo trước ngực, nhưng với cậu, đó là vật lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc mà cậu có thể thề rằng, cậu sẽ quý nó nhất trên đời.
Kể cả về sau, khi Naruto đã lớn, thậm chí già đi, ai ai gặp cậu cũng thấy trước ngực cậu là một mặt đá hình mặt trăng sáng tỏa ánh huỳnh quang xanh tím lung linh. Cậu sẽ, chưa từng rời nó một khắc nào nữa.
Ban nãy Gaaa đã ném sợi dây chuyền đó ra ngoài cửa sổ phòng. Mà cậu nhớ, hồi trước có hay qua phòng đó để chơi cùng Neji, cậu đã thấy rằng cái cửa sổ đó thông ra một khu đất trống bỏ hoang phía sau trường.
Nhất định ngày mai bằng mọi giá phải tìm được nó về, cậu nghĩ.
Còn bây giờ, Naruto đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức, cậu không còn hơi để tự mình nằm xuống nữa, cậu cứ ngồi bó gối dựa vào tường như vậy, đôi mắt dần híp lại.
Sasuke...cậu đang ở đâu vậy?...Ôm tớ đi được không...? Tớ lạnh...tớ cũng đau...ở đây...ở đây nữa!
**************
Đến khi trời hửng sáng, mặt trời dần ló dạng, mọi thứ dần được thứ ánh sáng ngày mới bao trùm mà che dấu mọi thứ đau buồn, thê lương đêm hôm qua, bắt đầu một ngày mới.
Hyuga Neji một tay xách vali, vừa ung dung đi vào cổng trường, miệng không ngừng quở mắng:
''Đồ khốn kiếp! Đi về mà cũng chẳng thèm gọi thông báo cho mình...là khi nào sẽ lên lại. Cả một tin nhắn cũng không buồn gửi.''
Cậu chán nản đá văng một hòn đá cuội dưới sân, rồi tự mình ngây ngốc:
''Ủa, nãy giờ là mình đang vọng tưởng điều gì? Chờ hắn gọi cho mình, hỏi han mình chắc??? Hyuga Neji, hình như ở chung với tên điên đó nên mi cũng điên theo rồi đúng không??''
Neji tự trách bản thân mình hóa rồ. Cậu có chết cũng không dám thừa nhận, thừa nhận rằng mọi thứ trong phòng cậu đã thật chán ngán khi không có tên điên tóc đỏ đó, thừa nhận rằng cậu cũng ít vui vẻ khi không có cái tướng người chình ình vừa nằm vừa chống tay ăn snack, thừa nhận rằng...cậu nhớ Gaara hắn. Nên đã quyết định về nhà chơi với Hinata cho vơi đi.
Ấy thế mà tên đó cũng chẳng thèm hỏi han gì đến mình, đồ chết đẫm. Một lát ông đây lên, vốn có rất nhiều quà bánh từ nhà mang lên, sẽ không thèm chia cho hắn nửa miếng. Chỉ cho Naruto ăn, có cho thêm thì thà cho tên Sasuke ôn thần đó ăn chung còn hơn. Nhất quyết không cho Gaara nhà ngươi ăn! Hừ!!
Này thì tóc đỏ hả...này thì hay ở trần, biến thái hả...này thì tính nhẩm siêu phàm hả...Này thì...đẹp trai...tốt bụng hả?...
Rốt cuộc càng không hiểu nổi Hyuga Neji mình nữa, tốt bụng chỗ nào chứ...Đó mà bổn thiếu gia phải gọi là biết điều, là biết điều thôi!!!!
Chờ đi, mình lên kiếm cớ mắng rồi sai vặt cho biết! Hừ!
Đến khi cậu bước lên phòng của mình, định bụng sẽ làm ầm lên như dự định nhưng có cái gì đó chặn cậu lại.
Trước mắt cậu giờ đây, là Gaara hắn đang ngồi thừ một góc giường, lại còn...khóc nữa kìa.
Neji cảm thấy khó hiểu, cậu đặt vali của mình xuống, bước đến gần, nhảy vào cái giường của ai kia mà huơ huơ tay trước mặt hắn.
- Này này!!!
Gaara vẫn một thân ngồi ngốc ở đó mà khóc, hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì, hay là mình đang khóc vì cái gì nữa. Nước mắt từ trong hốc mắt màu lục bảo cương nghị cứ thế không kiểm soát mà trào ra.
Rồi hắn chầm chậm nhìn vào đôi bàn tay của mình, hết bên trái, rồi đến bên phải, đột nhiên hắn lại tự dùng hai đôi tay đó mà tự đánh bình bịch vào người mình.
Hắn...đúng!! Hắn chính là cầm thú!!! Đêm hôm qua hắn đã làm ra cái gì thế này...Không đúng, đến cả một con cầm thú còn không bằng!!! Chính đôi tay này, đã tát, đã dày vò Naruto, đã...giở trò xằng bậy với Naruto. Người mà hắn...y...yêu nhất...Người mà 10 năm qua, không cho phép cọng lông nào của cậu biến mất mà 1 phút đánh mất kiểm soát mà làm trò đồi bại, hành hạ cậu.
Naruto bây giờ...chắc hận hắn đến xương tủy.
Hết đánh vào người mình, hắn lại đập tay hắn vào cái khung sắt cạnh giường, đập cho đến khi hai tay hắn chuyển thành màu tím đỏ mới thôi.
Neji thấy mà kinh sợ, cái tên này...hôm nay lại lên cơn gì nữa đây...? Nhưng không cần biết là gì, cậu cũng nhảy vô can.
- Này này! Cậu làm sao? Cậu bị điên à!! Mau dừng!!! Tự sát có nhiều cách chứ!!!! Chi bằng nói đi rồi tôi giúp cậu...cớ sao...lại tự hành hạ dày vò mình như này???
Đến mức này rồi mà Neji vẫn còn giở giọng trêu chọc, nhưng dường như ai kia không để ý lại tiếp tục hành hạ mình, Neji phải hai tay, dùng cả người áp chế mới làm cho tên kia dừng lại được.
Rồi hắn lại tự ngồi đó khóc tiếp.
Suy cho cùng, hắn cũng đáng thương chứ. Bị người mình yêu 10 năm qua không ngừng nghỉ từ chối, còn chứng kiến cảnh người mình yêu môi quấn quít môi với kẻ khác, làm gì chịu cho nổi.
Hắn đúng là lụy thật rồi.
Neji cũng không biết làm gì cho phải, cũng chỉ biết ngồi đó, lâu lâu vỗ vỗ vào tấm lưng của ai kia mà vuốt vuốt ve ve.
Cũng ngộ thật, không ngờ có ngày tên khùng đó làm nũng và mình phải lâm thân ra mà dỗ dỗ dành dành.
Neji bạo gan đặt tay mình lên đầu hắn mà xoa xoa.
- Bé ngoan!!! Bé ngoan...Nín khóc tôi thương...được rồi...được rồi...Không có làm sao hết...
Gaara cũng không nghe được những lời đó, chỉ quan tâm đến cử chỉ mà Neji dành cho hắn, khiến tâm tình nhẹ xuống đi một chút.
Neji được một phen bất ngờ, có phải hay không cái tên này thích được dỗ dành như em bé??? Hay thật nha!!
Cả hai người diễn trò ngốc lăng ở đó phải đến một lúc, Gaara hắn mới chịu rời giường, soạn đồ soạn cặp để đi đến lớp, còn không biết phải đối mặt với Naruto làm sao đây?
*****
Ở phòng Naruto, cậu cũng đang soạn cặp, thay quần áo để đến lớp học. Thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, theo quán tính, Naruto quay lại nhìn.
Cậu mở to mắt, Sasuke trước mặt cậu giờ đây, phải nói là tàn tệ vô cùng. Cả người lờ đờ mệt mỏi, mình mẩy đã lấm lem, đôi mắt vương tơ máu vì thiếu ngủ, hơi thở càng nặng nhọc. Còn có, trên mu hai bàn tay của hắn còn có vết thương hở, bầm tím đến lở loét.
Cậu buông bỏ mớ đồ dùng học tập, vội chạy lại đến hắn, cuống cuồng hỏi:
- Sasuke!! Cậu làm sao vậy?! Đêm hôm qua cậu đã ở đâu, làm gì? Bây giờ lại trông ra như thế này!
Vẻ mặt Naruto lo lắng tột độ, còn hắn ngoài mặt mặc dù không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng đã nổi sóng ầm ầm.
Câu hỏi đó, lẽ ra nên dành cho tôi hỏi cậu đúng không nhỉ? Naruto?'' Đêm hôm qua cậu làm gì, ở đâu???'' Hắn cũng cười lạnh trong lòng.
Tôi cũng không biết rằng cậu đây cũng thích chơi trò này đấy, sáng đèn thì ôm khư khư lấy tôi, tối đêm lại quấn quít với cái tên phòng đối diện.
Nhìn cậu giờ đây, hắn chán ghét lại càng chán ghét. Hắn từ nhỏ đã rất ghét, phải nói là ghét cay ghét đắng những con người giả tạo, còn hơn là nịnh hót nhiều lần.
Nhìn vẻ ngoài trong sáng thuần khiết thu liễm của cậu giờ đây, hắn cũng không ngờ, cậu lại có nhu cầu ''về đêm'' mạnh mẽ như vậy.
Có phải hay không cho đến hôm qua hắn mới nhận ra, Naruto cậu đã thực sự như thế kia từ rất lâu? Một chút niềm tin hắn dành cho cậu, dường như cũng đã dần tan biến.
Hắn thực sự đã chết tâm.
Hắn quay mặt lảng tránh cậu, còn cậu thì cảm thấy khó hiểu, định vươn tay nắm lấy mu bàn tay của hắn mà thổi, mà xoa thì hắn đã nhanh chóng thu về.
- Không sao!!
Cậu thì đêm qua sướng rồi, tôi có ra sao thì cậu quan tâm làm gì nữa? Mà cũng thật mệt cho cậu, qua lại với 2 người chắc cũng khổ sở nhiều nhỉ? Hắn nghĩ như thế.
Hắn bỏ lại câu nói đó rồi bước vào phòng tắm. Ban nãy, phải kìm chế lắm hắn mới không tát cậu một cái.
Là vì sâu thẳm trong tim hắn, lời hứa rằng từ nay về sau sẽ không khiến cậu phải chịu tổn thương, cái lời hứa đó như còn sống một chút ý chí, một chút quật cường mà đứng dậy trong lòng hắn, khiến hắn phần nào kiểm soát được bản thân.
Cậu đứng đó khó hiểu, trong lòng lại dấy lên nỗi bất an. Sasuke...hôm qua đã rất ôn nhu, yêu chiều cậu phải không?
Naruto cậu là vì trong thời gian vừa qua, được hắn cưng chiều, yêu thương mà sinh ra tính hay cảm thấy tủi thân. Nhất là chính ngay lúc này, lúc hắn tặng cậu cái nhìn lạnh lùng mà dửng dưng bước vào phòng tắm.
Cậu không dám nghĩ :''Mọi thứ chỉ là suy đoán'' nữa. Những ngày qua, đau đớn, khổ tâm cứ hết lần này đến lần kia quật vào người cậu, khiến cậu tin rằng, trực giác bất an của mình thường rất đúng, khiến cậu cả người lo sợ mà run rẩy.
Loại cảm giác bất an này, bây giờ lại là gì nữa đây???
Phải một lúc lâu sau, cậu mới ổn định lại tinh thần của mình mà chuẩn bị đến lớp học.
******
Đúng!! Đúng rồi!! Nhất định đã có chuyện xảy ra, Naruto nhất định linh cảm đúng.
Sasuke hôm nay đã không hôn trán chào buổi sáng với cậu, đã không cùng cậu tay trong tay đến lớp, đã không hỏi han gì đến cậu suốt cả một buổi sáng.
Ngược lại, thay vào đó, khi cậu chủ động hỏi ngược lại hắn, hắn sâu thẳm bên trong lại tỏ ra rất khó chịu về cái gì đó, rồi lại lạnh lùng đáp vài câu cho có lệ lịch sự với cậu, rồi ngoảnh mặt đi.
Trưa hôm nay cũng vậy, bình thường, hắn sẽ ôm cậu thật chặt vào lòng, sẽ một cách ôn nhu nhất mà nói với cậu rằng:''Ngủ một chút, một lát chúng ta cùng ăn cơm trưa!''
Vậy mà giờ đây, khi cậu chủ động rủ hắn đi ăn, hắn đã cố tình quay mặt với cậu và bước nhanh ra khỏi lớp học.
Cậu giờ đây trong lòng càng sợ hãi, thái độ, ánh mắt lạnh lùng của hắn...giống như những ngày hắn quên đi cậu là ai mà bạo hành cậu.
Không không! Nó đáng sợ hơn rất nhiều.
Naruto mệt mỏi ngồi thừ xuống chiếc ghế đá trong sân trường, hai tay ôm mặt mình lại.
Sasuke...có phải tớ đã làm gì không?? Tớ làm sai cái gì đúng không?!
Cậu thực sự bây giờ rất mệt mỏi, hết Gaara, bây giờ lại đến Sasuke. Cả người cậu hôm qua còn một trận giằng co với Gaara, lại còn tự đập đầu, thiếu ngủ, mà bây giờ như muốn nhũn ra. Nếu để ý, sẽ thấy trên đầu Naruto còn một vết thương hở chưa được xử lý cẩn thận.
Thành thử, đến bây giờ cậu mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, rất rất quan trọng.
''Phải rồi, dây chuyền của mình!!!''
Rồi cậu bật dậy, chạy thật nhanh về phía bãi đất trống bỏ hoang phía sau trường. Mặc dù bây giờ đầu cậu quay cuồng, thân nhiệt nóng lên, còn có, bụng cậu từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào.
Đang chạy, bỗng có ai đó nắm tay cậu kéo lại, dồn cậu lại một góc tường.
Là Gaara!
Naruto nhất thời lại trào dâng lên tia sợ hãi, thực muốn khóc, nhưng bây giờ, cậu không có thời gian. Lỡ có ai đó dọn sân sau đó, dây chuyền của cậu, món quà sinh nhật, cũng là vật định tình của Sasuke dành cho cậu bị quăng vào thùng rác lớn rồi bị đem đi hỏa thiêu?
Cậu thở gấp, trong giọng còn chứa chan muộn phiền:
- Cậu...cậu muốn gì nữa đây!
Gaara thất vọng nhìn cậu, mặt trời bé con ngày nào của hắn đã đi đâu mất rồi, thay vào đó là một Naruto bây giờ đã biết âu biết lo, biết sợ sệt, lại còn đề phòng hắn như một con thỏ thu mình trước nanh vuốt của thú dữ.
Hắn vươn tay định chạm vào má cậu, nơi hôm qua hắn đã nhẫn tâm tát mấy cái, vừa khi gần chạm vào, Naruto đã hét lên:
- ĐỪNG CHẠM VÀO TỚ!!!!
Nỗi ám ảnh đêm hôm qua ùa về khiến cậu không còn kiểm soát được bản thân mà chực trào nước mắt. Đôi mắt xanh biển từ hôm qua đến bây giờ khóc nhiều, lại mất ngủ nên đã không còn to tròn xinh đẹp như trước kia nữa, nó hơi nheo lại, trong ánh mắt chứa chan sợ hãi.
Ngay lập tức, hắn liền ôm Naruto vào lòng và luôn miệng nói:
- Xin lỗi! Xin lỗi Naruto! Tôi xin lỗi! Đừng ghê tởm, sợ hãi tôi!! Tôi xin lỗi! Xin lỗi Naruto rất nhiều! Cho tôi một cơ hội được chứ! Tôi là đáng chết...đáng chết mà. Xin cậu đừng tránh xa tôi.
Phải, từ sáng đến bây giờ, Naruto đã năm lần bảy lượt né tránh ánh mắt hay cử chỉ quan tâm của Gaara. Cậu vẫn không quên được Gaara của đêm hôm đó, một Gaara cầm thú, suýt chút nữa đã hiếp dâm luôn cậu.
Nên bây giờ, đâu phải lời xin lỗi nói ra là xóa nhòa tất cả.
Naruto trong lòng Gaara mà cựa quậy liên tục, cậu cũng cảm nhận được, Gaara bây giờ tuy đã có phần trở lại là trước kia, nhưng cậu cũng không thể nào tha thứ cho hắn ngay bây giờ. Cậu cần thời gian.
Gaara từ sáng đến bây giờ, tuy chỉ là với thời gian rất ngắn, nhưng cứ từng giây, từng phút trôi qua, hắn không khi nào là không tự dày vò lấy mình. Hôm nay, nếu hắn không cầu xin được Naruto tha thứ, hắn sẽ mãi mãi biến khỏi tầm mắt của cậu.
Nên hắn lần này ôm cậu rất chặt, nhưng không phải là cái ôm chiếm đoạt, cái ôm dục vọng như đêm hôm qua nữa, mà là cái ôm cầu xin, cái ôm níu kéo, vãn hồi.
Naruto cựa quậy một hồi cũng bắt đầu thấm mệt, Gaara vẫn khỏe hơn cậu rất nhiều.
Tưởng chừng như cậu sẽ buông xuôi mà mặc mình trong lòng ai kia, nhưng từ phía xa kia, cậu nhìn thấy, có ai đó...rất quen đang nhìn chằm chằm lấy cậu...khiến cậu rất sợ hãi.
Là...là Sasuke! Uchiha Sasuke!
Ngay lập tức, cậu liền cắn lấy bả vai của Gaara, làm hắn đau điếng nhất thời buông cậu ra, rồi cậu nhanh nhất có thể chạy lại chỗ hắn.
Sasuke có trông thấy cậu, nhưng rồi cũng tự cười lạnh chế giễu bản thân rồi chầm chậm quay gót bước đi. Cớ sao mà hắn lại còn nhớ, Naruto từ sáng đến giờ còn chưa ăn uống, cớ sao còn nhớ khuôn mặt hốc hác, bơ phờ của cậu sáng hôm nay mà có ý định đi tìm cậu, vì lo lắng cho cậu.
Phải, cớ sao lại còn nhớ, còn lo lắng cho chính người đã hành hạ hắn qua một đêm đã thành ra bộ dạng thất tha thất thểu như thế này.
Cũng xem ra hắn cũng chính là đồ thừa rồi, xem xem, cậu và tên tóc đỏ kia cư nhiên ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế, xem ra cậu hạnh phúc rồi còn gì.
Từ phía sau hắn, Naruto vội vã chạy lại chỗ hắn, cậu còn không kịp thở, tay đã nắm lấy tay hắn.
- Sasuke...không phải...không phải là như cậu thấy đâu. Cậu...cậu tin tớ!
Sasuke lúc này nhìn bàn tay của mình đã bị cậu siết chặt lấy, rồi giật phắt thật mạnh, còn không thèm nhìn lấy cậu một cái mà quay mặt bỏ đi.
Hắn là loại ghét cay ghét đắng cái giả dối, vậy mà hay thật, bây giờ Naruto, Uzumaki Naruto của hắn lại làm ra cái loại đó.
Nâng niu cũng không được, phỉ nhổ cũng không xong. Hay thật!!
Naruto một lần nữa đứng trước mặt hắn, đôi mắt xanh đẫm lệ nhìn hắn đáng thương:
- Cậu...cậu giận tớ sao? Cậu...không tin tớ sao!!!?
Đôi mắt thiên thanh ầng ậng nước, tưởng chừng chỉ cần một lực hay một cái gì đó dù chỉ là mỏng manh nhất tác động vào liền tuôn trào, đôi môi đỏ mỏng mim mím lại.
Tin cậu? Lấy gì để tin? Tôi ngược lại còn muốn tin mà không được đây!
Mọi thứ cảm xúc hắn che giấu nay đã không còn có thể áp chế được nữa, hắn liền nắm chặt hai vai của Naruto, đôi mắt đen gằn lên tia lửa giận:
- Tin cậu??!! Cậu nói tin cậu sao!!?? Cậu và cái tên đó, còn có gì có thể giải thích nữa!!! Thôi ngay cái trò giả vở bịp bợm này ngay đi! Nếu không...tôi không kìm được mà đánh cậu ngay bây giờ!
Hắn cũng định nói:''Kết thúc'' với cậu, nhưng lời đó vẫn là chưa thể nào nói ra được. Chính hắn lúc này cũng không hiểu tại sao nữa? Naruto với hắn bây giờ, còn có gì níu kéo được nữa?
Naruto một lần nữa mở to mắt, cậu không tin...không tin rằng người nói những lời vừa rồi với cậu là Sasuke, cậu rõ ràng bị oan, cậu nhất định phải giải thích, minh oan cho mình, Sasuke cậu biết ngày hôm nay bị gì vậy? Tại sao chỉ khi thấy cậu ôm Gaara một cách miễn cưỡng như thế liền nói cậu giả dối, bịp bợm, còn dọa đánh cậu.
- KHÔNG! Không mà...Tớ với Gaara...là không có gì cả...Cậu cũng thật...cũng thật quá đáng...
Lúc này, nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô trong hốc mắt cậu lại một lần nữa trào ra. Sasuke thấy tình cảnh này, không chỉ không nguôi giận, mà ngược lại, càng khó kiểm soát bản thân, hắn siết chặt lấy bàn tay của mình, rồi buông đôi vai của cậu ra.
.........
''CHÁT!''
Bạt tai trời giáng xuống má cậu lần nữa! Phải, hắn là đã không kìm được lửa giận của mình thêm phút nào giây nào nữa rồi. Hắn quát lớn:
- CON MẸ NÓ NARUTO! Thôi nói những lời tội nghiệp kinh tởm này ngay với tôi ngay đi! Cậu có biết, biết cậu đã làm gì với tôi không? Làm tôi đau đến nhường nào không? Tôi thật không ngờ...Không ngờ rằng Naruto đây lại có nhu cầu sinh lý cao đến như thế kia. Cậu hỏi cậu đêm qua đã làm gì? Lúc trước nếu cậu sớm nói, tôi thực có thể đè cậu ra thao từ sáng sớm đến mặt trời lặn, thỏa mãn cậu từ ngoài vào trong. Mẹ kiếp!! Đồ dâm đãng lẳng lơ! Cút ngay khỏi tầm mắt tôi ngay!!!!!!
Trong một phút đánh mất kiểm soát, hắn đã nói ra hết những gì hắn đã cố đè nén kìm hãm sáng nay đến bây giờ.
''Đồ dâm đãng lẳng lơ''
'' Đồ dâm đãng lẳng lơ''
Tiếng khóc nấc đau khổ vang lên 1 tiếng, cậu bấu chặt lấy vạt áo mình:
- Tớ...biết...biết rồi...tớ đi ngay...
Naruto chầm chậm xoay gót, bước đi, Sasuke nhìn theo bóng lưng đó, mà cũng ngoảnh mặt lại.
Phải, hắn sợ... sợ nhìn thấy bờ vai nhỏ mảnh khảnh kia run rẩy một lúc nữa thôi, hắn sẽ kéo cậu lại khảm vào lòng mình thật chặt, ôm hôn cậu, dỗ dành cậu.
Nhưng tự tôn bản thân không cho phép hắn làm điều đó.
Naruto vừa đi, vừa tự cười giễu bản thân mình. Vì cái gì, cậu phải sống chết đập đầu mình để giữ lấy thân, vì cái gì mà...vì cái gì...
Sasuke nói cậu là đồ bịp bợm lừa người, mắng chửi cậu, nói cậu là...dâm phụ...
Naruto cũng không nhận ra trong miệng mình đã có chút vị mặn, là vị mặn chát của nước mắt cùng với vị mặn tanh nồng từ khóe môi do ban nãy Sasuke tát mà ra.
''Sao hôm nay anh nỡ...nỡ làm vậy với em''
''Khi hôm qua...hai tay trao chiếc hôn nồng nàn...''
Lời bài hát văng vẳng từ đâu xa, khiến Naruto vô thức hát theo, vừa hát mà nước mắt lại cứ tuôn.
''Sao hôm nay anh nỡ...nỡ làm vậy với em''
''Khi hôm qua...hai ta trao chiếc hôn nồng nàn...''
Naruto đau khổ ngước mặt lên nhìn trời xanh, một lát sau, trời liền đổ mưa. Cả ông trời cũng buồn thay cho cậu.
Một mình thân ảnh nhỏ trong màn mưa lết đến phía bãi đất trống phía sau sân trường.
*************************
GÓC NHỎ- TRUYỆN NGOÀI LỀ
Cũng lâu rồi Au không có tiết mục này phới hôn...phới hôn...
-Naruto: *Nhào vào lòng Sasuke ủy khuất* Ư...ư...huhu...cậu xem...tác giả ngược chúng ta kìa...ư...ư...hic..
-Sasuke:*Ôm chặt Naruto, vuốt lưng dỗ dành* Không sao, ngoan, Naruto ngoan, chương sau nó còn ngược nữa, tôi liền cho nó ra bã * Liếc một cái rách mắt tới tui*
- Au: Chạy đây hihihihi :))))
Biết sao mấy khuya khoắt hôm nay không có chương mới hôn? Là Au bận suy nghĩ đó a~
Là nên tham gia vào chiến hạm team Nhà Ngọt hay là đạp văng chiến hạm đó qua thuyền team Ngược a~
Tất nhiên cuộc suy nghĩ sẽ tiếp tục kéo dài nếu Au không đi NIỀNG RĂNG!! LÀ NIỀNG RĂNG!!!!
Các bạn hiểu hôn...hiểu hôn :)
Ngược !!! Ngược!!! Ngược!!!!!!!!
Í, và hết hôm nay, Mị sẽ chuồn khỏi nơi đây :))))) Thuyền nhà Ngọt dí đến đít rồi huhu.
Nói chứ ráng nhan, chừng nào răng hết đau tui cho ăn kẹo đường, ngọt quắn quéo luôn nhannnn. H tui thế này ăn kẹo gì được nữa a
Yêu Au hôn nè, 2h50 khuya khoắt khuya lơ đi viết truyện :((((
Yêu Au cho Au cái NGÔI SAO BÌNH CHỌN thiệt là to bự bự nhan.
Nói chứ ngôi sao nho nhỏ cũng được :>>>
Không bỏ ngôi sao là Au buồn, buồn đó ư hư hư!!!!!
Yêu Readers chết đi được
Đọc vui nhan, khuya khoắt hôm sau lại có chương mới hê hê :>>>>
Au loves All, moah!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro