Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30: Tôi yêu cậu, Naruto.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày mới không quá gắt dạo chơi trong phòng, Naruto khẽ nhăn mặt rồi bừng tỉnh. Điều đầu tiên, cậu nhìn sang bên cạnh, rồi nhìn xung quanh rồi thở dài thất vọng. Sasuke chắc đã bế cậu về, cậu nghĩ.

Hôm nay không phải đi học, với Naruto thì cũng không phải điều gì đáng mong đợi. Lại là một ngày chủ nhật buồn tẻ, không có việc gì để làm. Rồi cậu leo lên sân thượng của trường, rồi nhẹ nhàng tiến lại lan can, nhìn xuống dưới.

Hôm nay là chủ nhật, bên dưới sân trường cũng nhộn nhịp hẳn so với mọi ngày, bởi đây là ngày mà mọi học sinh có thể bước ra ngoài cổng trường tùy ý. Từng tốp người rủ nhau đi chơi, khiến không khí ngày chủ nhật rộn ràng hẳn.

Rồi cậu nhìn lại sân thượng trường, trống vắng, rồi cậu lại nghĩ về bản thân mình mà buồn. Từ khi nào mà một cái ánh nhìn quan tâm của Sasuke lại trở nên hiếm hoi và quý giá với cậu đến vậy. Cậu nhớ...nhớ lại chuỗi ngày trước, khi mà cậu và Sasuke cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau học bài, và cả nụ hôn của hai người trưa hôm đó. Lúc ấy, cậu chưa hiểu cảm xúc của mình, và giờ nhận ra, có phải quá muộn?

Nước mắt cậu tuôn khi nào cũng không hay, cậu nhẹ đưa tay gạt đi hàng lệ. Rồi lại đứng tựa vào lan can. Cậu bất giác nhớ đến câu nói của ông: ''Buồn thì cứ hát, cháu nhé, cháu hát hay lắm, ông rất thích nghe.'' 

Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa về thăm ông nhỉ, có lẽ phải thu xếp một ngày rãnh để về mới được, rủ cả Gaara về nữa. Hai đứa có quê chung mà.

Rồi cậu hát lên, tiếng hát nhẹ nhàng, thánh thót vang lên giữa không gian vắng lặng nơi sân thượng. Lại là bài hát ''Natsuhiboshi''. Cậu thích bài hát này, không chỉ vì hồi nhỏ, ông hay hát cho cậu nghe, mà còn vì cậu thích cái giai điệu nhẹ nhàng, cái cảm xúc nó mang lại mỗi khi cậu hát. Nhiều người khen cậu hát hay, nhưng cậu thì không biết nữa, cứ hát theo cảm xúc của chính mình. Và hôm nay, bài hát này được cất lên buồn hơn mọi ngày một chút, nhưng vẫn rất hay, đi vào lòng người.

Và cậu không biết là, có người dựa vào cửa sân thượng, đang đứng nghe cậu hát. Là Uchiha Sasuke. Vốn dĩ hắn định sang phòng cậu trả tập vở cậu để quên hôm nọ, cái hôm mà cậu học kèm với hắn. Và còn vì một lý do nào đó thôi thúc hắn khiến hắn muốn gặp cậu. 

Cũng chỉ theo cảm tính, hắn lên sân thượng và quả nhiên, cậu ở đó.

Mà khoan đã, bài hát này...Sao lại thân thuộc đến vậy.

Đầu hắn chợt có cái gì đó chạy xẹt qua, khiến hắn khẽ nhói đau. Hắn khẽ mở cửa sân thượng rồi đi về phòng.

Ngồi nghĩ, mọi ký ức trước đây bắt đầu tua ngược trong đầu hắn. Khiến hắn đau đầu đến quằn quại, nó nhức kinh khủng. ''Natsuhiboshi'' đúng rồi, có phải là...

U..zu..maki. Naruto...

Uzumaki Naruto????

Rồi một giọng nói cất lên trong đầu hắn, một loạt như nối tiếp nhau:

'' Nè, mình ngồi đây nha, chỗ này chắc còn trống nhỉ?''

'' A, thì ra tên cậu là Sasuke''

'' Lưng cậu ấm thật đó!''

'' Mồ, cậu lại búng trán tớ, đau chết được!''

''Sasuke, Ramen ngon lắm!!''

''Sasuke, tớ ôm cậu ngủ nhé!''

''Sasuke..Sasuke..Sasuke!!!'' 

Hình ảnh một người con trai dáng người hơi nhỏ con, tóc vàng, mắt xanh đáng yêu hiện trong đầu hắn, quay lại cười thật tươi, rồi chạy mất.

Rồi hắn bừng tỉnh, thở gấp. Naruto, Naruto!!!! Hắn đã nhớ...nhớ lại tất cả! Những gì hắn đã làm với Naruto, thật đúng không thể tha thứ. Hắn ngồi đó nghĩ về những điều hắn đã làm, cái cách đối xử của hắn với Naruto, bây giờ, cái quyền được nói thích cậu, hắn nghĩ hắn cũng không có.

Càng nghĩ càng hận Karin, và cả chính bản thân mình, hắn muốn chặt luôn cánh tay phải, khâu luôn cái miệng vì những gì hắn đã làm với cậu. Nhớ lại cái cảnh cậu ngồi khóc oan trên sân thượng, má bị đánh đến rỉ máu, hắn càng hận, hận chết bản thân mình.

Hắn lập tức tìm cậu.

Hắn chạy thật nhanh lên sân thượng ban nãy.

Cậu vẫn ở đó, thấy có động, cậu quay lại:

- Chào...chào cậu!

Nhìn cậu không có vẻ sợ hắn nhiều nữa, nhưng vẫn có cái gì đó xa cách khiến cậu thu mình lại hơn khi tiếp xúc với hắn hơn trước kia. Hắn bước nhanh tới, làm cậu hơi sờ sợ mà lùi lại.

Rồi, hắn tiến bao nhiêu bước, cậu lùi bao nhiêu bước. Cậu run rẩy, nhớ lại cảnh trên sân thượng hôm nọ mà lại càng thêm sợ hãi. Hắn bắt lấy tay cậu, nắm chặt, làm cậu không kiểm soát được bản thân mình mà chực trào nước mắt.

- Sa...Sasuke...Cậu làm...làm gì vậy??

Hắn nhìn cậu co rúm, thút thít, rồi thả tay cậu ra, thở dài rồi quay lưng lại đi mất.

''Không có gì!''

Naruto nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu sao mà cậu lại muốn níu kéo hắn. Tuy mấy ngày gần đây, Sasuke đã trở nên dịu dàng với cậu, nhưng những ký ức đáng sợ kia vẫn còn trong cậu, khiến cậu hơi sợ, như là có một bức tường vô hình giữa hai người.

Hắn thất vọng, bây giờ hắn nhớ lại, nhưng cũng thật bất lực. Hai người đâu thể như trước nữa, cậu sợ hắn thế kia mà. Bây giờ, hắn lại càng khó đối diện với cậu hơn.

Mệt mỏi thật, rồi nhìn lại, phòng hắn ở, đâu phải là phòng...phòng hắn!!! Đây là phòng của Karin thì phải!

''Chết tiệt!!''

Hắn tức giận, nhớ lại cái ngày hôm đó, ngày mà cậu níu kéo hắn, hắn đã nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, sang căn phòng này ở. Tất cả cũng do Karin mà ra cả, còn dám cho hắn uống thuốc. Gặp lại, hắn nhất định làm rõ và không tha cho cô.

Bây giờ hắn phải làm gì mới được đây?

----

Naruto trở về phòng mình, ngồi nghĩ lại chuyện ban sáng. Khi ánh mắt của Sasuke và ánh mắt của cậu chạm nhau, cậu dường như đã thấy một thứ gì đó...rất đặc biệt nhưng cũng lại rất quen thuộc. Cứ như hắn là Sasuke của ngày trước vậy. 

Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, cậu hơi giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung mà đi ra mở cửa.

''Chào cậu, Narutooo, mấy nay sao không thấy cậu sang phòng tớ chơi!!!''

Là Neji!

Naruto cười

- Tớ cũng không biết nữa, chắc mấy nay nhiều bài vở quá nên quên!- cậu cười trừ

''Mấy nay cậu không sang tớ buồn lắm luônnnnn '' - Gaara đằng sau Neji rướn người lên

Naruto chỉ biết cười, rồi mời hai người kia vào phòng. Sami đang ôm gối ngủ chảy cả nước dãi cũng phải thức. 

- Chàoo các...cậuuu- Sami vừa nói vừa ngáp làm cả đám bật cười.

- Chào cậu, Sami!- Neji cười tươi.

Gaara chợt nhìn xung quanh phòng , và rồi hắn hỏi:

- Tên Sasuke kia đâu, cả đồ đạc nữa, đâu rồi?

Nghe hỏi đến Sasuke, tâm trạng của Naruto tuột dốc không phanh, cậu buồn lắm. 

- Sasuke...cậu ấy...về quê rồi!

- Gì chứ, mới hồi sáng tớ còn thấy mà, hình như là đi lên sân thượng thì phải ấy!- Neji cất lời

Cả căn phòng chìm vào im lặng, Naruto đã buồn lại càng buồn hơn. Sami như nhận ra điều đó, lên tiếng:

- Thôi, dẹp vấn đề đó sang một bên. Giờ bốn tụi mình đi ăn xuống ăn sáng đi!

- Đúng rồi, đói muốn xỉu luôn! Tại cái tên này này, đi vệ sinh cả buổi sáng, làm tớ chờ phát đói!- Neji vừa nói vừa huých khuỷu tay vào hông Gaara làm hắn kêu đau oai oái

- Ai biết, tại sáng nó đau bụng!

Cả đám cười vang, rồi cả bốn đứng dậy, kéo nhau xuống căn tin.

Cả ngày chủ nhật trôi qua nhanh như thế, cả bốn người Sami, Naruto, Gaara, Neji hôm nay đã lập sòng bài, kết quả là Sami ăn lớn, Neji lỗ trắng! Nhưng nói chung cũng đã rất vui!

Đến tối...

Sami có việc ở câu lạc bộ Đam mỹ nên đã đi trước. Tối nay câu lạc bộ Đam mỹ họp hội, Sami từ khi mới vô trường đã xin gia nhập hội này ngay, và giờ còn có một chức to. Cả hội đều biết chuyện của Naruto và Sasuke, và cùng có chung một kẻ thù, là Karin. Phải! Nữ phụ đam mỹ luôn là kẻ thù chung của mọi công dân hủ!

Naruto sau khi ăn no thì nằm lăn quay ra giường đọc truyện, rồi thiếp đi lúc nào không hay!

Còn Sasuke? Hắn đang ngồi yên vị trên giường, cùng với mọi thứ, đồ đạc đã được thu xếp gọn gàng. Hắn không muốn ở đây, căn phòng nay thêm phút giây nào nữa. Hắn muốn trở về, nhưng rồi hắn sẽ phải đối diện với Naruto làm sao đây.

Thật phiền muộn.

Còn Karin, hắn mong cô ta đi khỏi trường luôn đi, tốt nhất là như vậy. Đừng để khi hắn gặp lại, hắn phải tặng cô ta mấy cái bạt tai.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hắn hai tay xách ba lô, còn một hắn đeo trên vai, đã đến lúc trở về căn phòng của hắn.

Đứng trước cửa phòng 182, cảm giác cũng thật thân quen làm sao, hắn hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.

...

Bên trong không thấy có trả lời.

Hắn gõ cửa thêm mấy lần nữa.

...

Vẫn như vậy! Hắn thở dài thất vọng, tay hắn để trên cửa, khẽ đẩy nhẹ. Bỗng cả người hắn tiến về trước như sắp ngã.

Vậy ra...cửa không khóa!

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt căn phòng mang hồi ức đẹp của cậu và hắn, vẫn không thay đổi gì cả. Chỉ cần hắn sắp xếp mớ đồ đạc này đâu vào đấy, căn phòng lại trở nên như trước. Dường như mọi chỗ trống trong phòng từng là nơi hắn để đồ.

Có lẽ hắn không biết, Naruto cố tình làm như thế...

Nghĩ đến Naruto, hắn chợt nhìn trên giường, cậu ngủ mất rồi!

Hắn khẽ mỉm cười, rồi dọn đồ đạc, bước vào phòng tắm vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Mọi chuyện cần giải thích... nên để sau vậy!

Rồi hắn lên giường, tiện tay ôm luôn ''cục bông bên cạnh'' mà ngủ!

Đã lâu lắm rồi, hắn mới có lại cảm giác thân thuộc này! Hắn khẽ hít lấy mùi thơm thân thuộc trên cơ thể của cậu, quen thật! 

Hắn tựa đầu vào đầu cậu rồi thiếp đi.

Một lúc không lâu sau đó, cậu khẽ xoay người, thấy có gì như cản trở, chật chội khó chịu, cậu thức giấc, ngáp dài một cái rồi tỉnh hẳn. 

Cậu nhìn bên cạnh mình, rồi chợt giật mình.

''Gì...gì đây???''

Có phải cậu nhớ hắn quá nên mới thành ra vậy không? Cả căn phòng nữa này, mọi thứ y như trước khi hắn bỏ sang phòng Karin.

Cậu khẽ đưa tay tát mình một cái.

*Đau thật, vậy không phải là mơ!*

Cậu giật mình, ngồi trên giường, cậu lùi lại về một góc.

''Sa...Sasuke'' 

Như còn không tin vào mắt mình, cậu lấy tay mình chạm vào cơ thể hắn. 

''Sasuke thật này!''

Cậu còn véo mạnh mũi hắn một cái làm hắn choàng tỉnh luôn.

Hắn ngồi dậy, hai ánh mắt lại chạm nhau. 

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không gian xung quanh như ngừng lại, im bặt đến đáng sợ. Cho đến khi Sasuke cất lời:

- Naruto này!- Hắn vừa nói vừa chạm nhẹ vào cậu

Cậu hoảng hồn, nhanh chân nhảy xuống giường, định trốn nhưng hắn đã kịp thời ôm eo cậu lại, kéo cậu ngồi vào lòng mình.

- Sa...Sasuke???- cậu vừa nói vừa vùng vẫy

Hắn siết chặt vòng tay của mình.

- Nghe tôi nói!

Cậu ngừng động đậy, ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn.

- Tôi...tôi đã nhớ lại tất cả. Xin lỗi cậu...về tất cả mọi thứ!

Cậu nghe rõ, nghe rõ mồn một từng từ từng chữ. Nhưng cậu cũng im lặng, không nói gì cả!

- Tôi xin lỗi, vì đã đánh cậu, vì đã bỏ đi, vì đã mắng chửi cậu quá đáng như vậy... Tôi cũng không mong cậu có thể tha thứ...

...

- Vậy là cậu sẽ không tha thứ cho tôi?

...

Hắn thở dài rồi mỉm cười, đằng nào có chuyện, cậu sẽ tha thứ cho người như hắn được.

- Vậy tôi...tôi sẽ không làm phiền cậu nữa vậy! Xin lỗi cậu! Đám đồ này, phải dọn đi nữa rồi!

Rồi hắn nới lỏng vòng tay, lập tức cậu liền nắm tay hắn đặt trở lại như cũ!

Hắn ngạc nhiên, không nhận ra là khuôn mặt cậu đã lấm lem nước mắt nước mũi.

Đến giờ, cậu không thể kìm chế được bản thân mình mà tuôn ra từng tiếc khóc nấc.

Hắn hoang mang, lại định buông tay ra, cậu lại khóc lớn hơn:

- Đừng...đừng đi mà! Một lần...đã đủ lắm rồi...hức!

Nghe được câu nói thỏ thẻ ấy của cậu, hắn ôm cậu chặt hơn, đầu tựa vào vai cậu.

- Tôi xin lỗi!- Lúc này, hắn chỉ biết nói thế.

Cậu đưa tay chùi nước mắt, nhưng lại càng làm nó lấm lem thêm khuôn mặt của cậu, rồi uất ức cất lời:

- Cậu nghĩ...cậu nghĩ xin lỗi là xong sao?!

- Vậy bây giờ, Naruto làm gì tôi, tôi cũng chấp nhận! Nếu cậu giận, thì cứ đánh tôi, chửi tôi, mắng tôi, hay thậm chí đánh đập, tôi cũng chấp nhận cả!

Ngay lập tức, Naruto cắn thật mạnh vào cánh tay đang siết chặt lấy cậu của hắn. Cắn càng ngày càng sâu, nước mắt lại tuôn ra, như để trút mọi oán hận, buồn bã vào cánh tay đó.

Hắn bị cắn, kỳ thực lại không cảm thấy đau như khi hắn thấy cậu khóc.

Cậu cứ như thế, cắn thật mạnh thật lâu, nước mắt của cậu làm ướt cả cánh tay hắn! Cho đến khi cảm nhận được vị tanh tanh của máu, cậu mới ngỡ ngàng nhả ra.

Cánh tay hắn, bị cậu cắn đến vết răng còn in hằn rất sâu, máu đã tuôn rất nhiều. Cơn giận như được trút, cậu lại càng lo lắng, cuống quít cầm cánh tay hắn lên, xoa xoa, thổi thổi. Còn hắn, vẫn nhìn cậu một cách trìu mến.

- Tớ...tớ xin lỗi...Sasuke...

- Không sao! Tôi hi vọng cậu đã trút được phần nào cơn giận!

Cậu ngước mặt nhìn hắn, hắn mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng ấm áp như ngày nào, cậu như lại cảm thấy có gì nghẹn ứ trong lòng, rồi bật khóc.

Hắn ôm cậu thật chặt. Như sợ rằng, nếu buông ra, cậu sẽ vụt mất.

- Sasuke...Cậu...cậu đáng ghét lắm...Cậu là đáng ghét...đáng ghét nhất...nhất trên đời...hức!

- Ừ, tôi đáng ghét! - Vừa nói vừa vỗ lưng cậu trấn an

Một lúc sau, cậu như nguôi được phần nào cơn giận, nhìn cánh tay phải của hắn đã bị cậu cắn, máu chảy đã lâu, trong lúc cậu cắn cậu còn cố cào cho rách lớp da của hắn, nhìn mà cậu thấy thương hắn. Cậu liếm nhẹ vết thương của hắn, làm hắn phải bật cười.

- Làm gì đấy!

- Cậu từng nói, làm vậy sẽ đỡ đau hơn!

Cậu đúng là đáng yêu thật, đáng yêu trong mọi hoàn cảnh. Cậu lại cất lời:

- Đấy là do cậu đã quên đi tớ...

- Ừ, tôi đáng bị hơn thế.

- Còn...còn cái này...là vì...đã nhớ lại.

Nhanh như chớp, cậu khẽ đặt một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên môi hắn, định rời đi thì bị hắn bắt lại, tay hắn vòng ra sau, ghì chặt làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Cậu hoảng loạn, định đẩy hắn ra thì chợt nghĩ, chẳng phải cậu cũng...thích và mong mỏi điều này hay sao? Rồi cậu như cũng phối hợp với hắn, quàng hai tay sau cổ hắn. Cả hai hôn nhau, đến quay cuồng, đến khi hai người đã ngã ra giường lúc nào không hay!

Hôn đến khi mọi uất ức trong lòng được giải bày, đến khi hai người không còn dưỡng khí phải buông ra. Mặt ai cũng đỏ, còn có sợi chỉ màu bạc gợi tình giữa hai người.

Hắn nhìn cậu cười gian, cậu ngượng chín mặt, đánh vào ngực hắn bình bịch!

Rồi một lúc sau, hắn ôm cậu vào lòng.

- Naruto này!

- H..Hửm?

- Cậu...tha lỗi cho tôi chứ?

- Không bao giờ! Hứ!

Nhìn điệu bộ phụng phịu giận dỗi của cậu đáng yêu chết được, làm hắn muốn cắn cho vài phát rồi ăn thịt.

- Tôi hỏi cái này, nghiêm túc này!

Lúc này, hắn quay Naruto về phía mình, hai khuôn mặt đối diện nhau, Naruto ngượng ngùng định tránh thì hắn lại hai tay ôm má Naruto.

- Cậu...có yêu tôi không? Dù chỉ là một chút?

Mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn, ai đó cho cậu một xô đá lạnh để cậu hạ sốt ngay đi. Cậu ngoảnh mặt lảng tránh, hắn liền nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Nghiêm túc đấy!

- C...có!

Nghe được chữ ấy, hắn trong lòng nở cả một vườn hoa thơm.

- Nhắc lại tôi nghe! Cả câu!- hắn như trêu đùa cậu

- TÔI CÓ YÊU UCHIHA SASUKE!!!!

Nói xong, cậu tìm cái chăn, chui vào đó luôn. Hắn thì cười sảng khoái, ôm lấy cục bông đang cuộn tròn. Nói một cách dịu dàng yêu thương:

- Tôi cũng vậy, yêu cậu nhiều lắm!

Hắn nhắm mắt lại, tựa vào đầu cậu. Bên trong lớp chăn cậu cũng mỉm cười hạnh phúc.

Cả hai người cứ như thế mà không nhận ra bóng ai đứng trước cửa.

*Ối dzời ơi dzời ơi, thiên hạ ra đây coi papa và mama tình cảm nèèèè* Sami gào rú trong lòng.

Một đêm chủ nhật hạnh phúc, ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro