Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33: Naruto ghen.

Sasuke sau khi chỉnh Karin ở trên sân thượng, thì cũng không buồn về lớp, hắn trở lên lại sân thượng, một mình ngồi dựa vào tường, hai bên tai đeo tai nghe, mắt nhẹ khép lại.

Dù sao hắn cũng có chuyện phải suy nghĩ, đó là chuyện sinh nhật của cậu vào 2 ngày tới.

Trước đến giờ, Sasuke hắn nào có bạn, nên có biết sinh nhật thì nên tặng gì, làm thế nào, chứ huống hồ gì Naruto bây giờ đã là người yêu của hắn.

Hắn cũng có ''tham khảo'' trên mạng. Cặp tình nhân sẽ làm gì cho đối phương vào ngày sinh nhật? Nhưng không có ý tưởng nào hắn là vừa ý. Cái gì mà bữa tối lãng mạn rồi sinh hoạt về đêm bla bla...

Thôi đi, cũng đừng có sến sẩm như vậy chứ!

Hắn ngồi suy nghĩ tới lui một lát, bỗng trong đầu hắn dường như lóe lên tia suy nghĩ, hắn bật dậy, trở về phòng của 2 người.

Ở trên lớp, tâm tình của Naruto ngày càng kém đi.

''Sao cậu ấy đi với Karin lâu như thế, lại còn chẳng vào lớp''

Ngồi đó ăn một bụng giấm, trong đầu Naruto bắt đầu suy nghĩ những điều hết sức phi lý về hắn và Karin. 

Thậm chí cái suy nghĩ, hai người trốn cậu về phòng mà ôm ôm ấp ấp cũng từng xẹt ngang qua đầu cậu.

Nghĩ đến đó, má cậu phồng lên, đôi mày nhíu lại, đôi mắt cũng chan chứa một tầng oan ức.

''Không được! Không được!''

''Có khi nào khi không có mình, hai người bọn họ sẽ hẹn hò?''

-KHÔNG ĐƯỢC!!!

Cậu đột nhiên đứng lên đập bàn, la lớn giữa lớp học. Không gian đang tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay, lâu lâu thì có tiếng lật sách, vở, thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một tiếng la toáng lên như thế. Cả lớp, cả cô Tsunade trên bảng giảng bài cũng dời sự chú ý vào cậu.

Mấy cô bạn mọt sách khẽ nâng kính của mình, cảm thấy hơi quái lạ, rồi cũng quay trở lại với mớ sách trên bàn.

- Có gì không được hả em? Sai chỗ nào hả em?

Lúc này nhìn xung quanh, phát hiện cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt quái đản, khuôn mặt của cậu bắt đầu nóng lên, cậu cúi đầu xuống, đôi môi mím lại, khẽ đáp:

- Dạ không...không ạ, em nhìn nhầm, xin lỗi cô...

- Chú ý hơn em nhé!

Rồi cô Tsunade quay trở lại với bài giảng của mình, học trò ưu tú lâu lâu mắc lỗi cũng là chuyện thường ở phường đi, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều, lắm khi cô còn nghĩ là cậu đặc biệt chuyên tâm vào tiết học, rồi suy nghĩ quá sâu xa mà thầm tán thưởng cậu học sinh chăm ngoan ưu tú!

Sami ở dưới này nhìn ra tâm tình của mama mà ngồi đó cười khúc khích.

Mama ghen cũng thật dễ thương quá đi! Hự!!!

Cô phải đem chủ đề này thảo luận trên câu lạc bộ Đam mỹ mới được! Nói gì chứ chuyện Sasuke và Naruto thành một cặp cả hội đều biết cả rồi, còn do đâu, do ai nữa, là cô con gái có hiếu loan tin chứ ai!

Naruto ngồi xuống, đầu óc không ngừng suy nghĩ lung tung, cũng chẳng còn tâm trí gì cho những bài giảng văn thú vị hằng ngày nữa.

Cũng may đây là tiết cuối.

Hết tiết cậu lập tức chạy về phòng, liền thấy hắn ngồi thanh thản nhởn nha đọc sách ở trên giường.

Bỗng hũ giấm lên men mạnh bất ngờ. Cậu liền đi tới giường, bặm môi, giật lấy cuốn sách đang cầm trên tay của hắn. Hắn nhíu mày:

- Gì đấy?

- Cậu đi đâu với Karin cả buổi vậy?

- Có gì đâu, chỉ là có một số chuyện cần nhắc nhở cô ta!

- Nhắc nhở gì chứ, sao cậu với cô ấy lại không vào lớp học tiết cuối!!

Sasuke lúc này mới nghiêm mặt lại, thấy tâm tình của người yêu nhỏ trước mặt mình dường như tệ, rồi còn giở giọng ''tra khảo'' này nữa. Này là ghen nhỉ? Hắn nhếch môi cười gian manh, giở giọng trêu chọc:

- Thì tôi nói rồi, chỉ là chuyện tào lao thôi, cậu không biết được đâu!

Naruto lúc này máu lên tới não, hũ giấm lên men ở mức chua nhất:

- Tại sao tớ lại không được biết!!!!

Hắn thấy biểu tình trên khuôn mặt cậu lộ dần chữ ''ghen'' ra rồi lại càng khoái chí hơn. Có ai mà không thích thấy người yêu ghen? Này là phải nói thích mình nên mới ghen! Với lại biểu cảm khi ghen của cậu thật đáng yêu nha, sao lại càng muốn khi dễ quá!

- Cậu cũng lạ nhỉ, chuyện riêng của tôi với cô ấy, cậu cũng hơi nhiều chuyện đi! Với lại nhiều chuyện lắm, không cho cậu biết được!

Hết chịu nổi rồi, Naruto bặm môi, đôi mắt màu thiên thanh dao động mạnh mẽ, chứa chan một tầng ánh nước, như thể sắp tuôn trào tới nơi, thở cũng gấp, liền ấm ức bước lên giường, đẩy mạnh hắn sang một bên, chui vào trong chăn làm đà điểu.

Hắn cười khoái chí, da mặt Naruto cũng đúng hơi mỏng rồi, nếu không hắn lại càng trêu chọc, những biểu cảm khi nãy hiếm khi thấy được ở cậu lắm nha, phải nhân cơ hội tận hưởng chứ!!

'' Ư...ư...huhu...hic...''

Khoan!

Hình như...

Hắn giật mình lật tấm chăn màu trắng ra, trước mắt hắn là một thân ảnh nhỏ bé, đang cuộn mình lại, ấm ức khóc, bờ vai khẽ run, nước mắt cứ tuôn ra không kìm chế, những tiếng nấc nhỏ như có như không. Nếu mà bên ngoài ồn ào, hắn cũng không thể nghe được.

Một cỗ xót xa, đau lòng đánh ầm ầm vào người hắn, hắn vội vàng nằm xuống, ôm người yêu nhỏ đang ghen khóc vào lòng mình.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc. Không có chuyện riêng mờ ám nào với Karin hết, tôi đùa cậu thôi mà.

- Ư...ư...cậu đi gặp Karin nhé , cậu...ư...hic...hẹn hò...cậu giấu tớ nhé...huhu...

Thôi rồi, hình như hắn lỡ hơi quá rồi. Bây giờ làm sao dỗ cậu nín khóc đây? Mà cậu nữa, suy nghĩ lung tung lệch lạc đi đâu rồi!

Siết chặt vòng tay của mình, một tay luồn ra sau lưng cậu mà vuốt ve, hắn xuống giọng dỗ dành:

- Không có, là tôi nhắc nhở cô ta, không cho cô ta ăn hiếp cậu nữa thôi mà. Đừng khóc, tôi xin lỗi! Còn tôi không vào lớp, là vì cô ta ngang bướng, tôi đòi công bằng cho cậu mà.

Naruto sụt sịt, đôi mắt xanh đẫm lệ ngước lên:

- Thật không?

Lúc này mới khóc xong nên cậu nói bằng giọng mũi, yêu quá. Hắn mất vài giây để đánh chết cái suy nghĩ, là mai mốt nên để cậu khóc nhiều hơn để rồi dỗ dành.

- Thích mỗi mình cậu, không có thích Karin!

Cằm hắn cạ cạ trên đỉnh đầu cậu, tay đằng sau lại càng vuốt tấm lưng cậu nhiều hơn, lâu lâu còn vỗ vỗ dỗ dành.

Còn cậu, nghe những lời kia, như đánh vào cái tâm đa nghi của cậu mà nhẹ nhõm hơn, hai tay cũng vòng lại sau lưng mà ôm hắn, mặt áp sát vào khuôn ngực rắn chắc sau lớp sơ mi của hắn.

Sasuke cười, xoa xoa mái đầu vàng đã hơi rối:

- Naruto nhà tôi hôm nay đã biết ghen rồi hửm?

Lại trêu cậu nữa rồi, Naruto khẽ nhéo vào lưng hắn, mặt lại đỏ lên nữa, như có như không mà chui vào lòng ai kia mà trốn thay vì đào hố mà nhảy xuống. Sao cậu nghĩ gì hắn cũng biết hết vậy?

Hắn ôm mặt cậu ngước lên, hôn cái ''chốc'' vào đôi môi đỏ mọng ngọt kia một cái thật kêu!

- Rồi rồi, không đùa cậu nữa, ngủ một chút, một lát chúng ta xuống căn tin ăn cơm trưa!

Đúng là nãy giờ khóc nên bây giờ tự nhiên buồn ngủ hẳn, cậu chỉnh lại tư thế nằm của mình cho thoải mái, kéo tấm chăn lên, hai tay không quên ôm lại người kia, người thì chui vào thân thể cao lớn của người kia mà thiếp đi.

Hắn mỉm cười ôn nhu, hành động, biểu cảm của cậu ban nãy như lại một lần nữa nói ra lời yêu với hắn, hắn cảm thấy như vậy mà vui vẻ, ôm chặt người kia ngủ luôn.

Bên phòng đối diện...

- Nè đi xuống mua cơm đi! Tôi hơi đói rồi nha, nhớ đừng có mua cá như hôm bữa, ăn thực sự buồn nôn chết được!

Neji nằm lăn qua lăn lại trên giường, vừa ngáp, vừa ra lệnh cho ai kia.

Mặt Gaara đen hơn cả đít nồi, ngoại trừ Naruto một vài lần cầu xin nhờ vả hắn mấy chuyện nhỏ nhặt thì từ trước nay không ai dám giở cái giọng này ra với hắn. Hình như mấy ngày trước hắn cũng hơi hiền quá đi!

Hắn không nói không rằng, cũng một thân leo lên giường, giật lấy cái chăn của ai kia, rồi trùm cả người lại. Còn không quên bỏ lại một câu:

- Tôi cũng không đói, mua cơm làm gì cho mệt, ngủ cho khỏe!

Rồi lại ru rú trong chăn luôn.

Neji nhăn mặt, giật tấm chăn kia, giật lấy giật để.

- Nhưng tôi đói!

- Kệ cậu!

Neji bỗng nhiên xấu tính mà phẫn uất, giờ này dưới căn tin chắc hẳn nhiều món ngon, thứ 6 mà! Ở trường này, thứ 6 luôn có một món đặc biệt, và Neji rất muốn nó!

Nếu như thắc mắc hai người phòng bên kia vì sao không xuống căn tin ăn thì xin thưa, tình yêu làm mờ con mắt, còn biết gì ngoài người bên cạnh nữa.

- Đi đi, hôm nay ở căn tin có món ngon lắm a~ 

Vừa nói, cậu vừa xoa xoa cái ổ chăn kia, ra sức dụ dỗ:

- Không quan tâm!

''Ọt~~~''

Gaara xoay lưng lại, cách xa với Neji đang ngồi ở thành giường hơn, cuộn tròn vào góc tường.

Neji cười gian:

- Này là cũng đói nè, còn giả bộ! 

Hắn vẫn không phản ứng gì

- Được thôi, cậu không đói nhưng tôi đói, tôi sẽ xuống căn tin ăn, không mua cho cậu đâu nhé!

Định rời khỏi giường nhưng Gaara dường như nghĩ ra được gì đó, kéo cậu lại:

- Làm sao, bổn thiếu gia không mua đồ ăn cho đâu nên đừng có cầu xin vô ích!

Gaara chui ra khỏi ổ chăn, cười cười, nhưng ẩn sâu trong đó là điệu bộ lưu manh khó lường. Neji, thiên tài tính nhẩm sao, được lắm!

- Nào có nào có, tôi chỉ là có 1 đề nghị!

Neji nhướn mày!

- Nói nghe chơi coi!

- Vậy nè, chúng ta thi tính nhẩm đi, ai thua sẽ phải đi mua cơm cho người kia luôn.- Gaara còn nhe răng cười hề hề, đúng rất ra dáng 1 kẻ ngốc.

Neji cười khinh thường, được, được, đúng là chưa biết núi cao, chưa biết sông dài, chưa biết đất dày là gì đây mà. Từ lúc 3 tuổi ông đây đã thuộc hết các con số và làm rành tính cộng, trừ nhân chia. Lên 4 tuổi đã là thiên tài tính nhẩm. Xem ra cần chỉnh ai kia một chút rồi đi!

- Cũng được đó! Đừng hối hận nghe chưa?

- Tôi cũng đói mà, nên dù tôi có thua cũng không sao. Chúng ta sẽ đọc những con số là cấp số mũ của số 2, tức là 2->4->8... được chứ!

- Được thôi, nhường cậu trước!

Neji cười đắc thắng. Dù cho có học thuộc đi chăng nữa cũng đừng hòng thắng ông đây, trò này con nít quá đi mà. Chấp luật nhà ngươi luôn.

''2''

''4''

''8''

....

''16384''

''32768''

....

''262164''

''524328''

Cứ như thế, Neji nói 1 số, Gaara liền không nao núng mà đáp lại. Neji cũng khá bất ngờ, một lúc lâu sau, khi 2 người đã đáp đối qua con số triệu, chục triệu, cậu mới hoảng hồn, có học thuộc cũng không được thế này, hắn làm sao có thể...

''268435456'' Neji nói ra con số này cũng đã tính hơi chậm một chút, không còn nhanh như ban nãy nữa, sự lo lắng dần dần lộ rõ.

''536870912'' Gaara đáp lại bình thản, thậm chí vừa nằm gác chân vừa ăn đậu phộng vừa nói.

....

''34359738368'' Gaara vẫn đang còn nhai đậu phộng

Neji nghiến răng, đã lên con số chục tỷ rồi mà vẫn bình thản như thế sao?

''68819476736''

Ơ, hình như có gì đó?

Gaara nhếch môi, đi xuống bàn, cầm chiếc máy tính, nhân lại con số vừa nãy cho Neji xem, mặt cậu trắng bệch, không một miếng máu.

Phải là 68719476736, cậu đã lộn 1 chữ số rồi.

''Ahahahahaha'' Gaara ôm bụng cười sặc sụa

''Mẹ nó'' Neji chửi thầm.

- Sao, cậu thua rồi đó, đi mua đồ ăn đi, tôi chờ, bụng đói nãy giờ mà phải thi thố với cậu mệt chết đi được. Sao nào, con trai thì đừng có nuốt lời nha, khó coi lắm đó.

Neji bặm môi, hặm hà hặm hực đi lấy ví tiền, rồi bước ra ngoài.

''RẦM!!!''

''Ahahahahaha'' Gaara lại phá lên cười, này cũng là cho chừa cái tật kiêu đi, từ nhỏ hắn đây đã theo cha học kinh tế tài chính, tiền số cũng lên cả vạn tỷ, triệu tỷ, mấy con số đó phải được tính một cách chính xác, sai một chữ số là một công ty phá sản như chơi. Hậu đài của cậu còn non lắm Neji à ~~~ 

Và tiếng đóng cửa mạnh bạo pha lẫn tức giận đó đã làm cho cặp hạnh phúc bên kia tỉnh giấc.

- Ưm...~

Naruto khẽ xoay người qua lại, Sasuke cũng nhíu mày tỉnh giấc, Naruto trong lòng hắn đã cựa quậy nãy giờ.

Ngước mặt lên, một tay khẽ níu níu áo hắn.

- Tớ đói rồi, chúng ta đi xuống căn tin ăn nha.

- Chỉ mới ngủ có nửa tiếng, không muốn ngủ thêm sao?

Cậu lắc đầu kịch liệt, hắn mỉm cười, ngồi dậy, kéo cả người kia dậy luôn, tiện tay vuốt lại mái tóc xòa trước trán của ai kia.

Naruto từ lúc 2 người yêu nhau lúc nào cũng chìm trong bể đường mà ai kia mang lại, Sasuke ''tảng băng trôi'' từ lúc nào luôn biết quan tâm, mà làm ra những cử chỉ hành động ôn nhu như thế. Lúc trước cậu nghịch ngợm, hay chọt chọt vào mặt hắn, còn bây giờ, hắn chán sẽ nhéo má cậu vài cái.

Cậu đỏ mặt, đầu hơi rụt lại. Hắn thì tay đã chuyển sang vuốt ve khuôn mặt trắng mịn, sáp lại gần cậu, nâng cằm cậu lên, ánh mắt quyến rũ chết người.

Cậu cũng biết là hắn sẽ làm gì tiếp theo, cũng phối hợp nhắm mắt lại, hai tay từ từ vòng ra sau cổ người kia.

Ngay cái giây phút môi sắp chạm môi thì cánh cửa bật mở.

''Papa, mama...à không à không, Sasuke, Naruto, các cậu hình như chưa ăn cơm trưa phải không, tớ có mua về nè, 3 phần đặc biệt luôn, hôm nay căn tin có món sashimi cực kỳ tươi ngon luôn a, tớ cũng đã phải đá văng một con mập tham ăn để giành lấy nó đấy haha!''

Naruto ngượng đến chín mặt, hai tay vội đẩy hắn ra, rồi đi xuống giường. Còn hắn mặt tối sầm lại, thầm nguyền rủa cái cô đang hớn ha hớn hở đứng ngoài cửa kia, phá hư phá hỏng hết trơn chuyện tốt. Rồi hắn cũng thở dài một cái, bước xuống ngồi xuống bàn ăn nhỏ.

Naruto để chuyện xấu hổ kia ra sau đầu, phụ giúp Sami bày thức ăn, chén dĩa ra bàn xếp tròn nhỏ, rồi ba người ngồi xung quanh, bắt đầu nâng chén!

- Sao đầu tóc cậu lại bù xù thế kia Sami! Cậu có bị té ngã hay gì không đấy?

Sami cười nhăn răng:

- Con...không không, tớ đã nói lúc nãy ấy, tớ ở dưới căn tin gặp phải con mập tham ăn, nó mua một lần 3 phần cơ, lại còn là những phần cuối cùng,  tớ đã không thể chịu nổi nên nhào vô cấu xé nó, cuối cùng tớ đây thành công đá văng nhỏ đó, nên chúng ta có món đó để ăn nè!!!!

- À...lần sau cũng không cần làm vậy, cậu có bị làm sao không đấy!

Ánh mắt Naruto cũng hiện lên chút lo âu, Sami nhìn thấy, ngược lại càng thêm hạnh phúc.

Mama lúc nào cũng lo lắng cho con như vậy, con thương thương mama nhất!!!

- Không có sao đâu mà, tuổi gì mà đòi đánh ngã Uchiha Sami đây chứ hahaha!

Naruto và Sami cười vang, riêng có Sasuke đã nhíu mày!

''Uchiha???? Là thế nào???''

Naruto thì vẫn tưởng cô là em gái họ của Sasuke nên cũng không để ý điều đó, còn hắn thì không.

Uchiha gia cũng đâu có nhiều người, gia phả gia tộc, hắn một nắm rõ, làm sao không biết. Nếu có là người ngoài, thì ai lại dám cả gan đặt tên con mình là họ Uchiha?

Mà trong gia phả, cả lẫn những lần ghé thăm họ hàng, đều không thấy cô ta.

Chuyện này là sao? Không khoa học!!!

Rồi hắn cũng trở lại với bầu không khí vui vẻ, cả 3 nói chuyện rất hòa hợp nhau, một gia đình nhỏ ấm áp.

*****

Đến chiều, mỗi người dường như trở lại thế giới riêng của mình, với công việc, bận rộn riêng của mình.

Sasuke đã tham gia một câu lạc bộ bơi, hắn tất nhiên giỏi bơi thật, nhưng trước kia cũng không có hứng thú. Chỉ là Naruto một khắc có nói bâng quơ một câu:''Mấy anh đại diện thi đấu bơi cho trường mình ngầu ghê cậu ha!''

Vậy đó, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ngay sau đó Sasuke đã tức tối bức bách tham gia ngay câu lạc bộ bơi.

Gaara và Neji thì đang chiến tranh lạnh bên phòng kia.

Neji không phải vì tức mà là vì tự tôn bản thân bị chà đạp, nên tự kỉ chui vào chăn làm đà điểu, từ lúc cơm trưa xong đến giờ.

Gaara thì cũng cảm thấy hơi có lỗi, dù sao cũng không nên phá thế giới tưởng tượng ảo mộng của ai kia một cách phũ phàng như thế. Nên cũng đành xuống nước năn nỉ, xin lỗi. Mặc dù hắn không có lỗi.

Nên là hắn đã đi ra ngoài trường, tìm mua trà sữa ở tiệm nổi tiếng mà hồi trước Neji có nhắc qua, tha về 1 ly trà sữa đầy thạch lấp lánh kèm kem cheese béo ngậy. Neji vì ly trà sữa mà chui ra ngoài ổ chăn, giật ly trà sữa trên tay hắn hút chùn chụt.

Hạnh phúc với ly trà sữa trên tay, nhìn qua hắn, mồ hôi nhễ nhại, lại đang còn thở. Đi ra ngoài kia, chắc hẳn đi bộ, mà lại xa như vậy, tiệm đó cách trường mình cũng 1 cây, 1 cây rưỡi kìa.

Neji hơi đỏ mặt, chìa ly trà sữa size L sang bên kia, hắn thoáng bất ngờ:

- Nè...loại này ngon lắm, uống thử đi, cho biết. Nhớ...đừng ăn hết kem cheese...là được...

Hắn nhíu mày, khẽ nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười.

- Cảm ơn.

Giọng hắn ôn nhu, Neji nghe được lời đó, như có như không mà mỉm cười rất khẽ.

Bên phòng, Naruto sau khi Sasuke đi tham gia câu lạc bộ thì cũng rãnh rỗi ngồi 1 góc giường đọc sách. Chợt điện thoại cậu rung lên, nhạc chuông quen thuộc vang lên.

''Alô, ông ạ?'' Naruto phấn chấn, và cũng hơi cảm thấy có lỗi, lâu nay hình như cậu ít gọi cho ông.

'' Ừm, học hành rồi sống dưới đó ổn cả chứ?''

''Dạ ổn lắm ạ!''

''Tốt rồi, ông chỉ muốn nhắc cháu, ngày mai có thời gian thì về nhà nhé, thứ 7 chắc trường học không nhiều, về đây, rủ luôn cái thằng tóc đỏ nữa, chúng ta cùng đón sinh nhật của cháu!''

'' Dạ vâng ạ, ngày mai con sẽ cố gắng thu xếp! Ông ở nhà cũng khỏe chứ?''

'' Ta khỏe, không vấn đề gì, ta gọi cháu chỉ nhắc vậy thôi, nhớ ngày mai về sớm, ông sẽ làm nhiều món ngon lắm đó!''

'' Dạ ^^ Cháu cảm ơn!''

'' Ừ, cháu cúp máy đi.''

Vẫn như vậy, năm nay 3 người sẽ cùng đón sinh nhật cậu. 

Còn Sami, đang đi dạo giữa sân trường ăn kem, ngây ngô câu hát thì đột nhiên thấy một bóng ảnh quen thuộc.

Cô nhanh chân bước tới.

-Papa!!! papa đến thăm con hả!!!

Sami nhào đến ôm chặt Sasuke tương lai, người mà cô gọi bằng papa chân chính. 

Sasuke thì cũng không cự tuyệt nhưng giọng lại nghiêm nghị:

- Thăm gì tầm này, ta đến nhắc con, ở đây nốt ngày hôm nay, ngày mai xách đồ về nhà!

- Saooooo, con thích ở đây lắm a.

Ánh mắt đen láy ẩn hiện tầng ánh nước, Sami bắt đầu dở chiêu làm nũng với papa yêu dấu.

Sasuke tương lai thở dài.

- Mama và Naharu em con rất nhớ con, à thì ...cả ta nữa, bạn bè con ở đó, chúng nó hỏi thăm nhiều. Rồi bác Shikamaru cũng phàn nàn, con ở đây lâu, tương lai sẽ bị bóp méo. Ngoan, nghe lời cha.

- Dạ.

Sami thấp giọng, ủ rũ, papa ngày thường chiều cô lắm, muốn gì cho đó, nói như vậy chắc chắn cô phải về rồi. Những gì papa nói, đều đúng cả, mình ở đây cũng đâu phải 1 thời gian ngắn ngủi gì nữa. Vẫn là trở về tương lai đi thôi!

- Ừ, ta đi trước. Con ở đây lo chào tạm biệt các cô chú, à không, các bạn chu đáo.

Sami nhìn theo bóng lưng cha, rồi lại cúi thấp đầu, cây kem đang chảy trên tay, cô cũng không quan tâm nữa. Cô kỳ thực vẫn còn lưu luyến nơi này.

Tương lai máy máy móc móc khắp nơi, chán chết đi được.

Cô cúi gằm mặt xuống, vậy là từ nay không được chơi với mama ở đây, papa ở đây, cô Ino, cô Tenten, chú Neji, chú Gaara nữa.

Cô cũng rất thích ngôi trường cấp 3 hồi xưa này. Cô ngồi ghế đá mà nhìn cảnh vật xung quanh đến chạng vạng tối khi nào không hay.

Dù sao cũng đã thấy được papa yêu mama ở đây rồi, đã thỏa mãn máu hủ rồi.

Hoài niệm thì vẫn buồn, cô thở dài, đứng lên định đi về phòng thì bỗng:

- Khoan đã!

Là papa quá khứ!

- Pa...à không Sasuke có chuyện gì sao?

Sasuke nhìn cô đầy nghi hoặc.

- Cậu ngồi xuống đã, tôi có chuyện muốn hỏi.

Sami không nghĩ gì nhiều, cũng ngồi xuống, đong đong đưa đưa đôi chân chán nản.

-Tại sao cậu lại mang họ Uchiha? Tôi đã xem qua gia phả, hoàn toàn không có tên cậu. Bên ngoài cũng không điều tra ra ai vô tình mang họ Uchiha. Thậm chí tôi đã hỏi cha, và nhiều người khác. 

Sami thoáng bất ngờ, papa đúng là vẫn nhanh nhẹn sắc bén, đúng là giấu được gần hết thì lại bị lộ. Cô thở dài, cúi đầu rồi lại mỉm cười.

- Cậu là ai? Uchiha Sami?

Sami đứng lên một cách chậm rãi, hắn cũng đứng dậy, hai người đối mặt nhau.

- Chuyện này, tớ không tiện nói...để sau nhé...

Rồi cô cất bước lên phòng, còn phải nói lời tạm biệt với mama nữa mà.

Tất nhiên chuyện không thể tránh, Naruto khóc sướt mướt.

Khi cậu khó khăn, bị Sasuke hắt hủi, cô đến bên cậu an ủi, chăm sóc.

Cậu tuyệt vọng, cô kéo cậu đi lên.

Cậu buồn, cô kể chuyện cười, mặc dù nó không có vui lắm.

Cô là một người mộng mơ, cũng khá giống Sasuke, mang mái tóc vàng giống hệt cậu. Khiến cậu cảm thấy, cô là gia đình.

Những khi 3 người ăn cơm chung, cậu luôn có cảm giác, đây là gia đình, rất ấm áp.

Cậu cũng khóc rất nhiều, và khuyên cô đi mạnh giỏi, phải giữ liên lạc thường xuyên. 

Ở một góc phòng, Sasuke đứng khoanh tay, cũng ậm ờ nói câu tạm biệt.

Tối hôm đó, khi Sasuke đang mải suy nghĩ về Sami, Naruto thì đã ngủ, chợt có cái gì đó từ chiếc giường trên rơi xuống.

Hình như hơi nhọn, dẹp, giống như một tờ giấy...đúng hơn là một bức ảnh.

Hắn soi đèn, nhìn kỹ bức ảnh. Đôi mắt mở to bất ngờ.

Trong ảnh, không phải là hắn và Naruto cậu hay sao, nhưng sao nhìn có vẻ lớn quá. Còn một cô nhóc nhỏ con chừng 5 tuổi rất giống Sami, trên tay Naruto thì đang bế một cậu nhóc tóc xanh đang nhe răng sún mà cười tươi.

Bí ẩn chồng chất bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro