Phần 3: Làm quen
- À...thế à! Thế từ nay tớ với cậu ở chung phòng ha...- Naruto cười cười
Sasuke liếc nhìn Naruto, chẳng nói gì.
Naruto thở dài, Sasuke lúc nào cũng lạnh lùng như thế! Chẳng thể đáp lại cậu một câu nói hay sao!?
Naruto bước ra ban công, phòng của cậu và Sasuke ở tầng 3. Tuy là mỗi lần leo lên là hơi mệt một chút nhưng thực sự là ở đây mát lắm, hóng gió rất tuyệt vời!
Naruto nhìn ra phía xa xăm, hoàng hôn... đối với Naruto lúc nào nó cũng như vậy! Thật đẹp nhưng cũng man mác cái buồn. Cậu chưa bao giờ xa nhà như bây giờ. Ngắm hoàng hôn thế này, cậu thấy nhớ Gaara. Lúc nhỏ, lúc chưa chuyển đến nhà trọ của bác Iruka ở, chiều nào Naruto cũng rủ Gaara đi chơi hết! À, còn nhớ lúc mới chơi với Gaara...
- Hộc hộc...cháu chào bác ạ!- Naruto vừa thở dốc vừa lau mồ hôi trên má.
- Ta chào cháu, cháu là cháu của ông Sarutobi đúng không?
- Dạ vâng!
- Đến đây chắc không phải chơi với ta rồi, Gaara ở trong phòng đấy!- Ông ấy vừa cười vừa nhéo má Naruto.
- Dạ vâng, hôm nào cháu cũng sẽ lôi ông sang đây. Bây giờ cháu xin phép!
Ông ấy vừa nhìn theo Naruto vừa cười. Gaara có bạn rồi, ông vui lắm! Cái thằng nhoc cháu ông, từ nhỏ nó đã tự bọc lấy thân mình một màn xa cách với thế giới bên ngoài của những tụi nhóc đồng trang lứa. Suốt ngày nó cứ ngồi một mình trong phòng, dòm dòm ra cửa sổ. Bọn con nít chẳng ai chơi với nó, vậy mà hôm nay lại có một cậu bé dễ thương, trắng trắng, mềm mềm lại còn hay cười tới thẳng nhà ông đòi đi chơi với Gaara. Cũng mong Gaara nó sớm có bạn và thay đổi, trở nên hòa đồng hơn một chút.
Cộc cộc...
- Gaara tớ vào được không?
Tiếng nói trẻ con thánh thót vang lên một không gian rộng lớn. Gaara ngồi ở trong phòng, nghe thấy âm thanh đó, cũng quay người lại nhìn cánh cửa gỗ, rồi quay người trở lại, chẳng thèm quan tâm.
Không nghe tiếng trả lời bên trong, Naruto mở cửa đi vào luôn.
Vẫn vậy, Gaara đang ngồi bên cửa sổ, y như ngày hôm đó.
Naruto đặt tay lên vai Gaara, nhe hàm răng trắng đều cười thật đẹp.
- Cậu ngồi đây hoài không biết chán ư!???
- Là cậu???
Đôi mắt lục bảo với tia kinh ngạc dò xét.
- Ừm, chúng ta ra ngoài đi chơi nhé!
Gaara chau mày nhìn cậu, ngồi ngẫm nghĩ, làm Naruto cũng hồi hộp theo. Một lúc sau...
- Không đi!
Rồi nó quay lưng đối diện với cậu.
- Đi đi mà, ở ngoài nhiều thứ chơi lắm mà, vui mà!!
Cậu bé tóc vàng mặt mếu mếu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, ra sức lôi kéo.
- Vậy cậu đi đi!
Naruto buồn lắm, muốn khóc luôn rồi. Chưa có ai từng khó chịu với Naruto như thế này hết. Cũng chưa có ai, Naruto đã mời nhiệt tình như thế mà không chơi...không chơi với Naruto mà.
- Hic...hic
Gaara quay lại! Naruto khóc rồi, con trai gì đâu mà mít ướt thế chứ!
- Được rồi, đi thì đi, đừng khóc nữa!
- Yayy! - Naruto vui cười trở lại.
Rốt cuộc Naruto rủ Gaara đi chơi thế này là sao??? Cậu toàn chạy nhảy lung tung, chẳng thèm để ý gì đến Gaara. Cậu cứ chạy hết chỗ này, đi tới chỗ nọ, mỗi lần đi đến chỗ khác, chỉ biết có nắm lấy tay Gaara đi theo cùng.
Riêng về Gaara thì cậu thấy...Naruto có nét dễ thương...
Chơi đến khi mệt lử, trời đất quay cuồng, Naruto rủ Gaara đến ghế đá ngồi.
- Ra ngoài vui hơn ở trong nhà đúng không?- Naruto cười tươi
- Ừ!
Naruto đặt tay lên trên viền mắt, nơi đang nhăn lại.
- Cậu! Không được nhăn mặt nữa, cười lên!
...
- Ừ!
Lần nào cũng ''Ừ'' hết, cơ mà lần này khác hai lần trước, nó kèm theo một nụ cười mỉm.
Từ đó, hai đứa ngày nào cũng đi chơi quậy phá hết trên trời xuống đất, hết Đông đến Tây. Cũng là từ đó tảng băng Gaara dần tan chảy.
Naruto đứng ngẫm nghĩ về kỷ niệm xưa, khóe môi bất giác cong lên. Tuổi thơ của mình thật dữ dội nhỉ!
Đứng một hồi thì cũng đã chập tối, Naruto bước vào phòng.
- Sasuke cậu có đói...
Chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt Naruto là Sasuke đang ngồi ngủ gục ở đó. Naruto bước lại, ngắm thật kỹ khuôn mặt kia. Thật đẹp! Da trắng, mũi cao, còn mái tóc xanh dựng ngược kia nữa! Hèn chi gái theo!!!
'' Chậc, cậu ấy ngủ trông đẹp thế, có vẻ hiền hơn lúc tỉnh nhiều a''
Cậu lén chọt vào má Sasuke vài cái, tự cười ngây ngốc rồi đi nấu mỳ.
Một lúc sau...
- Sasuke à!
Sasuke nhướn mày nhìn Naruto.
- Cậu dậy rồi à!??
- Dậy từ lúc cậu nghịch khuôn mặt của tôi!
Naruto đứng hình, mặt cậu cũng có chút phím hồng. Vậy là hắn biết hết ư?
- Hì hì, thôi tớ xin lỗi, chắc cậu đói rồi, lại đây ăn chung với tớ!- Naruto cười tươi, đem tô mỳ đặt lên cái bàn nhỏ, vẫy vẫy tay.
- Tôi không có đói!
''Ọt!~~''
- Cậu rõ ràng đang đói mà, lại đây ăn chung với tớ này.
Sasuke thở dài, đúng là cái bụng phản chủ mà!!!
- Cậu ăn thử xem, tớ tự tin với tài nấu mỳ của mình lắm đó!
Hắn gắp thử một đũa mỳ đưa lên miệng. Từ thuở nhỏ hắn toàn được ăn những thứ đắt tiền, đại loại là những thứ cao lương mỹ vị. Chưa từng được ăn mỳ như thế này, nhưng mà...nó cũng không tệ!!
Rồi cả hai người cùng nhau ăn. Mặc dù ngay trong khi ăn, cả hai không ai nói gì, nhưng lâu lâu, Naruto sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, lúc hắn nhìn lại, cậu chỉ mỉm cười và ăn tiếp.
Lúc ăn xong...
- Để tớ dọn cho!- Naruto nhìn Sasuke mỉm cười
- Ừ...!
''Reng''
- Tớ có điện thoại, đợi tớ một tý nhé!
Naruto buông chén đũa xuống, bước ra ban công.
- Alô! Naruto đó hả?!
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia đầu dây.
- A! Là ông!- Naruto mừng rỡ
- Ừ, tưởng cháu quên ông rồi chứ!
- Sao mà cháu quên được chứ, hehe!
- Ở dưới đó học hành thế nào rồi, hình như hôm nay bắt đầu vào trường học rồi phải không?
- Dạ vâng, nhưng hôm nay chỉ mới sơ lược về nội quy trường lớp thôi ạ!
- Có làm quen được với đứa nào chưa?
- Dạ có, cậu ấy tên Neji, Hyuga Neji, cậu ấy tốt bụng lắm ông ạ, còn rất vui tính nữa!
''Cháu còn quen được một bạn, cậu ấy tên Sasuke, nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm ông ơi. Cháu ở chung phòng với cậu ấy đó...''
- Thế tốt rồi, ta gọi điện hỏi cháu thế thôi!
- Vâng, cháu chào ông!
-Ừ!
Naruto cúp máy, cậu trở vào phòng và soạn đồ.
- Sasuke này!?
- Gì!?
- Cậu muốn tắm trước hay để tớ tắm trước!
- Tôi tắm trước!
Rồi Sasuke hắn lấy ra vài bộ đồ đơn giản, bước đến nhà tắm, đóng cửa.
Naruto ngồi đó, không có gì chơi, cậu nằm ườn ra giường. Thật chán a!
'' Cạch''
Nghe tiếng mở cửa, Naruto bật dậy. Neji từ phía ngoài thò đầu vào, nhăn răng cười tinh nghịch, vẫy vẫy tay.
- A! Neji!
- Ừ! Sao rồi, ở chung phòng với ai thế?
- Tớ ở chung phòng với Sasuke!
- Cái tên ôn thần lạnh lùng như tảng đá ngồi cạnh cậu ấy hả?
Neji cơ mặt méo mó, cứ như là cảm thấy xót thương tội nghiệp cho cậu bạn của mình.
- Ờ...ừ!- Naruto cười trừ.
Rồi cả hai ngồi bệt xuống sàn, nói chuyện rôm rả. Tính Naruto và Neji về điểm này hợp nhau, cả hai đều rất dễ làm thân, nói chuyện nên cuộc trò chuyện cũng không hề gượng gạo, ngược lại cũng rất vui. Mới bước vào một môi trường lạ, gặp được một người hợp với mình cũng xem như là may mắn rồi.
- A!
- Gì thế Naruto??
- Suýt nữa thì quên, bác chủ nhà trọ của tớ có làm bánh cho tớ, tớ bỏ trong cặp ấy.
Naruto mò trong cặp, lấy ra một cái túi nhỏ xinh, mở ra, mùi thơm cũng lan ra.
- Oa, thơm thật nha!
- Để tớ ăn thử...
Naruto và Neji bóc thử một miếng đưa vào miệng.
- Ngon thật a!!- Cả 2 đồng thanh
- Ở trọ mà có người làm bánh cho mang đi thế này chắc mai mốt tớ bỏ nhà theo cậu ở trọ!- Neji cười.
- Cậu đừng có đùa!
Cả hai lại tiếp tục luyên thuyên. Nhìn mấy đống bánh này, Neji kể lại, hồi xưa rằng cậu cũng thích làm bánh như thế này, nhưng mỗi khi đụng đến cái cây trộn bột, hay tới cái lò nướng, là hỏng hết thôi. Duy điểm này thì Neji trái ngược với Naruto nha, cậu nấu ăn rất ngon, làm bánh cũng rất giỏi, tất cả là nhờ quan sát và học hỏi từ ông đó. Gaara thích ăn bánh Naruto làm lắm!
- Này! Cậu không được ăn hết đâu đấy!
Naruto đưa tay chặn lấy bàn tay đang định bốc mấy cái bánh cuối cùng còn sót lại trong túi.
- Tại sao chứ!- Neji phẫn uất
- Phần này tớ để cho Sasuke! Nãy giờ cậu cũng ăn nhiều lắm còn gì!
...
- Hì hì đừng giận mà, cậu ấy mà biết tớ với cậu nhân lúc cậu ấy tắm lén ăn hết bánh là sẽ giận đó!
- Gì chứ!? Chịu thua cậu luôn.
- Hì hì!
- À mà thôi tớ về đây, cho cậu với cái tên ôn thần của cậu có không gian riêng!
- Ôn thần??
- Uchiha Sasuke chứ ai nữa! - Neji cười gian.
- Gì...gì chứ!- Mặt Naruto xuất hiện vài vệt hồng.
-Neji cậu thật là...
Chưa kịp nói xong câu thì Neji bỏ về luôn rồi. Bây giờ mới 8 giờ tối thôi mà, ở đây cũng chẳng có gì chơi.
Đi học thật là chán quá!!!!
------------------
Ngôi sao bình chọn ở góc phải ở trên nha mọi người~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro