Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: Cậu ta giống một cách lạ thường

Sau khi ăn, Sasuke và Naruto đi dạo quanh sân trường. Rồi cả 2 cùng ngồi xuống gốc cây sồi lớn ở góc sân trường.

- Này!- Hắn hỏi cậu

- Hả?

- Cậu thích ăn Ramen lắm à??

Naruto gật đầu:

- Thích lắm, tớ có thể ăn ramen mỗi ngày cũng được!

- Cậu cũng thích uống sữa dâu sao?

Naruto lại gật đầu.

Sasuke lúc này nhận ra, ngay cả sở thích ăn uống của cậu cũng giống như người đó. Hắn yêu người đó rất nhiều, hắn nhớ, người đó cũng ngốc nghếch giống cậu, rất dễ thương. 

Hắn lúc này nhìn sang cậu, cậu đang ngồi vừa đong đưa đôi chân vừa vui vẻ cầm hộp sữa dâu uống ngon lành. Càng nhìn, hắn càng thấy cậu giống người đó. Và càng cảm thấy có lỗi vì đã đánh cậu. Nhìn cậu bây giờ, hắn có cảm giác muốn được che chở.

Hắn đặt tay mình lên bàn tay của cậu, rồi đan ngón tay của mình vào ngón tay cậu.

Cậu nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ mỉm cười. 

Cả 2 người, không ai nói một lời, mặc dù trong lòng có bao nỗi lòng chất chứa. Naruto dường như muốn mở lời nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. 

Trời đang là mùa thu, không khí rất dễ chịu, buổi tối thì hơi lạnh. Naruto khẽ run mình.

Hắn đứng dậy, cúi người xuống.

- Sao...sao vậy?

- Lên đi , tôi cõng cậu lên phòng, trời lạnh rồi.

- Tớ...tự đi cũng được mà!- Cậu ngượng

- Tôi mỏi lắm rồi!

Hắn dứt câu, cũng là lúc cậu trèo lên lưng hắn, hai tay vòng ra trước, mặt áp vào lưng hắn!

Hắn phì cười, rồi đứng dậy, chậm rãi bước đi. 

Naruto nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này. Tưởng chừng, cậu sẽ không được dựa vào bờ lưng rộng dài này lần nào nữa. 

Vẫn giống như tối hôm đó, cậu bị bọn đầu gấu bắt nạt, Sasuke đến dạy cho bọn chúng một bài học, rồi cõng cậu như lúc này. Bờ lưng hắn vẫn rộng và ấm áp, mùi thơm quen thuộc trên cơ thể hắn nữa. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn vẫn không biết, cho đến khi cõng cậu đến phòng .

- Này! Tới rồi!

- ...

- Naruto!

Lúc này, hắn mới biết là cậu đã thiếp đi rồi. Hắn thở dài, phòng cậu bây giờ đã khóa cửa rồi, hắn đành bưng cậu qua phòng mình ngủ 1 bữa vậy. Hắn cũng nhận ra là cậu cũng ham ngủ giống người đó vậy.

Hắn đặt cậu xuống giường của mình, rồi bước vào phòng vệ sinh.

Naruto một lúc sau mơ màng gượng đôi hàng mi dậy, hắn lúc này cũng từ bên trong bước ra ngoài, thấy cậu mệt mỏi ngồi dậy định về, thì hắn đặt người cậu nằm xuống trở lại.

- Hôm nay ngủ lại đây đi, sáng mai hãy về phòng.

Naruto hơi ngượng, nhưng cũng gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng lười ngồi dậy, cậu buồn ngủ rồi.

Hắn lại soạn đồ gì đó, rồi lát sau tiến đến giường cậu nằm:

- Tôi nằm chung được chứ, hay muốn tôi lên giường trên nằm?

Naruto lúc này càng ngượng hơn, trong lòng tất nhiên muốn hắn chung giường rồi, mà chẳng lẽ:''Sasuke ơi đúng rồi cậu nằm chung với tớ nè tớ thích lắm''???

Cậu khẽ tránh mặt sang 1 bên, không nói gì, hắn tiếp tục:

- Vậy tôi lên trên nằm nhé?

Rồi hắn định bước ra khỏi giường thì Naruto níu níu lấy áo hắn, cậu ngượng chết đi được.

Hắn phì cười, quay sang xoa đầu cậu rồi nằm xuống bên cạnh cậu, cậu đáng yêu quá.

- Sasuke này!

- Sao nữa?

- Tớ...

- Cậu?

- Tớ...

- Cậu làm sao?

- Tớ ôm cậu ngủ được không? 

Nói xong, cậu ngượng chín mặt, quay sang 1 bên luôn. Hắn cười, rồi kéo người cậu lại, rồi ôm chặt.

Người cậu nhỏ hơn người hắn nên khi ôm kiểu này nhìn cậu như nằm gọn trong lòng hắn, yêu chết được.

Naruto đã lâu rồi mới có lại cảm giác này, tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. Nhưng cậu chỉ ước là sáng hôm sau, và cả những ngày kế tiếp, cậu với hắn cũng chung giường thế này.

Sasuke thì cũng không biết làm sao, cái cảm giác này với hắn cũng thật quen đi. Hắn không lý giải được. Nhưng với hắn...đây là lần đầu...hắn với cậu ngủ chung với nhau phải không? 

Cả 2 người nhanh chóng chìm vào giấc mộng, bỏ lại Sami bên phòng kia đang nơm nớp lo sợ Naruto mất tích.

---------------

Bên phòng Gaara và Neji, 2 người đang cầm gối đánh lộn với nhau.

- Cút đi, cút ra khỏi phòng ngay!

- Tại sao tôi phải ra, phòng tôi mà!

Neji hậm hực cầm gối đánh tới tấp, đúng tức chết cậu mà. Cậu tắm quên khóa cửa, vậy mà cái tên chết tiệt này biết mà còn dám xông vào. Còn nói là để quên áo nên vô lấy.

- Cậu chơi thân với Naruto mà sao không hiền dịu như cậu ấy chút nào vậy hả? Con trai với nhau mà nhạy cảm quá đó!- Hắn cười lớn

- Còn nói, chết đi!

Chẳng biết căn phòng này chịu 2 người được bao lâu.

-----------

Đợi Naruto ngủ đã say, hắn ngồi dậy, ngắm nghía khuôn mặt cậu một lát, rồi bế cậu sang phòng, giờ này chắc cô bạn chung phòng cũng lo lắng cho cậu rồi. Hắn dù muốn cũng không thể ôm cậu ngủ suốt đêm nay được.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi khẽ bước sang phòng 182, quả nhiên cửa còn mở.

Hắn thản nhiên bước vào mà không màng tới ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, rồi nhẹ đặt cậu xuống giường, trước khi đi không quên bẹo má yêu cậu một phát.

Sami tròn mắt nhìn, cho đến lúc Sasuke rời hẳn.

- Chuyện này là sao ta????- Sami tự hỏi

-------

Đêm hôm đó, Sasuke không ngủ được, hắn lại chìm vào những suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy cậu rất quen thuộc, từ mái tóc, đôi mắt đến nét tính cách, cậu giống người hắn yêu thương lạ thường. Cậu thích ăn ramen, người đó cũng thích ăn ramen, người đó thích uống sữa dâu, Naruto cũng thích uống sữa dâu nốt.

Cậu dịu dàng, đáng yêu đến từng cử chỉ như người đó.

Bây giờ hắn chỉ chắc chắn được 1 điều, Karin không phải người hắn bấy lâu thầm yêu.

Đầu hắn bây giờ đã có lại những mảng ký ức mơ hồ về sự việc trước kia, nhưng chỉ là mờ ảo, không rõ ràng.

Thời gian sẽ trả lời tất cả!

------------------------

Văn Chữ tác giả có chạy đâu không mọi người ơi T..T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro