Phần 28: Cảm thấy xót
Sasuke trở về phòng của mình, à không, phải nói là phòng của Karin mới đúng.
Hắn nằm trên giường, vắt tay lên trên trán, nghĩ về...Naruto. Phải, hắn bắt đầu cảm thấy có lỗi với cậu.
Hắn bắt đầu biết xót, biết lo lắng cho cậu, mặc dù trong đầu hắn bây giờ chẳng có lấy một ký ức nào về cậu. Nhưng hắn xót, lo lắng thế không phải chỉ vì hắn là người đã đánh cậu.
Nhìn cậu đi đứng một cách khó khăn, hắn muốn chạy lại đỡ, dìu cậu đi.
Nhìn cậu phải chống chịu cơn nhức đầu vì sốt trong lớp học, hắn muốn bế ngay cậu xuống phòng y tế nằm.
Nhưng hắn lấy quyền gì, chẳng phải hắn là người đã gây những chuyện đó cho cậu.
Thật khó nghĩ! Hắn nằm đó một lúc rồi soạn đồ, bước vào phòng tắm.
***
Naruto cầm cuốn tập toán, vừa chậm rãi bước trên hành lang. Bài hôm nay khó quá, mà ngày mai lại có bài kiểm tra, điểm thấp sẽ bị phạt, mà bây giờ cậu chẳng có ai để hỏi bài. Sami với Gaara đều bận cả rồi. Chỉ còn lại...Uchiha Sasuke. Nhưng hắn có chịu giúp cậu hay không? Hay là sẽ đánh cậu ngay khi nhìn thấy cậu như lần trên sân thượng hôm nọ.
Cậu lo lắng, cái gì càng lo lắng càng nhanh đến. Cuối cùng đã đến phòng của hắn.
Cậu gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời.
Bây giờ làm sao đây ta, không lẽ đi về.
Cậu đánh liều, mở cửa ra và đi vào trong ngồi. Cậu chẳng thấy ai cả, thôi thì chờ Sasuke về chứ nhỉ.
Vừa ngồi, cậu vừa nhìn xung quanh căn phòng, nhìn những đồ đạc của hắn làm cậu thấy nhớ.
Cậu nhớ thời gian trước, những ngày hắn chung phòng với cậu, cậu mong những ngày đó sẽ lại là hiện thực một lần nữa.
Cậu ngồi trên giường mà chờ, giường còn ấm, chắc là Sasuke mới đi đâu đó thôi. Tự nhiên, cậu cảm thấy buồn ngủ, rồi nằm trên giường ngủ lúc nào không hay luôn.
Một lát sau, Sasuke trong phòng tắm bước ra ngoài. Hắn lấy khăn lau mình, rồi mặc một cái áo thun mỏng.
Đảo mắt xung quanh căn phòng, hắn thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường hắn, cùng với đống sách vở, chắc là cậu qua đây hỏi bài.
Cũng ngộ thật, sang đây hỏi bài mà ngủ mất tiêu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ vuốt má cậu, chính hắn đã tát cậu một cái thật mạnh đến nỗi rướm máu đến như thế này. Không suy nghĩ nhiều, hắn tìm hộp y tế, rồi lấy thuốc xoa vào má cậu.
Thuốc ngấm vào vết thương hở làm cậu hơi rát mà tỉnh dậy, cậu thấy Sasuke! Đúng là Uchiha Sasuke.
- Sa...Sasuke h..hả!
- Ừ!
Đáp lại vỏn vẹn một chữ, hắn tiếp tục bôi thuốc vào vết thương ngay má cậu. Còn cậu thì cứ tròn mắt nhìn lấy hắn.
- Cậu...cậu đang...
Hắn không nói gì, cứ tiếp tục làm, cậu sau đó cũng không nói gì nữa, cứ nằm đấy, để hắn xoa thuốc lên má mình. Khoảnh khắc này, thật ấm áp.
Có oxy già nên hơi đau, cậu khẽ nhăn mặt.
- Đau sao?
Naruto nhẹ gật đầu.
Hắn ngừng bôi thuốc, để hộp y tế sang một bên, rồi đưa tay lên mặt cậu, nơi có vết thương mà vuốt nhẹ.
- Đến làm gì đây?
Lúc này, cậu mới ngồi dậy, cầm đống sách vở, bút thước.
- Đến nhờ tôi giảng bài sao?
Cậu gật đầu.
Rồi hắn rời giường, tiến đến góc phòng, lấy cái bàn xếp ra rồi vẫy tay gọi cậu lại.
Hắn ôn nhu, chỉ cho cậu, giảng cho cậu từng chỗ một, thật chi tiết. Mặc dù nếu là người khác thì đã phát điên vì cậu hỏi những điều rất ngớ ngẩn.
Naruto còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao hôm nay Sasuke lại như vậy, chẳng phải hắn đã đánh cậu hay sao.
Sasuke còn đang tập trung giảng bài, cậu níu níu lấy áo hắn.
- Sao đấy, không hiểu chỗ nào.
Naruto lắc đầu.
Hắn buông bút xuống, mặt đối mặt với cậu, chờ câu trả lời của cậu.
Cậu thì do dự một hồi...
- Sasuke này!
- Sao?
- Cậu...tại sao lại như vậy.
Hắn khẽ nhíu mày, rồi thở dài, mỉm cười nhẹ, xoa đầu cậu.
- Là vì...tôi cảm thấy có lỗi.
- Có phải...cậu đã nhớ gì về tớ, nhớ tớ là ai?
Hắn lắc đầu, hắn không nhớ. Hắn có một người mà hắn rất mực yêu quý, hắn đã theo đuổi người đó từ đầu năm học đến bây giờ, hắn tin chắc đó không phải là Karin. Nhưng người đó là ai, hắn không nhớ. Hắn thích, à không, hắn yêu người đó, bởi vì cái sở thích rất mực trẻ con và hồn nhiên, yêu bởi cách ứng xử bình dị, không toan tính, yêu cả về nét tính cách có đôi khi thất thường.
Hắn cầm bàn tay nhỏ của cậu, nhìn vào nó, vừa xoa vừa nói:
- Không biết là trước đây tôi đã như thế nào nhưng thực sự bây giờ tôi không nhớ gì về cậu cả. Nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ.
Cậu rưng rưng nước mắt, cậu sẽ không giải thích với hắn, cậu tin, một ngày nào đó hắn sẽ nhớ ra cậu là ai. Rồi cậu sẽ nói ra tất cả tình cảm, cảm xúc của cậu đối với hắn.
- Được rồi, tiếp tục nhé!
Naruto gật đầu.
- Chỗ này tại sao lại như vậy?- Cậu trỏ tay vào cuốn vở.
Hắn tiếp tục giảng bài cho cậu, giảng muốn khô nước bọt, suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng chịu hiểu chút ít.
- Bây giờ cũng tối rồi, đi ra ngoài ăn với tôi nhé!
Cậu nhìn hắn, rồi gật đầu:
- Ừm!
Cậu và hắn sóng vai nhau đi trên hành lang. Nhìn hắn, cậu cảm tưởng như chưa có gì xảy ra sau cơn sóng gió đó.
Hắn ngoảnh mặt lại, thấy cậu nhìn mình, hắn mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng ngay cả Sasuke trước kia cũng hiếm cười với cậu, hắn bây giờ thật dịu dàng. Có phải những điều này chỉ đơn thuần là vì hắn cảm thấy bản thân mình có lỗi với cậu?
Không biết ngày mai ra sao, nhưng Naruto tin, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
***
Không biết văn chữ của tác giả có chạy đâu mất sau kỳ thi vừa rồi không nữa, mọi người đọc truyện vui vẻ a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro