Phần 31: Là người yêu
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng hẳn.
Sasuke, hắn đã dậy từ rất sớm, nhưng vì muốn ôm người kia lâu hơn nên đã không buông và tiếp tục nằm trên giường.
Ít lâu sau, Naruto cũng thức dậy, cậu cựa quậy mình trong lòng hắn.
- Dậy chưa? Sắp muộn học rồi kìa!
Cậu không nói gì, cứ im lặng áp mặt vào lòng hắn. Hắn mỉm cười, vui vẻ mà xoa nhẹ mái đầu vàng mượt của người kia!
- Muộn học đấy!
Hắn buông tay ra, kéo cậu dậy, nhéo nhẹ cái má phúng phính của cậu rồi bước vào nhà vệ sinh. Còn cậu ngồi thừ ra đó, sờ lên má mình, nhìn theo bóng lưng hắn và mỉm cười.
Mình với Sasuke đã là người yêu của nhau rồi!
Nhớ lại đêm qua, một đường cong tuyệt đẹp liền hiện trên môi. Sasuke lạnh lùng, băng đá thế thôi, không ai ngờ được hắn có thể nói ra những điều ngọt ngào như vậy. Còn...còn hôn cậu nữa. Cậu khẽ chạm nhẹ lên môi của mình, tâm trạng vui vẻ hẳn.
Nhưng bất chợt, những suy nghĩ tiêu cực lại lướt qua trong tâm trí cậu.
'' Mình với Sasuke như thế này, lỡ người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ gì?''
'' Mình có bị người ta ghê tởm không?''
'' Còn...còn Karin...''
Nghĩ đến Karin, cậu không khỏi sợ hãi. Nếu cô ta gặp lại cậu, cô ta sẽ làm gì cậu nữa đây!
- Này! Naruto!
Cậu như bị kéo ra dòng hồi tưởng, quay trở lại thực tại:
- Hở???
- Nghĩ gì đấy? Soạn đồ chuẩn bị lên lớp kìa!
- À...ừm.
Hắn khẽ lắc đầu, rồi đi soạn cặp của mình.
- Sasuke này!
- Hửm??
Cậu nhìn hắn, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn như nhận ra được điều gì đó, đến gần bên cậu, ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau.
- Cậu có nghĩ, tớ với cậu như thế này là đi ngược với xã hội không?
Hắn khẽ chau mày, cậu lại nói tiếp:
- Lỡ như, người ta kỳ thị tớ với cậu thì...
Chưa kịp nói xong câu thì hắn đã ngắt ngang lời của cậu.
- Này! Tôi yêu cậu, nên những điều kia không có vấn đề gì cả. Người ta, thiên hạ có ra làm sao, có nói gì đi chăng nữa thì cũng mặc kệ!- Hắn siết chặt đôi bàn tay của cậu
- Nhưng mà...
- Hay là cậu không yêu tôi?
Lúc này vẻ mặt của hắn trông buồn hẳn đi, cậu như cũng nhận ra mình đã lỡ làm sai nên lập tức ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào lưng hắn mà liên tục lắc đầu.
- Không mà!
Biết rõ cậu sợ bị giận, hắn liền nhân cơ hội mà lấn tới. Hắn không trả lời gì cả, làm cậu thêm một phen lo lắng mà hỏi tới tấp:
- Sasuke, tớ không có không yêu cậu mà! Cậu đừng giận.
Hắn vẫn không nói gì.
- Cậu muốn tớ bao cậu ăn sáng không!
Hắn lắc đầu!
- Vậy cậu...cậu muốn gì?
Chỉ chờ có thế, hắn liền quay sang cậu, chỉ tay lên môi của mình, thỏa mãn nhắm mắt chuẩn bị thưởng thức ''bữa sáng''.
- Cậu...cậu...
Hắn vẫn nhắm mắt như vậy, cậu đành phải...
Cậu nhướn người lên, hôn nhẹ lên môi hắn một cái nhưng đời nào hắn lại chấp nhận một bữa sáng đạm bạc đơn sơ như thế! Hắn kéo cậu ngồi vào lòng mình, rồi lại đưa tay ra sau cổ cậu ghì chặt cậu vào người mình, làm nụ hôn càng thêm sâu. Hắn tách đôi môi anh đào đang khẽ run kia, mạnh dạn vào trong mà khuấy đảo.
Bữa sáng chỉ có hương vị của người trong lòng, ngọt càng thêm ngọt.
Lại bị hắn lợi dụng như đêm hôm qua rồi!!! Naruto thầm kêu khóc!
Hắn hôn cậu thật lâu, môi cậu tại sao lại ngọt đến như thế? Sasuke tham lam mút lấy hai cánh hoa anh đào đỏ mọng thơm ngọt kia.
Đến khi nào cả hai người hết dưỡng khí, hắn mới buông ra. Naruto thở dốc, người muốn nhũn ra mà ngả vào lòng hắn. Hắn nhếch mép cười khoái chí.
- Nhớ từ nay không được nghĩ đến những điều kia nữa, chỉ được nghĩ về tôi thôi! Rõ chưa!
Cậu dụi đầu vào lòng hắn gật gật mấy cái.
Nhìn cậu như con mèo nhỏ bị trách mà hối lỗi trông yêu vô cùng, hắn mỉm cười. Phải chờ chực cơ hội để thưởng thức bờ môi ngọt mọng kia nữa mới được!
- Tốt, giờ sửa soạn, chuẩn bị lên lớp, sắp trễ học rồi!
---------------------------
Lớp học hôm nay cũng như mọi ngày, Naruto và Sasuke đến vừa kịp lúc chuông reo. Tiết đầu tiên là của cô Tsunade, đứa nào mà vô trễ thì xác định đứng ngoài hết tiết và cầm 2 cái xô thật nặng.
Cũng may là cô chưa vào lớp, Naruto thở phào nhẹ nhõm. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh lớp, rồi cậu khựng lại...
Karin, cô ta đang ngồi ở chỗ đó!
Không biết là ngày gì, mới nghĩ đến cô ta vào ban sáng thì bây giờ đã thấy mặt.
Karin cũng cảm giác được ai đó nhìn chằm chằm vào mình, liền ngước mặt lên, nhìn thấy Naruto và Sasuke đang đứng gần nhau, còn nữa, sáng sớm hôm nay, cô về phòng, đồ đạc của Sasuke tự nhiên biến đâu mất tiêu.Vậy là cô cũng một phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong khi cô vắng ở trường. Cô lườm một cái rách mắt với Naruto!
Naruto, chẳng lẽ mày muốn tao lại phải dùng biện pháp mạnh với mày!
Đồ gay lọ bẩn thỉu!
Naruto không dám đối diện với Karin, chỉ biết lủi thủi đi về chỗ của mình. Rồi phải biết đối diện với cô ta làm sao đây!
Sasuke như cũng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, không như Naruto lại cực kỳ bình tĩnh, theo Naruto về chỗ ngồi của cậu, ngồi ngay vào chỗ bên cạnh còn trống.
- Cậu...nhưng chỗ này là của Shikamaru, cậu ấy sắp quay...quay lại.
Giọng điệu như có chút ưu phiền khi nói hết câu. Nói thẳng ra là, cậu cũng một phần muốn hắn ngồi chung với mình. Hắn chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu vài cái trấn an.
Shikamaru vào lớp, bước vào chỗ của mình, chưa kịp nói gì thì Sasuke đã nhanh hơn, liền thương lượng này kia với cậu. Bản thân Shikamaru cũng không thích phiền phức, với lại ngồi đâu cũng được nên cậu xách cặp vở lên bàn của Karin.
Naruto nhìn lên Karin rồi lại sợ. Không dám nghĩ lại, về cái đêm đó, cái đêm mà cậu thực đau đớn, chịu trận khi cô ta sai người đến dày vò cậu.
Sasuke liền đan bàn tay của mình vào bàn tay của cậu, làm cậu vững lòng hơn.
Bản thân Naruto từ nhỏ đã chịu nhiều nỗi đau quá lớn nên càng ngày, cậu càng thu mình, nhút nhát. Cậu cảm thấy sợ, sợ bị đánh, sợ bị bắt nạt nên cậu luôn đối xử với mọi người một cách đúng mực nhất có thể.
Cậu nhìn vào đôi bàn tay của mình và hắn đang đan vào nhau, rồi cũng yên tâm hơn. Sasuke sẽ bảo vệ cậu, nhất định là như thế!
Chỉ có Gaara, Neji và Sasuke, và cả Sami nữa, ở bên cạnh họ, cậu mới cảm thấy an tâm và vui vẻ.
Cô Tsunade vào lớp! Xóa đi mọi thứ hỗn độn đang diễn ra trong lớp học.
''Học Sinh nghiêm!''
Cô gật đầu, rồi đi về bàn giáo viên và lôi vài cuốn giáo án ra ngoài, bắt đầu một tiết học bình thường như mọi ngày.
Tất nhiên là cô cũng không nhận ra chỗ ngồi bị đổi, mà dù có nhận ra đi nữa, cô cũng không mấy để ý. Bản thân cô cũng không phải là người quá nghiêm ngặt về nội quy, miễn sao học sinh học tốt, như thế là đủ.
Tiết văn của cô Tsunade như khiến tâm hồn cậu nhẹ nhõm đi phần nào nhưng cũng là nhân tố khiến tên bên cạnh ngao ngán mà ngáp ngắn ngáp dài. Naruto thấy hắn gục trên bàn, liền nhéo một cái hơi mạnh vào eo hắn.
''Cô thấy bây giờ!''
Hắn chau mày, liền thầm thì lại mấy tiếng:
''Tôi không quan tâm, mà cậu còn làm thế, tôi hôn lại cậu coi như trả đũa!''
Rồi hắn lại nằm dài trên bàn, nhìn cậu mà cười gian. Naruto của hắn thật dễ thương, dễ đoán, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa! Nhớ lại chuyện hồi ban sáng lại làm cậu dựng hết cả lông tơ tóc gáy lên.
Dù hai người có là người yêu, nhưng chuyện hôn thì...vẫn thực ngại a.
Karin nãy giờ cũng đã quan sát và thấy hết tất cả những gì xảy ra ở bên dưới, nghiến răng ken két.
Và bên cạnh đó, còn có hai người chăm chú nhìn lấy cặp đôi mới yêu hạnh phúc.
Sami đã không chừa bất cứ khoảnh khắc hiếm có nào của papa và mama mình, trong lòng không khỏi gào rú hú hét. Còn đêm hôm qua nữa, papa thật sến nha, vậy mà ở tương lai nghiêm khắc tưởng đâu lạnh lùng ghê gớm, mama của con là có uy lực nhất thế giann!
Còn người kia, Gaara, cũng đã thấy những hành động thân mật quá mức kia mà trong lòng cũng có chút khó chịu. Mấy bữa nay không thấy Sasuke ở phòng của cậu, trên lớp thì thấy cậu và tên đó không thèm chạm mặt nhau. Vậy mà giờ đây nhìn vui vẻ đến chướng mắt.
Naruto, cậu đừng có đang như những gì tôi nghĩ nhé! Được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro