Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32: Tâm tình khó chịu

Gaara liếc nhìn Sasuke và Naruto mà lòng càng thêm nặng trĩu.

Chẳng lẽ, với ai, Naruto cũng đối tốt như vậy? Là ai cậu cũng tươi cười vui vẻ như vậy?

Đặc biệt là với tên Sasuke kia, nếu biết ở chung phòng với cậu sẽ được đối tốt thế kia thì ban đầu hắn cũng xin cô qua chung phòng với Naruto. 

Lòng hắn nhói đau, khi mà thấy cậu với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương mà vuốt lại mấy sợi tóc của tên đang ngái ngủ vì môn Ngữ văn bên cạnh.

Chỉ có hắn, à không, ông trời nữa, mới hiểu hắn thích Naruto thế nào. 

Thích đến mức, chỉ cần nhìn thấy cậu, liền muốn bay vào ôm thật chặt. Nhìn cậu cười, muốn đem cậu cất vào lòng mình, cậu chỉ được cười với mình hắn thôi. Nhìn thấy cậu vui vẻ với người khác liền khó chịu, muốn lôi về ăn thịt cho bỏ giận.

Hắn thở dài, nhớ đến buổi chiều hè, khi mà hắn đang ở sân bay chuẩn bị sang nước ngoài và Naruto cũng đứng đó tiễn hắn:

- Cậu...cậu đi bao...bao lâu?

- Tôi...tôi cũng không biết nữa! Ba tôi...ông ấy không nói rõ!

-Ừ...ừm!- Lúc này tay cậu đã siết chặt, bấu vào quần, ngăn mình không được khóc.

- Vậy...vậy tôi đi, cũng sắp đến giờ rồi...nhỉ?

...

Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi mắt màu thiên thanh đã ầng ậng nước và đã chực trào từ khi nào. Khuôn mặt trắng trẻo tựa thiên sứ giàn giụa nước mắt, nước mũi tèm lem. Bờ vai nhỏ khẽ run.

Gaara tay liền buông va-li, không ngần ngại mà ôm cậu vào lòng mình. Lúc này cậu khóc thật to, bàn tay cậu cũng không tự chủ mà níu lấy, thiếu điều như muốn bấu, cào nát lớp áo sơ mi mỏng của hắn.

- Đừng...đừng khóc mà!

Hắn cũng không biết phải dỗ sao cho cậu, chỉ biết ôm thật chặt mà vuốt lấy vuốt để tấm lưng mỏng manh.

- Tôi là có phải không trở về nữa đâu?

Đôi mắt thiên thanh đẫm lệ ngước lên nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng ươn ướt khẽ mấp máy:

- Cậu nhớ...nhớ trở về sớm...một chút!

- Chỉ cần cậu không quên tôi!

Cậu khịt mũi, tay dụi dụi đôi mắt ướt đẫm:

- Không bao giờ quên! Gaara, cậu là người bạn thân nhất của tớ mãi về sau!!

Thật, đã sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi mà còn thế này!

[Chuyến bay sang Mỹ chuẩn bị cất cánh! Qúy hành khách lưu ý kiểm lại vé, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên máy bay! Xin cảm ơn!!]

Naruto lúc này buông lỏng hai tay, gượng cười một nụ cười méo mó:

- Cậu đi nha!

Hắn đưa tay lên đôi môi kia mà vân vê, chỉnh lại nụ cười không đẹp.

- Ừ! Chờ tôi nhé!- Hắn mỉm cười.

''Không bao giờ quên! Gaara, cậu là người bạn thân nhất của tớ mãi về sau!!''

''Không bao giờ quên! Gaara, cậu là người bạn thân nhất của tớ mãi về sau!!''

Gaara thở dài, hắn không biết phải làm sao. Chần chừ?? Nếu vậy thì sẽ có ngày, Naruto của hắn sẽ bị cướp mất. Còn nếu tiến tới ngay bây giờ?? Hắn không biết? Liệu mối quan hệ của 2 người sau đó có còn bền vững. Thành công nhất định hoan hỉ, còn thất bại, hắn không dám nghĩ tới!

Hắn cũng từng nghĩ rằng, mối quan hệ của hai người có khi như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng hắn không kìm chế được cảm giác mãnh liệt muốn ôm, muốn hôn, muốn kia kia với cậu.

Phải chi mà Naruto đừng cho hắn nhiều hi vọng đến thế.

Một suy nghĩ chợt ngang qua hắn, sắp đến sinh nhật cậu! Hôm đó, hắn sẽ cho cậu một món quà bất ngờ và tỏ tình với cậu!

Nhất định thành công!

Mọi sắc thái của Gaara đều bị Neji bên cạnh thu vào tầm mắt mà ngao ngán lắc đầu:

'' Đúng là đồ biến thái tưng tưng tửng tửng!''

Mà có lẽ chính Neji cũng không biết được là, cái tên Gaara này từ khi nào đã thực sự chiếm lấy sự quan tâm của cậu. Điển hình là lúc này đây, mọi cử chỉ, biểu cảm của hắn cậu đều ghi tất thảy vào trí nhớ. Mặc dù nói hết ghét thì không hẳn nhưng cũng không phải là hoàn toàn chán ghét!

Điển hình là tên Gaara đó cũng biết điều, biết có người chưa ăn gì ở phòng mà mua 1 lần 2 phần cơm. Biết điều đắp khăn lạnh cho cậu khi cậu cảm, sốt. Coi như là cũng có chút điểm cộng, bù lại cái phần lưu manh đáng ghét. Bổn thiếu gia đây cũng không so đo ích kỷ mà để bụng mấy chuyện kia nữa!

Tiết văn của cô Tsunade, với nhiều những suy nghĩ chệch hướng khác nhau của những người bên dưới nhanh chóng qua đi. Tiết tiếp theo là môn sinh học của cô Kurenai, bà cô dữ dằn, quát tháo! Cũng chẳng có gì đặc biệt! Ai thèm quan tâm đến mấy cái con vi trùng nhảm nhí! Tốn 45 phút cuộc đời mỗi tuần!

Giờ ra chơi nhanh chóng đến. Học sinh trong lớp tụm 5, tụm 7. Có chỗ chơi bài, có chỗ bàn luận sôi nổi về truyện tranh này kia.

Naruto qua 2 tiết đầu đã đói bụng, liền quay sang, khều khều tên đang ngủ bên cạnh. Thật tình, ngủ thì cứ ngủ mà không biết làm sao học giỏi thế không biết!

- Sasuke!

Hắn còn mắt nhắm mắt mở, khẽ chau mày, miệng còn lẩm bẩm gì đó, làm cậu bật cười.

- Ra chơi rồi, đi ăn sáng đi!

Hắn thực cũng có chút đói bụng, liền gật đầu. Naruto cũng không quên chồm ra phía sau kêu 3 người kia, dĩ nhiên là Neji, Gaara, và Sami đi ăn chung.

Sami thì hôm nay bận họp hội Câu Lạc Bộ Đam mỹ, là một trong những quản trị viên, cô không thể nào bỏ dỡ 1 cuộc họp nào nên đành nuối tiếc từ chối, 2 người kia tất nhiên đồng ý!

4 người ngồi ở căn tin ăn uống, nói chuyện rôm rả. Cơ mà thực ra chỉ có Neji và Naruto nói, Sasuke thì say đắm nhìn tên nhóc tóc vàng dễ thương bên cạnh mình, còn Gaara thì suy nghĩ mây gió đâu đó:

- Nè nè, sắp đến sinh nhật rồi, đãi 1 chầu đi chứ Naruto!- Neji vui vẻ nói lớn

- Hầy, cậu thì phải có quà mới được dự sinh nhật của tớ nha! Haha!

2 người cười đùa vui vẻ, bên cạnh Sasuke như nghe được mà trong đầu lại bắt đầu có nhiều suy nghĩ:

''Sắp đến sinh nhật cậu ấy sao? Là ngày nào?''

Gaara thì cũng đang có một chiến lược tỏ tình với cậu vào hôm đó.

4 tô ramen cứ thế mà vơi đi nhanh chóng, 4 người lại sóng vai lên lớp học.

Sasuke đi sát lại gần Neji, huých tay nhẹ vài cái:

- Gì đấy?-Neji nhìn Sasuke với vẻ khó hiểu

- Sinh nhật Naruto là ngày nào?

Neji khẽ lắc đầu, cũng là quen biết nhau từ nhỏ mà hắn không bao giờ nói chuyện với cậu, giờ có chuyện cần giúp đỡ mới chịu mở lời. Ủa mà, tự nhiên lại quan tâm đến Naruto?

Thôi kệ, dù gì cũng là bạn chung phòng.

- Sinh nhật của N...ưm!ưm!

Naruto quay đầu lại nhìn hai tên kia, Sasuke liền phẩy tay mấy cái, ý muốn nói là'' chẳng có gì đâu''.

- Be bé cái mồm thôi! Nói 1 mình tôi biết được rồi!- Sasuke ghé vào tai Neji nói nhỏ

Neji khẽ nhăn mặt, nhưng cũng trả lời:

- 10/10!

''Vậy là còn hai ngày nữa!''

Sasuke mỉm cười, dường như hắn nghĩ ra được một điều gì đó!

4 người bước vào lớp, ai nấy vào chỗ của mình. Karin lại lườm một cái rách mắt với Naruto, cậu cũng thấy mà hơi sợ, không nói gì đi lướt qua cô ta.

Sasuke cũng để ý thấy mà cực kỳ chướng mắt. Naruto của hắn cũng là nhu nhược quá đi! Không suy nghĩ, hắn liền bước lên bàn của Karin. 

Karin thấy hắn cũng liền cười vui vẻ:

- Sasuke, tìm tớ có chuyện gì sao?

- Lên sân thượng một lát!

Hắn lạnh lùng bỏ lại hai câu kia cho cô, Naruto nhìn hắn, với ánh nhìn khó hiểu. Nhưng hắn sau đó nhanh chóng ghé vào tai cậu:

- Tôi đi có việc một chút!

Và còn không quên xoa nhẹ mái đầu vàng làm cậu thêm an lòng. Lúc này hắn và Karin bước lên sân thượng.

Naruto kỳ thực vẫn còn lo lắng, Sasuke định nói chuyện gì với Karin, tại sao cậu không được biết? Chỉ mới yêu được gần 1 ngày nhưng trong cậu cũng bắt đầu có những cái xúc cảm mà người đời gọi là ''ghen tuông'', đó còn lại là Karin nữa chứ! 

Nói gì chứ Naruto đây cũng có tính chiếm hữu nha, Sasuke tối hôm qua nói là yêu tớ rồi nha, Karin, cậu...cậu đừng có ý định làm gì cả!

Ở trên sân thượng.

- Có chuyện gì sao Sasuke?- Karin nắm lấy tay hắn nhưng nhanh chóng bị hắn giật phắt ra.

- Vòng vo, chính cô hạ thuốc tôi, làm tôi mất trí nhớ đúng không!?

Karin như bị hắn nắm thóp, đến nước này, hắn cũng đã nhớ lại rồi nên không còn đường lui nữa, đành thú thật.

- Ừ! Tớ là thích cậu, nên mới làm như vậy! Tớ không có cố ý!

- Còn giả bộ? Cô cũng thật lắm trò! Còn lừa tôi kêu tôi sang phòng của cô!

...

Karin lúc này hoàn toàn không còn nói được gì. Sasuke lúc này vẻ mặt lộ hẳn biểu hiện khó coi với người đối diện, chán ghét quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên đe dọa:

- Cô mà còn làm cái trò đó lần nào nữa! Kể cả làm gì với Naruto! Tôi đây không tha!

Cái tên Naruto như thổi bùng ngọn lửa giận bên trong người Karin, bàn tay cô siết chặt, nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan hiền trước mặt hắn:

- Tớ là thích cậu, thích cậu mới làm vậy! Không thể để ý tớ một chút sao!

Hắn có nghe, nhưng cũng coi như điếc, lẳng lặng bỏ đi.

- Naruto thì cậu quan tâm lắm, Naruto có gì hay ho? Nó cũng chỉ là thứ bê đê dơ bẩn, lúc nào cũng mang bộ mặt tội nghiệp!

Sasuke lúc này thực tức giận, quay lại, liền nhanh chóng tiến đến, siết chặt cổ tay Karin, nhất thời làm cô hoảng sợ :

- Có gì hay ho sao??? Hay hơn cô gấp trăm lần!!! 

Karin lúc này nghiến răng, nước mắt cá sấu cũng gần như chực trào ra!

- Tớ...không tin cậu...cậu giống như nó!

Sasuke lúc này nhếch môi cười nửa miệng, mặt hắn dí sát vào mặt cô, với giọng nói vô cùng đáng sợ:

- Tôi là như vậy đấy! Thì sao! Naruto, là của tôi. Cô nhớ cho rõ! Còn về dơ bẩn? Cô với mấy thủ đoạn của cô mới thực dơ bẩn! 

Rồi hắn bỏ tay cô xuống một cách dứt khoát, quay lưng nhanh chóng bỏ đi. Chỉ sợ còn nghe được lời xấu nào của cô ta dành cho Naruto, hắn liền không kiềm được bản thân mà đi đánh con gái!

Nước mắt cá sấu tuôn trào, Karin nghiến răng ken két.

Naruto, xem ra mày cũng lợi hại quá đi chứ!

Sasuke sau đó cũng không buồn vào lớp nữa, đành về phòng của mình đợi cậu về. Karin thì như chết trân mà khóc tức tưởi trên sân thượng.

Ở lớp, Naruto lúc này lại càng lo lắng. Nghĩ đến cảnh Sasuke lại thân mật với Karin khiến khuôn mặt ngây ngốc của cậu lộ rõ chữ ''ghen'' mà khó chịu.

Sami nãy giờ cũng có hỏi là papa của mình đi đâu, thấy được khuôn mặt hơi giận dỗi của mama mà trong lòng nhộn nhịp hẳn.

Mama ở tương lai còn ghê gớm hơn như này nữa, papa đi đâu với người khác, đặc biệt là con gái và chỉ hẹn riêng hai người thì xác định tối hôm đó papa bị cấm túc và phải ngủ ngoài sofa.

Sami mỉm cười, hai người họ bây giờ chắc là ổn rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro