Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34: Sinh nhật

Đêm hôm nay Sasuke, hắn ngủ không được. Lý do là ở chỗ bức ảnh kỳ lạ kia.

Có lẽ hắn sẽ quăng bức ảnh đó một xó và thôi bận tâm về nó nếu như hắn không lật ra mặt sau của bức ảnh.

''Hôm nay cả nhà đi chơi, Naharu hư lắm, cứ chạy qua chỗ này, chạy tới chỗ nọ rồi bị lạc mất. Làm papa và mama, cả mình chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng mà cũng đã rất là vui!!!''

Phía sau bức ảnh là vài dòng chữ mà Sami ghi đã lâu.

Khó hiểu càng thêm khó hiểu, Sasuke cầm bức ảnh nghiêng tới nghiêng lui, nhìn kiểu gì thì người này không thể nào là ai khác, chắc chắn là Naruto và cả hắn.

Mà hắn và Naruto đã cùng cô ấy, và cả tên nhóc tóc xanh này nữa, đi chơi và chụp hình khi nào? Quan trọng là trông lúc này Sami có vẻ rất nhỏ, mà hắn và Naruto mới biết cô mới chỉ một học kỳ gần đây.

Khoan đã!!!

''Papa và mama??'' Là thế nào!

''Không đâu không đâu!! Làm sao có chuyện ấy được!!''

Phải, cái suy nghĩ của hắn bay cao bay xa đến độ nào rồi. Hắn vừa mới chợt nghĩ, có khi nào là hắn và Naruto sau này sẽ kết hôn, rồi sinh con, Sami là đến từ tương lai...bla...bla.

Hắn lắc đầu, thế khác nào nghĩ là Sami đến từ tương lai. Sasuke, có phải hồi nhỏ mày đọc truyện nhiều quá nên bây giờ nghĩ ngợi lung tung? Hắn thầm nghĩ

Mà quan trọng, dù có là thế đi nữa, thì làm sao có chuyện, hắn và Naruto lại có con với nhau. Vô lý!!!

Hắn nằm đó, ngước nhìn lên trên một lúc lâu, mới phát hiện là người trong lòng mình đã cựa quậy. Hắn để tấm ảnh đó sang một bên, quay mình sang, ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng cậu vài cái.

Naruto mặc dù tối hôm nay đã cố nhắm mắt đi ngủ nhưng vẫn không tài nào yên giấc. Cậu khẽ cựa mình, vùi đầu vào trong ngực hắn, ngón tay vẽ vài đường nghịch ngợm trên người hắn.

-Sasuke này!!

Hắn xoa nhẹ mái đầu vàng, kéo chăn lên đắp cho cả hai người.

-Còn chưa ngủ, chuyện gì đấy?

Naruto tay đặt trước ngực hắn, ngẩng đầu lên:

- Tớ nhớ Sami! Cậu ấy chuyển trường mà chẳng thèm báo trước với chúng ta một tiếng!

Hắn thở dài, ậm ờ đáp lại:

- Ừ, ngủ đi, mai dậy sớm!

Đôi mày Naruto khẽ chau lại:

- Mà tớ cũng không biết là cậu còn có em họ học chung trường đấy!

''Thì chính hắn cũng đâu có biết đâu.''

Đôi mắt thiên thanh mở to nhưng lại thoáng chốc rũ xuống, trong ánh mắt đong đầy dịu dàng, thương nhớ:

- Cậu biết không, không biết làm sao, nhưng mà tớ quý Sami lắm...A...Ưm...

Chỉ vừa nghe đến câu đó thôi, Sasuke hắn đã không thể kìm lòng nghe tiếp mà nâng gương mặt đang vùi trong lồng ngực mình lên, áp mạnh môi mình vào môi cậu.

Hai đôi môi chạm mạnh một chút rồi lại tách ra.

- Tôi ghen đấy!!!

Có lẽ màn đêm buông xuống, phòng đã tắt điện nên hắn không thấy vẻ mặt Naruto lúc này. Đỏ ửng, đôi mắt xanh mở to dao động, đôi môi mím chặt.

Sasuke thật tình, ghen bậy ghen bạ!

Cậu đánh nhẹ một cái vào ngực hắn.

- Cậu...đừng có...nghĩ bậy bạ...Tớ với Sami chỉ là bạn. Mà quan trọng hơn, tớ cảm thấy cô ấy như người nhà của chúng ta. Những lúc 3 người chúng ta ngồi chung một bàn, tớ lại cảm thấy như thế! Vả lại...tớ cũng cảm thấy, giữa tớ và Sami, có gì đó thân thiết lắm. Thật lạ phải không?

Hắn thì không nói gì cả, nhưng vì những lời nói của cậu mà hắn lại càng thêm để ý rằng, đúng là Naruto và Sami vẻ ngoài có gì đó rất giống nhau. Mái tóc của Sami cũng là màu vàng, ngũ quan của cô ta với của Naruto có gì đó rất tương thích với nhau.

Chỉ là hắn không để ý, Sami cũng giống hắn nữa, cũng vì điều đó mà khi cô nói, rằng cô là em họ của Sasuke, Naruto đã không chút nghi ngờ hay cảm thấy kỳ quặc.

- Được rồi, có gì mai nói tiếp. Bây giờ đi ngủ, cậu muốn ngày mai lại quỳ trước hành lang?

-Ừm!

Naruto lại chui rúc vào người hắn, chỉnh lại cái chăn, tay đặt ngang hông hắn mà ngủ. Hắn cũng thế, vòng tay sang vòng eo mảnh khảnh của cậu mà khảm cậu vào người mình thật chặt.

''Người cậu thật là thơm!~'' Naruto dụi dụi đầu mình vào ngực ai kia mà cảm thán.

Hắn cười vui vẻ, ôm chặt thân ảnh nhỏ bé, chìm vào mộng đẹp.

Hai cái người này thật tình, đi ngủ mà cũng như thế, nếu có người ngoài chứng kiến, không chừng nãy giờ đã vô tình ăn cẩu lương ngập họng.

Mà cũng thật là, bây giờ một trong hai người đi ngủ, thiếu người còn lại thì sẽ không ngủ được.

****Lúc này, ở phòng đối diện******

- Trả gối ôm đây, đồ tóc đỏ côn đồ khó ưa!!!!!

- Cậu muốn ôm, nhưng tôi cũng muốn ôm chứ!!! 

Neji và Gaara ở phòng bên này giành dựt qua lại cái gối ôm duy nhất có ở trong phòng. Neji nghiến răng, biết thế đi ngủ sớm rồi độc chiếm gối ôm luôn, để đến bây giờ chi mà khổ.

- Đưa!!! Đưa đây!!! Của tôi!!!!

Gaara cũng một tay giựt lại:

- Sao là của cậu chứ????

- Cậu vô sau, tôi ở phòng này trước, nên nó là của tôi!!!!!!!!!!!!!!!! Hự!!! Hự!!!

Thế đấy, khổ thật là khổ. Hai người giành dựt qua lại cũng lâu thật là lâu.

- Thôi đi, không đôi co nữa!! Tôi với cậu, mỗi người ôm một nửa gối ôm là hợp lý nhất!

Neji thở dài ngao ngán, đúng là bây giờ cứ tranh qua tranh lại thì mai kiểu gì cũng dậy trễ, mai có tiết của ông thầy Kakashi, đi học trễ hay làm trái nội quy sẽ bị phạt rất nặng. Ổng lúc nào cũng đưa việc nội quy và học tập lên làm tiêu chí hàng đầu của học sinh.

Rồi cả hai người đặt cái gối ôm vào giữa, Gaara một bên, Neji một bên, cả hai người ôm lấy một bên gối ôm.

- Cái chân của cậu lấn này, bỏ ra coi!!

- Ai nói!!! Cậu mới là người lấn!!

Xem ra đêm nay vẫn còn trận đấu khẩu không hồi kết giữa hai người.

*********Một diễn biến khác ở thời điểm tương lai******

Sau khi Sami trở về ''nhà''của mình, cô một mình một thân lên phòng, quên cả hai vị thân sinh đang ngồi ở phòng khách mà làm lơ bước lên lầu luôn. 

Chơi chưa đã gì hết mà đã phải về! Hừ! Ngày mai phải làm nũng papa xin tiền tiêu vặt mới được! Hừ!

''Chị hai chờ em với!!!!''

Cậu bé tóc xanh mũm mĩm chạy theo sau, tay còn cầm một thanh kẹo mút. Kẹo mút này là cậu được người bạn hàng xóm cho nha.

Người bạn đó là ai, là con của chú Hyuga và chú tóc đỏ, tên Gaa...gì gì đó, quên mất tiểu mất tiêu rồi. Còn cậu ấy tên là Shinki. 

Tóc cậu ấy nâu nâu giống chú Hyuga, còn vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng của chú tóc đỏ, ngầu cực luôn!!!! Naharu cảm thán trong lòng.

Chả là hôm nay, Naharu ngồi ở nhà chờ chị hai chán quá, nên xin phép papa cùng mama đi sang nhà 2 chú kia chơi.

Cơ mà lạ lắm a, chú Hyuga thấy mình sẽ nhào vô ôm nựng mình, rồi cho mình một đống quà bánh. Đúng rồi, Shinki chắc ở nhà mỗi khi chú ấy đòi ôm hôn cũng không cho, nên cậu sang liền lập tức trở nên như thế.

Gaara với chẳng Shinki, hai cha con cá mè một lứa, lạnh lùng khó ưa y chang nhau!

Còn chú tóc đỏ, ư hư, hung dữ lắm a. Chú thấy mình, sẽ một mực bỏ đi chỗ khác. Mình sợ lắm, không phải đi lấy roi đấy chứ??

Thật ra Naharu không biết, Gaara nhìn cậu nhóc mà nhớ đến mối tình đơn phương với mama của nó mà sinh đau lòng.

Nhắc đến Shinki, cậu ấy thật lạnh lùng nha, mình rủ cậu ấy đi chơi, cậu ấy không chịu đi, người đâu lạnh lùng. Hừ! Naharu thầm nghĩ.

Bản tính Naharu cũng giống mama nó, nằng nặc lôi kéo cậu nhóc Shinki đi chơi bằng được, Shinki thì không chịu. Hai bên giằng co, Shinki lỡ làm Naharu ngã đập đầu xuống sàn.

Naharu mếu mếu, toan khóc thật lớn thì Shinki đã chặn miệng cậu lại, cho cậu một que kẹo rồi nắm tay cậu đi ra khỏi nhà, rồi đi chơi hết đông đến tây với tên tiểu yêu phiền phức này.

Đấy là sự tích của cây kẹo đang mút trên miệng Naharu tối hôm nay.

Sasuke và Naruto lắc đầu thở dài, chừng nào con bé mới lớn đây...

Còn Naharu, Sasuke và Naruto tương lai cũng từng mong thằng bé mai mốt lớn lên có thể dắt được một cô con dâu xinh đẹp về ra mắt thì đã bị dập mộng.

Rằng là mai mốt, con nó bị người ta hốt về làm dâu, còn thằng đó lại là Shinki, con của Gaara và Neji chứ ai. Vì chuyện này mà Gaara đắc thắng, Sasuke hậm hực cả mấy ngày, báo hại Naruto trên giường không biết xoa dịu ông chồng biến thái của mình thế nào cho vừa nên đành dâng mồi lên miệng sói, để Sasuke ''yêu'' mình hết đêm này qua đêm khác. Khiến cậu mai mốt lưng càng dẻo thêm dẻo.

Ở một nơi khác, Shikamaru mặt đã nghiêm lại.

Sami đã ở thời điểm quá khứ quá lâu, đã bóp méo dòng chảy thời gian. Mà quan trọng hơn, chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến Naruto và Sasuke ở quá khứ.

Shikamaru lắc lắc đầu. Xin lỗi, chắc hai người ở quá khứ phải chật vật, chông gai nhiều lắm đấy...

************Quay trở lại thời điểm quá khứ******

Một đêm cùng với sự khó hiểu, tranh chấp, cẩu lương, giành dựt của 4 người Sasuke, Naruto, Gaara, Neji trôi qua nhanh chóng. 

Sáng hôm sau, ở phòng 182.

Naruto vì có một cái đồng hồ sống ngay bên cạnh mình mà cậu cũng dậy thật đúng giờ. Đánh răng, vệ sinh cá nhân xong, cậu quay ra chuẩn bị sách vở cùng hành lý để trưa hôm nay về quê với ông, còn phải thông báo cho Gaara nữa.

Vốn dĩ, ông Sarutobi hay mời cậu nhóc Gaara sang nhà chơi vào mấy dịp như thế này cũng một phần là vì, ông của Gaara với ông ngày xưa cũng tương đối thân thiết, vả lại hai nhà còn gần nhau.

Bây giờ ông Gaara đã mất, thằng bé một mình một thân ở nhà bên kia không người chăm sóc, nên đâm ra Sarutobi thấy thương, nên cũng hay rủ thằng nhóc qua nhà mình ăn cơm, rồi sinh hoạt. Lâu dần, cả ba người như một gia đình.

Gia đình Gaara khá phức tạp, từ nhỏ Gaara đã sống với ông một mình. Còn cha hắn đã không cùng hắn ở chung nhà ngay từ hắn lọt lòng. Gaara biết mặt cha hắn là qua mấy bức ảnh được ông cho xem.

Một đứa trẻ sinh ra không có tình thương cha mẹ, nên đâm ra cái tính lạnh lùng đã có ở nó ngay khi còn rất nhỏ, hắn đã đánh mất sự ngây thơ, trong sáng vốn có của trẻ con từ rất sớm. Trở thành ''tảng băng trôi'' cho đến khi được ''mặt trời bé con'' sưởi ấm.

Còn về cha của hắn, là vì từ nhỏ, khi mẹ của Gaara hạ sinh hắn, dạ con của bà khá yếu, cộng với việc Gaara ra đời sớm hơn dự tính, nên việc này đã lấy đi người vợ mà cha hắn yêu thương nhất. Từ đó mà giữa ông và đứa con vốn dĩ mình đã hứa với vợ mình sẽ bảo bọc, che chở suốt đời sinh ra mối thù ngầm sâu sắc.

Cha hắn lúc đó, suýt nữa đã không chịu nổi việc vợ mình qua đời mà đã xém chút hủy hoại đi hắn, cũng may có ông ra sức khuyên can.

Sasuke vệ sinh cá nhân bước ra, thấy Naruto với một đống hành lý, khẽ nhăn mặt:

- Cậu làm gì, hay đi đâu mà lắm thứ hành lý?

- À...trưa nay...ông tớ kêu tớ về quê!...

Naruto vừa gãi đầu vừa ấp a ấp úng, cậu lúc này lại rơi vào trạng thái ''tiến thoái lưỡng nan''.

Một nửa, cậu không muốn cho Sasuke biết về sinh nhật của mình, nếu cậu nói cho hắn biết thì khác nào vòi quà hắn. Cậu không muốn điều đó.

Nửa còn lại, đã là người yêu của nhau thì ai mà không muốn được quan tâm nhiều hơn, Naruto cũng thầm có một chút mong muốn rằng Sasuke sẽ biết sinh nhật của cậu, rồi còn...có một chút quà cho cậu. Nội tâm Naruto khẽ tham lam.

Sasuke thấy cậu có vẻ khó xử, nên cũng không muốn hỏi tiếp, chắc là có việc thật.

Naruto tiếp tục soạn mấy thứ đồ linh tinh vào ba lô thì từ phía sau, Sasuke đã vòng tay ôm lấy eo của cậu, kéo sát vào lồng ngực của mình, cằm hắn đặt lên vai cậu.

Mặt cậu đỏ như bị nướng chín, tim đập nhanh, không còn theo nhịp điệu.

Hắn thì thầm vào tai cậu:

- Về sớm một chút nhé!

Làn nước sâu thẳm bên trong đôi mắt thiên thanh ôn nhu hiền hòa, nhẹ mỉm cười, Naruto đưa hai tay lên nắm lấy, bao bọc lấy mu bàn tay của hắn trước bụng mình.

Ngày mai là sinh nhật của cậu, có phải hắn sẽ có quà gì đó cho cậu? Nhưng dù là gì, chỉ cần biết hắn thực muốn cậu về sớm, cậu cũng vui lắm.

- Tớ biết rồi.

Hai người cứ như thế, Naruto tiếp tục soạn hành lý cho buổi trưa, Sasuke vẫn ôm eo Naruto, lâu lâu chồm tay ra phía trước phụ giúp mấy thứ cỏn con.

Giây phút bình yên này dài được bao nhiêu...

Còn ở phòng đối diện, sáng ra thì trên giường của hai người nọ, cái gối ôm đặt giữa hai người tự khi nào đã đáp đất, để lại hai người, một đầu nâu, một đầu đỏ ôm nhau ngủ ngon lành. Cho đến khi tỉnh giấc...

- ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ CẬU CÚT XA ÔNG ĐÂY RA!!!! 

Neji gào thét!!! Làm mấy con chim sẻ đang đậu ở cành cây trước cửa sổ sợ mà bay đi mất.

Gaara thở dài, giải thích gì tầm này nữa.

--------------

Sì boi sương sương chương sau:

Hai mắt Gaara hằn lên tia máu đáng sợ, hắn đang dần mất kiểm soát, bóp chặt lấy cánh tay của Naruto, ép cậu vào tường.

-Tại sao!Tại sao???!!! Tại sao cậu không chấp nhận tôi! HẢ!!! Cậu không nhận đồ của tôi, thì ra để đeo cái này sao???!!!

Gaara giận đến mức giựt mạnh sợi dây chuyền trên cổ Naruto, quăng ra ngoài cửa sổ, trực tiếp đè cậu ra giữa sàn.

Naruto hoảng sợ, đôi mắt thiên thanh xinh đẹp đã hiện một tầng ánh nước, thân người nhỏ bé uốn éo vặn vẹo.

- Ga...Gaara!!!

Hắn cười gian xảo, cúi đầu xuống sát khuôn mặt đẫm lệ.

- ĐƯỢC! ĐƯỢC LẮM!! Tôi không có được cậu thì cũng đừng hòng ai có được!! Naruto!!!!!

''Xoạc!!!'' Chiếc áo sơ mi mỏng bị xé rách tàn nhẫn...

AU từ hôm nay bật chế độ ong chăm chỉ, mọi người hãy bình chọn thật nhiều để ủng hộ tinh thần AU nha. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro