Phần 36: Xin lỗi, người tớ thương là Sasuke.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, Naruto đã nheo mày, mở mắt thức giấc.
Đêm hôm qua cậu ngủ không ngon, cực kỳ không ngon vì tâm trạng của cậu cực kỳ tệ, thế nhưng sáng hôm nay tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn chút nào.
Nhìn xuống sàn nhà, thấy những mảnh vỡ thủy tinh từ quả cầu tuyết, Naruto vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay chạm lấy chúng mà lòng đau như cắt.
'' Cầu...cầu thủy tinh của mình...Qùa sinh nhật Gaara tặng mình...''
Cậu rất thích nó, vậy mà chưa ngắm nghía, chơi được bao lâu mà nó đã vỡ tan.
Nhìn đến nó, cậu liền nhớ đến Gaara, một mình ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, bó gối, lưng dựa vào thành giường mà khóc.
''Đêm hôm qua, cậu ấy không về nhà...''
''Gaara...cậu ở đâu vậy? Mau về nhà đi mà...''
Tâm trạng Naruto hiện giờ như tơ vò, cậu không biết phải làm sao mới phải. Cậu sợ...sợ Gaara sẽ bỏ đi đâu xa mất, với Naruto, Gaara không chỉ là một người bạn tốt, mà còn là một người anh, bảo bọc che chở cậu suốt 10 năm qua.
Tại sao Gaara lại nói là thích cậu? Không làm bạn thân thôi được sao?? Như vậy cũng tốt mà... Bây giờ mọi chuyện đã như thế, Gaara có còn chơi với cậu nữa không? Hay sẽ ghét bỏ cậu, rời xa cậu...
Hình ảnh Naruto bây giờ, lộ ra vẻ đơn độc hiếm thấy.
Bờ vai nhỏ run lên từng cơn, nước mắt cứ thế chảy ra thế mà cậu cũng chẳng để ý.
Từ nhỏ đến lớn, Naruto luôn hiện lên trong tâm trí những người thân, người quen là một cậu bé dễ thương yêu đời và rất hay cười. Mỗi lần cậu cười, khiến người đối diện cảm thấy rất đỗi bình yên. Dù gặp chuyện gì, vui hay buồn, đau đớn, khó khăn cách mấy, Naruto cũng có thể cười và luôn miệng nói rằng:'' Ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi...''
Mặt trời tỏa nắng chiếu sáng muôn loài, đem hơi ấm tỏa khắp muôn nơi, nhưng làm gì có vật nào để ý đến chính bản thân nó, cũng rất cô đơn. Bởi lẽ, làm gì có một mặt trời thứ hai nào như nó, để nó đồng cảm.
Cậu từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, ấy thế mà cậu vẫn không hay biết. Những lúc đi học nhà trẻ tan trường, một mình cậu ngồi đong đưa chiếc xích đu, vừa ngồi nhìn những đứa nhóc khác cùng trang lứa tay trái nắm tay ba nó, còn tay phải đan vào tay mẹ nó, vui vẻ ra về mà chính cậu cũng không hiểu làm sao mình lại buồn đến như thế.
Là vì mình không có ba mẹ đi. Hồi nhỏ, Naruto tuy có rất hòa đồng, nhưng bọn trẻ lại không ai chơi hay đáp lại câu nào với cậu, bởi chúng nghĩ, cậu là trẻ mồ côi, cậu khác với bọn chúng.
Trẻ con sẽ không ai chơi với những đứa quá khác biệt với chúng.
Nhiều lần, Naruto cũng ấm ức trong lòng mà hỏi ông, rằng ba mẹ của cậu là ai, đang ở đâu? Tại sao không sống chung với ông và cậu, chẳng phải đều là một gia đình hay sao?
Nhưng đổi lại với điều đó chỉ là một nụ cười mỉm phúc hậu, cái xoa đầu nhẹ nhàng đầy yêu thương của ông:
''Cha mẹ con ấy hả? Cha mẹ con đang ở một nơi rất xa...''
''Tại sao cha mẹ không ở chung với con, hay đưa con đi theo, cha mẹ không thương con sao??''
''Đâu có, cha mẹ con, họ yêu thương con lắm... Còn họ để con ở đây là vì, nếu đưa con đi, làm sao ông với Naruto có thể sống chung vui vẻ với nhau đúng không nào...Họ nhất định sẽ trở về với ông cháu mình và thương yêu con, mua thật nhiều quà bánh, và sẽ dắt Naruto đi nhà trẻ...''
Câu nói xoa dịu nửa thật nửa đùa của ông làm Naruto thêm vững tâm, cậu bé nhỏ từ đó lúc nào cũng tự an ủi mình, rằng mình cũng có cha mẹ, cha mẹ cũng yêu thương mình, chỉ là họ đang ở nơi rất xa, đi làm kiếm nhiều tiền, để mai mốt về mua cho mình thật nhiều kẹo thôi.
Nhưng một đứa trẻ làm sao có thể chôn giấu chính cảm xúc thật của nó? Rằng nó cũng cảm thấy cô đơn, cảm thấy lúc nào cũng chỉ có một mình...
Gaara từ nhỏ đã là bạn thân với cậu, cả hai có thể xem như anh em một nhà, luôn yêu thương, quan tâm nhau mà lớn lên trong suốt 10 năm qua.
Bây giờ mất đi một người bạn, cậu tuyệt vọng, buồn bã, sợ hãi biết bao nhiêu.
Cha mẹ, sao người lại bỏ Naruto đi...
Bây giờ lại thêm cậu ấy nữa...
Naruto có cảm giác, Gaara sẽ không còn là Gaara ngày trước nữa. Cậu với hắn sẽ không thể nào cười vui vẻ như trước kia nữa.
Đêm hôm qua, cậu ấy không về nhà với mình, có phải là đã đoạn tuyệt với mình rồi hay không??
Lập tức, Naruto đứng dậy, chạy ra trước nhà, bây giờ cậu phải gặp được Gaara, dù hắn không còn muốn làm bạn với cậu nữa, cậu cũng phải nghe được một lời giải thích.
Ông Sarutobi đang tưới cây trước nhà, thấy Naruto hớt ha hớt hải chạy ra ngoài mà vọng to tiếng nói kêu cậu lại:
- Naruto!! Naruto!!!
Naruto xoay người lại đối diện với ông.
- Gaara đi đâu thế? Cháu có biết hay không? Hồi sáng sớm hôm nay, Nó đã tự vào nhà soạn hành lý và rời khỏi đây. Ông hỏi nó, nhưng nó không trả lời.
Đôi mắt xanh biển dao động mạnh mẽ, tưởng chừng, nếu còn nghe được một tiếng ''Gaara'' nữa thôi, cái bọng nước sẽ vỡ và cậu sẽ khóc thật lớn.
Naruto cả người lịm đi, cậu ấy đi đâu, cậu ấy thì đi đâu được?
Sarutobi thấy cháu mình có vẻ như rất lo lắng, nên cũng vội buông cái vòi nước đang chảy xuống, đến vỗ vai cậu:
- Chắc nó về nhà thôi, con đừng lo, nó không có chuyện gì đâu.
Naruto lúc này không còn nghe thấy rằng ông đang nói gì nữa. Cậu chỉ biết là Gaara đã bỏ đi, bỏ cậu đi rồi. Cậu hai tay bấu vào ống quần mình, đôi môi mím chặt, cả người run bần bật.
- À mà trước khi đi, nó có nhờ ông đưa lại cái này cho cháu.
Ông cầm sợi dây chuyền có mặt bằng hồng ngọc được khắc thành hình trái tim trước mặt cậu. Naruto lúc này mới mở to mắt, rồi lại rũ xuống, tâm tình nặng nề nhận lấy sợi dây chuyền rồi lẳng lặng bước vào trong nhà.
Ông cũng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc giữa hai chúng nó đêm hôm qua xảy ra chuyện gì. Bình thường không phải rất thân thiết hay sao? Thằng nhóc Gaara kia, bình thường sẽ luôn đeo bám lấy Naruto cháu ông, vậy mà sáng nay đã vội vã soạn đồ rời đi.
Còn nữa, ngoài cái sợi dây chuyền hắn đưa cho ông, hắn còn để lại một câu mà ông nghĩ rằng, không thể chuyển hộ những lời nói đó đến tai cậu.
Rằng: ''Ông đưa hộ cháu sợi dây chuyền này cho Naruto với nhé. Nếu cậu ấy không nhận thì ông bảo cậu ấy vứt sọt rác đi cũng được...''
Nhìn thằng nhóc có vẻ rất phiền muộn, rồi nó cũng quay lưng một mạch bỏ đi, không có lấy một câu tạm biệt với Naruto, như thể nó đang muốn trốn tránh Naruto vậy.
Sarutobi thở dài, biết thế nhưng có thể giúp bọn trẻ thế nào được. Thôi thì, nếu tình bạn giữa chúng đủ lớn để giải quyết mọi chuyện, hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên. Dẫu sao những điều ông nghĩ nãy giờ chỉ là suy đoán một chiều.
Ông vươn tay khóa vòi, rồi đi vào nhà...
****
Sasuke ở ký túc xá trường cũng rất không yên tâm. Hắn còn nhớ cậu chết đi được, hôm qua nhắn tin, rồi sáng hôm nay lại gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, đều không nhận được hồi âm.
Naruto của hắn, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?
Hắn lắc lắc đầu, đưa tay miết lấy mặt đá hình trăng lưỡi liềm được đính vào sợi dây chuyền mà mỉm cười.
Sợi dây chuyền đó cũng chính là quà mừng sinh nhật lần thứ 17 của Naruto.
''Sasuke, lại đây mẹ bảo!!''
''Có chuyện gì ạ?''
Cậu nhóc tóc xanh mở to mắt nhìn người mẹ của nó một cách khó hiểu.
''Mẹ có cái này cho con!''
''Oa, đẹp quá, mẹ cho Sasuke hai cái luôn hả mẹ!''
Uchiha Mikoto mỉm cười phúc hậu, lắc đầu.
''Cái dây chuyền hình mặt trời là mẹ cho con, nhưng cái dây chuyền hình mặt trăng là dành cho người quan trọng nhất với Sasuke của mẹ...''
''Con không hiểu?? Mẹ chẳng phải quan trọng nhất với Sasuke sao ạ?''
''Mai mốt lớn con sẽ hiểu. Cậu ấy sẽ là mặt trời của con, và con là mặt trăng. Mặt trời sẽ chiếu sáng mặt trăng và cả hai cùng tỏa sáng khắp thiên hà cùng muôn vì sao sáng trên kia...Đến một lúc nào đó, Sasuke của mẹ nhất định tìm thấy một người quan trọng nhất với con... Giữ lấy nó nhé, mẹ tin, người quan trọng với con cũng sẽ rất quý chúng...''
Sasuke lấy trong túi của mình ra sợi dây chuyền hình mặt trời , cầm hai sợi dây chuyền giơ lên cao mà ngắm nghía. Cả hai sợi dây chuyên được khắc bởi cùng một viên ngọc, cái mặt đá hình mặt trời tỏa ánh vàng ấm áp, lung linh huyền diệu vô cùng, còn cái mặt đá hình mặt trăng, khi ở cạnh cái mặt đá hình mặt trời, sẽ tự động tỏa ra ánh xanh tím ảo mộng, dịu mát lòng người.
Cả hai sợi dây chuyền, như tương khắc nhưng bảo trợ lẫn nhau. Một thiên hà không thể thiếu mặt trời nhưng cũng không thể thiếu mặt trăng. Ngược lại, mặt trăng cũng cần lấy mặt trời để nó có thể phát sáng.
Mặt trời của hắn...là Uzumaki Naruto.
Ở bên cạnh cậu, hắn ấm áp, bình yên lạ thường.
Uzumaki Naruto lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hắn, đã thay đổi tất cả cái cuộc đời bi thương của hắn.
Uchiha Sasuke từ nhỏ, vào lúc chỉ vỏn vẹn 5 tuổi, đã đánh mất hình tượng trẻ con ngây thơ, hồn nhiên. Là vào chính cái ngày mẹ hắn mất.
Cha hắn từ nhỏ chỉ biết quan tâm lấy công việc, mẹ hắn có ra sao, cha hắn cũng làm ngơ, luôn đặt những tờ báo cáo, hợp đồng lên đầu.
Mẹ hắn yếu đi từng ngày, bệnh nặng từng ngày, cha hắn cũng không biết, đối xử với bà một cách bạc bẽo, lạnh nhạt.
Hắn từng thấy mẹ hắn tủi thân ôm mặt khóc một mình trên giường. Nhưng khi hắn hỏi, rằng mẹ hắn có bao giờ cảm thấy buồn không, mẹ hắn sẽ lắc đầu và cười thật đẹp.
'' Có một đứa con trai hiếu thảo, dễ thương như Sasuke, mẹ buồn thế nào được...''
Cho đến khi mẹ hắn mất đi, cha hắn cũng không tỏ ra thương tiếc gì, ngược lại còn cảm thấy phiền phức, còn ra lệnh cho nhân viên hậu sự giải quyết tang lễ của bà nhanh gọn nhất có thể.
Sasuke khi đó, đã khóc suốt mấy ngày và gọi tên mẹ hắn.
Cho đến khi cha hắn gọi hắn lên thư phòng, thấy bộ dạng thút thít của đứa con trai nhỏ, ông lại nổi gân xanh trên thái dương, bước lại gần nó, giáng xuống má nó một bạt tai trời giáng. Làm nó ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.
'' Mày còn ở đó khóc lóc, ủy mị đến khi nào. Mày khóc mẹ mày sống lại được chắc, bây giờ mày mau chuẩn bị đến thư phòng, tao đã thuê gia sư cho mày. Mày còn phải học, để còn kế thừa sự nghiệp của nhà này!! Hiểu không!!!Không có thời gian cho mày ở đó khóc lóc yếu đuối như một đứa con gái đâu!!''
Sasuke run rẩy, một tay ôm lấy một bên má muốn rớm máu của hắn, trừng mắt nhìn cha nó. Sự nghiệp, sự nghiệp là quái quỷ gì chứ. Mẹ hắn là vợ ông kìa mà, rốt cuộc ông xem bà ấy như cái gì???
Sasuke lần đầu biết căm phẫn, trừng mắt nhìn cha mình một cách căm hờn. Nó quát lớn:
''Sự nghiệp là gì chứ!! Tôi không cần!!! Tôi cần mẹ tôi!!!!!!''
Ngay lập tức nó ăn một cái bạt tai nóng rát lần nữa.
''Tao dạy mày hỗn láo như vậy sao??? Mẹ của mày, khi xưa lấy bà ta để tao duy trì sự nghiệp thôi!!! Mày mau đứng dậy, đừng để tao nhắc lại lần thứ hai! Quản gia, đưa nó ra ngoài, đến thư phòng học tập!!! Một ngày giám sát nó 24 tiếng đồng hồ, ăn uống nghỉ ngơi cũng phải ở trong thư phòng!!!''
Rồi nhà hắn kể từ khi ấy trở đi, có nhiều người lạ mặt đến hơn. Họ xu nịnh ba hắn, với cái giọng ngọt ngây giả tạo đáng khinh, thậm chí còn nói những lời đó với hắn.
Hắn càng ngày càng chán ghét, chán ghét cái cuộc đời mà tiền,sự nghiệp thống trị tất cả. Rốt cuộc, mẹ hắn trong mắt ba hắn kia là gì chứ??
Hắn nhớ đến hình ảnh mẹ hắn nở nụ cười che giấu đau thương mà tay siết chặt.
Kể từ ngày đó, Sasuke chính thức đơn độc, trong cái cuộc đời mà theo hắn là thối nát này.
Bất cứ, bất cứ ai giở cái giọng xu nịnh phát nôn kia với hắn, hắn đều rất khinh bỉ. Xem ra trên đời chẳng có ai thật lòng với hắn ngoài mẹ của hắn cả.
Cho đến khi tiểu mặt trời của đời hắn xuất hiện. Cái vỏ bọc băng lãnh để đối đầu với cuộc sống đầy giả tạo ngoài kia lập tức từ từ phản ứng mà tan chảy.
Với Naruto, Uchiha Sasuke này chỉ đơn thuần là chính hắn, mà cậu muốn kết bạn trong lần đầu gặp mặt, không phải là con trai của chủ tịch tập đoàn Uchiha, của ngài Fukaku đáng kính, hay là nhị thiếu gia của Uchiha gia.
Naruto với hắn, luôn nở một nụ cười tươi rất đỗi bình dị, không hề chất chứa niệm ý, nụ cười xua tan băng giá, xua tan mọi thứ cô đơn, lạnh lẽo, mặc dù ngày đó hắn chưa từng cười với cậu lần nào cả, còn tỏ ra lạnh nhạt với cậu.
Naruto, có thể tìm đâu ra một tiểu mặt trời bình phàm lại đáng yêu nhưng rất đỗi chân thật như thế.
Đôi mắt xanh biển sáng trong, luôn ầng ậng nước, khi cười sẽ cong thành một đường bán nguyệt, đôi môi đỏ mỏng mím lại, má còn lộ núm đồng tiền, hai má mỗi khi cười sẽ đỏ đỏ lên.
Mỗi khi tức giận sẽ lập tức phồng má, mặt cũng sẽ đỏ ửng lên, ánh mắt còn chứa chan ánh nước tựa một hồ nước trong veo, thuần khiết.
Thân ảnh nhỏ nhắn luôn yêu đời, chạy lăng xăng khắp nơi, luôn bám lấy hắn mà lúc nào cũng vui vẻ cất tiếng nói trong trẻo:
''Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? Ramen nhé!!''
''Cậu cùng tớ chơi trò này đi, vui lắm đó!!''
''Cậu xem, tớ vẽ đẹp không này!!''
''Sasuke, cậu phải cười lên chứ, đừng có lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như thế!''
Cả giọng hát sáng trong, động lòng người kia nữa.
Hắn 12 năm qua, cuối cùng có thể nghe lại giọng hát với lời ru êm ấm mẹ hắn hát ngày hôm nao.
Naruto mà hắn yêu, đơn thuần như thế...Lại còn rất đáng yêu.
Những suy nghĩ, đắn đo của hắn dường như không còn nữa. Sợi dây chuyền này, không còn lý do nào mà có thể không nằm trước ngực Naruto nữa.
Tại sao hắn lại yêu Naruto? Tại vì Naruto là ánh sáng của đời hắn.
Hắn một lần nữa miết miết mặt đá của hai sợ dây chuyền, rồi cất chúng lại.
****
Naruto ở nhà day dứt cả buổi sáng, gọi điện cả trăm cuộc cho Gaara, nhưng đều thuê bao cả.
Cậu quyết định từ biệt ông mà đi về ký túc xá trường sớm hơn. Lại có khi, Gaara đã ở trường rồi không chừng.
Vẻ mặt Naruto giờ đây hiện lên tia chán nản rõ rệt. Không còn vui vẻ, hớn hở như mọi ngày nữa.
Trước đây, Naruto có thói quen mỗi lần ngồi trên xe sẽ ngắm nhìn lại cảnh vật xung quanh để mang theo mà thương nhớ, nhưng giờ đây, tất cả chúng đều thật chán nản. Cậu lâu lâu chỉ nhìn ra bên ngoài, để biết khoảng cách đến trường còn bao xa.
Cho đến khi xe dừng hẳn, Naruto vẫn còn đờ đẫn đến mức mà tài xế phải gọi cậu mấy lần, cậu mới bừng tỉnh mà vội vội vàng vàng bước xuống.
Naruto đi một mạch đến phòng của mình, nhìn phòng đối diện, cửa đã khóa rồi. Xem ra Gaara đã chưa đến đây, còn Neji chắc cũng đi đâu rồi.
Naruto mở cửa phòng mình, đến cả Sasuke hắn cũng đi đâu mất tiêu rồi.
Hôm nay mới chính là sinh nhật của cậu, vậy mà xung quanh chẳng có ai.
Cậu mệt mỏi lắm, cả người đều mệt, tinh thần cũng mệt mỏi theo, Naruto ngã lưng xuống giường, áp mặt vào gối mà thiêm thiếp đi lúc nào không hay...
Cho đến khi cậu bắt đầu muốn tỉnh dậy vì đã ngủ quá lâu, đôi lông mi mỏng nâng lên một cách nặng trĩu.
Sasuke đang ngồi trên giường, nhìn cậu mỉm cười.
Có lẽ cậu không biết, hắn đã ngồi đó rất lâu rồi. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, Sasuke đã ngồi ở đây từ lúc 7 giờ. Thậm chí còn chỉnh lại chăn, lấy khăn ướt thấm sơ qua khuôn mặt cho cậu thoải mái.
Sasuke nhìn cũng có thể đoán được, nhất định Naruto của hắn có chuyện không vui. Nhưng mà tại sao? Không phải là về quê đón sinh nhật với gia đình?
Nhưng nếu đó thật sự là nỗi phiền của cậu, thì hắn sẽ không hỏi lại.
- Sa...Sasuke!!
Đôi mắt xanh mở to kinh ngạc.
Sasuke đáp lại với một ánh mắt ôn nhu, giọng nói đầy cưng chiều, tay còn vẽ vẽ mấy đường lên khuôn mặt của cậu:
- Cậu ngủ nhiều như thế, chắc là heo nhỉ?
- Không...không phải là heo mà...
Naruto xoay lưng lại với hắn, hắn thở dài, nhất định là có chuyện không vui.
Sasuke nằm xuống ngay bên cạnh cậu, tiện tay ôm luôn cục bông trắng mềm vào lòng, mặt hắn vùi vào gáy cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc.
- Nhớ cậu chết đi được, vậy mà cậu lúc còn ở nhà với cả ở đây đều thờ ơ lạnh nhạt với tôi.
Lời nói một đường, hành động một nẻo, mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn thơm vào gáy cậu một cách yêu chiều.
Naruto không nói gì, nỗi phiền muộn trong cậu bây giờ quá lớn, đến nỗi cậu không biết phải làm thế nào, mặc dù rất muốn chia sẻ, nói ra hết với hắn, để hắn dỗ dành yêu thương và sẽ nói:
''Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi''
Nhưng cậu mệt lắm rồi, không còn hơi đâu mà nói nữa.
Sasuke nhìn thấy tiểu bảo bối tâm can của hắn chán chường cũng rất đau lòng, bình thường là sẽ sà vào lòng hắn mà khóc kể lể ủy khuất, vậy mà hôm nay lại ra thế này đây.
Không nói nhiều, hắn hai tay xốc hai bên nách của cậu, để cậu ngồi dậy, tiện thể vuốt lại mấy sợi tóc còn rối vương trên má.
- Sa...Sasuke?
- Đi ra ngoài dạo một chút cho thoáng, nhìn cậu mệt mỏi quá. Đi, tôi mua sữa cho cậu!!
- Ừm!
Naruto nhẹ gật đầu, hắn cũng mỉm cười vui vẻ, năm ngón tay đan lấy bàn tay nhỏ của cậu, kéo cậu xuống sân trường.
Sasuke không chỉ rất tâm lý, mà còn rất thực tế. Hắn ngoài mua sữa cho cậu, còn mua cho cậu kẹo, hay đại loại là đồ ngọt. Người đang buồn, ăn một chút đồ ngọt sẽ vui vẻ chút ít.
Qủa nhiên, sau một hồi ăn uống đi dạo, Naruto sắc mặt đã tốt hơn.
Hai người ngồi trên ghế đá bên gốc cây anh đào lớn ở khuôn viên hồ bơi của trường.
Sasuke ngồi bên cạnh không nói gì, lâu lâu chỉ mở bánh, đút sữa cho cậu uống, và vuốt nhẹ vài đường trên tấm lưng mảnh khảnh.
Naruto ngước mặt nhìn hắn, hắn mỉm cười với cậu. Sasuke cười rất đẹp, vốn dĩ với gương mặt điển trai cùng ngũ quan nam tính, ánh mắt đen diều hâu khi cười sẽ rất mê người.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười dịu dàng thế này với cậu mà thôi.
Rồi hắn nhẹ ôm cậu vào lòng. Naruto thoáng bất ngờ, nhưng cũng không động, ở trong lòng hắn là bình yên nhất.
- Tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì...
Lúc này Naruto trong lòng hắn lại càng vùi đầu vào lồng ngực hắn sâu hơn.
- Nhưng tôi cũng sẽ không hỏi. Mỗi khi buồn thì cứ nói với tôi, chúng ta cứ như thế này là được. Không phải nói với tôi bất kỳ thứ gì cả.
Naruto lúc này nhẹ nhõm hơn, nhắm nghiền mắt, tận hưởng hơi ấm của hắn.
Hắn lại nói tiếp:
- Nhưng mà, tôi cũng muốn cậu hiểu, rằng Uchiha Sasuke này là thương cậu, không muốn cậu buồn. Cậu biết chứ?
Naruto trong lòng hắn gật đầu mấy cái làm hắn bật cười. Hắn cảm thấy tâm tình cậu cũng đã nhẹ nhõm đi, nên nhẹ đẩy cậu ra, mặt hắn kề sát với mặt cậu.
- Hơn nữa, hơn tất cả những ngày nào trong năm, tôi muốn Naruto vào đúng ngày này phải vui nhất.
Naruto bất ngờ, đôi mắt xanh mở to.
Sasuke dùng hay tay đặt vào hai bên má cậu, cúi đầu xuống, đặt trên trán cậu một nụ hôn.
- Chúc mừng sinh nhật!
Trong lòng Naruto bây giờ cũng có chút ấm áp, vui vẻ, thì ra hắn biết sinh nhật của cậu. Sasuke hôm nay với Naruto là ôn nhu nhất, chiều cậu nhất, cả đẹp trai nhất nữa.
Ngay sau đó, hắn đeo vào cổ cậu sợi dây chuyền hình mặt trăng. Naruto vội đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Lập tức, chuỗi ký ức hôm qua lại hiện về, cậu toan tháo nó ra thì hắn lại giữ tay cậu lại.
- Là quà sinh nhật cho cậu, cậu không nhận tôi sẽ buồn.
Naruto thở dài, rồi lại ngắm nghía sợi dây chuyền, quả là rất đẹp, vào ban đêm mặt dây chuyền sáng lên, tỏa thứ ánh sáng xanh mơ mộng huyền diệu vô cùng. Cậu nắm chặt lấy cái mặt đá hình mặt trăng, cười thật tươi:
- Cảm ơn cậu!
- Sợi dây chuyền của cậu với của tôi là từ một viên ngọc đấy!
Hắn lôi sợi dây chuyền trong cổ hắn ra, là cái dây chuyền với mặt có hình mặt trời.
- Tôi là mặt trăng, cậu là mặt trời của tôi.
Naruto vui vẻ cầm hai mặt dây chuyền lên ngắm, thật đẹp a.
- Nó đẹp quá, tớ thích lắm!!!
Rồi hắn kề sát mặt mình vào mặt cậu, ánh mắt ôn nhu lại trở nên quyến rũ lạ thường.
- Chúng là một cặp đấy!
....
- Cũng giống như chúng ta!!
Cậu híp mắt cười thật tươi, Sasuke nhớ sinh nhật cậu, còn có quà thật đẹp cho cậu nữa. Sinh nhật của cậu đã vui vẻ lắm rồi.
''Sinh nhật vui vẻ...Naruto...''
Từ lúc nào, hai đôi môi đã dán chặt vào nhau, hai khuôn mặt kề sát nhau.
Dưới ánh trăng, hình ảnh hai người trông đẹp vô cùng. Cả hai đều đang nhắm mắt, một người ôm chặt khuôn mặt người kia, người còn lại quàng tay ra sau cổ đối phương, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật nồng nàn, say đắm.
Lưỡi hai người cuốn lấy nhau không rời, nụ hôn nhẹ nhưng sâu càng thêm sâu. Không ai muốn rời đối phương cả, muốn trao cho nhau hết thảy sinh khí, khí huyết của bản thân.
Hồ bơi của trường rất vắng, hai người hôn nhau say đắm, quên cả không gian xung quanh, lại càng bấu chặt lấy đối phương hơn, cả hai như muốn hòa làm một.
Chỉ là, cả hai đều không để ý, phía góc khuất của cái cây, có một người đã chứng kiến tất cả. Từ lời nói, hành động, đều thu vào giác quan của người đó.
Là Gaara, hắn nghiến răng ken két, tay nắm chặt, gân xanh nổi rõ trên thái dương.
Rồi hắn rời đi, chỉ sợ một lát nữa không kiềm chế được lại làm ra loại chuyện không hay...
**********
Với cả hai người Sasuke và Naruto, buổi tối hôm nay đã trôi qua rất hạnh phúc. Bây giờ đã là hơn 12h khuya, Sasuke đang ôm chặt lấy Naruto và đã ngủ say, chỉ có Naruto là ngủ không được.
Cậu cầm hai sợi dây chuyền lên nhìn lại một lần nữa, rồi tự cười ngây ngốc. Rồi cậu rời giường, mở cửa đi ra ngoài. Naruto chính là vui quá mà không ngủ được.
Bỗng cậu thấy, phòng đối diện còn mở cửa, đèn vẫn còn sáng.
Cậu nhanh chân bước vào phòng 192. Trong phòng không thấy Neji đâu, chỉ có Gaara đang soạn đồ, hành lý của hắn.
- Gaara...
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, rồi không nhanh không chậm tiến lại gần cậu, nhìn chằm chằm vào cậu.
Naruto cảm thấy hơi hoảng sợ, ánh mắt Gaara giờ đây lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong nó, có gì đó rất ghê rợn, băng lãnh đáng sợ.
- Cậu...chuyện hôm qua...Tớ...tớ...
Gaara ép Naruto vào tường, hai tay chống hai bên, ánh mắt vẫn rất sắt bén, đáng sợ chết người.
- Chuyện hôm qua làm sao?
Naruto nhất thời bị dọa sợ nên không nói nên lời. Với Gaara lúc này, Naruto như một con thỏ đã làm chuyện sai, bây giờ sợ sệt không dám nhận lỗi lại càng tức giận. Naruto một hồi lâu sau cũng không nói gì, Gaara mất kiểm soát, hắn quát lớn:
-CHUYỆN HÔM QUA LÀM SAO!!!!!!!!
Naruto lúc này run bần bật, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, muốn gỡ cánh tay gân guốc của ai kia mà đi ra nhưng mà không thể, hắn bóp chặt trực tiếp lấy cánh tay của Naruto, đè nó vào tường, đôi mắt lạnh lùng bây giờ đã hằn lên tia máu đáng sợ. Hắn mất kiểm soát rồi!!!!
- Tại sao???Tại sao??!!! Tại sao cậu không chấp nhận tôi??? HẢ!!! Cậu không thèm đeo sợi dây chuyền của tôi, thì ra để đeo cái thứ này chứ gì??!!
Hắn giựt mạnh mặt dây chuyền trên cổ cậu giơ lên cao, Naruto vội vàng giật lại.
- Cậu...đừng...
Lúc này cơn giận trong người hắn bị đè nén hết cỡ, hắn thở phì phò, giận lắm rồi. Hắn bóp chặt lấy tay của Naruto, rồi mạnh tay giựt 1 phát, cả sợi dây chuyền lúc này nằm trong tay hắn.
Rồi hắn quăng cả sợi dây chuyền với cái mặt đá hình mặt trăng chướng mắt đó ra ngoài cửa sổ.
Naruto nhất thời tức giận.
- GAARA!!!!!!!
Xử lý xong cái dây chuyền chướng mắt, hắn bằng một lực mạnh quật cậu ngã xuống sàn. Tay hắn trói hai tay Naruto lên đỉnh đầu.
Naruto kinh hãi, đây là Gaara cậu biết ư? Giống như là, trong giây lát, cậu thực sự sẽ bị hắn giết vậy. Đôi mắt màu thiên thanh ứa ứa mấy giọt lệ tinh khiết, thân ảnh nhỏ bé uốn éo vặn vẹo.
- Cậu...đừng mà...buông...buông tớ ra...
Hắn nhếch mép cười gian xảo, cúi gầm mặt xuống vươn lưỡi liếm mấy giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo xinh đẹp. Hắn đã mất kiểm soát rồi, bây giờ hắn muốn cậu, muốn chiếm đoạt cậu. Uzumaki Naruto, chỉ được phép là của hắn, rồi hắn sẽ giam giữ cậu ở bên mình, không cho cậu tách rời hắn nửa bước từ đây về sau.
- ĐƯỢC LẮM!!!ĐƯỢC LẮM!! Tôi không có được cậu thì cũng đừng hòng ai có được !! NARUTO!!!!
''XOẠC!!!''
Chiếc áo sơ mi mỏng bị xé nát tàn nhẫn, mấy cái cúc áo văng tứ tung trên sàn nhà. Naruto hét lớn:
- SASUKE!!SAS...
''Chát!!''
Bạt tai trời giáng!!!
Naruto chết lặng vài giây, run rẩy đưa tay lên má mình, chưa kịp hoàn hồn, hắn lại giáng xuống đôi má xinh đẹp của cậu mấy bạt tai nữa!
''CHÁT!! CHÁT!!! CHÁT!!''
- Giỏi!! Cậu giỏi lắm!!! Gọi hắn sang đây thử xem!!!!
Naruto đau đớn ứa nước mắt, lúc này cậu tay chân quờ quạng, hòng đẩy hắn ra.
Nhưng sức lực của một con thỏ nhu nhược sao có thể suy chuyển một con trâu già giận dữ.
Hắn nhanh chóng cởi phăng cái áo đang mặc, giựt luôn cái giây nịt trên người, dùng nó trói chặt hai tay Naruto trên đỉnh đầu.
Naruto khóc lóc, lắc đầu liên tục nhưng trong mắt hắn giờ đây, Naruto thế này, hắn càng muốn chiếm đoạt, càng muốn có được cậu.
Hắn vồ vập lấy cơ thể trắng ngần của cậu, răng hắn cắn một phát vào cần cổ, nơi gồ lên xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ.
-Ư...ư!!
Naruto vì đau mà rên lên, hắn lại nghĩ là cậu cũng thích, lại càng giở giọng khiêu khích:
- Từ từ!! Đêm nay còn dài, Naruto cậu sẽ thuộc về tôi!! Một mình Gaara tôi thôi!!!
Naruto giãy dụa đành đạch, hòng kháng cự nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa dục trong người Gaara.
- Thả...thả ra!! Cậu...Gaara...Cậu...ĐỒ CẦM THÚ!!!!
''CHÁT!!!''
-IM MỒM!!!!
Được lắm, cậu dịu dàng, ôm hôn cái tên Sasuke chết đẫm kia ở chốn thanh thiên bạch nhật như vậy, tôi thì lại mắng chửi, kháng cự như thế! Xem ra phải cho cậu biết!! Cậu là của ai!!
Hắn ngay lập tức cởi quần ra, lại xé luôn cái quần của Naruto! Cả hai người giờ đây, không mảnh vải che thân, chỉ còn độc một cái quần lót.
- Ư...ư...huhu!!!
Naruto cứ khóc, hắn càng khoái chí làm tới, Gaara để lại những dấu hôn thô bạo trên cổ, ngực và rồi bây giờ đã tới bụng của cậu.
- Mẹ nó!! Cậu thật quá quyến rũ!!
Naruto nhắm chặt mắt lại, xem ra đêm nay cậu chết chắc rồi, nước mắt cứ không kiểm soát tuôn ra. Bây giờ là đêm khuya, có kêu gào thì ai nghe được nữa. Cậu buông xuôi tất cả, để mặc cho người mà cậu luôn xem là bạn thân nhất bây giờ hóa cầm thú mà giở trò đồi bại với cậu.
Nước mắt tủi nhục mặn chát lăn dài trên má...
******
Sương sương thế này được chưa cả nhà :)) Bây giờ là 3h20p sáng a, thấy AU thưn thưn readers ghê hông.
Drama như này là mới 50-60% thôi, nhưng đã xuất hiện mọi thứ tui đã sì boi r a~
Nói chung vào giai đoạn này Drama còn dài :))) cứ hưởng thụ từ từ sương sương nhan.
Tui viết cũng mệt lắm á, không vote tui buồn ó :((((
Mà tui buồn là tui ngược...:vv
Nói chứ cả nhà đọc truyện vui vẻ ^3^ Au loves All
Vote nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro