Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35: Gaara, tớ xin lỗi.

Và như thế, buổi sáng thứ 7 trôi qua một cách nhanh chóng. Một buổi sáng bình thường trôi qua, vẫn là 2 tiết sinh học AaBb của cô Kurenai và mấy công thức toán số của ông thầy Kakashi.

Duy chỉ có một điều không bình thường, là hai bên má của Gaara có in hằn rất rõ 5 dấu tay còn đỏ, đã vậy còn sưng phù lên, mấy vết đỏ không có dấu hiệu gì là nhòa bớt.

Lý do là gì, còn là gì nữa, chuyện đồng sàng cộng chẩm tối hôm qua và sáng hôm nay với Neji mà ra chứ đâu. Neji sau khi hét lên thật lớn thì đã không thủ hạ lưu tình mà thân tặng cho Gaara hắn hai cái tát chào buổi sáng.

Trong mấy tiết học qua, Gaara mặt mày nhăn nhăn nhó nhó nhìn sang Neji rồi ngao ngán đưa tay lên chạm vào má của mình.

''Rõ ràng là hôm nay mình phải thật đẹp trai, để gây ấn tượng với Naruto kia mà! Phải nhân cơ hội về ăn sinh nhật cùng với Naruto để tỏ tình!! Neji chết tiệt, chủ nhật về trường tôi độc chiếm gối ôm của cậu cho biết mặt!!''

Gaara uất hận ai kia mà chửi rủa trong lòng thật dai.

Tất nhiên là mấy cô nữ sinh trong lớp vào giờ ra chơi đã bu vào chỗ hắn mà hỏi han. Nói chứ kể từ Gaara chuyển vào lớp này, vì sự hòa đồng, cũng hay cười, giúp đỡ mọi người nên khá được lòng các nữ sinh trong lớp, mặc dù kém đẹp trai hơn Sasuke một chút.

Cái sự dương quang của Sasuke chuyển sang chế độ ngầm không chỉ do Gaara, mà còn là bởi vì hôm nọ, có một nữ sinh đến tỏ tình với hắn. Sasuke liền không nể nang con gái người ta, liền xé bức thư màu hồng thơm thơm đó ra làm đôi và bỏ lại câu nói: ''Không hứng thú!''. 

Sau đó, hắn tay tay nắm nắm với Naruto bước xuống căn tin, để lại cô nữ sinh ôm mặt khóc lóc ở trên lớp. Dĩ nhiên trong lòng nữ sinh lớp này, Sasuke vẫn là nam thần của họ, nhưng họ sẽ không dám tiếp xúc nhiều với hắn đâu, không ai muốn mình bị dội một xô nước lạnh như cô bạn nữ sinh xấu số kia cả. Gaara cũng đẹp trai lắm rồi...

Buổi sáng chỉ có thế, mấy tiết toán, sinh học và cả 5 dấu tay trên mặt nam thần của mấy cô nữ sinh.

Đến trưa, Naruto xách hai cái ba lô to đi về quê. Cậu kỹ lắm, mặc dù về có hơn một ngày nhưng cũng chuẩn bị thật nhiều đồ. Dĩ nhiên là không thể thiếu cái ôm tạm biệt từ Sasuke hắn.

Còn bên Gaara, không những hắn không nhận được lời từ biệt tử tế của Neji mà ngược lại còn bị ăn cái gối vào mặt:

''Cậu cút luôn cho tôi nhờ, gì mà có một hai ngày!!!''

Gaara thở dài, nhưng cũng không để bụng. Nghĩ tới tối hôm nay, lòng hắn vui vẻ rạo rực hẳn lên. Nếu như Naruto chịu hắn, hắn sẽ xin ở chung phòng với cậu luôn. Tay trong tay đến lớp này, cùng nhau đi ăn trưa này, còn ôm ôm hôn hôn. Nghĩ đến mà chảy cả nước miếng...

Cơ mà hắn cũng đã nghĩ, phải đẩy nhanh việc ở chung phòng với cậu thật nhanh. Cái tên Sasuke đó, ở lâu chung với hắn, Gaara sợ có ngày Naruto thích hắn. Lúc đó có mà hắn tức chết.

Gaara từ lâu với Naruto đã có tính độc chiếm rất mạnh, mặc dù ngoài miệng, cả hai người chỉ dừng ở mức bạn thân hoặc hơn một chút, nhưng là kiểu người thân gia đình kia.

Còn nhớ, hồi nhỏ Naruto trắng trắng mềm mềm, như một tiểu bạch thỏ nhỏ ngốc ngốc nên đi chơi hay bị lũ con nít lớn hơn ngắt má này nọ. Lúc đó Gaara đã không kìm được lửa giận mà lao vào đập cả bọn túi bụi, người có một vệt tím to ở mắt, người thì tay chân siêu vẹo, người thì ôm bụng nhăn nhó thấu trời xanh...

Hắn thích Naruto từ rất nhỏ, cái việc mà tình yêu sét đánh căn bản đã khó xảy ra, còn là với con nít, kia mà lại nhắm vào hắn.

Không bạn bè từ nhỏ, bị cả cha mình xa lánh, bỗng một ngày đẹp trời, có một tiểu mặt trời bé con dễ thương ngốc ngốc chạy tới chỗ hắn và hỏi han hắn:'' Cậu, đi chơi với tớ nhé, tớ có kẹo mút, ngon lắm!!!''

Cái tình cảm đó lâu ngày trở thành tình yêu, mạnh mẽ đến mức sinh cả tính độc chiếm.

Hắn yêu tiểu mặt trời bé con ngây ngô đơn thuần, không xa lánh hắn. Yêu cậu nhóc tóc vàng mắt xanh với nụ cười tươi yêu đời đã kéo hắn khỏi vũng lầy đơn độc.

Mặc dù giữa hai người con trai với nhau, Naruto sẽ khó chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng Gaara nghĩ rằng, việc đó cũng chả là vấn đề. Hơn nữa lại có chút tự tin, rằng hắn với Naruto đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nên việc Naruto chấp nhận hắn cũng không phải không có hy vọng.

''Gaara, tớ ở đây nè!!''

Hình ảnh cậu chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí hắn. Càng lớn, cậu càng xinh đẹp hơn, da vẫn rất trắng, cười rất đẹp, má hai bên luôn có núm đồng tiền nhỏ xinh.

Nhất định phải thành công, nhất định Naruto phải là của hắn!! Gaara thầm nghĩ.

Chỉ có điều, Gaara không ngờ rằng, gần 10 năm của hắn lại có thể vụt mất Naruto bởi vài tháng của ai kia thôi...

Sau khi cả Naruto và Gaara về quê thì phòng 182 và 192 trống vắng lạ thường.

Ở phòng 182, Sasuke mặc dù trước khi đi đã ôm ôm ấp ấp, ăn đậu hũ Naruto mấy lần nhưng nhớ thì vẫn nhớ. 

Sasuke thừa biết ông của Naruto gọi cậu về quê là để mừng sinh nhật, nên cũng không níu kéo gì nhiều. Hắn sẽ ở đây, chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa cho sinh nhật của cậu.

Hắn chưa từng nghĩ, là có ngày mình sẽ yêu một người thế này, người đó lại là con trai.

Cậu ta ngốc, ngốc đến nỗi từ hôm đầu tiên gặp nhau, đã bị hắn cho ăn vài gáo nước lạnh, nhưng vẫn nhất quyết muốn kết bạn với hắn.

Ngốc đến nỗi còn quên cả sáng nay, trưa nay mình đã ăn Ramen mà buổi tối sẽ nói là: ''Cả ngày chưa ăn Ramen, bây giờ phải ăn mới được!!''

Còn ngốc đến nỗi, khi hắn mất trí nhớ, vu oan, xúc phạm thậm chí đánh đập cậu mà cậu cũng không ghét hắn, ngược lại vẫn còn yêu hắn.

Nhưng ngoài ngốc ra thì, vẫn là thật đáng yêu.

Cái cảm giác đau lòng, xót xa tội lỗi chưa bao giờ ngừng bủa vây lấy hắn kể từ ngày hắn lấy lại trí nhớ. Naruto là người hắn thương, hắn tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ làm cậu phải chịu ủy khuất lần nào nữa.

Sasuke nhìn bức ảnh mà hắn chụp được khi Naruto ngủ mà mỉm cười hạnh phúc, thì ra cũng có ngày hắn yêu và được yêu như thế này. Sinh nhật của cậu, là quan trọng nhất, hắn nhất định chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa!!!

Rồi hắn ngả lưng xuống giường, chợp mắt một chút. Nếu là thường ngày, sẽ có một thân ảnh nhỏ với mái đầu vàng cọ cọ vào ngực hắn, ôm lấy hắn mà kéo chăn lên ngủ chung. Xem ra hôm nay khó ngủ một phen rồi.

Ở phòng 192.

Neji sau khi đánh được một giấc trưa thì cũng mơ màng tỉnh dậy, ngoáp một cái thật dài,miệng theo thói quen kêu lên:

''Bổn thiếu gia...đói rồi...mau đi mua đồ ăn...''

Rồi chợt nhận ra trong phòng này chỉ còn mình, tên Gaara đó, phải chiều, tối mai mới về đây, trong lòng Neji chợt có chút hỗn độn.

Lẽ ra thì, cậu phải vui vì cái tên tóc đỏ biến thái vô sỉ đáng ghét đó đi, nhưng là vẫn có chút gì đó khó chịu.

Nghĩ lại thì bây giờ một mình cũng chán, cũng không còn người cho Neji cậu chửi rủa, sai vặt, hay là tranh dành miếng khoai tây chiên cuối cùng, hay là tranh gối ôm, chăn mền...

Nhưng thật ra thì, hắn cũng không phải là đáng ghét gì cho cam.

Biết chăm sóc cho bổn thiếu gia đây lúc phát sốt, xem ra cũng nên cho một điểm cộng.

Biết bổn thiếu gia ghét ăn cá mà biết đường mua cơm trưa, cũng nên tán dương.

Biết giả bộ thua trong việc tranh giành mền với cậu mà chấp nhận cả đêm lạnh cóng, trong khi cậu thì như con nai, hắn thì như con trâu già, ừ thì cũng không quá đáng ghét.

Lại còn biết mua trà sữa cho bổn thiếu gia, cũng không tệ lắm...

Ừ thì cũng có hơi đẹp trai, người cũng có đại 6 múi, cũng cao đại đại 1m85 gì đó...

''Hừ!!!Muốn mình đây nhớ hắn!! Đừng có mơ!!!'' Neji nghĩ thầm.

Nói rồi Neji cũng lười đi xuống ăn cơm trưa nên chùm chăn ngủ tiếp đến chiều.

****Bên phía Gaara và Naruto****

Naruto ngồi trên chiếc xe bus, lòng không kìm được vui vẻ muốn nhảy tưng lên. Lâu lắm rồi mới được về lại nhà của mình thăm ông. Naruto rất nhớ ông, dĩ nhiên, là vì ông là gia đình duy nhất của cậu.

Từ khi cậu sinh ra, cha mẹ đã không thấy đâu, chỉ có bóng một người ông tóc đã điểm trắng nở nụ cười phúc hậu nhìn vào trong chiếc nôi: ''Từ bây giờ, ông sẽ là ông của cháu...''

Cậu là trẻ mồ côi, dĩ nhiên, cậu cũng không biết, rằng người mà cậu vẫn gọi tiếng ''ông nội'' bấy lâu này thực chất chỉ là ông nuôi. Sarutobi che dấu điều này là vì ông nghĩ, Naruto nếu biết, thằng bé sẽ rất suy sụp.

- Gaara, cậu xem, chúng ta đã lâu mới được về quê. Thật vui nha!!!

Naruto cười tươi, Gaara mỉm cười nhẹ đưa tay xoa xoa mái tóc vàng:

- Ừ! Đúng là lâu rồi!

Chiếc xe bus trên con đường gồ ghề quen thuộc vì ổ gà mà lâu lâu nảy lên. Với Naruto, cảm giác này cũng tính là thân thương.

Quen với thành phố đấy, với trường học, bạn mới đấy, nhưng vẫn là quê hương tuyệt nhất.

Ngay khi chiếc xe bus dừng lại ở trạm cuối, cũng là ở sát nhà cậu, Naruto liền nhanh thật nhanh vác 2 túi ba lô lớn bước ra khỏi con xe đầu tiên, Gaara khẽ lắc đầu cười cười.

- Ông ơi!!!!!!!!

Naruto chạy nhanh thật nhanh, dang thật rộng hai tay sà vào lòng người ông đã đứng chờ trước cửa.

- Cháu về rồi đây, cháu nhớ ông lắm, ông có nhớ Naruto không???

Sarutobi ánh mắt hiền từ, vuốt nhẹ tấm lưng đứa cháu nuôi ngoan ngoãn:

- Nhớ chứ, ngày nào ông cũng nhớ!!!

- Cháu biết mà!! Ông là thương Naruto nhất!!! Naruto cũng thương ông nhất!!!

- Thật không đấy hửm??

Naruto ngẩng mặt lên:

- Thật mà! Cháu thương thương thương ông nhất!!!

Ở phòng 182, Sasuke ách xì một tiếng...

''Lạ thật, hay là trời trở lạnh...'' Hắn khó hiểu đưa tay xoa xoa nơi cánh mũi.

Gaara từ phía sau đi đến, cũng lễ phép cúi đầu chào.

- Được rồi, hai đứa mau vô nhà, đi xa về đây, chắc hẳn cũng đã mệt, vào tắm rửa rồi ra ăn, ta nấu nhiều món ngon đãi hai đứa lắm!! Mau lên!!

Sarutobi đi vào trong nhà trước, Naruto cũng theo sau.

- Gaara à, cậu đi đâu đấy???

Naruto khó hiểu, Gaara chỉ đặt cái túi đồ của hắn xuống, xoay gót đi ra ngoài.

- Có việc. Sẽ nhanh thôi, một chút nữa tôi lại về!

- Cậu về thật nhanh nhé!!

Nói rồi Gaara vẫy vẫy tay rồi chạy đi, Naruto xách đồ của mình và của hắn vào nhà.

***

Bữa ăn sinh nhật chỉ có 3 người, nhưng ấm áp, vui vẻ vô cùng.

- Naruto, thổi nến rồi ước đi cháu!!

Sarutobi cười hiền, Naruto hớn hở đứng dậy, chắp tay trước cái bánh sinh nhật cùng ngọn nến vàng lung linh một lúc rồi thổi một hơi.

- Sinh nhật vui vẻ Naruto!!!

Ông và Gaara vỗ tay, Naruto cười hạnh phúc. Cả ba người nhanh chóng nhập tiệc.

Trong suốt bữa ăn, Naruto kể chuyện ở trường mới, bạn bè mới rất rất nhiều cho ông nghe. Ông đương nhiên rất vui, rằng cháu mình ở thành phố xem ra cũng không quá khó khăn, ngược lại vẫn còn có bạn.

Cái mà ông lo lắng giờ đây chính là, ông đến tần tuổi này, cũng đã là gần đất xa trời rồi. Thần chết có thể dẫn ông qua cửa quỷ môn quan bất kể lúc nào. Nhưng ông mong muốn rằng ngày đó có thể đến trễ một chút.

Naruto, bây giờ còn phải học hành, thằng bé không thể vừa học vừa làm được. Ông chết đi, Naruto sẽ sống ra làm sao? Ông muốn nhìn thấy cậu tốt nghiệp đại học, thậm chí tham lam hơn là muốn nhìn thấy tương lai tươi sáng của cậu một lần, rồi mới yên tâm nhắm mắt.

- Nói chung rằng là phải biết tự chăm sóc cho mình nghe không, cả hai đứa!!

Ông ôn tồn dặn dò.

- Ông yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Naruto mà!!

Ánh mắt lục bảo cương nghị của Gaara cùng với lời nói chắc nịch khiến ông gật đầu rất yên tâm. Lão kia ( ông của Gaara) đã đi từ rất sớm, vậy mà thằng bé này đã có thể sống tốt, có khi mai mốt lại phải nhờ thằng nhóc rồi.

Gaara quay sang Naruto, nắm lấy tay cậu cười thật tươi. Naruto cũng vậy.

- Quên nữa, đây là quà sinh nhật cho cậu!

Gaara lấy từ phía sau một quả cầu thủy tinh đưa trước mặt Naruto.

- Oaaaa! Thật đẹp nha!

Naruto nhìn nó trầm trồ, cầm nó một cách rất nâng niu, quay sang hắn, nở một nụ cười thật tươi:

- Tớ thích lắm!!! Cảm ơn cậu!!

- Cậu có nhìn thấy, bên trong quả cầu thủy tinh có gì không?

Lúc này Gaara nói thì Naruto mới chịu nhìn kỹ bên trong quả cầu thủy tinh. Có hai người nhân tạo, nắm tay nhau, đứng giữa quả cầu, xung quanh có ngôi nhà, còn có vài hạt tuyết bay giữa quả cầu.

- Thật là giống tớ với cậu nha. Người tóc vàng là tớ, người tóc đỏ là cậu đúng không!!

Naruto híp mắt cười, Gaara cũng vui vẻ xoa đầu cậu đầy cưng chiều.

- Cậu đoán đúng rồi!

Gaara cũng thực ước, sau này hắn và cậu sẽ giống như vậy, sẽ về chung một nhà, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Món quà sinh nhật như thần trợ công làm cho bữa tiệc thêm vui vẻ. Ông Sarutobi một lần nữa nhìn cháu của mình cũng với thằng nhóc tóc đỏ mà yên tâm, hai đứa nó thân thiết, quan tâm lẫn nhau như thế này đã là rất tốt rồi.

Đến khi mà bữa tiệc kết thúc cũng đã là gần 10 giờ tối. Naruto và Gaara ở dưới bếp giành rửa chén với ông, để ông đi ngủ trước.

Hai người vẫn như vậy, Naruto lâu lâu nghịch nghịch mà thổi bong bóng từ bọt xà phòng nước rửa chén, Gaara cũng làm theo, làm mớ chén phải rất lâu mới rửa xong.

Sau đó, Gaara rủ Naruto ra ngoài đi dạo khuya. Gần đây có một hồ nước rất đẹp, mặt hồ tĩnh lặng, lâu lâu gợn vài cơn sóng dịu dàng đẩy đưa mấy cánh hoa anh đào từ cái cây anh đào cổ thụ phía bên kia sông trôi đến. Ở đây còn có cả đom đóm, làm mặt hồ thanh thủy lại càng huyền ảo, mỹ lệ vô cùng.

- Đẹp không?

Gaara nắm chặt tay Naruto, quay sang hỏi. Phải, mặt hồ rất đẹp, nhưng với hắn giờ đây, không thứ gì sánh được với Naruto. Chiếc áo thun trắng mỏng để lộ vùng cổ trắng ngần, xương quai xanh xinh đẹp gồ lên, cả ánh mắt xanh quyến rũ, đôi môi đỏ mọng mấp máy.

Naruto mỉm cười gật đầu, rồi lại thắc mắc:

- Có phải hay không...cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả! Gaara!?

Đôi mắt màu thiên thanh ngước lên đầy khó hiểu. 

Gaara nín thở, sau đó chuyển thành đứng đối diện cậu, hai tay đặt lên hai vai cậu, đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền hình trái tim màu đỏ bằng hồng ngọc. Mặt dây chuyền được chạm khắc rất tinh xảo, có thể thấy, vật này rất có giá trị.

- Hồi...hồi nãy cậu tặng quà cho tớ rồi mà!

Gaara lắc đầu, đôi mắt lục bảo bỗng trở nên dịu dàng, yêu thương vô cùng.

- Cái này khác...

 Naruto vẫn nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Gaara hít một hơi sâu, hai tay nắm chặt hai bên vai của cậu:

- Tôi thích cậu!! Naruto!!!!

Ngay từ khi nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ mình, tim Naruto đã đập nhanh lạ thường rồi. Cậu cũng linh cảm rằng, sẽ có chuyện gì đó xảy ra sau đó...

Naruto trong lòng khẽ dấy lên sự sợ hãi, khiến cậu lắp bắp đáp lại, đôi mắt thiên thanh đã dời sang hướng khác.

- Tớ...cũng thích cậu...Thích cả ông nội...và...

Chưa nói xong câu thì Gaara đã khóa đôi môi cậu bằng một nụ hôn mạnh.

Môi hắn mạnh mẽ áp vào môi cậu, Naruto nhất thời hoảng sợ, vội đẩy hắn ra. Mở to mắt nhìn hắn, có cả một chút sợ hãi.

Gaara khẽ thất vọng trong lòng. Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, Naruto của hắn, biết rồi, biết yêu là thế nào rồi, không phải là ánh mắt xanh ngây ngốc như hồi còn bé nữa. Vậy mà còn cố tình lảng tránh, giả ngốc với hắn.

- Không phải, tôi là yêu cậu. Yêu cậu. Không chỉ đơn giản là bạn bè, cậu hiểu chứ!!!

Tim Naruto muốn văng xuống dòng sông kia. Đôi tay cậu run rẩy, khẽ chạm lên mặt dây chuyền trước ngực, lắc đầu liên tục:

- Không...không...chúng ta không thể...Gaara...chúng ta không thể như thế kia được mà...

Tay hắn lại siết lấy hai bên vai của cậu, làm cậu khẽ nhíu mày vì đau, vẻ mặt gấp gáp:

- Tại sao??Tại sao lại không?? Có phải...Có phải cậu sợ ngoài kia không? Nếu thế thì không cần lo, Gaara này sẽ che chở cậu, sẽ bảo vệ cho cậu. Naruto!! Làm người yêu tôi được không?? Nhất định cậu sẽ không thiệt thòi, cậu sẽ hạnh phúc!!!

Đôi mắt thiên thanh chan chứa nước mắt, Naruto lắc đầu liên tục, đôi tay vội vã tháo sợi dây chuyền trên cổ mình, đặt lên tay hắn.

- Không phải...Gaara...Tớ...tớ không...không thể. Tớ...không yêu cậu! Chúng ta...là bạn thân thôi!

''Tớ không yêu cậu!''

Ngay khi câu nói đó cất lên, lòng Gaara đã sớm tan nát thành từng mảnh. Hắn thở gấp, thậm chí phải cố gắng lắm mới không cho mình đứng không vững mà ngã tại chỗ. Hắn thực không nói nên lời.

Naruto sau đó vội vã giật phắt cánh tay còn lại đang bị Gaara siết lấy, rồi xoay người, chạy thật nhanh về nhà, còn nhẫn tâm với hắn để lại câu nói vô tình:

''Xin lỗi!''

Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh trong màn đêm, để không ai thấy cậu khóc. Cậu không muốn thế này, cậu muốn cả hai đều là bạn thân thôi, như mọi ngày thôi. 

Về nhà, cậu lập tức phi lên giường, vùi mặt vào gối mà khóc lên. Nếu đã như thế này, thì mai mốt...sao cậu và Gaara có thể làm bạn được nữa. Cậu không muốn!! Không muốn!!

Nước mắt ứa ra liên tục không điểm dừng, cái gối cậu đang nằm sớm ướt một mảng lớn. Bất chợt trong đầu cậu, hình ảnh Sasuke chợt lướt ngang qua.

Cậu nhớ hắn rồi, hắn mới là người yêu của cậu. Cậu muốn hắn ở đây, dỗ dành cậu, ôm cậu vào lòng như đêm hôm nào và nói: ''Không sao đâu, tôi ở đây!''

''Ư...ư...huhu...'' Tấm thân nhỏ run lên không ngừng. Gaara là bạn thân 10 năm của cậu, vậy mà bây giờ cậu lại chà đạp lên nó. Nhưng cũng không thể chấp nhận Gaara, Naruto cậu...chỉ yêu duy nhất một người. Là Uchiha Sasuke.

Tại sao không thể là cả hai, Gaara là người bạn thân nhất. Còn Sasuke là người yêu. Gaara tỏ tình với cậu, khác nào bắt cậu chọn một trong hai.

Tớ xin lỗi...Gaara...cho tớ ích kỷ một lần thôi. Tớ không thể làm chuyện có lỗi với Sasuke mà...Cậu là bạn thân nhất của tớ kia mà!

Khóc một hồi rất rất lâu, cậu mới mò điện thoại của mình lên mà đặt chuông báo thức này kia. Bỗng cậu nhận ra, có một tin nhắn đã gửi đến vào 10h hơn tối hôm nay, ban nãy là cậu quên mang theo điện thoại nên không biết.

Cậu nhấn nút mở tin nhắn.

''Ngủ chưa? Tôi nhớ cậu.''

Là của Sasuke.

Naruto lại không kìm được nước mắt, ôm cái điện thoại vào lòng mà khóc...

****

Ở ngoài bờ sông, Gaara ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh bị màn đêm che phủ mà không còn nhìn thấy màu xanh vốn có nữa. Cũng giống như tâm tình hắn lúc này.

Hắn ngước mặt lên bầu trời đêm...Không một ngôi sao, chỉ có duy nhất một cái trăng non, làm bầu trời càng thêm tĩnh mịch.

Tại sao chứ? Hắn có điểm nào không tốt?Hắn cười khổ tự giễu bản thân mình

Hắn khóc không ra hơi, tình yêu này, trái tim này, đã dành trọn cho Naruto 10 năm rồi. Ấy thế mà giờ đây lại vỡ nát. Không phải là mình đập vỡ, mà là chính đối tượng mà cái tình yêu đó hướng tới nhẫn tâm đập nát.

Có ai biết cái cảm giác giờ đây của Gaara hắn không? Cái cảm giác mà bạn nuôi dưỡng một thứ rất trân quý 10 năm với tất cả tấm lòng, khí huyết mà giờ đây nó lại chết đi.

Phải, chính là nó đấy.

10 Năm yêu Naruto, cũng chính là 10 năm hy vọng nhất với hắn. Cuộc đời của hắn tự khi nào, đã lấy Uzumaki Naruto- tiểu mặt trời bé con làm ánh sáng cho riêng mình, rồi chỉ muốn nó là của mình, của riêng mình mình thôi...

Naruto...cậu tàn nhẫn thật đấy.

Ở nhà, Naruto vẫn còn đang khóc. Khóc đến mức không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Ngay cả gió lớn làm cánh cửa sổ lay động mạnh, quật quả cầu thủy tinh- quà sinh nhật Gaara mới tặng cho cậu rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh. Nước trong quả cầu tuôn ra, hai nhân vật nắm tay nhau trong quả cầu cũng đã vỡ nát mà chia xa, mỗi con một chỗ.

Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy. Có phải cậu đã dành trái tim mình cho một kẻ khác???

Nghĩ đến đó mà Gaara lại không kìm được lửa giận. Tay hắn nắm chặt, răng nghiến ken két.

''Mẹ kiếp!!!''

Tốt nhất là đừng để hắn biết đó là ai...

Đêm hôm nay thật dài...

***********

Đến đây thôi nhan, Au buồn ngủ rồi. Bây giờ là 2:20 phút sáng ah~ Drama, Dramiếc gì đó để chương sau nhan, khuya nay lại có chương mới rồi mà :))) Bạn nào chờ chương này vì Drama tui sì boi ở chương trước thì thực xin lỗi a~ Nhưng mà chương sau đảm bảo Drama ngập mặt a~ Ăn không no không về luôn!!!

Có ai thương Anh Gaara không nè :))) Hay vẫn cho rằng Gaara là nam phụ đáng bị như thế a~

Dù sao cũng thương thương au xíu nhan, au buồn ngủ lắm. Viết tiếp lỡ Drama với cảnh ngược nó không chất lượng cũng không được a~

Hẹn các readers vào khuya khoắt hôm sau :)))))

Ngủ ngoan, ý lộn, ngủ ngon nhannnn. Yêu lắm cer. Quên bình chọn là chít với tui. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro